Đích Nữ Tàn Phi

Chương 25: Mẫu thân ra mặt




Thượng thư phu nhân nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Trần ma ma, trong lòng không rõ tư vị nhưng nghĩ đến chuyện tối qua đầu nàng không khỏi đau lên một trận. Tối qua, Linh Nhi đột nhiên muốn ngủ cùng nàng, điều này khiến Thượng thư phu nhân lấy làm lạ, dù sao đại nữ nhi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết dính người, khi lên bảy nàng đã một mình sống trong Mẫu Đơn Các, thường ngày đọc sách học đàn, so với tiểu nữ nhi quả thật là trưởng thành hơn rất nhiều.

Cả một buổi tối Linh Nhi quấn lấy nàng nói muốn nghe nàng kể chuyện, thấy nữ nhi như có tâm sự Thượng thư phu nhân cũng không đành lòng từ chối, cứ thế thời gian trôi qua, Trần ma ma bên cạnh pha trà cho hai người, trời đông giá rét lại được uống chung trà nóng hổi, quả thật là dễ chịu không ít, đôi khi Trần ma ma vẫn mở miệng góp vui, ý đồ muốn đại nữ nhi vui vẻ nhưng đến khi câu chuyện kết thúc nữ nhi vẫn là vẻ mặt buồn bã khiến người làm mẫu thân như nàng tất nhiên không tránh khỏi lo lắng. An ủi một hồi nữ nhi rốt cuộc cũng chịu mở miệng, vốn là chuyện riêng của chủ tử, Trần ma ma tuy thân cận nhưng cũng không được phép nghe vậy mà nữ nhi lại cố ý hay vô tình muốn Trần ma ma ra ngoài canh cửa, điều này làm cho cảm giác nghi ngờ của Thượng thư phu nhân ngày càng lớn.

Nguyệt Vân Các của nàng là nơi thanh tịnh ít người lui tới, ngoại trừ phu quân và nữ nhi, kể cả Nhị phu nhân Lâm thị cùng Tiết Lan Hương thì không có bất kì người nào thường xuyên đến, dù sao Tiết lão thái thái không thích đứa con dâu là nàng, tam phòng lại sống biệt lập nên có thể nói so với những nơi khác trong phủ Nguyệt Vân Các của nàng nói dễ nghe là yên ắng thanh tịnh, nói khó nghe là hẻo lánh hoang vu, nên khi nhìn thấy nữ nhi bộ dạng đề phòng, Thượng thư phu nhân thật không biết làm sao. Nữ nhi từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng nhưng lại thân thiết với Tiết lão thái thái và nhị phòng, thấy nữ nhi được mọi người yêu thích nàng tất nhiên sẽ vui mừng nhưng nàng không muốn nữ nhi bị kéo vào những âm mưu của đám nữ nhân đó.

Biết được mục đích hôm nay của nữ nhi, Thượng thư phu nhân cảm thấy mệt mỏi, mặc dù nữ nhi nói là bản thân không muốn nhìn thấy mọi người tranh chấp nên mới mở miệng nhờ mẫu thân là nàng nhưng trong lòng Thượng thư phu nhân đã sớm biết tất cả mọi chuyện là do Tiết lão thái thái đứng sau, bởi vì chán ghét nàng không muốn mở miệng nhờ vã cho nên mới để đại nữ nhi đến thuyết phục nàng.

Lúc này nàng cảm thấy may mắn vì đã để Trần ma ma nghe hết mọi chuyện, Thượng thư phu nhân tuy xuất thân từ danh môn thế gia, những âm mưu hậu viện nàng sớm đã nhìn quen nhưng từ nhỏ nàng đã được Thừa tướng sủng ái hết mực, sinh ra hưởng muôn ngàn phú quý, muốn gì được nấy, chẳng có lí do gì khiến nàng phải tranh giành với thứ muội, tranh giành hậu viện khiến Thượng thư phu nhân vô cùng khinh thường. Trần ma ma từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, là nha hoàn thiếp thân của Thừa tướng phu nhân, vì lí do khó sinh mẫu thân nàng đã qua đời nên từ nhỏ Trần ma ma đã ở bên cạnh chăm sóc nàng, tuy thân phận chỉ là nhũ mẫu nhưng Thượng thư phu nhân xem Trần ma ma không khác gì mẫu thân của mình, khi gả đến Thượng thư phủ làm phu nhân, nàng vốn nghĩ sẽ không cần bận tâm đến chuyện hậu viện nhưng không ngờ mẹ chồng hết lần này đến lần khác làm khó nàng, thê thiếp trong phủ giở thủ đoạn, mọi người đều không xem chính thê như nàng vào mắt, nếu không phải Trần ma ma có chút thủ đoạn, Phương Lam không chừng đã hạ độc thủ với nàng!

