Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 9: Nhị tiểu thư muốn học võ công




Editor: Búnn.

Liên Lãnh Uyển.

Vân Lãnh Ca dùng cơm trưa xong, giữ một mình Ngâm Cầm lại, hỏi: "Có phải ngươi biết khinh công không?"

Ngâm Cầm thầm cảm thấy kỳ lạ là tại sao tiểu thư lại hỏi cái này: "Vâng, tiểu thư, hơn nữa khinh công của ta cũng không tệ." Ngâm Cầm đắc ý nói, bản tính của cô nương này chính là như thế, vui vẻ hoạt bát, không suy nghĩ nhiều, người như vậy ở hiện đại chính là tiêu chuẩn của ngu ngốc, Vân Lãnh Ca thầm oán trong lòng, nhưng lập tức hồi phục lại tinh thần.

"Có thể cho ta xem Võ công bí tịch của ngươi không?" Do dự một chút, nàng vẫn hỏi ra miệng, mặc dù cơ thể nàng đã trưởng thành, bây giờ mới luyện công thì có chút chậm, nhưng nội lực hẳn là có trợ giúp lúc nàng phi đao, có thể khiến khả năng phi đao của nàng chuẩn hơn, nhanh hơn, lực đạo cũng lớn hơn, nói không chừng còn có thể đạt tới tốc độ của súng lục, như vậy cũng có thể tăng một phần đảm bảo, hơn nữa có khinh công có thể vượt nóc băng tường cũng chính là giấc mộng của bản thân nàng.

Vân Lãnh Ca luôn cảm thấy khó hiểu là tại sao sư phụ không dạy nàng, sư phụ là cao nhân thần bí, có rất nhiều thứ để học, nhưng trong mắt nàng chỉ là lão đầu tử thích uống rượu, cả ngày say khướt, sau đó còn bắt nàng đi làm đồ ăn, nhưng mỗi lần làm thức ăn xong lại không thấy tăm hơi đâu. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều lần.

Hắn sẽ dựa vào thể chất của mỗi người để truyền thụ một ít tài nghệ không giống nhau, cái hắn dạy nàng chính là phi đao, nhưng sau khi bị nàng liều mạng chèn ép thì còn dạy nàng làm một vài việc không đàng hoàng, ít nhất nàng cho là vậy, đó chính là hàng ngày luyện thư pháp còn có chơi cờ, hoặc là bảo nàng đi học nấu cơm, cách gọi hoa mỹ của học nấu cơm chính là do ngươi làm tốt, thật ra chính là thuận tiện cho việc ăn vụng của hắn.

Khoảng thời gian khác, hắn để nàng liều mạng chạy và huấn luyện, cuối ngày đều mệt mỏi đến mức chỉ cần ngã xuống giường là có thể ngủ ngay, có điều mỗi ngày đều đánh vào khả năng chịu đựng cao nhất của bản thân, cho nên hiện tại thể lực của nàng vô cùng tốt, hơn nữa tốc độ của nàng trong mắt người khác là rất nhanh rồi, tuy không thể sánh bằng khinh công, nhưng chỉ có thể chạy mà không thể bay là chuyện tiếc nuối nhất, dù sao mỗi nữ tử đều có giấc mộng võ hiệp.

Do thời gian bản thân không đủ nhiều nên không cần học quá sâu, nhưng tốc độ bay nhanh hơn tốc độ chạy của bản thân thì hẳn là không quá khó. Nàng nhất định rời khỏi tướng phủ trước khi Vân Bá Nhị 'bán' nàng đi, nếu không bản thân bị bán đi còn phải nhìn người ta kiếm tiền, đáng sợ, ít nhất cũng phải có năng lực phản kháng, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ hi vọng nào.

"Có thể chứ, tiểu thư, lát nữa ta mang đến cho ngài, cái đó rất thích hợp với nữ tử, nhưng bây giờ tiểu thư mới luyện thì hơi chậm một chút." Ngâm Cầm chun cái mũi nhỏ.

