Đích Nữ Khó Gả

Chương 4: Sở gia




Sở Hàn Lâm suy nghĩ một chút, cười hơ hớ nói với Sở Diệc Dao, "Hôm nay Kim Lăng làm ăn không tốt, vài chục cửa hàng đều cùng vận hàng từ Đại Đồng, thay đổi sang Đồi Nhạc, nói không chừng có thể tìm được con đường khác, các ngươi cũng biết, chuyện thương thuyền lần trước còn tổn hại không ít đồ."

Đáy mắt Sở Diệc Dao thoáng hiện lên một tia giễu cợt, đây không phải là đang nhắc nhở nàng cùng nhị ca, sau khi thương thuyền gặp chuyện không may, không chỉ có đại ca mất, cửa hàng còn tổn hại một số bạc lớn, đắt tiền mua không nổi liền chuyển sang mua đồ rẻ, cũng không thể không tiếp tục làm ăn.

Nghe nói đến đây, Sở Mộ Viễn cũng hơi nhíu mày, người buôn bán Kim Lăng nào có ngu ngốc, hết thảy rất sáng suốt. Đồ tốt hay xấu bọn họ liếc nhanh liền biết, nhưng bán hàng nhái chính hắn là người ngoài nghề cũng biết không thể thực hiện được, "Nhị thúc, cửa hàng có rất nhiều khách quen."

"Mộ Viễn a." Vừa dứt lời, Sở Hàn Lâm thở dài một hơi, trên mặt có chút tiếc hận, hắn đi tới vỗ vỗ bả vai của Sở Mộ Viễn, "Ngươi trưởng thành, nhị thúc cũng không thể lừa gạt các ngươi."

Sở Hàn Lâm đem bọn họ dẫn tới xung quanh thuyền hàng đang dỡ, sắc trời đã tối, dọc theo hai bên thuyền đều treo đèn, trên boong thuyền tới tới lui lui đều là công nhân, bên trong đổ đầy hàng hóa, Sở Hàn Lâm chỉ vào thuyền này nói với Sở Mộ Viễn, "Theo lý thuyết, dưới sự nỗ lực cha ngươi nhiều năm như vậy đến giờ, nhị thúc không thể nói cái gì, bất quá thời gian qua ngươi cũng thấy đấy, Sở gia tại Kim Lăng tuy có đất đai rộng rãi, nhưng so với tứ đại gia Kim Lăng mà nói, vẫn là chênh lệch khá xa, trong đó một điểm rất trọng yếu, cha ngươi cùng đại ca ngươi cũng không chịu đổi mới phương thức buôn bán trước kia, mười mấy năm qua bất kể là vận chuyển hàng hóa hay là hợp tác cùng thương hộ khác, đều là những thứ kia, cha ngươi khi còn tại thế khẳng định thường sẽ nói làm ăn quan trọng khách quen."

"Mười mấy năm qua quen nhiều như vậy, cũng làm không lớn, hơn nữa đều là những lão thương hộ, cha ngươi cùng đại ca ngươi cũng nhường người ta nhiều lợi nhuận, Mộ Viễn a, ngươi nói thương nhân sao có thể nhân hậu như vậy." Giữa những câu nói của Sở Hàn Lâm lộ ra không đồng ý đối với cách làm của phụ thân cùng đại ca.

Sở Diệc Dao yên lặng đứng ở một bên, nhìn người người ở trên thuyền đến những người ở bến, những lời này, nếu là lần đầu tiên nghe được, nàng có lẽ sẽ cảm thấy cha cùng đại ca thật sự làm sai, mười mấy năm qua cửa hàng Sở gia hợp tác cùng những người đó, nhiều khi bọn họ lỗ vốn muốn đóng cửa, cha đều vươn tay viện trợ, thậm chí là còn cho họ nợ tiền mua hàng đến lúc bán được thì trả, bởi như vậy, Sở gia bên này tất nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít, đã bị dính líu đến, kết cục giống nhau là lỗ vốn phá sản.

