Đích Nữ Khó Gả

Chương 51: Họa vô đơn chí




Sở Diệc Dao sai A Xuyên nhanh chóng dẫn nàng tới nhà đứa nhỏ đó, xe ngựa vòng qua mấy cái ngõ nhỏ cuối cùng đã tới xóm nghèo kia, xe ngựa không qua được chỉ có thể đi bộ, Sở Diệc Dao thúc giục A Xuyên mang nàng đến căn phòng lúc trước, Sở Diệc Dao nhìn thấy đứa nhỏ kia một tay xách thùng nước đi vào phòng, một tay còn lại bị thương dùng một cuộn vải rách quấn vòng quanh treo trước ngực. Sở Diệc Dao thở phào một hơi, còn sống, ít nhất là vẫn còn sống không tổn hại đến tính mạng.

"Khốn kiếp!" Thấp giọng mắng một câu rồi đi vào trong sân, đứa bé kia buông thùng nước vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, trang phục Sở Diệc Dao mặc không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Sở Diệc Dao sợ hù đến hắn, giọng chậm rãi hỏi, "Có phải có người đến tìm người, ăn mặc còn đẹp hơn ta, hỏi ngươi có phải là người lan truyền chuyện Uyên Ương cô nương ở Xuân Mãn hay không?"

Đứa bé kia cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Diệc Dao, đáy mắt lóe quẹt một cái đơn thuần, "Vâng."

"Vậy tay này của ngươi là do người của hắn làm bị thương?" Sở Diệc Dao đưa tay muốn đi chạm cánh tay buộc trong vải rách, , tiểu hài tử rất nhanh lui về phía sau một bước, hộ đừng, cúi đầu mãnh liệt gật gật.

Nghe đứa bé kia hô không được chạm, Sở Diệc Dao đau lòng, từ trong lòng ngực xuất ra mười lượng bạc đưa cho hắn, ôn nhu nói, "Ngươi cầm lấy số bạc này đến y quán, kêu đại phu băng bó lại lần nữa cho ngươi."

Đáy mắt đứa bé kia lóe một tia do dự, không nhận bạc trong tay Sở Diệc Dao, lúc này một người phụ nữ đầu mang khăn vải đi từ trong phòng ra, Sở Diệc Dao dứt khoát đem bạc cho nàng, "Lần trước đứa nhỏ này giúp ta một số chuyện, đây là tiền công cho hắn, ngươi mang hắn đến y quán khám thật kỹ xem, hài tử mới lớn nhiêu đây, tay để lại di chứng cũng không hay."

Phụ nhân kia rung động chìa tay tiếp nhận, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ ôm đứa bé kia vào trong ngực, không nói. Sở Diệc Dao hỏi chuyện có liên quan đến Tào Tấn Vinh, đứa bé kia mím môi đáy mắt tràn đầy e ngại, một câu cũng không nói, Sở Diệc Dao thở dài một hơi, với tính tình Tào Tấn Vinh, có lần đầu tiên sao không có lần thứ hai.

Thời điểm Sở Diệc Dao rời khỏi xóm nghèo đứa bé chạy ra đưa tiễn, mặc dù hắn ngậm miệng không nói chuyện gì liên quan đến Tào Tấn Vinh, chỉ đưa mắt nhìn theo xe ngựa đi xa. Sở Diệc Dao vén lên rèm, thân thể của tiểu hài tử càng ngày càng nhỏ, Sở Diệc Dao có chút rầu rĩ ngồi trở lại trong xe ngựa.

Sở Diệc Dao không biết Tào Tấn Vinh làm thế nào biết nàng tính kế hắn, hiện tại chuyện làm nàng sốt ruột là Nhị ca vẫn có lui tới với Uyên Ương, Tào Tấn Vinh dung túng tiểu thiếp của mình làm những chuyện này, nàng lại không thể trơ mắt nhìn Sở Mộ Viễn tiếp tục như vậy, ai biết một ngày nào đó Tào Tấn Vinh tâm huyết dâng trào, trực tiếp đưa người tới Sở gia, thành toàn ước vọng giúp bọn họ.

