Đích Nữ Vô Song

Chương 46: Phiền toái tìm đến




Ngồi thoải mái trong xe ngựa Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca nhìn Thư Tuyết Ngọc có chút đăm chiêu. Từ sau khi Chương Vân bị cấm túc, Thư Tuyết Ngọc chủ động muốn dạy cho Bùi Nguyên Ca chủ trì nội vụ phủ trạch. Nàng vốn nghĩ đó chỉ là sách lược (kế sách) của Thư Tuyết Ngọc hoặc đang lấy lòng nàng và phụ thân mà thôi. Không ngờ Thư Tuyết Ngọc lại thật sự thực dụng tâm dạy nàng, lúc xử lý phủ vụ đều để nàng theo bên cạnh học tập, những điều quan trọng cần lưu ý đều nói kỹ càng, không hề giấu diếm nửa điều. Ngay cả hôm nay đi kiểm tra cửa hàng hồi môn cũng mang nàng theo cùng, nói muốn dạy nàng nhận biết.

Điều này hoàn toàn đã vượt quá phạm vi hợp tác, giống như thật lòng vậy.

Lúc đến cửa hàng hồi môn của Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca càng nghi ngờ sâu hơn. Những cửa hàng này, chính là những cửa hàng trong danh sách trước đây Thư Tuyết Ngọc đưa cho nàng, cũng chính là cửa hàng hồi môn kiếp trước Chương Vân cho nàng.... Nói như vậy, chẳng lẽ kiếp trước, những cửa hàng này đều là của hồi môn Thư Tuyết Ngọc cho nàng nhưng bị Chương Vân chiếm tên? Nhưng mà....Thư Tuyết Ngọc mặc dù không phải hung thủ hại chết mẫu thân, nhưng hai người bất hòa là thật, nếu không lúc ấy mẫu thân bị ngộ hại, cũng sẽ không khiến mọi người đều cho rằng do Thư Tuyết Ngọc gây nên? Nếu bà ấy và mẫu thân bất hòa, vì sao lại đối tốt với mình như vậy?

Mọi chuyện trải qua ở kiếp trước làm Bùi Nguyên Ca hiểu được, không ai vô duyên vô cớ đốt tốt với ai. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao Thư Tuyết Ngọc phải làm vậy với nàng?

Mang theo tâm trang khó hiểu, Bùi Nguyên Ca bước vào Giản Ninh trai.

Giản Ninh trai là cửa tiệm thêu tuyến, chuyên bán các đồ thêu. Chưởng quỹ đi theo từ khi Thư Tuyết Ngọc gả đi, luôn một lòng trung thành với bà. Thư Tuyết Ngọc bị cấm túc mười năm, hắn vẫn cần cù quản trướng như cũ, cứ đúng hạn đưa bạc đến Kiêm Gia viện, chưa bao giờ bỏ túi riêng. Lần này thấy Thư Tuyết Ngọc xuất viện, vô cùng kích động, trên gương mặt già nua cũng không nhịn được mà lấp lánh ánh lệ.

Thư Tuyết Ngọc cũng có chút xúc động, hàn huyên xong liền kéo Bùi Nguyên Ca qua, cười nói: "Đây là tứ tiểu thư, về sau thấy nàng cũng giống như thấy ta. Ngoài ra, ta muốn để nàng ấy thử tới kinh doanh cửa hàng, tránh tương lai bị hạ nhân ức hiếp. Các ngươi đều là lão hành gia (người có tuổi trong nghề) hãy giúp đỡ nàng ấy nhiều hơn! Yên tâm, nàng ấy thông minh lanh lợi hơn ta nhiều, sẽ không khiến các ngươi đau đầu giống ta trước đây đâu."

"Phu nhân chê cười." Chưởng quầy cung kính nói: "Ra mắt tứ tiểu thư."

Bùi Nguyên Ca bán lễ nói: "Sau này xin chưỡng quỹ chỉ giáo nhiều hơn."

Nàng tuổi tác còn nhỏ, tư thái lại thấp, nhưng khí phái toàn thân lại khiến người khác không thể bỏ qua. Hơn nữa cặp mắt đen như hạt châu kia, càng thể hiện sự thông minh thanh tú, làm người ta không dám khinh thường. Chưởng quỹ đã trải qua thế sự, nhưng cũng rất ít thấy nhân vật như vậy, chỉ nhìn trộm lướt qua rồi không dám nhìn nữa, càng cung kính nói: "Tứ tiểu thư quá khách khí rồi, lão nô nhất định tận tâm tận lực!"

Bùi Nguyên Ca thấy ông nói chân thành, nhưng tâm thần hơi hoảng hốt, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra bên ngoài. Nàng hỏi: "Ta thấy sắc mặt chưỡng quỹ có vẻ đang lo lắng, có phải gặp phiền toái gì hay không?"

Chưởng quỹ cả kinh: "Tứ tiểu thư thật tinh mắt!"

Bùi Nguyên Ca nhắc tới như vậy, Thư Tuyết Ngọc cũng nhận ra được khác thường: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Nói ra thật xấu hổ." Chưởng quỹ cũng không giấu diếm nữa: "Lão nô theo phu nhân tới kinh thành, mấy năm nay kinh doanh giảm sút, Giản Ninh trai mặc dù không dám nói phồn thịnh phát đạt, nhưng trong số các cửa hàng đồ thêu ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm. Ai ngờ gần đây, bên cạnh cũng mở cửa hàng thêu tuyến gọi là Nghiễm Trí trai, chuyên đối địch với Giản Ninh trai chúng ta. Đầu tiên bán ra sợi tơ thứ đẳng với giá thấp, lại tìm người đến cửa hàng quấy rối, chuyên mua những tơ sợi hiếm không có hàng, thậm chí còn cố ý nháo lớn mọi chuyện, sau đó lại đi truyền bá tứ phía, nói Giản Ninh trai chúng ta không cung cấp đủ hàng, lại bán giá cao, tiệm lớn mà ức hiếp khách, làm cho cửa hàng làm ăn ngày càng sa sút."