Quá khứ nàng không tin, nhưng ở thời điểm mấy ngày Sở gia gian nan nhất kia, cũng chính là những thương hộ cha đã từng viện trợ đều đến trợ giúp, mặc dù đối với tình hình lúc đó mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng giờ phút này nàng hiểu, những thứ này đều là cha mẹ kiên trì dùng chân tình đổi được.

Nhìn vẻ mặt Sở Hàn Lâm chậm rãi nói, trong đó giấu bao nhiêu dã tâm, nhị thúc khống chế cửa hàng Huy Châu cũng không tốt lắm, mà Sở gia bây giờ, khác gì vừa vặn đưa cho hắn nắm giữ quyền cước.

"Nhị thúc cũng biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng là Mộ Viễn a, đạo lý mạo hiểm cầu thắng lợi này, ngươi sẽ hiểu đi." Sở Hàn Lâm thở dài vài tiếng đã giải tỏa nghi vấn trong lòng của Sở Mộ Viễn, Sở Diệc Dao quay đầu lại nhìn hàng hóa càng chồng chất, giả bộ tùy ý hỏi, "Nhị thúc, nếu khách nhân nhà chúng ta đều không thích đồ sứ Đồi Nhạc, những vật này thúc muốn bán cho ai a?"

Sở Hàn Lâm nhìn về phía Sở Diệc Dao, đáy mắt thoáng hiện lên một cái kinh ngạc, lập tức cười nói, "Diệc Dao a, nếu là khách nhân trước kia không thích, tự nhiên sẽ có người khác muốn, ngươi vẫn còn con nít không hiểu."

"Nhị thúc không nói làm sao biết cháu không hiểu, nương cháu lúc trẻ cũng giúp đỡ cha rất nhiều, đúng không nhị ca." Sở Diệc Dao nhếch miệng cười một tiếng, vô hại nhìn Sở Hàn Lâm, một bên Sở Mộ Viễn cũng cảm thấy muội muội những ngày này đối với chuyện cửa hàng vô cùng chú ý, trêu ghẹo nói, "Từ lúc nào muội lại chăm chỉ học tập như vậy, muốn cùng nhị thúc trông nom cửa hàng hả."

Sở Diệc Dao quay đầu lại hướng về phía hắn giả làm mặt quỷ, xinh đẹp nói, "Vậy cũng không hẳn, nhị ca huynh không chịu học, muội liền thay Ứng Trúc học nhiều một chút, về sau dễ dạy nó."

"Thôi đi, muội dạy nó?" Đáy mắt Sở Mộ Viễn lóe một tia sủng ái, đưa tay sờ sờ đầu nàng, Sở Diệc Dao không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn, một bên Sở Hàn Lâm cười nhìn, lại nhìn không rõ chân thật trong đáy mắt ông ta.

...

Trở lại Sở gia trời đã tối, qua giờ ăn cơm tối, Bảo Sênh canh giữ ở cửa viện nghe được động tĩnh, mệnh nha hoàn đi phòng bếp nhỏ đem thức ăn đang còn nóng lấy tới, chính mình thì bước nhanh đến cửa nghênh đón Sở Diệc Dao.

"Bên kia như thế nào?" Sở Diệc Dao đi vào nhà, Khổng Tước đã chuẩn bị xong y phục, thay nam trang ra, bên ngoài đã bát đũa ngay ngắn, Sở Diệc Dao uống một chén súp mới bắt đầu ăn cơm, Bảo Sênh ở một bên nói, "Đã thu thập thỏa đáng, hôm nay Sở nhị phu nhân cùng ba vị đường tiểu thư cũng đã dùng cơm."