Cho dù chỉ để Uyên Ương làm thiếp thất của Sở Mộ Viễn, Sở Diệc Dao cũng không muốn, thích một người không sai, nhưng mê luyến đến mức này tuyệt đối không được, Nhị ca mới có chút tiền đồ trong cửa hàng, đời trước, sau khi Nhị ca vung tiền chuộc thân cho Uyên Ương, chuyện cửa hàng đều mặc kệ không nói, cả ngày hỏi xin Nhị thúc tiền bạc dụ dỗ Uyên Ương, tới một lần mua một chiếc thuyền lớn dạo hồ cho Uyên Ương, trực tiếp dùng gia nghiệp Sở gia đổi bạc với Sở Hàn Lâm để mua chiếc thuyền này, liên tiếp mấy ngày ở cùng Uyên Ương trên thuyền không về nhà, gia sản Sở gia bại nhanh như vậy cũng không thể bỏ qua công lao của Uyên Ương a, đến phút cuối cùng rời khỏi Nhị ca vẫn không quên mang đi một chút.

Người như vậy, Sở Diệc Dao tuyệt đối không cho phép nàng ta bước vào Sở gia nửa bước.

...

Bên này Sở Diệc Dao đang đau đầu vì Sở Mộ Viễn, Trình gia bên kia, Sở Diệu Lạc vì chuyện Trình Thiệu Bằng viết thư cho Sở Diệc Dao mà khóc lóc.

Trình Thiệu Bằng là một người cực kỳ thành thật, vì hắn nhận thức chuyện này không có gì sai, cũng không làm gì không đúng, nên thời điểm Sở Diệu Lạc đến chất vấn cũng thẳng thắn nói, hắn chỉ viết thư thăm hỏi Sở Diệc Dao một chút, hắn là quan tâm tinh khiết không trộn lẫn bất kỳ ý đồ gì.

Cho nên Trình Thiệu Bằng không hiểu vì sao thê tử dịu dàng của mình lại có thể không nói lý như vậy.

Sở Diệu Lạc khóc thâm quầng mắt, nhìn qua vẻ mặt Trình Thiệu Bằng hơi có vẻ mê man, hắn nhẫn nại an ủi, "Ta cùng Diệc Dao không phải là loại quan hệ như nàng nghĩ kia, ta cùng với muội ấy lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm như vậy nàng cũng không thể bắt ta ngay lập tức thành xa lạ, thời gian qua Sở gia nhiều chuyện như vậy, muội ấy là một cô nương trải qua rất vất vả, nàng làm đường tỷ cũng có nên quan tâm muội ấy, như thế nào còn vì chuyện này nháo với ta."

"Nháo? Chàng còn nói đây là nháo?" Sở Diệu Lạc khóc nức nở nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ lên án, "Vậy chàng nói cho thiếp biết rồi cùng trở về Sở gia xem cũng tốt, tặng đồ cũng tốt, cần gì thư tín, chàng có biết thời điểm nương đi hỏi bị Diệc Dao nhục nhã như thế nào không, nó nói thiếp không chiếm được thông đồng với chàng, không biết liêm sỉ, biết rất rõ các ngươi có hôn ước còn muốn tư tình với chàng, nó là muốn nhanh chóng chọc tức nương đến ngất đi chàng còn che chở cho nó."

"Diệc Dao sẽ không nói như vậy." Trên mặt Trình Thiệu Bằng thoáng hiện lên một cái khó chịu, trong ấn tượng của hắn dù Diệc Dao là miệng lưỡi bén nhọn không nói đạo lý, cũng sẽ không nói ra lời sỉ nhục người khác như vậy.

Sở Diệu Lạc căng thẳng, hít thở không nổi, sắc mặt đỏ lên trừng hắn, "Ý của chàng là, đây đều là thiếp đang nói bậy, mẹ thiếp đang nói bậy!"

