Đích Nữ Truyện Ký

Chương 255: (PN Hạ Lan Tiềm) Lan chi y y, dương dương kỳ hương




(* Lan chi y y, dương dương kỳ hương: Câu đầu trong bài thơ "U Lan tháo" (tiết tháo của hoa lan) có thể được phân làm ba khổ thượng, trung, hạ.

Khổ thượng: "Lan chi y y, dương dương kỳ hương. Chúng hương củng chi, u u kỳ phương. Bất thái nhi bộ, vu lan hà thương?" Ý chính là: hương thơm của hoa lan là hương thơm vương giả. Dịch nghĩa: Lá hoa lan dài lay động trong gió, tao nhã mà phiêu dật; hương thơm hoa lan bay trong không khí, lan tỏa khắp bốn bề, ở xa không thấy nhạt mùi, ở gần không bị nồng quá, u nhã lan tỏa khắp tứ phương. Hoa lan là vua của hương thơm, nếu không ai biết điều đó, mà hái hoa để thưởng thức thì đối với hoa lan mà nói cũng chẳng tổn hại gì

Nguồn: gocnhosuutam.wordpress.com)

Năm Hạ Lan Tiềm tròn hai mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ, Hạ Lịch vì việc này gần như sầu bạc cả tóc, nhưng vô luận ông tận tình khuyên bảo như thế nào, tiểu tử này ỷ vào cánh chim đã cứng, căn bản là đem lời của phụ thân ông coi như gió thoảng bên tai, chỉ cần Hạ Lịch nhắc tới chuyện thành gia là tiểu tử này liền chạy còn nhanh hơn.

Hạ Lịch phát sầu, ông có thể không lo sao? Khi ông hai mươi đã sinh được hai nữ nhi! Nhưng Hạ Lan Tiềm cho tới nay đừng nói là có một cô nương ái mộ, ngay cả hồng phấn tri kỷ cũng không có. Lam Vãn mấy năm trước cũng đã cưới vợ sinh con, Liên Nhi Hồi Nhi cũng sớm đều gả ra ngoài, sao chỉ còn thừa tiểu tử này một mình cô đơn chứ? Đừng nói là ông, ngay cả Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều sốt ruột!

À, quên nói, Hoàng Thượng ở đây chính là chỉ Kỳ Phỉ Trác. Tiên đế sau khi tiêu diệt Đại Nguyên không lâu đã thoái vị, vui vẻ thoải mái mà làm Thái Thượng Hoàng, còn thích cải trang đi sứ, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày ở trong cung. Còn vì sao Hoàng Thượng lại sốt ruột thay hắn? Trên thực tế Hạ Lan Tiềm có cưới thê hay không hắn căn bản là không muốn quản, vấn đề là, Hạ Lan Tiềm tiểu tử này không biết lấy đâu ra tinh lực, thời gian chưởng quản trăm vạn đại quân cũng không đủ dùng mà còn có thể năm lần bảy lượt tới tìm Hoàng Hậu thân ái của hắn nói chuyện phiếm, cố tình vị ấu đệ này ở trong mắt ái thê hắn còn quan trọng hơn hắn nhiều, cho nên Hoàng Thượng nhưng nghẹn khuất muốn chết, hắn đã sớm muốn tìm chút chuyện phiền toái cho Hạ Lan Tiềm, khiến hắn không bao giờ có thể ở kinh thành nữa!

Tiểu tử này không dám đi chọc đại tỷ phu, liền thấy vị nhị tỷ phu này dễ bắt nạt cho nên không biết đã bao nhiêu lần ngầm phá hỏng chuyện tốt của hắn. Châm ngôn của các cụ nói rất đúng, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi, Kỳ Phỉ Trác hắn từ nhỏ đến lớn chính là một tiểu bá vương, không ai có thể bắt nạt đến trên đầu hắn!

Đương nhiên, chuyện nội ứng ngoại hợp cùng nhạc phụ đại nhân này quyết không thể để Hoàng Hậu biết, nếu không sợ là hắn sẽ phải ngủ một mình trong thời gian dài.