Sở Diệc Dao khẽ nâng mi, có thể yên tĩnh ăn cơm không gây chuyện như vậy, thật đúng là không phải phong cách của nhị thẩm, nghĩ xong, Bảo Sênh lại bổ sung, "Đường tam tiểu thư tựa hồ vì gấp rút lên đường có chút khó chịu, sau khi ăn xong thiếu phu nhân đã sai người đi mời đại phu."

Sở Diệc Dao cũng không trả lời để bát đũa xuống, Khổng Tước thấy vậy sai người dọn đi, tự mình rót một bình trà hoa mang tới tiểu thư uống.

Sau nửa canh giờ, Sở Diệc Dao dựa ở trên ghế, mái tóc đen dài rủ xuống, bên dưới là một chậu than, hơi nóng không ngừng bốc lên, trong tay Sở Diệc Dao cầm một quyển sổ sách, mặc quần áo ngủ, trên người đang đắp thảm.

Bảo Sênh nhẹ nhàng chải mái tóc dài của nàng hong khô bên trên chậu than, trong đống tro có thể mơ hồ thấy được cánh hoa, trong phòng tản ra một cổ mùi hoa hồng thơm ngát.

"Tiểu thư, ngài không tới nhìn Diệu Lam tiểu thư sao?" Bảo Sênh đem chậu than lấy ra, lau lau lọn tóc một chút, Sở Diệc Dao để sổ sách xuống cái bàn kế bên, đứng dậy mang giày, thản nhiên nói, "Không cần ta đi xem, không chừng ngày mai nàng sẽ khỏe mạnh tới đây."

Bảo Sênh cầm lấy áo khoác phủ thêm cho nàng, Sở Diệc Dao đi tới kệ trưng bày đủ thứ của mình, cái kệ này còn cao hơn nàng rất nhiều, trên kệ bày đều là đồ tốt mười năm qua cha mẹ cùng các ca ca tặng cho nàng, đều rất quý trọng.

Sở Diệc Dao kiễng chân cầm cái hộp màu xanh đen phía trên, bên trong là một khối phỉ thúy, không có thêm gia công cầu kỳ, chỉ là mài đơn giản lớn chừng quả đấm, là lúc đại ca đi Đại Đồng tìm cho nàng, khi đó huynh ấy còn chê cười nàng, muội thích ngọc thạch như vậy, Đại ca liền tìm cho muội viên lớn nhất.

Kiếp trước vì muốn biểu hiện rõ thái độ Sở gia rất hoan nghênh đối với nhị thúc nhị thẩm, Sở Diệu Lam hỏi xin nàng những cái này, nàng dù có bao nhiêu luyến tiếc cũng vẫn đồng ý, về sau, đại đa số đồ nơi này đều bị ba tỷ muội bọn họ lấy đi.

Sở gia không phải trong nháy mắt bị chiếm lấy, mà là từ từ bị xơi tái sạch sẽ, nàng lực lượng yếu, bây giờ cùng nhị thúc trở mặt thì Sở gia dựa vào nàng cùng nhị ca cũng chống đỡ không nổi, nhưng nếu cứ mặc kệ nhị thúc tiếp tục như vậy, rất nhanh chuyện của kiếp trước sẽ lại tiếp diễn.

Sở Diệc Dao yên lặng nhìn viên đá phỉ thúy này, không chú ý Kiều Tòng An đi đến.

Kiều Tòng An đứng ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói, "Đại ca muội lúc ấy còn nói, phỉ thuý lớn như vậy mới xứng với bảo bối nhà chúng ta." Sở Diệc Dao ngẩn ra, thở dài một hơi đem phỉ thúy cất vào hộp, quay đầu lại nhìn nàng, "Sao đại tẩu lại tới đây, Ứng Trúc ngủ rồi?"

"Chạng vạng không thấy muội đến có nháo một chút, giờ ngủ rồi." Kiều Tòng An kéo nàng đến một bên, điểm nhẹ trán nàng một cái, oán trách nói, "Muội a, tại sao có thể đến chỗ kia, để người khác nhận ra làm hỏng danh tiếng, tương lai làm sao gả được."