"Không sao, đúng rồi, buổi tối ngươi có thể sử dụng khinh công lặng lẽ bay ra ngoài làm giúp ta một chuyện không? Đừng để người khác phát hiện." Vân Lãnh Ca muốn nhanh chóng mang bản vẽ phi đao nàng mới vẽ buổi sáng đi chế tạo, vốn cho rằng phải qua mấy ngày nữa, nhưng bây giờ Ngâm Cầm lại đến, cho nên nhờ nàng ta cũng tốt.

"Được, tiểu thư, ta đi lấy bí tịch cho ngài, buổi tối ngài giao việc cho ta." Thấy Vân Lãnh Ca gật đầu, Ngâm Cầm liền đi ra ngoài.

***

Buổi chiều hôm nay trong phủ vô cùng yên tĩnh, mỗi sân đều bận chuyện của mình, Vân Lãnh Ca cũng khó có dịp rảnh rỗi, cầm bí tịch võ công nằm trên giường nệm, xem cẩn thận, thầm quyết định là sẽ bắt đầu ngay tối nay.

Giờ Dậu, Vân Bá Nghị vừa mới hồi phủ thì trở về phủ, vừa vào đến thư phòng, chưa kịp uống ngụm trà nóng thì có người vào bẩm là Nhị di nương mời hắn qua đó. Vân Bá Nghị không kiên nhẫn nói 'Đã biết' rồi ra cửa đi về phía viện của Nhị di nương. Vừa đến cửa viện thì thấy Nhị di nương xinh đẹp đứng ở cửa phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt lại có phong thái yểu điệu, cười tươi như hoa, dáng người có phần đầy đặn khiến người Vân Bá Nghị nóng lên, tâm tình lập tức tốt lên, tăng tốc độ của bước chân, nhanh chóng tiến lại gần nắm tay Nhị di nương, thân thiết nói: "Tại sao lại đăng ở cửa chờ ta thế này, ở bên ngoài lạnh mà." Vừa nói vừa kéo Nhị di nương vào nội thất.

Vân Bá Nghị ôm Nhị di nương ngồi xuống giường, hạ nhân thức thời lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Vân Bá Nghị tương đối hài lòng với hành động của bọn họ, mở miệng hỏi: "Phượng Ngô tìm ta có chuyện gì?"

Nhị Di nương mềm mại không xương tựa vào lòng Vân Bá Nghị, nũng nịu nói: "Không phải là thiếp nhớ tướng gia sao, đáng tiếc là thiếp không thể ra cửa, nếu không nhất định sẽ tự mình đi mời tướng gia rồi." Nói đến đây, thần sắc Nhị di nương có chút sa sút, trong lời nói mang theo vẻ ủy khuất, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nhìn dáng vẻ khiến người ta yêu thương của nữ nhân mình thích, Vân Bá Nghị vô cùng đau lòng, lập tức hỏi sao lại thế này, Nhị di nương nói hết tiền căn hậu quả, không hề thêm mắm dặm muối, nàng ta tuyệt đối không dùng thủ đoạn nhỏ dễ bị người khác nhìn thấu.

Vân Bá Nghị nghe xong đau lòng ôm chặt Nhị di nương, nhìn sắc mặt vẫn mang theo chút ủy khuất của nàng, cảm thấy Nhị di nương càng khiến người khác yêu thương, hắn nhỏ giọng dịu dàng khuyên giải an ủi: "Là nàng trong tình thế cấp bách, lo lắng cho nữ nhi, mẫu thân sẽ hiểu, sẽ không trách nàng. Lãnh Ca cũng không phải là người để tâm, nàng không cần để bụng, đợi mười ngày nữa, chuyện tướng phủ vẫn để nàng quản lý."