Hạ Lịch cũng từng đi nhờ vả Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi xin giúp đỡ, khổ nỗi hai nữ nhi đều có cái nhìn cực thoáng, chuyện có thành thân hay không thật sự cần một chữ duyên phận, nếu Tiềm Nhi không thích những nữ tử đó thì cần gì phải ép buộc hắn chứ? Hạ Lịch nghĩ, chuyện này hẳn là nam tử sẽ đứng chung một chiến tuyến, vì thế ông lại đi tìm Thanh Vương. Ở trước mặt Hạ Lan Tiềm Thanh Vương còn có trọng lượng hơn ông, tiểu tử thúi kia có một loại sùng bái cuồng nhiệt với Thanh Vương, nếu không mà là người khác cưới đại tỷ hắn, hắn không đánh cho thành tàn phế thì hắn sẽ không tên là Hạ Lan Tiềm nữa.

Thanh Vương tự nhiên không đứng ở bên phía Hạ Lịch, mấy năm nay tôn chỉ duy nhất của hắn chính là đi theo ái thê, Hạ Liên Phòng nói cái gì thì chính là cái đó, hắn không hề phản bác. Hơn nữa, hắn cũng là sắp ba mươi mới cưới thê tử, đâu có lập trường gì bắt Hạ Lan Tiềm sớm thành gia? Hạ Lan Tiềm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bản lĩnh lớn, năng lực cường, lại còn đẹp trai tuấn tú, trong Đại Tụng này nữ tử muốn gả cho hắn sợ là có thể xếp thành hàng từ Yến Lương đến Đại Đa, có cái gì mà phải vội?

Hạ Lịch lại không cảm thấy như vậy, hai nữ nhi của ông đều đã có quy túc, nhi tử cũng rất có tiền đồ, chính là không chịu cưới vợ, đây là một khối tâm bệnh của ông, cứ cảm thấy Hạ Lan Tiềm không thành gia thì ông không tính là đã thu xếp ổn thỏa cho a nhi nữ, sau này ông có thể diện gì đi gặp thê tử dưới chín suối đây?

Địa vị hiện giờ của Hạ Lan Tiềm ở Đại Tụng có thể nói là dưới một người, trên vạn người, giữ chức Trấn Viễn đại tướng quân chính nhất phẩm, tay cầm trăm vạn binh mã, làm người công bằng chính trực, tên tuổi sớm không thua Thanh Vương đã ẩn lui. Có thể nói, hắn chính là con rể vàng trong lòng lên dân bá tánh khắp Đại Tụng, ai đều trừng mắt nhìn miếng đại thịt mỡ béo này, đều muốn đến cắn một ngụm. Nghe nói hắn không muốn cưới vợ, không biết có bao nhiêu người chủ động đưa ra ý muốn đem đích nữ dịu dàng hiền đức, hoặc là thứ nữ mỹ mạo như hoa, cũng hoặc là con vợ lẽ tài hoa hơn người nhà mình đưa cho hắn làm thông phòng!

Hạ Lan Tiềm: "......"

Hắn chính là đàn ông đích thực, nam tử hán đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa, một chút cong quẹo cũng không có, cho nên ai mà hỏi thăm đến giới tính của hắn, cho rằng hắn có sở thích Long Dương là Hạ Lan Tiềm đều rất không khách khí giáo huấn lại cho một trận.

Hắn sở dĩ không muón thành thân, thuần túy chính là bởi vì không gặp được cô nương yêu thích, thật sự một chút quan hệ đến tính hướng của hắn đều không có! Hắn hết sức bình thường!

Nhưng mà trừ chính hắn cùng hai tỷ tỷ của hắn, hình như những người khác đều không tin mấy.

Một ngày nào đó Hạ Lịch đột nhiên đánh cái rùng mình, nhớ tới cô nương gọi là Ngụy Lâm Lâm mấy năm trước, Phật Tổ ơi, con ông sẽ không phải còn nghĩ đến nha đầu kia đấy chứ?!

Vì thế ông lập tức nhích người đến phủ Đại tướng quân hỏi Hạ Lan Tiềm. Hạ Lan Tiềm nghe ông hỏi xong liền trầm mặc một lúc lâu, vào lúc Hạ Lịch khẩn trương muốn chết Hạ Lan Tiềm lại cười to ầm ĩ: "Phụ thân, đó đã là chuyện từ khi nào rồi, ngài còn nhớ rõ?"

