Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 33: Người nào làm ngươi khó chịu, thì ngươi tìm người đó




Edit: kaylee

Nhị phu nhân che miệng cười một tiếng, thầm than Mạc thị cũng có một ngày bị té nhào.

Đối với đề nghị này, Chu Phú Quý cũng là vô cùng bất mãn, hắn cần không phải đất ở tạm, mà là ỷ vào quyền thế và tài lực của Dung Gia tiếp tục kéo dài cuộc sống phóng túng trước kia của hắn.

Một khi dọn tới biệt uyển kia, ăn uống vệ sinh cũng là vấn đề, chứ đừng nói kéo dài cuộc sống phóng túng trước kia với hồ bằng cẩu hữu (bạn bè không tốt).

Ngược lại thì Dung Tú Mai không có dị nghị gì đối với đề nghị này, nàng khẽ gật đầu, thoáng nhìn qua Dung Noãn Tâm, mấy phần đồng ý, mấy phần thưởng thức, nàng đã sớm biết chất nữ này là ai, chỉ là vạn vạn không ngờ, đứa bé từ nhà nông ra ngoài, cũng có thể nuôi dạy tốt như thế.

Nhìn lại hai đứa bé phía sau mình một chút, nhi tử gọi là Chu Vượng, di truyền tính tình lười biếng của Chu Phú Quý, nhưng cũng may sinh được thân xác tốt, tương lai cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt, nhìn xem có thể bám víu tiểu thư phú quý người ta, qua cuộc sống an dật hay không.

Nữ nhi gọi là Chu Tích Ngọc, cái tên này từ đâu tới, chính là bởi vì năm đó Chu Phú Quý có được khối bảo ngọc, dáng vẻ của nữ nhi lại đúng dịp trùng hợp theo Chu Phú Quý, tính tình dữ tợn, đừng nhìn dung mạo của nàng như thế này, tính đại tiểu thư cũng không nhỏ đâu.

"Tú Mai, nếu như con đồng ý, ta sẽ phái người đi dọn đồ qua thay các ngươi!" Lão phu nhân kéo tay Dung Tú Mai qua, không ngừng nói.

Dung Tú Mai vừa nghe nói đến ‘dọn đồ’, trên mặt lập tức vặn vẹo, vẻ mặt khổ sở chống đỡ: "Không cần, chúng con ít đồ, tự mình làm cũng không sao!"

Lão phu nhân thấy vẻ mặt nàng quái dị, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, vội kéo tay của nàng qua hỏi "Có phải họ Chu bán tất cả phòng ốc, nên ngày hôm nay con mới tới nơi này cầu xin ta hay không?"

Vừa nghe thấy lão phu nhân nói ra lời trong lòng của nàng, cặp mắt Dung Tú Mai đỏ lên, nước mắt lập tức không cầm được rớt xuống, nàng vừa lau nước mắt, còn vừa nghĩ vãn hồi chút mặt mũi thay cho phu quân của mình: "Mẫu thân, ngài đừng trách Phú Quý, hắn cũng là bất đắc dĩ."

Nơi nào nghe người ta nói bài bạc thua, chính là bất đắc dĩ?

Trong lòng lão phu nhân tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phú Quý quỳ gối trước sảnh như cũ, mặc dù bà không chạm mặt nhiều với nữ tế này, nhưng vẫn trong nghe được một chút lời khó nghe từ miệng người khác, biết Chu Phú Quý là người vô cùng ác liệt, Dung Tú Mai gả cho hắn thật sự là chịu không ít khổ.

Nghĩ tới đây, lão phu nhân tự nhiên sinh ra áy náy đối với Dung Tú Mai, bà vô cùng đau lòng cầm tay của Dung Tú Mai, cặp mắt cũng hơi đỏ lên, thở dài, nói nhỏ: "Những năm này thật là khổ con, về sau phải sống cho tốt, thiếu cái gì hoặc cần gì con hãy nói với nương hoặc là nói với đại tẩu của con, người trong nhà, không cần khách khí gì!"

Dung Tú Mai nén lệ gật đầu một cái.

Chu Phú Quý nghe xong lời này, cặp mắt đều muốn sáng lên, lập tức bò dậy từ dưới đất, hô: "Lão phu nhân, ngài làm người tốt thì làm đến cùng, cho chút nha hoàn đi qua cho chúng ta sai khiến đi, thân thể của Tú Mai luôn luôn không tốt lắm, cũng không có người hầu hạ, người xem, có thể hay không thêm chút gia dụng nữa......"

Lời này cũng phục hắn có thể nói ra miệng được, vấn đề ăn ở đều giải quyết, còn có ý nghĩ kỳ lạ đưa người tới hầu hạ.

Thật là không biết điều, sắc mặt của Đại phu nhân phát xanh, trong lòng tức giận, nhưng trong miệng lại không thể phản bác, quả nhiên là kìm nén đến mức ả vô cùng khó chịu.

