Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Chương 14: Mỹ nhân







Editor: Thái HySáng sớm, Ngọc Hi vừa mới thức dậy đã nhìn thấy chim Tước Hỉ đậu trên cành cây hót líu lo. Thân ma ma cười nói: “Tiểu thư, mới sáng sớm mà chim Tước Hỉ đã hót, hẳn là hôm nay sẽ có chuyện tốt.”Quả thật là có chuyện tốt, giữa trưa Ngọc Hi liền nghe được, tiệm bánh bao của Phương ma ma lời được ba lượng bạc. Hiện tại mới là tháng đầu tiên, vậy mà một người đối với chuyện buôn bán một chút cũng không hiểu như Phương ma ma nay lại kiếm được ba lượng tiền lời, điều này khiến nàng thật lo lắng.Ngọc Hi gọi người tới nói: “Ngươi nói với Phương ma ma, bảo nàng làm chậm lại một chút, đừng làm quá sức.” Hiện giờ ở tiệm bánh bao, ngoài Phương ma ma ra còn có một thô bà tử khỏe mạnh. Thô bà tử này không phải là người của phủ Quốc Công, mà là Ngọc Hi tự mua về, khế bán thân ở trong tay của Ngọc Hi.Ngọc Hi mua thô bà tử này cũng có mục đích riêng của, có thêm người thì có thể giúp Phương ma ma một tay, vừa có người bầu bạn cũng vừa thêm an toàn.Mở tiệm bánh bao kiếm tiền, Ngọc Hi cũng bớt đi một phần gánh nặng. Đời trước Phương ma ma bị đuổi ra ngoài, bởi vì bi thương quá độ mà qua đời, đời này chắc chắn sẽ không giống đời trước.Ngày hôm sau thời điểm Ngọc Hi tới chỗ Thu thị thỉnh an, nhìn thấy trong phòng có thêm một nữ tử. Nữ tử này mặc xiêm y liễu diệp màu thiên thanh, khuôn mặt thanh thuần xinh xắn, làn da tráng nõn mịn màng, dáng người thướt tha yêu kiều, là một mỹ nhân đẹp như họa.(*đẹp như họa: ý nói đẹp như vẽ )Thu thị thấy Ngọc Hi lộ ra vẻ nghi hoặc, cười nói: “Ngọc Hi, đây là Liên di nương.”Ngọc Hi đầy một bụng suy tư, chào hỏi Liên di nương một cái.Liên di nương cúi nửa người hành lễ với Ngọc Hi, sau đó hành lễ chào hỏi Thu thị rồi liền mang nha hoàn ra ngoài.Ngọc Hi có thể đàm luận chuyện mở cửa hàng với Thu thị, nhưng loại chuyện hậu viện như thế này, nàng quyết định sẽ không mở miệng hỏi. Ngọc Hi đem chuyện kiếm tiền của cửa hàng bánh bao cùng Phương ma ma nói một chút: “Hiện giờ cửa hàng bánh bao kiếm được tiền, Phương ma ma rất có tinh thần, con cũng không còn phải lo lắng.”Thu thị yêu thương vuốt đầu nàng nói: “Ngươi nha đầu này, chính là thiện tâm.” Không chỉ có thiện tâm, hơn nữa còn phúc hậu. Bình thường ma ma quản sự ra ngoài, cũng chỉ cho một ít tiền, làm gì có chuyện quản nhiều như vậy.Ngọc Hi nói chuyện với Thu thị một lúc rồi trở về. Trở về Tường Vi viện, Ngọc Hi liền tìm Hồng San, hỏi: “Liên di nương kia là ai?” Từ trước khi đến Tường Vi viện, Hồn San đã từng dò hỏi chuyện này. Người hầu trong phủ toàn là thân thích của nhà nàng, cho nên chuyện thăm dò tin tức cũng rất thuận tiện.Hồng San nói: “Tiểu thư, Liên di nương là lão phu nhân thưởng cho Quốc Công gia.”Trong lòng Ngọc Hi có chút bất an, hỏi: “Tổ mẫu vì sao lại tặng một nữa nhân cho đại bá?” Đương mẫu tặng hài tử nữa nhân cũng không có chuyện gì, mấu chốt là đời trước không có chuyện này xảy ra, đột nhiên ở đâu nhảy ra một Liên di nương làm cho Ngọc Hi có chút hoảng sợ. Có quá nhiều chuyện phát sinh không theo dự tính của nàng.Hồng San lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết: “Kể ra cũng lạ, lão phu nhân chưa từng thưởng người cho mấy vị gia bao giờ.” Mấy vị mẹ chồng vì muốn kiềm chế con dâu đều đem nữ nhân thưởng cho nhi tử, nhưng mà lão phu nhân chưa từng làm vậy, ngược lại còn yêu cầu hai người con phải tôn trọng thê tử. Đáng tiếc đại gia sủng ái thiếp thất, nhị gia kính trọng vợ cả lại chết sớm, làm một phen tâm tư của lão phu nhân đều uổng phí.Thân ma ma sau khi biết nghi hoặc của Ngọc Hi, nói: “Nói đến chuyện này không phải là từ tiểu thư mà ra sao?”Ngọc Hi mở to mắt: “Việc này thì liên quan gì tới ta?”Thân ma ma giải thích nói: “Lão nô không dám nói