Sao ông có thể không nhớ rõ chứ! "Mấy năm nay bên cạnh con ngay cả một người giữ ấm cũng không có, nếu con không nghĩ đến nha đầu kia, tại sao lại như vậy?!" Rốt cuộc thì cảm tình lúc tình đậu sơ khai nghiêm túc nhất, cho dù tách ra trong lòng cũng vẫn có vết sẹo. Hạ Lịch nghĩ đến đây liền thấy hối hận, sớm biết rằng nhi tử hai mươi vẫn không muốn thành gia, cớ gì lúc trước ông lại cực lực phản đối Ngụy Lâm Lâm kia ở lại chứ? Dù Ngụy Lâm Lâm không tốt, nhi tử thích là được rồi!

Hạ Lan Tiềm nói: "Phụ thân, ta thật sự không nghĩ đến nàng. Đã là chuyện 800 năm trước rồi, ngài còn nhắc đến làm cái gì?" Đó là cô nương đầu tiên hắn từng thích trong đời, đáng tiếc, nàng căn bản không thích hợp với hắn, hắn cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Sau khi chia tay Ngụy Lâm Lâm Hạ Lan Tiềm mới thấy rõ một ít chuyện, lúc trước hắn dụng tâm cỡ nào, nay ngẫm lại, thật là ngây ngô buồn cười quá đi. "Còn có, Phụ thân, đại tỷ phu chính là gần 30 mới thành thân, ngài quản ta làm gì nha?"

Hạ Lịch tức giận thổi râu trừng mắt: "Con có thể so với ngài ấy sao? Lúc con 30 mới cưới vợ thì cũng chỉ có thể cưới nữ tử cùng tuổi với con!"

Hạ Lan Tiềm không sao cả nhún vai giơ tay: "Đại tỷ phu không phải cưới được đại tỷ sao?" Tiểu kiều thê tuổi trẻ dung mạo đẹp tính tốt chỉ số thông minh cao, không có khả năng đại tỷ phu gặp được, hắn lại gặp không đến a!

Hạ Lịch sắp bị Hạ Lan Tiềm làm cho tức chết: "Mặc kệ nói như thế nào, Hội hoa xuân nguyên tiêu lần này của đại tỷ con, con phải đi cho ta!"

Hiện giờ Hội hoa xuân nguyên tiêu đã do Thanh Vương phi cùng Hoàng Hậu nương nương tổ chức, trừ chuyện người tổ chức thay đổi, những thứ khác đều giống y như trước. Hạ Lan Tiềm từ lúc bắt đầu chưa bao giờ tham gia, bởi vì nếu hắn đi, không phải cho thấy hắn muốn cưới vợ sao? Lúc về không chừng còn có bao nhiêu kẻ muốn nhét người vào phủ tướng quân của hắn ấy! Hắn khoogn thích đâu.

Phụ thân kêu hắn đi, hắn không đi, nhưng nếu là đại tỷ kêu hắn đi, Hạ Lan Tiềm liền không nói hai lời gật đầu đáp ứng, Hạ Lịch thấy mà gân xanh trên trán cũng nhức nhối, mắng to hắn là bất hiếu tử. Hạ Lan Tiềm thấy không sao cả, bất hiếu tử thì bất hiếu tử đi, dù sao hắn chính là không muốn thành thân.

Nào biết đâu rằng, hắn sẽ ở trên Hội hoa xuân nguyên tiêu gặp được chân ái của cuộc đời này.

Nếu hỏi Hạ Lan Tiềm thao luyện quân đội như thế nào, bài binh bố trận hành quân đánh giặc như thế nào, hắn có thể dùng ngôn ngữ nói ra suốt mười hai canh giờ cho ngươi nghe, nhưng ngươi muốn hỏi hắn cái gì là nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm thì hắn thật sự là không biết.