Trần ma ma là người thông minh, Thượng thư phu nhân chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của nàng, mặc dù trong lòng không muốn nhưng dù sao nữ nhi cũng đã mở miệng, thân là mẫu thân Thượng thư phu nhân tất nhiên không đành lòng từ chối, hơn nữa sự việc này lại liên quan đến hai nữ nhi bảo bối, nếu làm lớn chuyện chỉ sợ Thái hậu sẽ ra mặt, nàng không muốn Tiết phủ xảy ra bất kì chuyện gì nên mới đồng ý.

Trần ma ma trầm mặc, biết bản thân đã phá vỡ kế hoạch của phu nhân nhưng lí trí không cho phép nàng không mở miệng, hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để nói về vấn đề này, vốn dĩ nàng nghĩ Tứ tiểu thư chỉ là một tiểu nha đầu ngây thơ, nếu phu nhân ra mặt ít nhiều vẫn thuyết phục được. Thế nhưng sự thật chứng minh, phán đoán của nàng đã sai lầm, nhìn thấy hành động ngày hôm nay của Tứ tiểu thư đối với Xuân Đào, Trần ma ma có cảm giác bản thân nàng bị người mà nàng nhìn lớn lên lừa dối, chỉ sợ... người bị lừa không chỉ là một mình nàng. Chuyện Tuyết Mai có lẽ là trùng hợp, đến chuyện Hồng Hương mờ ám bị trách phạt, về chuyện của Ngọc Lâm tuy nàng không chứng kiến nhưng vẫn biết được ít nhiều, hiện tại lại đến Xuân Đào nàng mới nhìn thấu mọi chuyện...

“Ma ma...” Thượng thư phu nhân định mở miệng nhưng lại bị Trần ma ma cướp lời: “Phu nhân, mùa đông giá rét, đào trên cây vẫn chưa chín, nếu hiện tại hái xuống hẳn là không ngon.”

Lời nói ám chỉ rõ ràng, hiện tại không phải là thời cơ chín mùi để nói chuyện này, Thượng thư phu nhân không phải người ngốc nghếch sao có thể không hiểu, sáng nay nàng cùng Trần ma ma đã bàn luận về vấn đề này không ngờ hiện tại Trần ma ma lại ngăn cản, trong lòng nàng tin tưởng Trần ma ma sẽ không gây bất lợi cho nàng thế nên Thượng thư phu nhân lâm vào tình thế khó xử, nói cũng không được, không nói cũng không xong.

Bên cạnh Tiết Phong Lan trầm mặc nhìn hai người đang giằng co, hàm ý trong lời nói của Trần ma ma, Thượng thư phu nhân nghe ra sao nàng lại không nghe ra, nhưng vấn đề mà họ đang nói đến Tiết Phong Lan quả thật đoán không ra, dù sao nàng cũng không phải là con sâu trong bụng họ, rõ ràng hôm nay mẫu thân gọi nàng đến không chỉ đơn giản là để thưởng tuyết ngắm cảnh, vốn mẫu thân cũng đã định nói nhưng không ngờ Trần ma ma lại ngăn cản.

Nhận thấy ánh mắt của Tiết Phong Lan, Trần ma ma từ tốn giải thích: “Là do lúc nãy phu nhân muốn hái đào cho tiểu thư ăn nhưng đào vẫn chưa chín nên nô tì đã khuyên phu nhân không nên hái.”

Tiết Phong Lan như hiểu như không gật đầu, nhìn bánh quế hoa trên bàn sớm đã lạnh tanh, ánh mắt lóe lên tia sáng mở miệng: “Ma ma, bánh quế hoa trên bàn đã lạnh, thân thể con không thích hợp với những thứ mang tính hàn nên nếu không phiền, ma ma hiện tại có thể làm bánh phù dung cho con được không?” Đối với Trần ma ma, từ trước đến nay nàng vẫn luôn dùng kính ngữ, cho nên Thượng thư phu nhân cũng không nghe ra khác thường.

“Ma ma, Lan Nhi đã muốn ăn nên người hãy đi làm đi.” Thượng thư phu nhân bên cạnh cũng phụ họa, sự việc này càng để lâu càng không ổn, không bằng hiện tại nói rõ ràng.

Biết Tiết Phong Lan đã nhìn ra vấn đề nên mới mở miệng đuổi nàng đi, Trần ma ma trong lòng tránh không khỏi buồn bực nhưng khi thấy Thượng thư phu nhân cũng mở miệng, nàng lâm vào trầm tư một lát rồi cũng đành bất đắc dĩ rời đi. Tuy phu nhân đối đãi với nàng rất tốt nhưng suy cho cùng thân phận nàng cũng chỉ là một nha hoàn không hơn không kém, trước khi đi ánh mắt nàng không khỏi lướt qua bóng dáng nho nhỏ ngồi đó, hẳn là... Tiết Phong Lan sẽ không gây ra bất lợi với mẫu thân của nàng ta.  