dối, việc này quả thật có liên quan tới tiểu thư. Tiểu thư không nhớ một tháng trước đã xảy ra chuyện gì sao?”Ngọc Hi thoáng nghĩ tới chuyện của Mặc Vân: “Ý của ngươi là tổ mẫu vì chuyện lần trước, nên thưởng Liên di nương tới cho ta hả dạ? Chuyện này sao có thể?” Lần trước tuy rằng nàng hoài nghi người phía sau làm chủ là Dung di nương, nhưng không có chứng cớ, sau lại nghe ma ma khuyên nhủ, lúc ấy nàng cũng đã bỏ qua không tiếp tục truy cứu, bởi vì nàng biết có tra cũng chỉ uổng công. Hiện giờ nói tổ mẫu vì nàng mà thưởng một di nương tới cùng đấu đá với Dung di nương, chuyện này không thể nói bậy được!Thân ma ma lắc đầu: “Dung di nương quá phận, cho nên lão phu nhân nhất định sẽ xử lý Dung di nương.” Không có thế gia vọng tộc nào có thể dễ dàng tha thứ cho một di nương dám mưu hại con nối dòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Dung di nương đã động đến điểm mấu chốt của lão phu nhân, nên lần này nhất định phải trừng trị nàng ta.Đời trước Ngọc Hi có chút đơn thuần, nói khó nghe hơn chính là ngu ngốc, cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Cũng may nàng ý thức được nhược điểm của mình, nên mới cố gắng sửa chữa. Hiện tại nghe nói như vậy xong, nàng suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra được một số chuyện: “Ma ma, ý của tổ mẫu là thưởng cho đại bá một di nương, để cho nàng tranh thủ tình cảm với đại bá. Chờ tới khi đại bá không sủng Dung di nương nữa, tổ mẫu sẽ diệt trừ Dung di nương?”Thân ma ma trong lòng thoáng giật mình, nói: “Phải”Ngọc Hi càng nghe càng hồ đồ: “Nếu tổ mẫu muốn diệt trừ Dung di nương không phải rất đơn giản hay sao, việc gì phải phiền toái như vậy?” Lão phu nhân là chủ nhân của hậu viện, xử lý một Dung di nương chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải đi một vòng lớn như vậy, nàng nghe xong cũng thấy mệt tới hoảng.Thân ma ma cảm thấy Ngọc Hi không tệ, có thể nghĩ ra được nhiều thứ như vậy: “Không ai hiểu con hơn mẫu thân. Lão phu nhân hiểu rõ tính tình của Quốc Công gia, nếu tùy tiện xử lý Dung di nương, khẳng định Quốc Công gia sẽ trở mặt với lão phu nhân.” Bằng không hơn mười năm trước lão phu nhân đã giải quyết Dung di nương rồi.Ngọc Hi cũng biết năm đó Quốc Công gia vì Dung di nương, thiếu chút nữa là trở mặt với lão phu nhân. Người già rồi, cũng chỉ có thể dựa vào con cái, lão phu nhân có chỗ phải kiêng dè cũng là chuyện thường tình. Nhưng Ngọc Hi vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: “Đại bá mẫu trước kia cũng nạp cho đại bá mấy người thiếp, đáng tiếc đều chết ở trong tay của Dung di nương. Ma ma, Liên di nương này liệu có thể đấu lại Dung di nương không?”Thân ma ma nói: “Nếu Liên di nương được lão phu nhân lựa chọn, đương nhiên là có chỗ hơn người. Có điều việc này không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết.” Ý của Thân ma ma là, muốn đánh bại được Dung di nương không phải một hai lần là có thể thành.Ngọc Hi trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Thân ma ma, vì sao ngươi lại đem chuyện này nói cho ta?”Thân ma ma không một chút do dự nói: “Tiểu thư, hành sự không thể lúc nào cũng thẳng tuột, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, bằng không nhất định sẽ chịu thiệt.” Khoảng thời gian này Thân ma ma phát hiện ra Ngọc Hi làm việc không hề tính toán, hoàn toàn chỉ dựa theo tính tình, căn bản không có lo lắng hậu quả về sau. Hiện tại vẫn còn nhỏ thì không sao, nếu đến lúc lớn lên vẫn như vậy chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn.Tuy rằng Ngọc Hi không quá thông minh, nhưng nàng biết Thân ma ma nói điều này vì muốn tốt cho nàng: “Thân ma ma, ngươi muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo.”Thân ma ma nói: “Hy vọng tiểu thư nghe xong lời này của lão