Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 35: Thiếu một viên Phượng Huyết châu




Edit: kaylee

Nàng quả nhiên vô cùng rõ ràng cách làm người của lão phu nhân.

Vừa nghe nha đầu này hiểu rõ sai rồi, lão phu nhân đang nhíu lông mày hừ lạnh một tiếng, bà luôn luôn coi trọng nhân đạo, nếu biết sai thì có thể sửa, tự nhiên sẽ cho mấy phần tình cảm và thể diện.

Dung Noãn Tâm cũng bận rộn giảng hòa, nói: "Lão phu nhân, ngài đừng nổi giận, cũng chỉ là việc rất nhỏ, Hạ Hà nàng cũng không phải là cố ý!"

Hạ Hà không rõ chân tướng ngẩng đầu lên, ả mờ mịt nhìn Dung Noãn Tâm, không hiểu vì sao nàng lại muốn nói chuyện giúp mình.

Hành động vừa rồi của nàng thật giống như muốn làm cho lão phu nhân trách phạt mình, lúc này lại thay đổi giọng, thật làm cho người ta đoán không ra.

Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng báo kêu của nha đầu: "Đại phu nhân đến!"

Theo tiếng báo kêu này, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp và tiếng cười vui vẻ của nữ tử truyền vào, người tới thật đúng là không ít.

Cả nhà đều đến đông đủ.

Dung Noãn Tâm mơ hồ cười một tiếng, kịch hay cũng nên diễn ra......

Nàng nhìn thấy người tới, vội vàng đứng lên từ bên người lão phu nhân, quy củ lễ độ đi tới trước mặt Đại phu nhân và Nhị phu nhân khẽ phúc thân: "Gặp qua mẫu thân, gặp qua Nhị phu nhân!"

Hai mắt Đại phu nhân híp lại, rồi lại nở nụ cười đưa tay đỡ nàng, nói: "Ngồi xuống đi, hôm nay ta và nhị đệ muội tới đây, là muốn thương lượng một chút với lão phu nhân về chuyện của Tú Mai!"

Ả ngược lại vô cùng hiểu được tâm tư của lão phu nhân, biết lúc này  lão phu nhân đang thầm đau long ở trong tối, cố ra vẻ người tốt để an ủi một phen.

Quả nhiên là tâm tư cẩn mật chặt chẽ.

Dung Noãn Tâm thuận theo cầm tay Đại phu nhân, đang muốn lui tới thứ vị, dưới chân lại nhếch lên, thân thể quơ quơ, cũng may Nhị phu nhân bên cạnh đỡ một cái, nhờ vậy mới không có ngã xuống.

Một cái nhào này, đuôi mắt Nhị phu nhân nhìn thấy ngày hôm nay Dung Noãn Tâm vậy mà lại cài trâm vàng Phượng Huyết lúc trước Đại phu nhân tặng cho nàng lên tóc.

Sợi tóc đen tùy ý búi thành búi tóc, trâm vàng đơn độc lẻ loi chen vào bên trong tóc, sợi tóc còn sót lại xõa ở đầu vai, càng làm nổi bật lên sự thanh u xinh đẹp của Dung Noãn Tâm, thật giống như một đóa Ưu Đàm trăm năm có thể ngắm nhìn nhưng không thể đuổi kịp, tản mát ra một loại phong cách người khác không cách nào so sánh.

Đặc biệt như vậy, không thể nắm lấy như vậy.

Trong đầu Đại phu nhân căng thẳng, trâm vàng này nhưng là bảo bối yêu nhất của ả, ngày đó chính là vì tranh chút thể diện ở trước mặt Nhị phu nhân mới có thể tạm thời đưa tặng, trong lòng ả nhưng là vẫn tìm kiếm một cơ hội đòi về.

Lúc này thấy Dung Noãn Tâm cài ở trên đầu, ả chỉ cảm thấy tim khó chịu, vô cùng không vui, hận không thể lập tức lấy xuống từ trong tóc đen này.

"Này...... Trâm vàng này thật hợp với phong cách của Noãn Tâm, thật là tuyệt phối, Noãn Tâm là càng ngày càng có phong phạm của thiên kim tiểu thư!" Nhị phu nhân cười quan sát nàng, cặp mắt nhỏ dài nhướng lên.

Đại phu nhân cười khan một tiếng, khóe mắt liếc thấy Hạ Hà đang nháy mắt ra dấu với ả, ả lập tức ý thức được có việc xảy ra.

Dung Noãn Tâm ưu nhã cười một tiếng, cố ý vươn tay thương tiếc vuốt ve trâm vàng trên đầu, dịu dàng nói: "Đẹp mắt không? Búi tóc này là Hạ Hà nha đầu búi cho ta, tay của nàng thật đúng là rất tinh xảo!"