Lúc ấy hắn cũng không cảm thấy đó là thích, chính là cảm thấy cô nương kia lớn lên rất thuận mắt, xinh đẹp là thật xinh đẹp, tuy rằng so ra kém hai tỷ tỷ của hắn nhưng xét về dung mạo, ở trong cao môn đại hộ khắp Yến Lương cũng có thể xưng được là số một số hai. Nhưng mà Hạ Lan Tiềm không nghĩ nhiều như vậy, hắn thuần túy cảm thấy trong số một đám thiên kim tiểu thư trang điểm hoa hòe lộng lẫy kia, chỉ có nàng loá mắt nhất, cũng thuận mắt nhất. Nàng không trang điểm lộng lẫu như những người khác mà để mặt mộc, chỉ vẽ mi thoa son, váy áo tinh xảo áo càng tôn vẻ nàng eo thon như liễu.

Ánh mắt Hạ Lan Tiềm rất độc, có hai tỷ tỷ như vậy, ánh mắt của hắn về nữ tử càng thêm bắt bẻ. Có thể khiến hắn ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy thuận mắt thì đương nhiên là không tồi.

Sau đó hắn cũng không chú ý đến cô nương kia nữa, bởi vì lực chú ý của hắn đều bị Hoan ca nhi nghịch ngợm gây sự hấp dẫn đi. Tiểu tử này càng lớn càng giống Thanh Vương, tính tình lại thật sự tinh quái, đầy mình mưu ma chước quỷ, thật ra lại cực kỳ giống Hoàng đế. Hạ Lan Tiềm thích Hoan ca nhi, Hoan ca nhi cũng rát thích vị cữu cữu này, cho nên hai cậu cháu thường xuyên ở bên nhau bày trò trêu chọc người khác.

Không ngồi được chốc lát Hạ Lan Tiềm liền chán. Được Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi cho phép hắn liền sung sướng chạy đi tìm tiểu chất nhi đáng yêu của hắn, không nghĩ tới lại thấy tiểu chất nhi xưa nay không thích thân cận với người ngoài đang chơi trò vỗ tay với cô nương lúc trước hắn thấy rất thuận mắt.

Những năm gần đây người muốn mượn tiểu vương gia để lấy lòng phu thê Thanh Vương không ít, Hạ Lan Tiềm không biết đã gặp qua bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có nào một lần, có người nào đó có thể được Hoan ca nhi thích, hơn nữa còn thích Hoan ca nhi phát ra từ nội tâm. Đúng vậy, Hạ Lan Tiềm nhìn ra được cô nương này là thiệt tình thích Hoan ca nhi, ánh mắt nàng nhìn Hoan ca nhi đều đang sáng lên.

Hắn đi qua, Hoan ca nhi thấy cữu cữu tới hoan hô một tiếng nhào vào lòng hắn, cô nương kia thấy hắn liền có chút thẹn thùng, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng nhún người hành lễ, Hạ Lan Tiềm giờ mới biết nàng là nữ nhi của một Vương gia khác họ, là quận chúa, khuê danh gọi là Quế Nhược.

Hạ Lan Tiềm là thiếu niên anh hùng, làm người rộng lượng khoan dung, lại tiền đồ vô lượng, Quế Nhược đối hắn cũng là phương tâm ám hứa hồi lâu, chỉ là rất ít có cơ hội nhìn thấy. Những người khác thích Hạ Lan Tiềm là bởi vì dung mạo cùng địa vị, hoặc là gia thế cùng tài hoa của hắn, Quế Nhược thích, lại là dáng vẻ của hắn vào sau giờ ngọ một ngày tuyết rơi nào đó, ôn nhu dùng mảnh vải buộc lại móng cho con ngựa trắng. Chính là một cái liếc mắt kia, làm nàng từ đó động tâm. Từ ngày nàng chuẩn bị cập kê tới giờ, đến vương phủ cầu hôn không biết có bao nhiêu người, nhưng nàng lại nhà ai cũng không chịu đồng ý, kiếm cớ nói đợi cho sau cập kê hãy bàn lại. Phụ vương sủng ái nàng nên cũng dung túng, nhưng Quế Nhược biết, nàng không còn nhiều cơ hội gặp lại Hạ Lan Tiềm nữa.

