Đích Nữ Nhất Đẳng

Quyển 1 - Chương 23: Rốt cuộc Đại phu nhân muốn làm gì




Hạ Hà vội vàng tiến lên ngăn cản nàng: “Tiểu thư, viện của ngài ở bên kia!”

Nha đầu này cho rằng Noãn Tâm muốn trở về viện, nhưng còn chưa hiểu đường, cũng khó trách, diện tích Dung phủ cực lớn, hơn nữa viện cũng rất nhiều, trừ tất cả viện đã ở, còn có thật nhiều viện bỏ trống, ở Bắc Viện còn thủy tạ (nhà trên mặt nước) hình vòm hấp dẫn!

Dung Noãn Tâm nhíu mày cười khanh khách nhìn nàng: “Ngươi nhìn ta, ở nông thôn ngây ngô quen, đến trong phủ này lại cảm thấy cái gì cũng hiếm lạ, ta đi đến phía bắc một chút, nếu như ngươi có chuyện, đi trước là được, dù sao có Tử Đàn ở đây, sẽ không xảy ra sai lầm gì!”

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, giữa khuôn mặt hiện ra một chút lạnh lùng.

Hạ Hà nghe lời của nàng, ở trong lòng tự đánh giá một lần, nghĩ đến, nàng nói cũng không sai, chỉ là một dã nha đầu chưa từng thấy qua cảnh đời ở nông thôn, chẳng lẽ, nàng còn có thể lật trời hay sao?

Lại nói, mấy ngày này Dung Noãn Tâm cũng coi là dịu ngoan, trừ lúc đầu trở về phủ náo loạn chút chuyện ra, cũng là yên tĩnh tuân thủ bổn phận.

Hạ Hà quả thật có chuyện, Đại phu nhân bảo nàng sau khi đưa Dung Noãn Tâm về viện thì đi qua một chuyến, lúc này thấy nàng căn bản không có ý tứ trở về, cũng không tiện cưỡng ép, dù sao trên danh nghĩa Dung Noãn Tâm vẫn là chủ tử của nàng, coi như trong lòng mình hoàn toàn xem thường nàng, cũng không coi nàng như chủ tử. Nhưng ở ngoài viện, dù sao nhiều đôi mắt nhìn như vậy, thật đến tai đại lão gia nơi đó, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

“Cũng tốt, vậy nô tỳ đi về trước chuẩn bị một chút, buổi tối hai vị Hoàng tử sẽ lưu lại dùng bữa tối! Nô tỳ đi về trước!” Hạ Hà cố ý tìm cớ đàng hoàng.

Thấy Dung Noãn Tâm không nhìn nàng nữa, nàng lại nháy mắt với Tử Đàn, để cho nàng nhìn Dung Noãn Tâm cho thật kỹ, lúc này mới yên tâm rời đi.

Vừa mới đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Dung Noãn Tâm, Hạ Hà lập tức thay đổi đường đi, đi về phía Di Mãn viện của Đại phu nhân.

Dung Noãn Tâm dừng ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn bóng dáng Hạ Hà biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới trầm mặt xuống, bước nhanh về phía Thiên viện của mẫu thân.

Tử Đàn bước nhanh đi theo, đi ước chừng một nửa đường, phát hiện Dung Noãn Tâm căn bản là không muốn đi Bắc Viện thưởng thức phong cảnh, trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng bước nhỏ chạy lên phía trước, ngăn Dung Noãn Tâm lại: “Tiểu thư, tiểu thư, ngài cũng không thể đi loạn, nếu xảy ra sai lầm gì, Đại phu nhân trách tội xuống, nô tỳ đảm đương không nổi......”

Nàng cũng không ngu ngốc, biết Dung Noãn Tâm đây là muốn đi tìm Tần thị.

Dung Noãn Tâm híp nửa cặp mắt nhìn nàng, trên mặt đột nhiên dâng lên nụ cười âm lãnh, so với Hạ Hà, nha đầu Tử Đàn đối phó dễ hơn nhiều.

Nha đầu này không nói nhiều, lá gan cũng không lớn, ngày thường đều làm việc theo chỉ thị của Hạ Hà, lúc này Hạ Hà không có ở đây, nàng lập tức không đúng mực, gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi.

