Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 3: Bái sư học nghệ




Editor: trang bubble ^^

Một góc hoàng cung u ám, sắc mặt Mộ Lam Yên tái nhợt ôm bụng mang thai đủ tháng, ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh buốt. Ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn Tư Không Thận trước mặt nàng bước từng dấu chân một đi về phía nàng.

Mỗi một bước đi, tiếng bén nhọn của lưỡi đao xẹt qua mặt đất liền tăng thêm một phần.

“Nàng yêu ta sao?” Trên mặt Tư Không Thận không hề có cảm xúc gì, máu tươi không ngừng nhỏ xuống.

Mộ Lam Yên không nói, chỉ hoảng sợ bất lực dịch chuyển lui về phía sau từng chút một.

Tư Không Thận đột nhiên cực kỳ bất mãn chợt hung hăng tiếp cận về phía trước, đôi mắt hắn phẫn nộ đang trừng kia đã sớm không có hơi thở con người, chất vấn Mộ Lam Yên: “Nàng nói đi, rốt cuộc có yêu ta hay không!”

“A ——”

Kèm theo một đợt âm thanh chói tai, Mộ Lam Yên mở choàng mắt. Miệng to hít thở không khí, tỉnh lại một hồi lâu mới rõ ràng lại là cơn ác mộng đó.

Một tháng, nàng luôn là tỉnh lại vào sau cơn ác mộng sáng sớm mỗi ngày, tự giễu mình vô dụng. Dù cho chính là ở trong mộng, cũng không biết thanh minh cho bản thân nửa phần.

Bây giờ đã là tháng tư đầu xuân, Mộ Cảnh và Ôn Uyển Như đều ra ngoài đi canh tác thật sớm.

Mộ Lam Yên cố gắng bình phục nhịp tim rời giường, mặc quần áo tử tế đi tới ngoài cửa lấy vài hớp nước lạnh rửa mặt mới coi như hoàn toàn khôi phục như trẻ con bảy tuổi.

Có điều còn chưa chờ nàng vào cửa ăn điểm tâm, đã bị một đợt tiếng om sòm ngoài sân hấp dẫn.

“Ngươi được đấy Hồ Tử! Ta cho ngươi ăn ở không trả tiền không nói, ngươi lại còn muốn trộm bột mì nhà chúng ta! Ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi!” Một phụ nhân tức giận đang la hét ầm ĩ.

Cũng không lâu lắm, liền vang lên tiếng một nam tử trung niên: “Ta nói rồi, ta không có trộm!”

“Ngươi vẫn không thừa nhận!” Theo tiếng nói chấm dứt, là một đợt tiếng roi nặng nề.

Mộ Lam Yên đột nhiên căng thẳng trong lòng, vội vàng lau khô nước đọng trên mặt bèn ra cửa chạy tới nơi phát ra âm thanh ——nhà hàng xóm của nàng.

Kết cấu nhà hàng xóm tương tự với nhà nàng, cỏ cây bên ngoài nhà có một trúc bùn vòng lại sân. Cửa bên ngoài đóng chặc, đã đứng đầy người xem kịch, rối rít ngước đầu, ý đồ nhìn tình huống bên trong càng thêm kỹ càng chút.

Mộ Lam Yên dựa vào thân thể nhỏ nhắn, cũng không lâu lắm bèn chen ra phía trước nhất.

Thường ngày nàng cũng không phải là nhân vật thích tham gia náo nhiệt, có điều giọng nam mới vừa nói kia, khiến nàng phải chạy tới nhìn một cái. Quả nhiên, Lãng Hổ cả người áo gai vải thô, đang chán ngắt đứng ở trước mặt Mã thị mới vừa mắng người, cúi gằm đầu.

Mộ Lam Yên mới vừa đứng vững không bao lâu, thì một đợt tiếng roi của Mã thị lại rơi xuống.

Quất vào trên người Lãng Hổ, Mộ Lam Yên nhìn cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn ở trong lòng. Lãng Hổ người cũng như tên, là một nam tử diện mạo tương đối hung hãn, bởi vì quanh năm không thích xử lý tóc tai, xem ra lại càng thêm không dễ gẫn gũi người. Chẳng qua trong trí nhớ, Mộ Lam Yên nghe nói Lãng Hổ là một người võ công cực cao, cho nên có người bình thường không có cậy mạnh, nhưng chẳng biết tại sao luôn hạ mình cho nhà hàng xóm của nàng, đời trước là vậy, đời này cũng thế.

Về phần nói đến nguyên nhân lần “Trộm” bột mì này của hắn, cũng là một nguyên do nàng nhất định phải chen qua đến xem.

