Đích Nữ Tàn Phi

Chương 9: Xảy ra chuyện




“Diệp thái y, ý của người là…” Sắc mặt Thượng thư đại nhân trắng bệch, sợ mình nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại.

Nữ nhi của hắn không thể?! Ý Diệp thái y là sao, chẳng lẽ chân nữ nhi không thể chữa khỏi sao?! Nếu như vậy, nữ nhi của hắn phải làm sao, nàng còn nhỏ như vậy mà hai chân đã tàn phế... Sau này, liệu có thể gả ra ngoài hay không đây?! Nếu có thể cũng chỉ là một gia đình nông dân nghèo, làm sao mà có địa vị được.

“Thượng thư đại nhân, lão phu không dám giấu, chân của tiểu thư đã ngâm trong nước lạnh quá lâu, chỉ sợ... Thần y Hoa Đà mới có thể chữa trị...” Diệp thái y thở dài, hắn hành y, điều quan trọng nhất là phải cứu người, vậy mà thời khắc này hắn lại không thể chữa trị khỏi đôi chân cho nữ hài này... Cái gì mà Thái y giỏi nhất, hắn không xứng!

Nha đầu này mặc dù có gia thế tốt, gương mặt cùng tài hoa thì chẳng cần bàn, lại được Thái hậu sủng ái như bảo bối, nhưng nàng lại mất đi đôi chân của bản thân. Diệp thái y lắc đầu, cái gì cũng vậy, được cái này thì mất cái kia, đó là đạo lý từ xưa đến nay.

Mạc Tử Yên cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc, chỉ nghĩ nàng quá đau lòng, nhưng ánh mắt nàng lại bình tĩnh đến lạ thường. Những lời này đều giống như kiếp trước, hoàn toàn không có gì khác cả, mọi chuyện diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nàng có thể điều khiển tình huống theo ý bản thân... Nhưng như vậy thì chẳng vui chút nào.

Diệp thái y không thể chữa khỏi đôi chân cho nàng, điều này Tiết Phong Lan có thể chắc chắn, nhưng bản lĩnh của ông ấy là không thể phủ nhận, trên đời này không có người nào có thể chữa khỏi đôi chân cho nàng, chuyện này nàng đã sớm biết. Chỉ là Diệp thái y là thái y lâu năm, y thuật của ông ấy rất giỏi, điều này khiến nàng muốn nàng ông ấy làm sư phụ, mặc dù hiện tại mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của nàng nhưng sau này ai dám chắc nó sẽ không thay đổi?!

Nàng sống lại là chuyện rất nghịch thiên, hiện tại mọi chuyện đều ổn thỏa nhưng nàng tin sóng gió sẽ nhanh chóng xảy ra. Tiết Phong Lan nàng không muốn sống ngu ngốc như trước kia nữa, đến cuối cùng kết cục của bản thân là chết thê thảm, như vậy Thiên gia cho nàng sống lại thì có ý nghĩa gì nữa?! Bởi vậy nên nàng phải nhận Diệp thái y làm sư phụ của mình, muốn ông ấy dạy mình y thuật phòng thân, ai có thể đảm bảo Tiết Phong Linh sẽ không hạ độc nàng?!

Tâm địa của nàng ta như rắn rết, thậm chí muội muội thân sinh cũng không tha, nếu nàng ta đối với nàng bất nhân như vậy, thì đừng trách nàng bất nghĩa!

“Không thể... Không thể…” Thượng thư phu nhân nghe vậy liền choáng váng, nếu không phải có Xuân Cầm bên cạnh đỡ lấy thì chỉ sợ nàng đã té xỉu.

Nữ nhi của nàng không thể cứu! Điều này làm sao Thượng thư phu nhân có thể chấp nhận?! Là một người mẹ khi nghe con mình không thể cứu được thì so với đứa con, người mẹ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...

Ngay cả Diệp thái y giỏi nhất Thái y viện cũng không thể cứu nữ nhi nàng, ai có thể cứu nữ nhi nàng nữa đây... Thần y Hoa Đà?! Đi đâu tìm Thần y Hoa Đà đây...?!

Nữ nhi của nàng...

Nước mắt Thượng thư phu nhân lăn dài trên má, đau lòng ôm lấy nữ nhi thủ thỉ:

“Lan Nhi ngoan đừng sợ... Mẫu thân hứa sẽ tìm cách chữa đôi chân cho con... Đừng khóc…” Mặc dù nói với nữ nhi những lời này, Thượng thư phu nhân cũng đang tự an ủi bản thân.

Đúng vậy, sẽ có cách, có cách cứu nữ nhi...

“Nương…” Tiết Phong Lan mặc cho Thượng thư phu nhân ôm mình, nước mắt nàng cũng rơi như mưa, mặc dù biết mẫu thân chỉ có Tiết Phong Linh nhưng tình cảm mà nàng dành cho mẫu thân cũng không thể thay đổi, nước mắt này là ba phần thật, bảy phần giả.

Tình vẫn còn nhưng tâm đã lạnh, muốn nàng dùng tình cảm thật lòng đối với mẫu thân, nàng làm không được!

Khóc một đêm, Tiết Phong Lan đã suy nghĩ kĩ. Nàng sống lại là để trả thù, lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng, nhưng nếu bọn họ thật sự đứng về phía Tiết Phong Linh thì đừng trách nàng, nhân từ với bọn họ thì ai nhân từ với nàng đây?!

Vậy nên sau này, Tiết Phong Lan nàng chỉ nghĩ đến bản thân, sống vì bản thân mà thôi!

Ngay cả mẫu thân thân sinh, nàng cũng không tin tưởng!