Hắn là Đại tướng quân, nàng lại là quận chúa nơi khuê phòng, nếu không có hội hoa nguyên tiêu này căn bản nàng không hy vọng được gặp hắn. Lần này nếu từ biệt, sợ là ngày sau khó có thể gặp nhau.

Hoàng Hậu nương nương nhìn ra tâm tư của nàng, cổ vũ nàng, nếu không Quế Nhược căn bản không có dũng khí nói chuyện với Hạ Lan Tiềm. Nàng thích hắn đến mức đứng chung một chỗ với hắn cũng cảm thấy hít thở không thông, còn có thể mở miệng nói chuyện đúng là không dễ dàng.

Cho nên, ngay khi Hạ Lan Tiềm muốn ôm Hoan ca nhi đi, Quế Nhược dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình.

Hạ Lan Tiềm đầu tiên là sửng sốt, những năm gần đây tuy rằng hắn thu được rất nhiều tín vật đính ước hoặc là thư từ của nữ tử, nhưng người thật sự dám đứng ở trước mặt hắn nói ái mộ hắn, đây chắc chắn chính là người đầu tiên. Cho nên trong chốc lát hắn không kịp phản ứng, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nếu là nữ tử khác hắn nhất định sẽ không thèm để ý mà bỏ đi, nhưng cô nương này hắn nhìn rất thuận mắt, hơn nữa Hoan ca nhi cũng thích nàng, nói cách khác ấn tượng của đại tỷ nhị tỷ với cô nương này đều không tồi, nên hắn không thể biểu hiện quá không lễ phép đi? "Chuyện này...... Quận chúa, tạm thời ta còn không có ý muốn thành gia."

"Không thử sao ngài có thể biết?" Quế Nhược dũng cảm đón nhận ánh mắt hắn, đôi mắt hạnh như làn thu thủy kia, trừ dũng khí còn có chút e lệ cùng bất an. Hạ Lan Tiềm nhìn nhìn liền mềm lòng, hắn gần như là do hai tỷ tỷ nuôi lớn, cho nên đối với nữ tử từ trước đến nay đều tương đối khách khí, thấy Quế Nhược mắt đầy nước hơi, chân tay liền luống cuống lên.

"Tướng quân, ta đã nghe Hoàng Hậu nương nương nói, ngài vẫn luôn nói nếu không gặp được nữ tử mình ái mộ liền không thành gia. Chính là, không ở chung thi làm sao ngài biết ta không phải nữ tử ngài ái mộ chứ?"

Thấy Hạ Lan Tiềm tựa hồ muốn cãi lại, Quế Nhược lại nói: "Kể cả Thanh Vương điện hạ cùng Thanh Vương phi cũng là nhận thức vài năm mới khuynh tâm cho nhau, làm sao ngài biết sẽ không cùng ta......" Nàng ngượng ngùng cắn môi, nói không được nữa.

Hạ Lan Tiềm ngãm nghĩ lại, hình như đạo lý này cũng đúng. Cô nương trước mắt cũng thật sự là người hắn thấy thuận mắt nhất trong số các nữ tử ở đây, cho nên...... Chi bằng thử một lần? "Nàng chưa cập kê?"

"Đúng vậy."

"Được." Hạ Lan Tiềm nói. "Ta sẽ dò hỏi Mẫn thân vương, nếu ngài ấy cho phép chúng ta lui tới, vậy liền thử xem."

Nói xong, hắn thấy Quế Nhược cười sán lạn như ánh mặt trời, đột nhiên choáng váng một trận, cảm thấy, có lẽ...... đây là một quyết định không tồi.

Sự thật chứng minh quyết định này của hắn làm rất tốt, rất nhiều năm sau Quế Nhược vẫn lấy chuyện này ra giễu cợt hắn, nói hắn lúc ấy rõ ràng thích nàng như vậy còn không chịu nói thật.

Quế Nhược là một cô nương thông minh lại ôn nhu, tính cách nàng có chút giống Hạ Liên Phòng, nhưng Hạ Lan Tiềm quyết không sợ nàng mà thập phần tôn trọng nàng. Hạ Lịch thấy nhi tử rốt cuộc cũng chịu qua lại với nữ tử, đương nhiên là cao hứng hỏng rồi, chờ đến khi nhi tử muốn ông vào ngày Quế Nhược quận chúa cập kê đi cầu hôn, càng thêm hưng phấn mà chạy vội tới từ đường, ôm bài vị của thê tử lải nhải nói cả một đêm.