Lấy được câu trả lời vừa ý từ Vân Bá Nghị, trong mắt Nhị di nương thoáng hiện một chút vui sướng. Quyền quản gia nhất định phải ở trong tay mình, không thể rơi vào tay người khác.

Sau đó Nhị di nương cẩn thận mở miệng: "Vậy chuyện của Nhị tiểu thư tướng gia chuẩn bị xử lý như thế nào?" Nghe thấy Nhị di nương hỏi Lãnh Ca, Vân Bá Nghị biến sắc, nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nay giữa mình và Âu Dương Phong, có chút bất mãn mở miệng: "Ta tự biết giải quyết, nàng không cần hỏi hiểu." Trong lời nói có sự không kiên nhẫn mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Nhị di nương thấy dáng vẻ này của Vân Bá Nghị, mặc dù thầm cảm thấy thất vọng vì không thể trừng phạt Vân Lãnh Ca, nhưng nàng ta biết hôm nay không thể nói thêm gì nữa, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Vì thế lại nở nụ cười tươi, dựa cơ thể mềm mại sát vào ngực Vân Bá Nghị, dù ngón tay dài vẽ vòng tròn lên ngực coi như to lớn của hắn, cúi đầu xuống, trong mắt thoáng qua chút ngoan độc và hung ác.

Vân Bá Nghị không phát hiện thần sắc của Nhị di nương, thấy Nhị di nương khiêu khích như thế, chỉ cảm thấy lửa lao thẳng xuống bụng dưới, trướng lên, dục vọng lên cao, nâng tay ôm Nhị di nương nằm xuống giường, một loạt ôm thanh thoát y phục, không bao lâu sau lại truyền ra âm thanh yêu kiều của nữ nhân và tiếng thở thô của nam tử.

Lúc này trong Liên Lãnh Uyển.

Vân Lãnh Ca dùng cơm tối xong thì đưa bản vẽ cho Ngâm Cầm, phân phó nàng sau khi trở về thì lặng lẽ vào nội thất là được, Ngâm Cầm lặng lẽ bay qua tường ra ngoài.

Vân Lãnh Ca rửa mặt chải đầu xong thì phân phó Ngâm Thư và Vận Nhi đi nghỉ, còn mình thì nằm trên giường, kéo màn xuống, nàng dựa theo phương pháp trong bí tịch bắt đầu luyện công, sau nửa canh giờ thì cảm giác được có dòng khí di chuyển, Vân Lãnh Ca thầm vui vẻ, cảm thấy võ công thật sự kỳ diệu, nàng tiếp tục cố gắng không ngừng, lúc luyện công cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.

Giờ tý, lúc ngồi lại bình thường thì Vân Lãnh Ca nghe thấy có người tiến vào nội thất, mở mắt ra, bình tĩnh nâng màn lên, đứng dậy rời giường, quả nhiên thấy Ngâm Cầm đi vào. "Tại sao lại đi lâu như vậy?" Mặc dù không biết bây giờ là giờ nào, nhưng thấy trong viện tối đen, không có chút ánh sáng nào, nàng cũng đoán được hẳn là rất trễ rồi.

"Bẩm tiểu thư, trước khi nô tỳ đi có qua Tả tướng phủ báo cho tướng gia một chút tình huống của tiểu thư." Ngâm Cầm sợ hãi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vân Lãh Ca, thấy Vân Lãnh Ca không nói chuyện, khẽ rùng mình một cái, dùng âm thanh nhỏ như muỗi trả lời. Vẫn Lãnh Ca thấy hành động này của Ngâm Cầm thì vừa tức vừa buồn cười, chẳng lẽ bản thân sẽ vì chuyện nàng ta báo chuyện của mình cho ngoại tổ phụ mà tức giận sao?

"Những cái mà ta bảo ngươi mang đi chế tạo thì sau, thợ rèn nói thế nào? Có chế tạo được không?" Lần này Vân Lãnh Ca chuẩn bị chế ra mười hai phi đao cùng một bộ phi châm, kích thước của phi châm nhỏ, phù hợp để mang theo, mặc dù nàng quen dùng phi đao, nhưng có một số trường hợp, mang theo phi châm thích hợp hơn.