Trình Thiệu Bằng không nói, hắn đúng là có lỗi với Sở Diệu Lạc, cũng là yêu thích nam nữ, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra cách làm người của nhạc mẫu, có thể kéo đến trước cửa Trình gia làm ầm ĩ đem nương tức giận như vậy, những hành vi kia cực kỳ giống một sơn thôn dã phụ, so sánh mà nói, hắn càng tin tưởng những lời này là chính Tiêu thị bịa đặt.

"Thiệu Bằng, thiếp gả cho chàng đã gần một năm, thử hỏi tại Trình gia ta có làm gì không tốt, sớm chiều thăm hầu, này thiếp cũng cho chàng nhấc ra, thông phòng cũng an bài hai cái, đối với biểu muội và tiểu cô cũng là dùng lễ đối đãi, tất cả ủy khuất đều nuốt vào bụng, chưa bao giờ nói cái gì ở trước mặt chàng." Sở Diệu Lạc nghẹn ngào nói, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống, nóng hổi rơi vào tay Trình Thiệu Bằng.

"Chính nương cho nha hoàn đến đây thiếp cũng không oán hận nửa câu, làm gì có thê tử nhà ai có thể chịu được chồng mình ở trong phòng người khác như vậy, trong tim thiếp đau lại không thể nói cho chàng biết, bởi vì thiếp muốn rộng lượng, nương chỉ tươi cười với biểu muội chàng, ra ngoài làm gì đều mang theo nàng, thiếp cũng chưa được đi cùng nhiều, thành thân gần một năm, rất nhiều người còn không biết mặt mũi thiếu phu nhân Trình gia như thế nào, Nghệ Lâm còn nhỏ, trong miệng suốt ngày đều là Diệc Dao Diệc Dao, nhìn thấy thiếp cũng không có sắc mặt tốt, những thứ này thiếp cũng không thể nói cùng chàng, bởi vì làm không tốt đều là ta sai." Sở Diệu Lạc trực tiếp khóc ngã vào trong ngực Trình Thiệu Bằng.

Trình Thiệu Bằng chưa từng thấy nàng thương tâm như vậy, vốn là trên mặt còn có chút bất mãn, trong nháy mắt chỉ còn lại đau lòng, hắn biết là nương cùng muội muội đều không thích nàng, nhưng không biết họ làm khó dễ nàng như vậy, một năm qua nàng đều một mình chịu đựng chưa bao giờ nói với mình nửa câu, chỉ riêng điểm này, Trình Thiệu Bằng đau lòng.

"Những thứ này thiếp đều không thấy ủy khuất, bởi vì còn có chàng ở đây, chỉ cần chàng ở bên cạnh thiếp, tin tưởng thiếp, bảo vệ thiếp, những thứ này thiếp cũng không sợ, vì chàng thiếp có thể chịu được." Sở Diệu Lạc lau nước mắt ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ủy khuất, "Nhưng chàng lại làm cho thiếp thương tâm, còn không chịu tin tưởng thiếp, này so với bất kỳ chuyện nào cũng làm cho thiếp không thể tiếp nhận."

"Là lỗi của ta, ta không nên hoài nghi nàng." Trình Thiệu Bằng ôm nàng nhẹ giọng an ủi, Sở Diệu Lạc lại liên miên nói, "Dù quá khứ quan hệ của chàng cùng Diệc Dao khá hơn, nhưng bây giờ chàng đã cưới nàng ta chưa gả, truyền ra ngoài đối với tất cả mọi người không tốt, có tâm là tốt rồi, cần gì bày chuyện để cho người khác dị nghị."

Lúc này Sở Diệu Lạc nói cái gì đều là đúng, Trình Thiệu Bằng ôm nàng an ủi, liền khiến Trình Thiệu Bằng đồng ý cự tuyệt Trình phu nhân không đưa nha hoàn tới đây nữa.

Trên mặt Sở Diệu Lạc rốt cục cũng lộ ra một cái cười hài lòng, nương nói không sai, nén ủy khuất càng nhiều, tìm cơ hội bùng phát một lần, như vậy mới có thể đạt thành mong muốn, lấy được mình muốn.

Không khí trong phòng dần dần ấm lên, đột nhiên Lâm má má ở bên ngoài cao giọng hô, "Thiếu phu nhân, phu nhân mời ngài qua một chuyến."