Hạ Lan Tiềm không thể nghi ngờ là thích Quế Nhược, chẳng qua nhiều năm nay hắn sớm đã dưỡng thành thói quen không thích biểu lộ cảm xúc chân thật cho nên, dù lf sau khi thành hôn hắn vẫn thập phần nội liễm. Mà Quế Nhược có thể làm thê tử của hắn cũng đã rất vui vẻ, đâu còn trách tội hắn chứ?

Ngay từ đầu Hạ Lan Tiềm cảm thấy mình tuy rất thích thê tử nhưng quyết không đến mức như đại tỷ phu đối với đại tỷ, nhị tỷ phu đối với nhị tỷ, thẳng đến có một ngày, hắn mới vừa hồi phủ liền nghe được thị nữ bên người thê tử kinh hoảng thất thố nói là phu nhân bị người khác bắt đi, người bắt phu nhân đi còn để lại một tờ giấy, hẹn hắn một canh giờ sau gặp ở trên núi ngoài thành, nhưng mà có một yêu cầu, đó chính là muốn Hạ Lan Tiềm đơn thương độc mã đến.

Hạ Lan Tiềm không hề nghĩ ngợi liền nắm trường kiếm sải bước lên tuấn mã, chạy băng băng mà đi. Thị nữ do dự trong chốc lát, cắn răng chạy đến Thanh Vương phủ, đem tin tức bẩm báo cho phu thê Thanh Vương. Sau đó Thanh Vương liền mang theo Thanh Y vệ âm thầm theo đuôi. Dưới tình huống không biết địch nhân là ai, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Hạ Lan Tiềm cũng không biết sẽ là ai bắt Quế Nhược đi. Những năm gần đây Đại Tụng quốc thái dân an, hắn đơn giản cũng chính là luyện binh, thỉnh thoảng giúp Hoàng Thượng xử lý mấy vụ án, bắt kẻ tặc gì đó, đâu có cơ hội gây thù chuốc oán?

Chờ đến khi hai địch nhân thấy hắn không nói hai lời liền giơ kiếm chém tới, còn mắng to hắn là phụ lòng hán bạc tình lang thì Hạ Lan Tiềm lập tức nổi giận!

Nhiều năm qua hắn giữ mình trong sạch đó là có tiếng! Ngay cả khai trai cũng là ở đêm tân hôn cùng tiểu thê tử đáng yêu của, sao những người này dám vũ nhục hắn là cái gì mà phụ lòng hán bạc tình lang?!

Hạ Lan Tiềm rất ít khi tức giận, nhưng nếu thật sự nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tiểu thê tử hắn phủng ở trong lòng bàn tay yêu thương búi tóc hỗn độn quần áo dơ bẩn trên mặt còn có một cái dấu tay đỏ rực Mấy năm nay dưới sự hun đục của hai vị tỷ phu thê nô, Hạ Lan Tiềm cũng đi theo ái thê như mạng, ngày thường lúc phu thê hoan ái hắn cũng luyến tiếc làm tiểu thê tử đau một chút, hiện tại thế mà lại có người dám đánh nàng? Nếu không phế tay người nọ đi hắn liền không họ Hạ, sửa họ oa, kẻ bất lực oa!

Vì thế hắn xuống tay liền không lưu tình chút nào, thực nhanh hai gã nhân sĩ giang hồ kia liền bị hắn dẫm lòng bàn chân lên. Hạ Lan Tiềm đem tiểu thê tử ôm vào trong ngực, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Ai phái các ngươi tới?"

Hai người cắn chặt răng, vẫn chửi ầm lên hắn là phụ lòng hán không lương tâm, năm đó vứt bỏ tiểu sư muội bọn họ, hiện giờ lại còn thành thân!

Tiểu sư muội?!