Sau khi Trần ma ma rời đi, trong lương đình cũng không xảy ra bất kì chuyện đáng nói, tiếng đàn du dương bên tai, mẫu tử hai người ngồi thưởng trà ngắm tuyết, khi cơn gió đông thổi qua, Thượng thư phu nhân vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác bạch hồ khoác lên người nữ nhi, lo lắng nữ nhi bị nhiễm lạnh.

“Tuy chiếc áo này bị bẩn nhưng lông của nó rất ấm, con lại ăn mặc mong manh như vậy, cản thận bị cảm.”

“Vâng...” Tiết Phong Lan gật đầu, bộ dạng nữ nhi ngoan ngoãn. Trong lòng nàng đang chờ đợi, không biết là mẫu thân rốt cuộc muốn nói chuyện gì với nàng, hẳn là sự việc không đơn giản, nếu không trời đông giá rét, tại sao mẫu thân lại gọi nàng đến đây, có chuyện gì nói trong phòng không được sao?!

“Lan Nhi... nghe nói ngày hôm qua, Thái hậu ban hai nha hoàn cho con?” Chần chừ một lúc rốt cuộc Thượng thư phu nhân cũng đã mở miệng nói ra, chỉ là nàng không biết phải mở đầu như thế nào.

Ánh mắt Tiết Phong Lan nhìn nước trà trong chung, yên tĩnh không gợi sóng cất lời: “Vâng, theo như lời của hai người bọn họ thì chính là như vậy.”

Thượng thư phu nhân tin tưởng không chút nghi ngờ, dù sao bọn họ cũng là người của Thái hậu, hẳn là không có gan giả mạo mệnh lệnh của chủ tử, hơn nữa tiểu nữ nhi từ trước đến nay đều luôn thành thật, đó là nhược điểm của nữ nhi. Sống trong gia đình quyền quý, cái cơ bản nhất chính là phải biết che giấu, người họ cần đề phòng không phải là người ở bên ngoài mà chính là đám người gọi là người thân sống bên cạnh họ, may mắn tiểu nữ nhi còn có nàng bên cạnh, ít nhất dựa vào thân phận địa vị của nàng, họ cũng sẽ không dám ra tay trực tiếp với nữ nhi.

“Đúng rồi Lan Nhi, mẫu thân nghe nói, người của Thái hậu đến đây không chỉ đơn giản làm nha hoàn cho con mà còn có mục đích khác đúng không?”

“Dạ? Mục đích gì cơ ạ?” Tiết Phong Lan bày ra vẻ mặt vô tội, ánh mắt bình thản nhưng lòng nàng sớm đã không được yên bình như vậy, nếu nàng đoán không lầm, sở dĩ mẫu thân hôm nay gọi nàng đến... là muốn ra mặt thay Tiết Phong Linh đi?!

“Mẫu thân nghe nha hoàn trong viện nói, hai người họ phụng lệnh Thái hậu đến xem xét những đồ vật mà Thái hậu đã ban cho con trong những năm qua?”

Tiết Phong Lan bộ dạng tỉnh ngộ gật đầu: “Vâng, đúng là có chuyện như vậy, nhưng số đồ vật đó con đã đưa cho tổ mẫu, tỷ tỷ... cho nên...”

Thấy nữ nhi ngập ngừng không nói, Thượng thư phu nhân liền tiếp lời: “Cho nên hiện tại hai nha hoàn đó đến đây chính là muốn đòi lại những đồ vật mà Thái hậu ban cho con?”

“Thật ra...” Cũng không phải là đòi.

“Lan Nhi, có phải con cũng không muốn làm vậy đúng không? Dù sao tổ mẫu cùng các tỷ tỷ đều là người thân của con, nếu Thái hậu ban những thứ đó cho con thì chính là thuộc về con... chẳng có lí do gì họ phải đòi lại cả.” Thượng thư phu nhân hiểu rõ tính tình của tiểu nữ nhi, cho nên nàng mới mong nữ nhi hiểu rõ, thân là chủ tử, nữ nhi nếu không muốn truy cứu chuyện này Thái hậu tất nhiên sẽ làm theo lời của nữ nhi, dù sao Thái hậu đối với nữ nhi không đơn giản là sủng ái bình thường.

Tiết Phong Lan cúi đầu, bộ dạng cam chịu, tay sớm đã nắm chặt chiếc áo khoác khiến nó không khỏi nhăn lại, hành động này loạt vào mắt Xuân Cầm. Biết tiểu thư đang tức giận, hơn nữa cơn giận này không hề nhỏ nên Xuân Cầm muốn mở miệng khuyên giải nhưng mẫu tử hai người đang trò chuyện, nàng chỉ là thân phận nha hoàn tất nhiên không thể xen vào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thượng thư phu nhân, chỉ mong phu nhân đừng nói những lời chọc giận tiểu thư nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.