Đích Nữ Khó Gả

Chương 90: Không cam lòng




Hôn sự của Sở Mộ Viễn rất nhanh liền định xuống, bởi vì hai người tuổi cũng không nhỏ, ngày thành thân liền chọn vào tháng năm năm sau, rất nhiều người nói Sở gia bắt đầu gặp may mắn, từ sau khi Sở Diệc Dao làm mai, bên ngoài mỗi khi nói đến Sở gia sẽ luôn nhắc tới Thẩm gia, hôm nay Sở nhị thiếu gia đi Hồng Đều đưa sính lễ cũng hấp dẫn không ít người chú ý, đoạn thời gian trước Sở gia thiếu chút nữa phá sản, hiện tại lại thuận lợi vui vẻ chuẩn bị cưới tân nương.

Hôn sự do một tay đại tẩu lo liệu, Sở Diệc Dao rảnh rỗi đi các cửa tiệm nhìn một vòng, những cửa hàng Thẩm Thế Hiên giao cho nàng nói là cho nàng làm của hồi môn, quả thực không có một chút ý định lấy về, Sở Diệc Dao dở khóc dở cười, mặc dù biết hắn là lo nàng xuất giá của hồi môn không phong phú người ngoài sẽ nói ra nói vào, nhưng nhớ tới bộ dáng chắc chắn của hắn ngày đó, luôn cảm giác mình bị hắn lừa.

Vì tránh né Tào Tấn Vinh, Sở Diệc Dao mấy ngày không đến Hương Khuê, ra khỏi tiệm bán son phấn nghĩ muốn đi qua nhìn một chút, giữa tháng mười hai trên đường cái đã treo lên không ít đèn lồng đỏ, trong ngõ hẻm thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng pháo nổ, bọn nhỏ vui mừng chạy qua lại trên phố, thời gian này cửa hàng làm ăn đều rất tốt, năm gian cửa hàng Trung thúc tìm ở các nơi cũng bắt đầu khai trương.

"Đại tiểu thư." Chưởng quầy mời Sở Diệc Dao đi vào, khách trong Hương Khuê không nhiều lắm, bất quá Thành Mộc cách vách lại có không ít người đến thăm, chỗ đó có rất nhiều đại kiện được mua về tặng lễ.

"Có người đến hạ danh sách muốn đặt làm theo yêu cầu." Lý chưởng quầy lộ vẻ khó khăn, cự tuyệt một hai lần còn có thể, nhưng thời điểm cuối năm số người muốn làm theo yêu cầu đặc biệt nhiều, ra giá cũng không thấp, Lý chưởng quầy có điểm không nỡ từ chối.

Sở Diệc Dao mở danh sách hắn lấy tới, có một người trả giá cao nhất trong đó, một ngàn hai trăm lượng điêu khắc khung bình phong, còn có mấy đơn khác cũng không thấp, nhưng đều là đại kiện tốn thời gian, Sở Diệc Dao để danh sách xuống lắc đầu, "Hiện giờ Bạch sư phụ không rảnh điêu khắc những thứ này, Lý chưởng quầy không cần cảm thấy khó xử, thời điểm khai trương cửa hàng vốn đã nói là không nhận đặt riêng." Bạch sư phụ tuổi tác đã cao, không thể để sư phụ khổ cực như vậy, còn Thẩm Thế Hiên hiện tại lại càng không rảnh làm những thứ này, không bằng một đơn cũng không nhận tránh người dèm pha.

"Nếu vậy sẽ mất không ít khách." Lý chưởng quầy lo lắng bọn họ không làm thì người khác sẽ làm, khách nhân cũng sẽ bị kéo đi, "Hôm nay làm ăn so với lúc mới mở phai nhạt hơn rồi."

Sở Diệc Dao cười nói, "Nhạt một chút mới là bình thường, cảm giác mới mẻ ban đầu đã qua, lượng khách so với năm ngoái chắc chắn ít đi, hiện tại làm ăn ổn định là tốt rồi."