nô thì đừng tức giận.” Những lời ngon ngọt ai cũng thích, nhưng lời nói khó nghe không phải ai cũng bằng lòng nghe.Ngọc Hi cười nói: “Ngươi cứ nói, ta không phải lòng dạ hẹp hòi như vậy.”Thân ma ma vừa định mở miệng, Thiều Cúc từ bên ngoài nói vào: “Tiểu thư, Tiểu thư của Xương Bình Hầu phủ cho người đem đồ tới tặng tiểu thư.”Rõ ràng biết tiểu thư đang nói chuyện với nàng, thế nhưng Thiều Cúc lại có thể vì mấy thứ đồ đạc mà quấy rầy, quả không có mắt nhìn, Thân ma ma liền muốn dạy dỗ cho một trận.Ngọc Hi nhìn thấy Chu Thi Nhã sai người mang tới hai quả dưa hồng, cười nói: “Cứ thả xuống giếng trước, chờ sau cơm trưa ta sẽ ăn.” Hiện tại thời tiết rất nóng, thả xuống nước giếng lạnh lát sau ăn sẽ ngọt hơn.Chờ sau khi Thiều Cúc đi, Ngọc Hi nói: “Ma ma, ngươi muốn nói cái gì thì nói đi!”Thân ma ma trầm mặc một lúc mới nói: “Tiểu thư hình như rất bài xích lão phu nhân?” Tứ tiểu thư quả thực rất kiêng dè lão phu nhân, điểm này không chỉ có mình nàng nhìn ra, chắc chắn lão phu nhân cũng đã nhìn ra rồi, bằng không sẽ không cho nàng làm ma ma quản sự.Ngọc Hi lại không ngốc, nếu tiếp lời này của Thân ma ma, chẳng khác nào tự nhận nàng không hiếu thuận. Vì thế chỉ có thể giả bộ ủy khuất nói: “Ma ma, tổ mẫu sai người tới chuyển lời nói ta về sau không cần tới thỉnh an người, ta không muốn làm tổ mẫu mất hứng, cho nên chỉ dám vào hai ngày mùng một với hôm rằm tới thượng phòng thỉnh an.”Thân ma ma cảm thấy Ngọc Hi là một đứa trẻ thông minh, chỉ là thiếu người dạy bảo: “Dựa vào việc lão phu nhân phái nô tỳ với Hồng San đến để hầu hạ tiểu thư, tiểu thư nên biết, lão phu nhân đã thay đổi với tiểu thư rồi.”Đối với chuyện của lão phu nhân làm Ngọc Hi không hề có cảm động, chỉ có phòng bị: “Ý của Thân ma ma là thực ra tổ mẫu cũng rất yêu thương ta?”Ngọc Hi vì để không bị ai nghi ngờ, ngoại trừ phương diện thêu thùa có chút thiên phú hơn người ra, mặt khác đều thể hiện không có chút quy củ nào, thậm chí còn giả bộ ngu đần. Thân ma ma cho dù khôn khéo, cũng không thể phát hiện ra được: “Tiểu thư, người là cháu gái ruột của lão phu nhân, lão phu nhân không thể nào lại không thương người.”Ngọc Hi ngẩng đầu, vạn phần vui vẻ nhìn Thân ma ma, nói: “Ma ma, ngươi nói tổ mẫu thương ta, có thật vậy không?”Thân ma ma thấy Ngọc Hi vẫn có tình cảm với lão phu nhân, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tất nhiên là thật. Tiểu thư, về sau người phải đi tới thượng phòng nhiều hơn, chỉ có được lão phu nhân thích, về sau người mới sống tốt được.”Ngọc Hi vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Lời ma ma nói là có ý gì? Chẳng lẽ trong phủ có người muốn làm khó ta? Không thể nào, bá mẫu rất thương ta, tổ mẫu cũng thương ta, trong phủ này còn ai dám làm khó ta nữa?”Thân ma ma thấy Ngọc Hi rất đơn thuần, có điều nàng cũng không nổi giận, Ngọc Hi chưa từng trải, lại mới chỉ có bốn tuổi, vẫn còn dạy bảo được: “Tiểu thư, hiện tại tam phu nhân đi theo tam lão gia tới Hà Bắc, đương nhiên không có gì. Có điều chờ thêm dăm ba năm nữa, tam phu nhân trở về, đến lúc đó ngày tháng sau này của tiểu thư chắc chắn sẽ không còn được thoải mái như bây giờ.”Ngọc Hi thấy Thân ma ma đây là tự đào hố cho mình: “Thân ma ma, ta nghe Phương ma ma nói mẫu thân là một người rất lương thiện.” Mẫu thân này, chỉ là kế mẫu của nàng tên Võ thị, cũng không phải mẹ ruột của nàng.Thân ma ma nghe xong lời này, cảm thấy lão phu nhân đuổi Phương ma ma đi là rất đúng, có một Phương ma ma ngu xuẩn như vậy, tứ tiểu thư nhất định sẽ bị người khác hãm hại. Tiểu thư đã có nhận định trong lòng, chỉ sợ lúc này nàng nói xấu Võ thị có thể sẽ làm tiểu thư sinh bất mãn. Thân ma ma uyển chuyển nói: “Thật xằng bậy, đến lúc đó tiểu thư sẽ biết.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.