Đích Nữ Mưu Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 27: Hạ Độc






Buổi sáng trong Bích Vân Các, Vân Nguyệt cùng Liễu Tịnh Lâm ngồi bên cạnh bàn, phía dưới có một nha hoàn đang quỳ.

"Thúy Nhi, ngươi nói thật sao?" Liễu Tịnh Lâm cau mày, đứng dậy hỏi.

Toàn thân Thúy Nhi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ vừa đi Biện Hiên Các nhìn rồi, trên mặt Tam tiểu thư nổi mụn sởi, vừa mới kêu đại phu tới." Nhớ tới mấy nốt mụn đỏ trên mặt Tam tiểu thư, trong lòng nàng vừa sợ vừa buồn nôn.


"Ha ha ha...!Mẹ, lần này để xem con tiện nhân Vân Yên kia quyến rũ Tứ vương gia thế nào." Vân Nguyệt bưng ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, cả khuôn mặt đều là ý cười vui sướиɠ.

Nghe vậy, Liễu Tịnh Lâm vung tay ý bảo Thúy Nhi lui ra, ánh mắt nàng ác độc, nhìn hướng ngoài cửa, nói: "Dám đối nghịch với mẹ con chúng ta thì nên biết rõ kết quả, thuốc này vốn muốn dùng cho mẹ nàng ta, đáng tiếc mẹ nàng ta mệnh khổ, chết rồi."
"Mẹ, mụn sởi trên mặt nàng ta có chữa hết không?" Vân Nguyệt nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi.

Liễu Tịnh Lâm vỗ vỗ vai Vân Nguyệt, cười lạnh nói: "Hết? Hừ, loại thuốc này lúc trước ta sai người mỗi ngày đều bỏ một ít vào thức ăn của nàng ta, độc tố đã sớm vào tim phổi rồi, hơn nữa, đại phu này đã sớm là người của chúng ta, căn bản không hỏi ra cái gì."
"Có thật không?" Vân Nguyệt mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, âm lãnh cười: "Vân Yên, để xem sau này ngươi lấy gì đấu với ta."
Liễu Tịnh Lâm âm hiểm gật đầu, đây chính là kết quả của việc đối nghịch với nàng.

Trong Biện Hiên Các, Vân Yên đang ngồi trên giường, khuôn mặt bị khăn mặt màu đen che lại, nhưng lờ mờ thấy được có hơi nhô ra một chút, Bích Thủy bên cạnh lo lắng hỏi đại phu: "Đại phu, mặt tiểu thư bị sao vậy?"

Đại phu cúi đầu, sửa sang lại hòm thuốc, nói: "Cái này, mụn sởi của Tam tiểu thư có thể do ăn bậy cái gì đó, ta viết một đơn thuốc, cứ uống thuốc theo đơn thuốc này, mấy ngày nữa là khỏi."
Bích Thủy nhận đơn thuốc, chuẩn bị nói gì đó, lại bị Vân Yên cản lại: "Bích Thủy, tiễn Trần đại phu."
Trần Mật cõng hòm thuốc, hành lễ với Vân Yên rồi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Trần Mật, Bích Thủy dậm chân nói: "Tiểu thư, đây rõ ràng không phải phương thuốc trị bệnh sởi, sao người không ngăn hắn lại?"
Vân Yên từ trên giường đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi nói với hắn thì có ích gì? Rất rõ ràng, hắn bị người khác mua chuộc rồi."
Bích Thủy căm hận nói: "Nhất định là hai mẹ con kia! Ta đi tìm bọn họ!"
"Quay lại!" Vân Yên khẽ quát, "Ngươi có chứng cớ chứng minh là họ làm sao? Bây giờ ngươi qua đó sẽ bị họ cắn ngược lại một cái."
Bích Thủy dừng chân, quay đầu nhìn Vân Yên, không cam lòng nói: "Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bọn họ vậy sao? Ta thật muốn ra tay giết bọn họ."
Vân Yên bất đắc dĩ thở dài: "Đi theo đã bao lâu rồi mà sao vẫn vọng động như vậy, tỉnh táo lại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đích thân hạ độc sao?"
Nghe Vân Yên nói vậy, Bích Thủy bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ rồi nói: "Việc ăn uống của tiểu thư luôn do Dung di phụ trách." suy nghĩ một chút, nàng vội nói: "Dung di tuyệt đối không hại tiểu thư, vậy là có người thừa dịp họ không chú ý mà hạ độc?"

Nghe thế, Vân Yên cũng an ủi không ít, gật đầu nói: "Loại chuyện này, sau khi thành công, chủ mưu sẽ đến gặp đồng lõa, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội.

Ngươi a, đừng có kích động như vậy." nàng cười nói, "Cũng khó trách Lãnh Tuyết luôn phải nhức đầu."
"Ai bảo hắn nhức đầu, hừ, ta và hắn cũng chẳng có quan hệ gì!" Bích Thủy bĩu môi phản bác nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng.

Nha đầu này vẫn mạnh miệng như vậy, trong lòng Vân Yên buồn cười, chưa tới mấy ngày nữa, Lãnh Tuyết cũng nên tới kinh thành rồi.

Có điều nàng đã là sửu nữ của kinh thành rồi mà bọn họ còn chưa chịu buông tha, tối nay nàng muốn xem rốt cuộc ai dám hạ độc nàng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.