Nàng vừa nói, khóe mắt còn nhíu nhíu, nhàn nhạt nhìn Hạ Hà một cái.

Cái nhìn này, không phải vô cùng sắc bén, Hạ Hà như cũ bị sợ đến run lên một cái, trái tim dâng lên một dự cảm xấu, Dung Noãn Tâm chỉ sợ là muốn bắt ả khai đao. Ả cứng ngắc gật đầu một cái, biểu hiện trong ngày thường mình có phục vụ Dung Noãn Tâm.

Tay nàng vừa sờ, Nhị phu nhân nhìn thấy hình như đuôi trâm thiếu cái gì đó, lập tức tiến lên trước nhìn lên, Phượng Huyết Bảo Châu vậy mà lại không thấy một viên.

Đây chính là đồ giá trị liên thành, một viên Phượng Huyết Bảo Châu nhưng là đổi được mười đấu hoàng kim.

"Chuyện này...... Thế nào thiếu một viên Phượng Huyết châu?" Nàng cho rằng mình nhìn sai rồi, lại kéo Dung Noãn Tâm đến chỗ ánh sáng sáng ngời hơn cẩn thận nhìn, quả thật là thiếu một viên.

Này nhưng không được, thiếu một viên Phượng Huyết châu chính là chuyện lớn, Nhị phu nhân hét rầm lên: "Thật thiếu một viên!"

Sắc mặt của Đại phu nhân ‘xoạt’ một cái trắng bệch, ả kích động đứng lên, kéo Dung Noãn Tâm cẩn thận nhìn coi, quả thật như Nhị phu nhân đã nói.

Vật này ả sớm muộn phải lấy về, ba viên châu giá trị liên thành, thiếu một viên, chuyện này làm sao ả có thể không tức?

"Làm sao sẽ thiếu một viên!" Vừa kích động, giọng nói của ả rõ ràng mang theo vài phần ác giận.

Dung Noãn Tâm ngẩng đầu lên, vô cùng nghi hoặc nhìn Đại phu nhân một cái, mờ mịt nói: "Trong ngày thường những thứ trang sức này đều là Hạ Hà bảo quản thay ta á, buổi sáng ngày hôm nay cũng là nàng đeo cho ta, làm sao sẽ thiếu đây?"

Lúc này mọi người mới nhớ tới, mới vừa rồi Hạ Hà là gật đầu, như thế, Đại phu nhân không thể không hoài nghi là nha đầu Hạ Hà kia thấy tài nổi lòng tham.

Ả cố đè tức giận xuống, lạnh giọng hỏi: "Hạ Hà, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra?"

Hạ Hà đã sớm bị hù dọa mềm nhũn hai chân, một viên Phượng Huyết châu, mười đời tiền công của ả cũng không đủ bồi thường, lần này, ảlà thật oan uổng, ả gấp đến độ kêu gào lên, chỉ vào Dung Noãn Tâm hô to: "Là nàng, là nàng muốn hại ta, nhất định là nàng......"

Dung Noãn Tâm cười lạnh, không chút hoang mang nói: "Hạ Hà, chuyện buổi sáng ngươi muốn cướp khuyên tai Phỉ Thúy của ta, ta đều gạt cho ngươi, không ngờ, ngươi còn không biết hối cải, lần này, ta thật sự không giúp được ngươi......"

Sáng sớm lão phu nhân đã cảm thấy vành tai của Dung Noãn Tâm không giống bị người ‘không cẩn thận’ bóp đỏ, trong bụng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là bị tiện nha đầu lòng tham này bắt nạt người còn muốn đoạt của.

Bà nặng nề ‘hừ’ một tiếng, nổi giận nói: "Hay cho một nha đầu không biết điều, mới vừa rồi Noãn Tâm còn gạt thay ngươi, ngươi không những không biết cảm ơn, còn vu hãm nàng!"

Lần này Hạ Hà là có lý cũng nói không rõ, ả đột nhiên ý thức được từ sáng sớm mình đã nhảy vào trong bố cục Dung Noãn Tâm thiết kế tốt, mục đích cuối cùng, chính là muốn một lần đánh đổ mình, chấm dứt hậu hoạn.

Ả vừa tức vừa uất ức, thù không có báo, ngược lại còn làm mình vướng mắc vào.

Ánh mắt hoài nghi của Đại phu nhân cũng dừng ở trên người của Hạ Hà, trong lòng kết luận là ả trộm Phượng Huyết châu này, tự nhiên không chịu nói giúp cho ả.

Hạ Hà biết lần này là như thế nào cũng trốn không thoát, ả cắn răng, trong lòng chợt dâng lên tuyệt vọng, trầm mặc chốc lát, ả đột nhiên giống như là nổi điên vọt tới phía Dung Noãn Tâm......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.