Trong đầu Mộ Lam Yên lướt qua đêm hôm nàng sinh nhật 7 tuổi đó, mưa to như trút nước. Nàng tận mắt thấy trong tay Lãng Hổ đang cầm một vật nhỏ làm bằng bột mì, nhìn mình. Nói gì đó nàng đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đêm hôm đó, hàng xóm của nàng cũng quất Lãng Hổ như vậy, rồi sau đó Mộ Lam Yên bởi vì phụ thân dạy tuyệt đối không lui tới với mãng phu (đàn ông thô lỗ), cho nên bỏ mặc chuyện này.

Sau đó, Mộ Lam Yên cũng bị cảm một trận, chờ lúc khôi phục lại, Lãng Hổ đã chẳng biết đi đâu.

Mộ Lam Yên ngẩn người bởi vì nhớ lại chuyện trước kia, kết quả không cẩn thận bị người phía sau đẩy đi đến trong sân. Nhà hàng xóm kia lấy nhánh cây làm cánh cửa, nên cũng không công mà phá!

Mã thị đang dạy dỗ Lãng Hổ, nhìn thấy cửa của mình bị một con nhóc nho nhỏ và người ngoài cửa chen phá đổ, không hề che giấu vẻ không sung sướng trên mặt. Tuy bọn họ là hàng xóm nhưng cũng chung sống không hòa thuận, cho nên Mã thị thấy Mộ Lam Yên thì lửa giận trong lòng càng thêm sâu hơn chút.

“Ơ, đây không phải là con gái nhỏ nhà Mộ đại ca sao? Nghe nói thời gian trước rơi vào trong nước đá tháng chạp. Chẳng lẽ là đầu óc nước vào, muốn đi vào quản việc không đâu?”

Mã thị ác miệng thì mọi người rõ như ban ngày. Đáy mắt Mộ Lam Yên thoáng qua một chút không vui, trong nháy mắt ngẩng đầu lên lại giương lên một mặt vô tội: “Thẩm thẩm, Lam Yên chỉ là không cẩn thận bị chen lấn đẩy vào, người xem bên ngoài còn có thật là nhiều người, ngài vu oan giá hoạ Lãng Hổ ca ca như vậy có phải cũng không trượng nghĩa lắm hay không?”

“Ta nơi nào đang vu oan giá hoạ rồi!” Trán Mã thị nổi gân xanh lên, nhìn ra được là càng tức giận hơn!

Mộ Lam Yên cúi thấp mắt, liếc mắt một cái đám người lớn không sợ phiền phức sau lưng, nói: “Các thúc thúc thẩm thẩm, các ngươi cảm thấy con nói không đúng sao?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa bèn thêm không ít người phụ họa.

“Đúng đấy, bà tử Vương gia, coi như Hồ Tử cầm chút bột mì của nhà các ngươi thì thế nào, những năm gần đây hắn kiếm sống cho nhà các ngươi, có thể nói là chịu mệt nhọc. Ngươi hẹp hòi như vậy, chẳng lẽ là Vương đại ca ở bên ngoài có nữ nhân khác? Ngươi cố ý giận cá chém thớt?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến một đợt cười nhạo. Thanh danh Mã thị ở trong thôn không dễ nghe, chanh chua có thể nói là xưng tên, người không thích bà ta đương nhiên không phải là số ít. Lập tức bị nói như thế, cũng bèn không đoái hoài tới dạy dỗ Lãng Hổ, vô cùng tức giận đi tới ngoài cửa, đều đuổi đi tất cả người xem kịch.

“Thẩm thẩm,“ Mộ Lam Yên đứng ở sau lưng Mã thị lanh lảnh hô một tiếng, Mã thị thấy không còn có người vây lại đây, mới xoay người trừng mắt về phía Mộ Lam Yên.

“Nha đầu nhóc con như ngươi, không được gây chuyện cho ta! Cẩn thận ta báo đến chỗ phụ thân ngươi đấy!”

Mộ Lam Yên nhếch miệng lên một nụ cười, tố cáo nàng đương nhiên không sợ: “Chỉ là một chút bột mì làm hại thẩm làm to chuyện cũng không tốt. Chẳng bằng như vậy, chỗ con có một cái ngọc bội thượng hạng, đổi với bột mì của thẩm, trang@dđlqđ@bubble editor thẩm cũng đừng đánh Lãng Hổ ca ca nữa. Như thế nào?”

Mã thị nghe nói, có chút lòng trắc ẩn, lần nữa gõ chung quanh một chút không ai, thì cũng buông roi xuống, “Lời này là thật?”

“Thật!”

Nghe được Mộ Lam Yên trả lời khẳng định, trong nháy mắt tức giận trên mặt Mã thị giảm đi rất nhiều. Nhìn vóc dáng nho nhỏ của Mộ Lam Yên, ánh mắt toát ra vẻ tham lam, không khỏi đi về phía trước một bước nhỏ duỗi ra đôi tay thô ráp kia: “Cho ta nhìn một chút.”