"Là nhị ca nói với tẩu đúng không, hừ, muội chính là muốn dẫn huynh ấy trở về, cũng muốn đến nhìn cái Uyên Ương cô nương kia làm huynh ấy mê mẩn có bộ dáng thế nào." Sở Diệc Dao vểnh môi, lôi kéo Kiều Tòng An kể lại những chuyện phát sinh ở Xuân Mãn lâu, Kiều Tòng An thủy chung cười khanh khách nhìn nàng, càng về sau, Sở Diệc Dao liền nói đến vài lão quản sự Sở gia bị sa thải sau khi đại ca qua đời, "Đại tẩu, ngày mai muội muốn đi tìm Trung thúc."

Kiều Tòng An sờ sờ gò má của nàng, sau khi thương thuyền tướng công gặp chuyện không may, mấy quản sự có quan hệ đều tự động từ giã, nói là có lỗi với Sở gia. "Chỉ sợ Trung thúc không muốn trở về."

"Trung thúc sẽ trở lại." Sở Diệc Dao lắc lắc đầu, tựa vào trong ngực Kiều Tòng An, Trung thúc luôn tự trách mình khi đó không đi theo đại ca, nếu ông ấy cầm lái đại ca cũng sẽ không gặp chuyện không may, nhưng ông ấy nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Sở gia bị phá hủy từng ngày như bây giờ.

...

Sáng sớm hôm sau Sở Diệc Dao liền ra cửa, dẫn theo hai người Bảo Sênh và Bảo Thiềm, xe ngựa ra khỏi Kim Lăng hướng về phía Tây bảy tám dặm đường liền đến một trấn nhỏ, sau khi Sở Trung rời khỏi Sở gia liền đến nơi này sinh sống, hơn nửa năm, chưa từng trở lại Kim Lăng.

"Tiểu thư, tới rồi." Bảo Thiềm ở bên ngoài hô, Sở Diệc Dao xuống xe ngựa, trước mắt là một tiểu viện không lớn, ba gian nhà ngói, từ ngoài viện tử nhìn vào, bên trong còn trồng mấy cây cổ thụ, đúng vào thời điểm đâm chồi.

Bảo Sênh đẩy cửa đi vào, Sở Diệc Dao thấy được thân ảnh quen thuộc kia, cong lưng ngồi trên cái ghế nhỏ, cầm trong tay công cụ thợ mộc, bào phiến gỗ, bên cạnh đặt thuyền nhỏ mới làm một nửa, nghe được động tĩnh, Sở Trung quay đầu lại nhìn, mơ hồ không nhận ra.

"Trung thúc." Sở Diệc Dao hô một tiếng, Sở Trung thả đồ trong tay ra đứng lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kích động lập tức che dấu đi, lại áy náy nhìn nàng, "Đại tiểu thư."

"Trung thúc, cháu tới đón ngài trở về." Đối với nàng mà nói, hơn nửa năm không gặp, nếu tính cả thời gian kiếp trước hẳn là vài chục năm, Trung thúc đã theo cha lúc còn trẻ, vì Sở gia dốc sức quá nhiều, cả Sở gia, không có ai quan tâm huynh muội bọn họ nhiều hơn ông.

Nhưng lúc đó nàng không hiểu chuyện, còn trách Trung thúc không lên thuyền, để người trẻ tuổi tay lái non không thể vượt qua sóng gió mới...

"Đại tiểu thư, Trung thúc già rồi, Sở gia có nhị thiếu gia cùng nhị lão gia ở đây, nhất định sẽ tốt." Sở Trung lắc đầu, so với ai khác trong lòng ông áy náy càng sâu, nếu ở lại Sở gia, ông không còn mặt mũi nào đối với lão gia cùng phu nhân trên trời có linh thiêng.

===============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.