Đích Nữ Mưu Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 8: Dạ Thám 1






Lúc chạng vạng, thời điểm Vân Yên ngồi ngẩn người ở bệ cửa sổ, một bóng người xuất hiện phía sau nàng, Vân Yên đương nhiên biết người này là ai, chỉ có hắn mới lặng yên đứng sau lưng nàng như thế.

"Đại ca, đã lâu không gặp." Vân Yên quay đầu lại nhìn nam tử kia, khẽ cười một tiếng.

Nam tử kia tướng mạo anh tuấn, giữa hai hàng lông mày lộ ra anh khí, khoảng chừng 23, 24 tuổi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vân Yên, đôi mắt tràn đầy thương yêu: "Yên, thật xin lỗi, ta về trễ, sáng nay trong quân có chuyện quan trọng.


Bảy năm rồi, chúng ta đã không gặp nhau bảy năm, những năm này ta từng vô số lần muốn đi tìm ngươi nhưng quân sự bận rộn, ta...!Đại ca để ngươi chịu khổ.

Để đại ca nhìn kĩ một chút, Yên Nhi của chúng ta trổ mã ngày càng xinh đẹp, có điều sao lại gầy yếu như thế, là ở nông thôn sống không tốt sao?"
Vân Yên cười nhạt, bảy năm trước, thời điểm nàng rời khỏi nhà, đại ca đã vào quân, dĩ nhiên người đại ca này không phải đại ca ruột của nàng, hắn là đường ca của nàng, nhưng sau này lại trở thành con riêng của Tướng phủ, mà nàng lại quen gọi hắn là đại ca.

"Đại ca không cần lo lắng, ta rất tốt." Ở Vân phủ này người để ý nàng nhất chắc cũng chỉ có vị đại ca này đi.

Nhìn Vân Yên khẽ nhíu mày, Vân Hoằng nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói: "Yên, mấy lời đồn đãi bên ngoài ngươi không cần để ý tới.

Về phần Tứ vương gia, đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn hồi tâm chuyển ý.

Còn về phần cha, ta sẽ khuyên hắn đi cầu xin Hoàng thượng hủy bỏ mối hôn sự này.

Để ngươi phải gả cho loại người như Lục vương chẳng phải là bắt người chịu khổ sao?" Nói tới đây, hắn nắm chặt hai quả đấm, cũng không biết phụ thân nghĩ thế nào.


Hủy bỏ? Vân Yên lắc đầu: "Đại ca, chẳng lẽ ngươi không rõ suy nghĩ của cha sao?"
Vân Hoằng sững sờ, sắc mặt nháy trở nên ảm đạm.

Vân Yên kéo tay Vân Hoằng an ủi: "Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."
Vân Hoằng bất đắc dĩ nhìn cô muội muội này của mình, năm đó mẫu thân nàng mất, nàng lẻ loi hiu quạnh núp trong phòng khóc thút thít, yếu ớt làm cho người ta đau lòng.

Nhưng nhiều năm không gặp, Yên Nhi đã trầm ổn hơn so với trước kia, còn biết an ủi hắn, không còn là bé gái nho nhỏ năm đó đi theo phía sau mình nữa.

Không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.

"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới thăm ngươi, phụ thân bên kia ta sẽ thuyết phục." Vân Hoằng ném cho Vân Yên mấy câu này xong liền đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng Vân Hoằng, Vân Yên không khỏi thở dài, cần gì phải làm chuyện vô ích, nhưng nàng hiểu hắn thật sự đối xử với nàng rất tốt.


Nàng chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây giống như một tấm màn từ từ buông xuống mang theo cảm giác thê lương.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã nhào ra đất, cũng may nàng kịp vịn vào bệ cửa sổ mới không bị ngã.

Đúng lúc này có tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Bích Thủy vừa vào nhà, thấy Vân Yên từ từ đứng lên, nàng lập tức vọt tới, gấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Vân Yên chỉ thấy trước mặt có một cái bóng mơ hồ lung lay, cuối cùng cũng nhìn rõ, nàng lắc đầu nói: "Có lẽ là quá mệt mỏi, không cần lo lắng." nói xong, nàng từ từ đứng lên.

Vẻ mặt Bích Thủy khẩn trương, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nói: "Thu Diên nhờ ta truyền lời cho người, vật đó ở Phong Lâm sơn trang."
Phong Lâm sơn trang sao? Vân Yên khẽ nhíu mày, nàng đã từng nghe nói tới nơi này, ở giáp ranh kinh thành, người từ khắp nơi thường lui tới, vật kia ở đó cũng là bình thường.

Xem ra nàng phải đích thân đi một chuyến..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.