“Tử Đàn......” Nàng nhẹ nhàng gọi tên của Tử Đàn, vừa nói vừa lấy vòng tay bích ngọc danh quý lão phu nhân ban cho nàng trên cổ tay của mình xuống, đặt ở trong tay vô tình mà cố ý vuốt ve: “Ngươi nói, nếu...... Ta nói với lão phu nhân, ngươi đánh nát vòng tay bà ban cho ta, lão phu nhân sẽ như thế nào đây?”

Dứt lời, con ngươi nàng trầm xuống, làm bộ muốn ném vòng tay kia vào trên núi giả trước mắt.

Một cái ném này, ngọc đá đều nát, chỉ sợ vòng tay sẽ ở biến thành mảnh vụn.

Tử Đàn nơi nào nghĩ đến, Dung Noãn Tâm lại là nhân vật hung dữ như thế, nàng (TĐ) giương mắt nhìn nàng (DNT), gương mặt đã sớm bị sợ đến trắng bệch, thấy trên mặt Dung Noãn Tâm cũng không có một chút ý tứ đùa giỡn, nàng gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống, cuống quít quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ: “Tiểu thư tha mạng, lão phu nhân nhất định sẽ không tha cho nô tỳ, đây chính là vật lão nhân gia bà trân quý nhất, ngài tha cho nô tỳ đi!”

Lúc này Dung Noãn Tâm mới nhếch môi cười, hơi khom người, dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của Tử Đàn lên, thân thiện dụ dỗ nói: “Tha cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi không nói chuyện hôm nay ta đi đâu ra, ngày sau bên Đại phu nhân kia có gió thổi cỏ lay gì, ngươi đều kịp thời báo cáo với ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi......”

Thân thể Tử Đàn run lên rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng run rẩy, đã một lúc lâu mà cái đầu vẫn không kịp phản ứng.

Mấy ngày nay, nàng vẫn cho rằng Dung Noãn Tâm chỉ là một quả hồng mềm, Đại phu nhân đắn đo ở trong tay, nào dám không nghe lệnh, hôm nay...... Nàng mới thật sự rõ ràng, nữ tử trước mắt tuyệt không phải là đèn đã cạn dầu.

Muốn tánh mạng, hay là muốn trung thành với Đại phu nhân, Tử Đàn bị làm khó.

Nhưng rất dễ nhận thấy, nếu lúc này nàng cự tuyệt Dung Noãn Tâm, trách phạt ở ngay trước mắt.

Cắn răng một cái, nàng hạ quyết tâm, lập tức tạm chọn lựa: “Nô tỳ nghe tiểu thư, tiểu thư sai nô tỳ làm cái gì, nô tỳ sẽ làm cái đó!”

“Rất tốt!” Dung Noãn Tâm cười ha ha, sớm đoán được nha đầu này nhát gan sợ phiền phức: “Tối nay Đại phu nhân muốn làm cái gì? Nói!”

“Nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ chỉ nghe Hạ Hà cô nương nói, nhìn kỹ tiểu thư, tuyệt không thể xảy ra chuyện rắc rối gì......”

Tử Đàn khóc dập đầu trên mặt đất, chuyện này, có lẽ nàng biết, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu không biết lợi hại trong đó, nói ra, Đại phu nhân nhất định chỉnh chết nàng.

Dung Noãn Tâm biết nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra, nên cũng không hỏi nhiều nữa, bước nhanh về phía Thiên viện của mẫu thân.

Viện này dọn dẹp cũng lưu loát sạch sẽ, mấy ngày trước đây nghe nói Đại phu nhân đã phái mười hạ nhân tới đây, nhưng Dung Noãn Tâm vào viện, lại không có nhìn thấy nửa bóng người nào.

Nàng không biến sắc quan sát mọi nơi một lần, phát hiện lúc này trong một gian sương phòng phía đông có ánh đèn sáng lờ mờ.

Bất tri bất giác, đã là trăng treo cành liễu rồi (ý nói đã tối), ước chừng chưa tới thời gian một chén trà, bữa tối sẽ đến, không còn kịp rồi......

Nàng vội vã đẩy ra cửa phòng của Tần thị, hô: “Nương......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.