Hắn đời này từng nhận thức nữ tử giang hồ duy nhất ...... Hạ Lan Tiềm nhíu mi lại, có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, cùng với hai người kêu gào, một nữ tử mặc áo cưới đỏ tươi từ xa di đến, đang thâm tình chân thành nhìn hắn, ngoài miệng hỏi: "Hạ lang, chàng còn nhớ rõ ta không?"

Không phải Ngụy Lâm Lâm thì là ai?!

Năm đó sau khi nàng ta giận dỗi rời đi thấy Hạ Lan Tiềm không giống dĩ vãng đuổi tới, trong lòng cũng tức giận liền thành thân với một kẻ giang hồ vẫn luôn thích nàng ta, ai ngờ trượng phu lại là kẻ đoản mệnh, không quá mấy năm liền chết, những năm đi theo người giang hồ kia Ngụy Lâm Lâm chịu rất nhiều đau khổ. Quần áo muốn nàng ta giặt, đồ ăn muốn nàng ta làm, thấy trang sức thích thậm chí nàng ta còn không có bạc đi mua! Lý tưởng hào hùng lúc trước, sau khi thành thân quả thực giống như một trò cười! Nàng ta vô cùng hoài niệm thời gian năm đó đi theo Hạ Lan Tiềm, cái loại cảm giác ăn xài phung phí này. Nhưng nàng ta là quả phụ, đâu dám tới tìm Hạ Lan Tiềm?

Rơi vào đường cùng chỉ đành phải trở về sư môn, trong lúc đó lại đứt quãng nghe được tin tức về Hạ Lan Tiềm, biết thiếu niên năm đó phấn chấn oai hùng giờ đã là Trấn Viễn đại tướng quân cao cao tại thượng tay cầm trọng binh, trong lòng Ngụy Lâm Lâm vô cùng hối hận, liền dùng ngôn ngữ giả dối lừa các sư huynh đệ đang nhiệt huyết sôi trào rằng năm đó mình bị quyền quý vứt bỏ, chỉ đành phải lưu lạc giang hồ, không dám quay lại sư môn. Những sư huynh đệ này của nàng ta đều không ưa triều đình, cho rằng người triều đình đều không phải thứ gì tốt cho nên vừa nghe nàng ta bị Trấn Viễn đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh vứt bỏ, một đám lòng đầy căm phẫn, đều muốn tới lấy lại công đạo cho nàng ta.

Ngụy Lâm Lâm cứ thế tùy ý để các sư huynh đệ hiểu lầm. Ngay khi nàng ta cho rằng có thể trở về tìm Hạ Lan Tiềm, không nghĩ tới hắn lại thành thân!

Ngụy Lâm Lâm đã chịu đả kích kịch liệt. Chẳng lẽ nhiều năm qua Hạ Lan Tiềm không thành thân không phải bởi vì nàng ta sao? Không phải đang đợi nàng ta sao? Hiện tại nàng ta quyết định trở lại bên người hắn, sao hắn lại có thể sớm một bước thành thân chứ? Ngụy Lâm Lâm không chịu tin liền cùng hai sư huynh chạy đến kinh thành.

Thê tử quả nhiên giống như hai vị tỷ tỷ của hắn, đều là mạo mỹ lại ôn nhu hiền huệ, so với loại nữ tử giang hồ nwh nàng ta thì hoàn toàn khác biệt nhau. Trong lòng Ngụy Lâm Lâm chua xót không thôi, năm đó nếu nàng ta không rời đi, hiện tại nàng ta mới là tướng quân phu nhân cao cao tại thượng a! Nhận hết người khác ghen ghét hâm mộ, hẳn là nàng ta mới đúng!

Nàng ta cảm thấy Hạ Lan Tiềm còn thích mình, chẳng qua là bị tiểu tiện nhân không biết xấu hổ Quế Nhược này lừa thôi, bởi vậy Ngụy Lâm Lâm đem tất cả bất mãn cùng oán hận trong lòng phát tiết ở trên người Quế Nhược. Quế Nhược có bao nhiêu mỹ lệ có bao nhiêu ôn nhu, nàng ta liền có bấy nhiêu chán ghét nàng.

Ngụy Lâm Lâm cảm thấy nếu để Hạ Lan Tiềm chọn giữa mình cùng Quế Nhược, Hạ Lan Tiềm nhất định sẽ chọn mình.