Dường như thấy Vân Lãnh Ca không tức giận, Ngâm Cầm mới tiếp tục nói: "Tướng gia biết tiểu thư muốn tạo ra vũ khí, vô cùng hứng thú, bảo nô tì để ngài xem, sau khi xem bản vẽ, ngài nói với nô tì là thợ rèn xa lạ chế tạo sẽ không an toàn, còn nói dưới danh nghĩa của Tả tướng phủ có một thợ rèn, ngài sẽ giúp tiểu thư chế tạo nó, ngài còn nói, còn nói..." Nói đến đây, dường như có chuyện gì đó khiến Ngâm Cầm khó nói ra miệng.

Vân Lãh Ca cảm thấy kỳ lạ, Ngâm Cầm là người thẳng tính, từ trước đến nay đều là nghĩ gì nói đó, tại sao bây giờ lại ấp a ấp úng như vậy, nàng nghi ngờ hỏi: "Sao thế, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ấp úng."

"Tướng gia còn nói, bao giờ người tự mình đi gặp ngài ấy thì ngài ấy mới đưa vũ khí này cho người, nếu không ngài ấy sẽ giữ lại, dù sao ngài ấy cũng cảm thấy sáo phi đao này ngài ấy cũng dùng được." Ngâm Cầm nghen đỏ mắt nói liền một mạch.

Thấy Vân Lãnh Ca trầm mặt, Ngâm Cầm thầm kêu không ổn rồi, từ khi nào thì tướng gia thích trêu người như vậy, còn trêu đùa chủ tử hiện tại của nàng, làm nàng rơi vào thế khó xử.

Vân Lãnh Ca trợn mắt, thầm mắng to, tại sao ngoại tổ phụ lại giống y hệt sư phụ kiếp trước của nàng thế, đều thích trêu đùa người khác, sáo phi đao này là sự phụ tự mình thiết kế cho nàng, có chút khác biệt với phi đao thông thường ở cổ đại, bốn cạnh đều ngọn, thời điểm phi ra cho dù là ở góc độ nào một khi phi trúng vào người đối phương thì sẽ đổ máu, nhưng lại có thể gập lại thành phi đao bình thường, bởi vì có cơ quan đơn giản, trên đao còn có vô số lỗ nhỏ, có thể bắn ra vô số châm nhỏ sắc bén khác, phi đao có thể biến thành mười hai hình dạng khác nhau, phù hợp với các trường hợp đánh nhau khác nhau. Ngoại tổ phụ thật sự biết hàng, mặc dù Vân Lãnh Ca trầm mặt, nhưng mắt lại trần đầy tình cảm ấm áp, xem ra ngoại tổ phụ đúng là lão gia tử vừa vô sỉ vừa đáng yêu, giống hệt sư phụ của nàng.

Vân Lãnh Ca nhìn Ngâm Cầm cúi đầu chơi ngón tay mình, dáng vẻ không biết phải làm sao thì cảm thấy vô cùng buồn cười: "Ta biết rồi, ngươi làm tốt lắm, mau xuống đi ngủ đi, sau khi sáo phi châm làm xong ngươi lại cầm đến cho ta." Dùng phi đao không được thì có thể vẫn có thể dùng phi châm.

Ngâm Cầm sợ hãi trả lời rồi đi ra ngoài, đi một đoạn còn lo lắng liếc Vân Lãnh Ca một cái, dường như sợ nàng tức giận, Vân Lãnh Ca lườm nàng một cái, cả người Ngâm Cầm run lên, mới nhanh chóng đi thẳng.

Tối nay Vân Lãnh Ca không có ý định tiếp tục luyện võ công nữa, nàng lên giường, vừa nhắm mắt là ngủ ngay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.