Cách một khoảng thời gian lại bày mẫu mới lên, cửa hàng có thể duy trì vững vàng, không sợ khách nhân chạy đi, "Bọn họ trở lại nơi này của chúng ta, tất nhiên là cảm thấy đồ của chúng ta tốt, chúng ta có cái gì phải lo lắng."

"Phải, phải." Lý chưởng quầy gật gật đầu, vẫn là bội phục đại tiểu thư vô cùng.

Sở Diệc Dao đi ra khỏi cửa hàng, bên tai truyền đến một hồi ồn ào, nhìn sang, trước cửa tửu lâu của Tào Tấn Vinh một đại hán uống say chạy ra té ở trên đường, vài người trong tửu lâu lao ra đấm đá hắn, người đi ngang qua tránh sang một bên, đứng xa xa xem náo nhiệt.

Tào Tấn Vinh từ trong tửu lâu đi ra, không biết người bên cạnh hắn nói gì với hán tử kia, hắn cũng không phản kháng, cuộn mình chịu đánh.

Đánh một hồi lâu, mấy người kia mới dừng tay, Sở Diệc Dao nhìn vị hán tử lảo đảo đứng lên, mặt mũi bầm dập đi về hướng ngõ hẻm.

Đang muốn chuyển tầm mắt đi chỗ khác, ánh mắt Tào Tấn Vinh hướng về phía nàng, thời điểm nhìn thấy nàng dừng lại, vốn là vẻ mặt lạnh lẽo giờ tăng thêm vài phần ớn lạnh, Sở Diệc Dao khẽ thở dài trong lòng, xoay người lên xe ngựa.

Tào Tấn Vinh nhìn con ngựa kia đi xa, nắm quyền thật chặt. Hắn không cam lòng, nhưng phụ thân không ngừng cảnh cáo hắn, Tào gia không thể vì chuyện này trở mặt cùng Thẩm gia, người ta là lưỡng tình tương duyệt.

Lưỡng tình tương duyệt? Lưỡng tình tương duyệt cái r*m!

Lần đầu tiên muốn mà không có được, cái tâm ma này không ngừng phát sinh, Tào Tấn Vinh không cam lòng cho qua chuyện này, thế nhưng hắn không thể làm được gì, giờ khắc này hắn còn chưa ý thức được mọi sự chú ý của mình đối với Sở Diệc Dao không chỉ đơn thuần là vì xả giận.

...

Tết năm nay Sở gia rất náo nhiệt, đêm ba mươi ăn cơm tất niên xong, Sở Mộ Viễn mang theo Diệc Dao cùng Ứng Trúc đi Kiến Thiện tự cầu phúc, Sở Diệc Dao cười nhìn Sở Mộ Viễn cõng Ứng Trúc ném thẻ bài ước nguyện, "Cẩn thận một chút."

Sở Ứng Trúc một hồi liền đem tấm bảng kia ném lên cây ước nguyện, mắc ở trên chạc cây cao cao, từ trên lưng Sở Mộ Viễn trượt xuống vẻ mặt hưng phấn nói với Sở Diệc Dao, "Cô cô xem kìa, cháu ném rất cao."

"Để cô cô đoán xem Ứng Trúc viết gì nha." Sở Diệc Dao nhéo nhéo khuôn mặt hắn, cố ý đoán được, "Là muốn nhanh chóng lớn lên cưới vợ?"

"Không đúng!"

"Hay là muốn nhị thúc mau sinh đệ đệ muội muội chơi cùng Ứng Trúc?"

"Không đúng không đúng!" Sở Ứng Trúc thấy nàng nhiều lần đều đoán không được bắt bầu nôn nóng, Sở Diệc Dao vẻ mặt uể oải, "Cô cô đoán không được."

Sở Ứng Trúc hướng phía nàng phất phất tay, Sở Diệc Dao cúi người xuống, Sở Ứng Trúc ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói, "Cháu muốn nương đối tốt với Hoài đại thúc một chút."

Nhìn Ứng Trúc ngây thơ tươi cười, đáy mắt Sở Diệc Dao thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, "Vì sao cháu lại muốn mẹ cháu đối tốt với đại thúc một chút?"