Mộ Lam Yên gật đầu một cái, đưa tay móc ra ngọc bội trong cổ, đang lúc duỗi tay đưa cho Mã thị, lại rụt tay trở về, trên mặt treo lên một nụ cười gượng: “Chỉ là thẩm thẩm, con có cái yêu cầu, về sau thẩm cũng không thể bắt nạt Lãng Hổ như vậy nữa. Thẩm có chịu không?”

“Đồng ý, đồng ý!” Mã thị cướp đoạt ngọc bội trong tay Mộ Lam Yên qua, không khỏi lập tức bắt đầu ngắm nhìn. Đặt ở dưới ánh mặt trời, quan sát tỉ mỉ.

Mộ Lam Yên nhìn Mã thị nông cạn, thoáng nhếch miệng lên cười khẩy một cái không dễ dàng phát giác.

Mã thị bẩm sinh tham lam hư vinh, thích ganh đua so sánh với người. Một đời trước, đêm sinh nhật mưa to đó, Mộ Lam Yên không cẩn thận rơi ngọc bội ở cửa sân mình, vừa vặn gặp Mã thị nhặt lên, mặc dù Mộ Lam Yên yêu cầu Mã thị hoàn trả về tại chỗ, Mã thị lại dùng lý do rơi ở bên ngoài, người nào nhặt được thì thuộc về người đó, từ chối trả lại. Sau đó không tới mấy ngày, bởi vì Mã thị tuyên bố mình lấy được Kỳ Trân Dị Bảo đưa tới mầm tai vạ, đã chết ở trong chuồng ngựa nhà bọn họ.

Mộ Lam Yên, biết rõ số mạng vô cùng có khả năng không thay đổi được, bèn muốn dùng vật này giải quyết vấn đề này ngay lập tức, bởi vì đời trước Lãng Hổ ra đi không lời từ biệt, làm cho nàng có chút cảm thấy thiếu nợ, cho nên đời này, nàng nảy sinh ý nghĩ chợt muốn để Lãng Hổ ít chịu tội một chút.

“Lãng Hổ ca ca, trước tiên ngài đi theo ta, không nên ở chỗ này bị người bắt nạt.” Mộ Lam Yên đi lên dắt tay Lãng Hổ, bèn muốn xoay người rời đi.

“Ngươi mới vừa rồi kêu ta là gì?”

“Lãng Hổ ca ca.”

“Bảy năm rồi, ngươi rốt cuộc để ý ta.” Đầu Lãng Hổ không nhúc nhích nói một câu, khiến Mộ Lam Yên không bắt được đầu mối. Liếc mắt một cái Mã thị vẫn còn đang gật gù đắc ý bên cạnh, thúc giục: “Ngài đi về nhà với ta trước, về nhà rồi nói.”

“Được!”

Cứ như vậy, Mộ Lam Yên dắt Lãng Hổ về nhà. Cũng không lâu lắm, phu thê Mộ Cảnh cũng đã về đến trong nhà. Thấy Lãng Hổ xuất hiện, dĩ nhiên là nổi giận đùng đùng. Mộ Lam Yên khuyên can đủ đường mới tiêu trừ cơn tức giận của Mộ Cảnh, hai người lớn một văn một võ kinh ngạc vì nàng nói khéo như rót. Còn chưa kịp nói thêm gì nữa, đã bị Mộ Lam Yên mạnh mẽ đè xuống trên ghế bàn ăn, sau khi qua ba lần rượu, thừa dịp chỗ trống Mộ Lam Yên vào phòng bếp trợ giúp mẫu thân chuẩn bị thức ăn, không biết nói viết những gì, khi nàng nhìn lại hai người lần nữa, thì cảm giác trở nên rất khác biệt.

Mộ Lam Yên vốn là còn đánh trống trong lòng, lo lắng phụ thân một lời không hợp sẽ vỗ bàn đuổi người. Nhưng khi nàng bưng món ăn đến gần hai người bọn họ, thấy vui vẻ ở trên mặt bọn họ chưa giảm, bèn hỏi: “Phụ thân đây là nói những gì với Lãng Hổ ca ca, vui vẻ như vậy?”

Mộ Cảnh giả bộ tức giận, để ly rượu trong tay xuống nói: “Yên nhi, không được không lớn không nhỏ như vậy. Mau tới bái kiến Hổ sư phụ con, trước kia là phụ thân không tốt, hơi có thành kiến đối với người tập võ, hôm nay Hổ huynh nói như vậy, rất được ý ta. Hổ sư phụ con có ý định thu con làm đồ đệ, con mà bái sư học nghệ, không nên phụ lòng kỳ vọng của chúng ta.”

Mộ Cảnh nói xong, Mộ Lam Yên bèn nghe lời để đồ trong tay xuống, quỳ xuống dập đầu ba cái, kêu một tiếng sư phụ, coi như là bái sư thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.