Sau khi trải qua những nam nhân bạc tình phụ lòng thật sự đó, Ngụy Lâm Lâm mới khắc sâu nhận thức được Hạ Lan Tiềm là một tồn tại như thế nào. Hắn chân thành bao dung, là thứ mà mỗi nữ tử trên đời này đều tha thiết ước mơ. Nàng ta biết nếu Hạ Lan Tiềm thích một ai đó sẽ không thay đổi, cho nên, nàng ta tin tưởng vững chắc, trong lòng Hạ lang nhất định là còn có mình! Quế Nhược này chỉ là thê tử hắn bị buộc cưới thôi!

Hiện tại nàng ta đã trở lại, vậy thì Quế Nhược liền có thể đi rồi!

Nhưng nàng ta có thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Lan Tiềm lại coi như không thấy mình, ngược lại còn che chở đầy đủ nữ nhân khiến người ta chán ghét kia. Ngụy Lâm Lâm đỏ mắt trừng một màn nhu tình mật ý trước mặt, giống như là có người đoạt mất đồ của mình. Nàng ta hận không thể lột da Quế Nhược, ăn thịt nàng! Nhưng nàng ta cần phải vãn hồi Hạ Lan Tiềm, nàng ta không thể tùy tiện nổi giận! "Hạ lang, Hạ lang chẳng lẽ chàng không quen biết ta sao? Là ta, ta là lâm Lâm nha!"

Hạ Lan Tiềm nhàn nhạt mà nhìn qua một cái, đáy mắt có lệ khí. Ngụy Lâm Lâm đã từng thấy biểu tình như vậy của hắn, khi đối mặt với địch nhân hắn chính là có khí thế như vậy. Nhưng mà...... ở đây đâu có địch nhân của hắn? Tầm mắt hắn...... sao lại đặt ở trên người nàng ta?! "Hạ lang, ta, ta sai rồi, hiện tại ta đã trở lại, chàng, chàng còn cần ta sao? Chàng nguyện ý cưới ta sao?" Nàng ta vuốt ve áo cưới trên người. "Chiếc áo cưới này ta đặc biệt mặc vì chàng, chàng, chàng có bằng lòng cưới ta hay không?"

Hạ Lan Tiềm cảm thấy tiểu thê tử trong lòng ngực co rúm lại một cái, giờ phút này cảm giác của hắn với Ngụy Lâm Lâm chỉ có hai chữ: Có bệnh.

Đó đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi? Hơn nữa, lúc trước tách ra hắn cũng chả có gì phải xin lỗi nàng ta, là Ngụy Lâm Lâm tự mình bày trò, hiện tại lại muốn tới gả cho hắn, Hạ Lan Tiềm hắn lớn lên giống cái thùng đồ ăn cặn hay là như thế nào, thứ gì đều có thể nuốt trôi?

Chính lúc này, Thanh Vương dẫn người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai lời chưa nói liền trói chặt ba sư huynh muội kia lại, sau đó nhìn về phía Hạ Lan Tiềm, ý hỏi làm sao bây giờ. Hạ Lan Tiềm buông tay, nói: "Tỷ phu, phiền toái ngài giúp ta phế đi tay của kẻ đã đánh Quế Nhược, những người còn lại tùy ngài xử lý." Hiện tại quan trọng nhất chính là trấn an tiểu thê tử bị kinh hách.

Thanh Vương gật gật đầu, vì thế Hạ Lan Tiềm liền bế Quế Nhược lên, nhanh chóng rời đi.

Quế Nhược vẫn luôn không khóc, nàng thật sự dũng cảm, thẳng đến khi trở lại trong phủ, ngồi vào trên giường của bọn họ nàng mới bắt lấy tay hắn, nghiêm túc mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn len luốc còn mang theo sưng đỏ hỏi: "Thiếp biết, tướng quân chàng nhất định sẽ đến cứu thiếp."

Hạ Lan Tiềm nhìn nàng, thật lâu sau mới cười nói: "Ngu ngốc!"

Nói xong, liền đem nàng ôm vào trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.