Giờ phút này đúng lúc tình ý đậm đặc, không khí kia trong nháy mắt bị Lâm má má kêu một tiếng phá ngang, Sở Diệu Lạc kéo chặt tà áo Trình Thiệu Bằng, mắc cỡ đỏ mặt thoát khỏi ngực hắn, nhưng hốc mắt còn đỏ này, như thế nào đi gặp Trình phu nhân.

Gọi Mai Hương lấy nước đến, sau khi Sở Diệu Lạc rửa mặt lại thoa chút phấn lên, lúc này vợ chồng son mới vội vã đi đến viện của Trình phu nhân, chờ bọn họ đến, Trình phu nhân nhìn thoáng qua Sở Diệu Lạc nói với Trình Thiệu Bằng, "Thiệu Bằng a, sao ban ngày con không đến cửa hàng ở nhà ngây ngô làm cái gì, cũng đã thành gia rồi, cũng nên phụ giúp phụ thân con một tay."

Trình Thiệu Bằng vốn định lên tiếng rời đi, nhưng lại nhớ đến những lời Sở Diệu Lạc vừa khóc lóc kể lể, lại nhìn bộ dáng mưa gió nổi lên trên mặt nương, Trình Thiệu Bằng quyết định lưu lại.

"Nương, con mới vừa từ trong cửa hàng trở lại, mọi người có chuyện gì hay có thể cho con trai nghe được không." Trình Thiệu Bằng nói có vài phần nhẹ nhàng, thần sắc Trình phu nhân chìm vài phần, lại nhìn đáy mắt Sở Diệu Lạc, dù đã đắp một lớp phấn vẫn không che được sưng đỏ, liếc nhìn Lâm má má phía sau bọn họ.

Hồi lâu, Trình phu nhân ra hiệu bọn họ ngồi xuống, "Việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, chuyện trong viện của con, con cũng nên ở lại nghe một chút."

"Thỉnh biểu tiểu thư đến đây." Trình Thiệu Bằng không hiểu ý tứ của Trình phu nhân, hai nha hoàn liền giúp đỡ Lý Nhược Tình tiến vào, trên mặt còn dùng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt còn đỏ hồng hơn so với Sở Diệu Lạc.

"Đứa bé ngoan, đến ngồi bên cạnh ta, a di sẽ đòi lại công đạo cho con." Trình phu nhân kêu nàng đến bên cạnh mình ngồi xuống, thấp thoáng sau lớp vải sa còn có thể chứng kiến vài điểm đỏ trên mặt Lý Nhược Tình.

Ngay lập tức đã có người đem một cái lọ sứ nhỏ đến trước mặt Sở Diệu Lạc, Trình phu nhân mở miệng nói, "Mở ra cho thiếu phu nhân xem một chút, này có phải mỹ nhan cao nàng đưa cho biểu tiểu thư hay không."

Sở Diệu Lạc lộp bộp trong lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua, trả lời, "Đúng vậy nương, đây là mỹ nhan cao con sai người đưa cho biểu muội, chính con cũng đang một lọ."

"Đúng của ngươi là được rồi, Nhược Tình a, lấy khăn che mặt xuống cho biểu ca con nhìn một chút, thứ mỹ cao biểu tẩu tặng cho con, đến tột cùng có hiệu quả gì." Trên mặt Trình phu nhân không nhìn ra hỉ nộ, gật gật đầu, làm cho Lý Nhược Tình lấy khăn che mặt xuống.

Lý Nhược Tình nén lệ nhìn Trình Thiệu Bằng một cái, cúi đầu nhẹ nói, "A di, thôi đi, biểu ca đang ở đây."

"Có nó ở đây mới tốt, con cứ việc lấy xuống, a di làm chủ cho con!" Âm th anh Trình phu nhân hơi cao, lúc này Lý Nhược Tình mới đưa tay đến bên tai tháo khăn xuống.

Khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống, Lý Nhược Tình thấy rõ vẻ khiếp sợ trên mặt Trình Thiệu Bằng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Lý Nhược Tình cúi đầu cầm khăn bưng kín mặt khóc lên, mà Trình Thiệu Bằng còn chưa thể tỉnh táo lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, mới hai ngày không gặp, biểu muội thanh lệ động lòng người lại biến thành bộ dáng này.

Tầm mắt gò má đều sưng đỏ, còn nổi lên từng bọc nước một, một mảng mọc sát nhau, thay đổi hoàn toàn, không đành lòng nhìn.

"Nương, đây rốt cuộc là thế nào." Qua hồi lâu Trình Thiệu Bằng mới lên tiếng, khó có thể tin hỏi Trình phu nhân.

"Con hỏi hiền thê của con một chút, đến tột cùng là mục đích gì, đến tột cùng đã thêm cái gì cái lọ này, làm hại Nhược Tình dùng vài lần thành ra như vậy." Trình phu nhân chỉ vào lọ sứ kia, vừa rồi chính miệng Sở Diệu Lạc thừa nhận là mình tặng.

"Này, trong chuyện có phải có hiểu lầm gì hay không, sao Diệu Lạc có thể hại biểu muội." Trình Thiệu Bằng né qua Lý Nhược Tình nói với Trình phu nhân.

"Biểu ca, ý của huynh là muội tự phá hủy mặt mình vu oan biểu tẩu hay sao?" Lý Nhược Tình tức giận trực tiếp bắt lại cái khăn che mặt nói với Trình Thiệu Bằng, tác động khi nói chuyện khiến mảng đỏ trên mặt càng thêm quỷ dị.

"Biểu muội, ta không có ý này." Trình Thiệu Bằng gấp rút giải thích, Sở Diệu Lạc thật lâu không thể phản ứng kịp, mỹ nhan cao này nàng đưa cho Sở Diệc Dao dùng lúc rời bến sao lại xuất hiện ở đây, nàng tất nhiên sẽ không ngốc đến mức đưa cho Lý Nhược Tình cái này, sao thứ này lại lẫn trong đồ của nàng, nhỡ may chính mình dùng nhầm thì...!

"Này còn cần giải thích gì!" Trình phu nhân vốn đang yên lặng đột nhiên vỗ bàn một cái quát lớn, "Con còn định che chở cho nó, ta đã tìm đại phu nhìn rồi, bên trong lọ này có thêm độc, bôi lên mặt một hai lần sẽ không có biểu hiện gì, dùng thêm vài lần sẽ thành như biểu muội con bây giờ, đồ là nó đưa cho Nhược Tình, chẳng lẽ Nhược Tình tự hủy dung để đổ oan cho vợ con?"

"Nương, đây không phải là cái con tặng, con không muốn hại biểu muội, trong phòng con cũng có vài lọ đang dùng, sao con có thể thêm độc vào." Sở Diệu Lạc hồi phục tinh thần giải thích, mặt Lý Nhược Tình thật sự quá dọa người.

"Không phải là ngươi tặng, vậy là ai tặng!" Giải thích kiểu này căn bản không có ai tin, vật chứng rõ ràng như vậy, nha hoàn cũng là nàng phái đi, trong Trình gia còn có ai nhúng tay giá họa.

Sở Diệu Lạc không biết nói cái gì, nàng biết đây là độc nàng đưa cho Sở Diệc Dao, khó trách từ Đại Đồng trở lại Sở Diệc Dao một chút biến hóa cũng không có, thì ra căn bản là không dùng.

Nếu nàng nói là Sở Diệc Dao ra tay, trộn lẫn lọ này vào đống đồ của nàng vốn là muốn hại nàng, kết quả không cẩn thận hại đến biểu muội, bọn họ cũng sẽ không tin a.

"Nương, này thật không phải là con tặng, nếu con thực sự muốn hại biểu muội, cũng sẽ không động tay động chân vào đồ mình tặng a!" Sở Diệu Lạc vội vàng phủ nhận, trong lúc nhất thời không thể nghĩ thông tại sao mỹ cao này lại đến chỗ nàng.

==========

Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại mỹ nhan cao thực hiện đúng chức trách vĩ đại của nó a ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.