Trong phòng truyền ra tiếng khóc khiến người khác không khỏi đau lòng, nha hoàn bà tử đều cảm thấy Tứ tiểu thư quá đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã tàn phế hai chân... Sau này không thể gả cho nhà tốt rồi! Như vậy thì thật đáng tiếc, dung mạo như hoa như ngọc của Tứ tiểu thư mà lại phải gả cho hạng người phàm phu tục tử... So với Tam tiểu thư quả thật là không bằng...

Lão thái thái nhíu mày, vẻ mặt không vui không buồn, dù sao từ trước đến nay nàng vốn không để đứa cháu này vào mắt, so với nha đầu Linh Nhi hiểu chuyện thì nàng ta quả thật là cứng đầu, luôn chống đối với lão bà này!

Các lão nhân gia đều thích được nịnh nọt, trước kia Tiết Phong Lan luôn vui đùa, không để lễ nghi vào trong mắt, như vậy chẳng khác nào không để lão thái thái vào trong mắt, nhưng vì còn nhỏ mà tâm tư Tiết Phong Lan không được sâu nên Tiết Phong Linh đã lợi dụng điểm này để lấy lòng lão thái thái, cũng vì như vậy mà khiến lão thái thái chán ghét Tiết Phong Lan.

Thượng thư đại nhân mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn khó lòng chấp nhận tin tức nữ nhi hắn tàn phế, gương mặt hắn trắng bệch, hô hấp bắt đầu không thông.

Dường như cảm thấy sự khác thường của Thượng thư đại nhân nên Diệp thái y mở miệng:

“Thượng thư đại nhân đừng quá đau lòng, rồi sẽ có cách…” Còn chưa nói xong đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy hô hấp của Thượng thư đại nhân ngày càng không thông, mặt ngày càng trắng bệch, sau đó ngã xuống... Ngất xỉu!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người xung quanh hoảng loạn, lão thái thái vội đến nhìn nhi tử, Thượng thư phu nhân phát hiện cũng buông nữ nhi ra, đi đến đỡ lấy trượng phu, chỉ có Tiết Phong Lan ngồi đó ngây ngốc, ánh mắt nàng trợn to, dường như bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ đến ngây người.

“Quý Nhi, Quý Nhi…” Lão thái thái lo lắng nhìn Thượng thư đại nhân ngất xỉu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng dù sao cũng là một người mẹ, nhìn nhi tử ngất xỉu trước mặt nàng sao chịu nổi?!

“Tướng công…” Thượng thư phu nhân cũng lo lắng không kém, vừa mới trải qua chuyện chân nữ nhi không thể chữa khỏi, hiện tại trượng phu lại ngất xỉu...

“Mọi người bình tĩnh, mau đưa Thượng thư đại nhân về phòng cho lão phu chữa trị…” Diệp thái y đã mở miệng nói, mọi người không thể không nghe theo, vội vàng đỡ Thượng thư đại nhân về phòng.

Thượng thư phu nhân tính đi theo nhưng lại bị lão phu nhân cản lại, ánh mắt nhìn nàng hận không thể giết chết nàng, cay độc mở miệng:

“Tất cả cũng tại ngươi cùng nữ nhi ngươi mới khiến cho Quý Nhi của ta ngất xỉu, đúng là đồ sao chổi! Sao ta lại cho nó lấy ngươi vào nhà này chứ?!”

“Mẫu thân…” Thượng thư phu nhân định mở miệng giải thích nhưng lại bị lão thái thái cắt ngang.

“Câm miệng! Nếu Quý Nhi của ta xảy ra chuyện gì... Khụ khụ, ta sẽ bảo nó hưu ngươi!” Lão thái thái được nha hoàn đỡ rời đi, để lại Thượng thư phu nhân, Tiết Phong Lan cùng đám nha hoàn của nàng.

“Nương…” Tiết Phong Lan mở miệng, định an ủi mẫu thân nhưng lại bị Thượng thư phu nhân cắt đứt.

“Đủ rồi, Trần ma ma, Xuân Cầm trở về…” Thượng thư phu nhân lần đầu tiên bị mẹ chồng chửi mắng như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, nào còn để ý đến Tiết Phong Lan?!

Bất kì nữ nhân nào bị mẹ chồng chửi là sao chổi thì cũng đủ hiểu người đó sẽ khó lòng an ổn sống ở nhà chồng nữa, nàng mặc dù biết mẹ chồng không thích nàng nhưng chưa bao giờ mắng nàng là sao chổi, chuyện này...

Làm sao Thượng thư phu nhân chấp nhận được, nàng mặc kệ tất cả, bỏ lại nữ nhi đang ngồi đó mà về phòng cầu xin phật tổ phù hộ cho trượng phu tai qua nạn khỏi.

Trước khi đi Xuân Cầm liếc mắt nhìn Tứ tiểu thư, chỉ thấy ánh mắt nàng vô hồn, lạnh lẽo đến kinh người, bên môi còn nhếch lên một chút khiến Xuân Cầm còn nghĩ bản thân nhìn lầm, nhìn lại lần nữa thì thấy Tứ tiểu thư trầm mặc, ánh mắt có chút đau thương khiến Xuân Cầm cảm thấy kì lạ nhưng vẫn rời đi.

Chỉ còn một mình Tiết Phong Lan ngồi bên trong, ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định. Mọi chuyện đều diễn ra y chang kiếp trước, phụ thân ngất xỉu, tổ mẫu chán ghét, mẫu thân không quan tâm...

Nếu đã không thể khiến người khác yêu thương, như vậy thì đối đầu vậy! Đối với nàng, tình thân không quan trọng nữa, không có tình thân nàng vẫn sống tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.