Lúc này lão phu nhân là vô cùng đau lòng Dung Tú Mai, đang muốn đồng ý, Dung Tú Mai ngồi ở bên người bà lại đột nhiên quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói: "Mẫu thân, ngày hôm nay đi cầu ngài, nữ nhi đã cảm thấy vô cùng áy náy rồi, ngài ngàn vạn đừng đồng ý quỷ chết tiệt này, hắn chính là người lòng tham không đáy, nếu là cầm bạc, nhất định vừa cầm được là lập tức đi đánh bạc......"

Chu Phú Quý vốn là cười khanh khách chờ lão phu nhân gật đầu, lại bị Dung Tú Mai cản lại ở bước cuối, sắc mặt hắn biến đổi, quả đấm béo mập lập tức muốn đánh lại, vừa ngẩng đầu, lại thấy Đại phu nhân đang nháy mắt với hắn, lúc này mới hòa hoãn giọng điệu, vô cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng.

"Cũng tốt, đi đi, ngày mai ta lại đi xem con!" Lão phu nhân thấy nàng nhất định không chịu, biết tính tình nữ nhi theo người Dung gia, cũng không tiện miễn cưỡng, trong lòng bà khó chịu, thân thể cũng không quá thư thái, phất phất tay, sai Trương mụ tới đỡ tay.

Phân phó người đưa một nhà Dung Tú Mai đi biệt uyển Kinh Bắc, nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy ra.

Dung Noãn Tâm mới vừa đi ra cửa, đã bị người ngăn cản đường đi, nhìn tường thịt lấp kín trước mắt, không cần nghĩ cũng biết người kia là ai, chính là nữ tế không muốn mặt mũi của Dung gia Chu Phú Quý.

Nàng ngẩng đầu, nhíu mày lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Phú Quý một cái, người không có phẩm chất không có dung mạo như vậy, nàng nhìn nhiều một cái là cảm thấy ghê tởm phát sợ.

Chu Phú Quý ác độc chắn ngang trước mặt nàng, mặt mũi hung ác, lúc vừa rồi ở tiền thính, hắn quỳ trên mặt đất, vì vậy Dung Noãn Tâm còn chưa nhìn rõ tất cả dung mạo của hắn, chỉ biết là bình thường vô cùng xấu xí, ở khoảng cách gần này nhìn khuôn mặt tràn đầy thịt béo của hắn, nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày sôi trào một hồi, gần như là muốn nôn mửa ra.

"Nha đầu, ngươi cẩn thận một chút cho cô gia ta, cẩn thận miệng của ngươi, nói lung tungnữa, xem ta có thu thập ngươi hay không!" Chu Phú Quý thấy Dung Noãn Tâm không sợ hắn một chút nào, trong lòng cũng không có để ý, vốn cho rằng một tiểu nha đầu bị bắt nạt, nhất định là bị sợ đến mức cái mông chảy nước tiểu, ai biết Dung Noãn Tâm căn bản không coi trọng hắn, nói chuyện cũng ác ý có thừa, lo lắng cũng không đủ.

"Xe ngựa của Dung phủ chúng ta cũng không chờ người, nếu như ngươi lại không đi, cũng chỉ phải đi bộ, đi hơn nửa ngày cũng đến thôi!" Dung Noãn Tâm hừ lạnh một tiếng, không nhìn khuôn mặt chán ghét của hắn nữa, lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

Chu Phú Quý tức đến mức nghiến răng, nhưng cũng không dám gây chuyện ở trong Dung phủ, Dung Định Viễn là người thế nào hắn là biết được, mấy tháng trước hắn vốn đã muốn đến đầu nhập vào, nào biết bị Dung Định Viễn đánh ra ngoài.

Lúc này là nghe nói hắn ta xuất chinh, hắn mới dám uy hiếp Dung Tú Mai tới đây đầu nhập vào.

Đại phu nhân nhìn một màn này, khóe miệng khẽ nâng lên, chờ bóng dáng của Dung Noãn Tâm hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới nháy mắt với Dung Huệ Như ở bên cạnh.

Dung Huệ Như lập tức hiểu ý chạy tới, giao một bọc bạc số lượng không nhỏ trong tay vừa lãnh từ trướng phòng đến trên tay của hắn.

Chu Phú Quý lập tức vui vẻ ra mặt cười toét miệng, lập tức nói: "Đa tạ tiểu thư." Khóe mắt lại liếc thấy Đại phu nhân đứng ở cách đó không xa, hắn lập tức nghĩ đến là Đại phu nhân cho, lại liên tục nói: "Thay ta đa tạ Đại phu nhân, ngày khác Đại phu nhân có phân phó gì cứ việc nói, Chu Phú Quý ta là muôn lần chết không chối từ!"

Dứt lời, hắn vội vàng cất bạc vào trong ngực, chỉ sợ người khác thu về.

Dung Huệ Như chán ghét dời cặp mắt đi, không lạnh không nóng nói: "Đại phu nhân nói rồi, người nào làm ngươi khó chịu, thì ngươi tìm người đó đi, ngày sau chỗ tốt còn nhiều nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.