"Bởi vì đại thúc là người rất tốt, mỗi lần nhìn thấy nương đại thúc đều rất vui vẻ, nếu nương đối tốt với đại thúc một chút, đại thúc nhất định sẽ càng vui vẻ hơn."

Sở Diệc Dao nhìn vẻ mặt mong mỏi của hắn, không khỏi hỏi, "Ứng Trúc, nếu để Hoài đại thúc làm cha cháu, cháu có thích không?"

Sở Ứng Trúc suy nghĩ một chút lại lắc lắc đầu, "Cháu có cha rồi, nương nói cha không cố ý rời khỏi mẹ con cháu, muốn cháu không được quên người."

"Ứng Trúc ngoan." Sở Diệc Dao sờ sờ đầu của hắn, ấn tượng của đại ca ở trong lòng Ứng Trúc càng ngày càng mơ hồ, đại tẩu còn không ngừng nói cho hắn biết về chuyện của đại ca, đại tẩu thật sự dự định cứ như vậy cả đời sao.

"Nhị ca." Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô, Sở Diệc Dao quay đầu nhìn lại, Sở Diệu Lạc cùng Sở Diệu Lam mang theo nha hoàn xuất hiện ở trước mặt các nàng, Sở Diệc Dao nhìn bốn phía một chút, quả nhiên thấy Trình Thiệu Bằng đang đứng trên bậc thang ngoài đại điện, còn có Lý Nhược Tình.

Một tiếng 'nhị ca' này Sở Mộ Viễn thấy không xuôi tai, lúc nhị thúc mang đám quản sự rời đi hai nhà đã coi như đoạn tuyệt quan hệ, vì vậy hắn che giấu nụ cười ôm Ứng Trúc nói với Diệc Dao, "Trở về thôi, ngày mai còn đi tế bái."

Sở Diệu Lam thấy bọn họ không có ý định chào hỏi, mở miệng hô, "Diệc Dao tỷ, tỷ đừng giận cha muội, phụ thân cũng là vạn bất đắc dĩ." Bộ dáng đáng thương cộng thêm âm thanh nhu nhược hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh.

Sở Diệc Dao khẽ cười, nhìn Sở Diệu Lam, "Sao ta lại giận nhị thúc chứ, ông ấy mang đi cũng là thân tín của mình, thay ta dọn dẹp cửa hàng, ta cảm kích nhị thúc còn không kịp đây."

Gương mặt Sở Diệu Lam ửng hồng, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, đem so sánh với lời nói hung hăng của Sở Diệc Dao, phản ứng đầu tiên người xung quanh là cảm thấy Sở Diệu Lam đáng thương.

Sở Diệu Lạc kéo tay muội muội, trong lòng hiện giờ chỉ nghĩ không thể thua kém Lý Nhược Tình, cùng Trình Thiệu Bằng đi vào cầu phúc, "Đi thôi."

Sở Diệu Lam tựa hồ đi ba bước lại ngoảnh đầu lại nhìn Sở Diệc Dao một lần, bộ dạng cắn môi dưới khiến mọi người nhìn qua đều đau lòng.

Sở Diệc Dao đứng ở đó nhìn bọn họ đi lên, đúng là bản tính khó rời, luôn muốn tỏ vẻ làm cho nhiều người chú ý, Sở Diệu Lam thành công rồi, phong cách như vậy, không ít người thích đâu.

"Đi thôi." Diệc Dao quay đầu mỉm cười nhìn Sở Mộ Viễn, cùng nhau rời khỏi Kiến Thiện tự.

Vội vã tiến vào đại điện, giờ phút này Sở Diệu Lạc không rảnh để ý tâm tư của muội muội, từ sau khi sinh hạ nữ nhi đã lâu như vậy, bụng nàng vẫn không có động tĩnh, đại phu nói do lần đầu sinh non bị đả thương nguyên khí, phải hảo hảo bồi dưỡng.