Thư Tuyết Ngọc nhíu mày, loại người thích ra ám chiêu đùa bỡn kiểu này là khó đối phó nhất.

Bùi Nguyên Ca suy tư một hồi rồi hỏi: "Chưởng quỹ, có biết chủ nhân của Nghiễm Trí trai là ai không?" Tình thế kinh thành rắc rối phức tạp, cửa tiệm lại có chỗ đứng ở đây, nhất định có chút quan hệ. Nghiễm Trí trai này lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt), vẫn nên tra ra người đứng sau rồi mới tính tiếp.

"Điều này..." Chưởng quầy lộ vẻ mặt xấu hổ: "Không tra ra được”.

“Vậy bên Nghiễm Trí trai có biết Giản Ninh trai là cửa hàng hồi môn của phu nhân không?” Bùi Nguyên Ca hỏi tiếp.

Chưỡng quỹ đáp: “Chắc là không biết. Theo phu nhân phân phó, Giản Ninh Trai xưa nay làm việc khiêm tốn, chưa bao giờ lấy danh nghĩa Bùi phủ sinh sự." Trong lòng ông thầm thán phục, vị tứ tiểu thư này tuổi tuy nhỏ, nhưng nhìn nhận vấn đề rất chính xác, liên tiếp mấy vấn đề đều hỏi đúng trọng tâm, thật sự hiếm thấy.

Nếu biết Giản Ninh trai liên quan tới Bùi phủ mà vẫn tới cửa khiêu khích, điều đó chứng tỏ đối phương nhất định không sợ Bùi phủ, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nhưng tình huống trước mắt vẫn còn khá hơn chút, Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ thì trước cửa tiệm bỗng nhiên truyền đến tiếng tiểu nhị tức giận: "Tiểu thư, ngài không phải cố tình gây khó dễ đó chứ? Ta đã nói, Giản Ninh trai chúng ta không có loại chỉ thêu Ngọc Lâu điểm thúy này, ta chỉ nghe nói có hoa mẫu đơn gọi là Ngọc Lâu điểm thúy [*] thôi, còn chưa từng nghe qua loại chỉ thêu nào tên là Ngọc Lâu điểm thúy cả!"

[*] Một loại hoa mẫu đơn, theo phân loại về màu sắc, mẫu đơn trắng có nhiều loại như: Dạ Quang bạch, Cảnh Ngọc, Hương Ngọc, sao Kim Tuyết Lãng, Lưu Ly quan châu, Côn Sơn Dạ Quang,…trong đó có Ngọc Lâu điểm thúy

Ngay sau đó là tiếng tức giận của nữ tử kiêu căng: "Kiến thức nông cạn thì thôi đi, lại còn không thừa nhận. Nói cái gì mà Giản Ninh trai là cửa tiệm đồ thêu lớn nhất kinh thành, căn bản là mua danh chuộc tiếng, loại cửa tiệm này, sớm muộn cũng đóng cửa!"

Chưởng quỹ đau đầu: "Lại tới nữa…"

Bùi Nguyên Ca đã sớm nghe ra giọng cô gái kia, lắc đầu nói: "Cô nương này sợ rằng không liên quan tới Nghiễm Trí trai, ta ra ngoài ứng phó trước, nếu ta ứng đối không được thì chưởng quầy lại ra mặt sau." Nói xong, nàng đeo khăn che mặt lên, xốc mành thêu ra ngoài.

Bên ngoài có một gã mặc áo dài cổ tròn thêu kiếm lan văn, một nữ tử mặc váy dài xanh biếc, công tử trẻ tuổi bên cạnh khuyên nàng: "Biểu muội, nếu cửa tiệm nhà này không có, chúng ta đổi nhà khác là được, cần phải lời qua tiếng lại với bọn họ?"

"Ta tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, người bên Nghiễm Trí trai nói Giản Ninh Trai tất có, tiểu nhị lại nói không có, đây không phải lừa bịp ta sao? Ta không thể nuốt trôi cục tức này!" Giọng nói lanh lảnh cùng vẻ mặt vênh váo này, không giống giọng nhu mì Bùi Nguyên Ca từng nghe, nhưng vẫn có thể nhận ra được, nữ tử này chính là người ngày ấy bị cửu hoàng tử đấy xuống hồ, Diệp Vấn Khanh cháu gái ruột của hoàng hậu.

Công tử trẻ tuổi đó gọi nàng ta là "biểu muội", chẳng lẽ lại là vị hoàng tử nào sao?

Thử hỏi, người như vậy, sao có thể có thể nhàn rối đến tìm Giản Ninh trai gây sự? Nghe ý tứ của Diệp Vấn Khanh thì rõ ràng là người của Nghiễm Trí trai nhìn ra nữ tử này khó giải quyết, muốn đẩy phiền toái sang cho Giản Ninh trai. Loại chuyện này, kiếp trước làm ăn ở Giang Nam Bùi Nguyên Ca cũng đã thấy nhiều, chỉ cần xử lý không tốt, chẳng những phá hủy thanh danh Giản Ninh trai, thậm chí còn chọc đến phiền toái. Nàng nhẹ nhàng tiến lên, ôn nhu hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi ngài cần loại chỉ thêu Ngọc Lâu điểm thúy sao?"

Nghe giọng nói nhu hòa mềm mại như nước chảy xuôi, công tử trẻ tuổi hơi giật mình, quay đầu nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.