Thật may là Lý Nhược Tình thành thân hơn một năm cũng không mang thai, con gái của mình bây giờ vẫn nắm trọn tâm can tướng công, làm cho nàng có nhiều cơ hội gặp Trình Thiệu Bằng hơn so với Lý Nhược Tình, nàng muốn vững vàng bắt lấy tâm tướng công, không thể để Lý Nhược Tình vượt lên sinh con trai trước được.

Trong đại điện, Trình Thiệu Bằng đang cùng Lý Nhược Tình cầu phúc, đã hơn một năm Trình phu nhân không ít lần mang Lý Nhược Tình đi bái Phật cầu con, đều không có động tĩnh gì, cầu con trong Kiến Thiện tự cũng rất linh nghiệm, Lý Nhược Tình muốn Trình Thiệu Bằng cùng mình cùng nhau cầu xin, hy vọng có thể sớm ngày hoài thai.

"Viết xong hứa nguyện bài rồi?" Trình Thiệu Bằng kinh ngạc hai người nhanh như vậy đã trở lại, Sở Diệu Lam mấp máy miệng không lên tiếng, Sở Diệu Lạc cười gật đầu, "Đúng lúc bên đó đang vắng người, rất nhanh, muội muội đang cầu phúc cho tướng công sao?" Rõ ràng biết rõ Lý Nhược Tình cầu con, Sở Diệu Lạc làm như không thấy, ân cần hỏi nàng.

"Xin tốt lắm, tướng công, đã đến đây, ta còn muốn đến cây ước nguyện kia viết thẻ bài." Lý Nhược Tình quay sang nói với Trình Thiệu Bằng, vẻ mặt dịu dàng một chút cũng không thua Sở Diệu Lạc.

Trình Thiệu Bằng vừa định đáp lại, Sở Diệu Lạc trực tiếp khoác lên tay Lý Nhược Tình cướp lời, "Ta cùng muội muội đi qua bên đó, Thiệu Bằng, hiện tại cũng đã trễ, không bằng chàng giúp ta đưa Diệu Lam trở về, chờ chàng trở lại ta cùng muội muội cũng viết xong."

Những động tác nhỏ mờ ám này Trình Thiếu Bằng căn bản không nhìn ra, hơn nữa Sở Diệu Lam vẫn duy trì vẻ mặt đáng thương từ nãy, hắn gật gật đầu mang theo Sở Diệu Lam rời đi trước.

Một thê một thiếp hay một thê nhiều thiếp so với hai người vợ đều dễ dàng xử lý hơn, Sở Diệu Lạc và Lý Nhược Tình ai cũng muốn tranh cao thấp, ai cũng không muốn ở thế hạ phong, mặc dù ngoài mặt đều bình an vô sự, nhưng sau lưng bày trò ngáng chân nhau cũng không thiếu, nhìn Trình Thiệu Bằng đi xa, Sở Diệu Lạc lập tức buông tay, Lý Nhược Tình cũng dịch một bước bảo trì khoảng cách.

Sở Diệu Lạc nhìn Lý Nhược Tình đi xuống, ở sau lưng nàng ta lành lạnh nói. "Muội muội đi xuống bậc thang phải cẩn thận, té đả thương thân thể cũng không hay, ngươi còn chưa sinh được cho tướng công một đứa con, bất quá cho dù không có hài tử, tương lai cũng sẽ có người dưỡng lão cho ngươi."

Lý Nhược Tình không cam lòng yếu thế, ngoái đầu nhìn lại khẽ mỉm cười, "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, này đêm hôm khuya khoắt, Diệu Lam tuổi cũng không còn nhỏ, để tướng công đưa nàng trở về, tỷ tỷ ngươi cũng thật sự yên tâm."

"Diệu Lam là muội muội của ta, ta có cái gì không yên tâm, ngược lại muội muội, xem trọng dưới chân ngươi mới tốt." Sở Diệu Lạc hừ một tiếng, Lý Nhược Tình đi xuống bậc thang, quay đầu lại nhìn nàng, ý vị thâm trường vừa cười vừa nói, "Dù là muội muội cũng chưa chắc."

===============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.