Đích Nữ Khó Gả

Chương 102: Phong ba




Ngày kế kính trà, Sở Diệc Dao cũng được Thủy Nhược Thiên tặng nữ công, nhưng đối với một đám tỷ muội mà nói, nữ công đại tẩu tặng không thể thích bằng hiện vật lúc trước Sở Diệc Dao tặng cho các nàng, con người chính là như thế, lấy được đồ tốt rồi cho họ cái bình thường sẽ không còn cảm thấy mừng rỡ nữa.

Nghiêm thị tất nhiên sẽ không làm khó con dâu mà chính mình trăm phương ngàn kế muốn cưới vào cửa, thậm chí không lỡ để nàng phải quỳ lâu, dạy bảo dặn dò đôi câu liền cho nàng mau chóng chào hỏi làm quen với những người khác, thật giống như kiểu chỉ trải qua một đêm, con dâu bà đã có thể mang thai tằng tôn Thẩm gia.

Nhưng dù kế hoạch trong lòng Nghiêm thị rất tốt thì vẫn có người nghĩ biện pháp tới Thẩm gia gây khó dễ, cho Thủy Nhược Thiên không được thoải mái trong lòng.

Ngay ngày tân hôn đầu tiên, đại ca Điền thị liền mang người đến Thẩm gia gây chuyện, nói là gây chuyện cũng không chính xác, hắn đến cũng chỉ vì muội muội mình.

Lúc đến, trong phòng vừa rồi kính trà xong, mọi người vẫn chưa rời đi.

Sở Diệc Dao cũng được coi một màn kịch miễn phí.

Thẩm lão gia tử chưa tới, Nghiêm thị trầm mặt nhìn đám người Điền gia, sắc mặt của Thẩm Thế Cẩn cũng không tốt hơn, còn Thủy Nhược Thiên, người vừa được ngồi lên cái ghế trưởng tức Thẩm gia, cũng khó giấu nổi sự không vui đối với mấy người này.

Đại ca Điền thị trời sinh khôi ngô, hắn một mặt chán ghét nhìn Thẩm Thế Cẩn, đời này quyết định sai lầm nhất của bọn họ chính là gả muội muội cho Thẩm Thế Cẩn, tuổi còn trẻ liền uất ức mà chết, mà người đàn ông này vẫn có thể tiêu dao cưới nữ nhi Thủy gia.

"Điền huynh, hôm nay ngươi mang nhiều người như vậy đến Thẩm gia, là có chuyện gì sao?" Tốt xấu gì cũng từng là thông gia, những năm trước quan hệ hai nhà vẫn rất tốt, Thẩm đại gia đối với chuyện xảy ra rất bất đắc dĩ, đứng lên đi tới cửa, hòa khí nói, "Ta và ngươi người hai nhà hoàn toàn không cần căng thẳng mọi chuyện như vậy."

Điền Đại Thành trực tiếp ném một quyển sổ cho ông, "Có quen hay không cũng là chuyện trước kia, bây giờ thông gia của các người là Thủy gia, với Điền gia chúng ta có quan hệ gì đâu, đây là danh sách của hồi môn năm đó muội muội ta gặp gả tới đây, nàng đã mất, con trai của ngươi cũng tái hôn, hôm nay chúng ta đến chính là muốn đem những thứ này trở về."

Sau khi Điền thị qua đời, tất cả của hồi môn của nàng đều do Nghiêm thị bảo quản, theo lý tất cả đồ của Điền thị sẽ để dành sau này cho Thẩm Quả Bảo dùng khi xuất giá, nhưng Bảo Nhi tuổi còn quá nhỏ, đến ngày xuất giá, của hồi môn Điền thị để lại ai biết còn được bao nhiêu.

Nghiêm thị lúc này không ngồi yên nổi, đi ra nói với Điền Đại Thành, "Các ngươi cũng là nhà ngoại của Bảo nhi, tất cả đồ mẹ đứa nhỏ để lại sau này đều cho Bảo Nhi làm của hồi môn, ngươi nói những lời vừa rồi là có ý gì, đòi đem về? Không lẽ các người không muốn nhận nhận Bảo nhi!"

Điền Đại Thành nhìn một đám người liên quan trong phòng, hắng giọng nói, "Nhận! Sao có thể không nhận! Chính vì nhận, chúng ta mới phải đem những thứ này trở về, chờ Bảo nhi xuất giá, Điền gia chúng ta tự nhiên sẽ đem trở lại cho Bảo nhi làm của hồi môn, để ở chỗ Thẩm gia các ngươi, chúng ta không yên tâm."

Điền Đại Thành nói thẳng làm Nghiêm thị tức không nói được, ý hắn đang nói là sợ bà nuốt riêng của hồi môn của muội muội hắn.

Điền Đại Thành nhìn Nghiêm thị, đùa nghịch quyển sách trong tay trọng trách, ngụ ý nói. "Thẩm phu nhân, chứ không phải là bà không có bản lĩnh lấy ra?"

"Điền Đại Thành, ngươi không được ngậm máu phun người!" Nghiêm thị thật sự nổi giận, chỉ vào Điền gia đại gia mắng, " Thẩm gia ta mà phải mưu đồ nuốt riêng của hồi môn nhà ngươi, thật sự là chê cười, hôm nay Bảo nhi vẫn còn ở đây, cũng không phải không con, các ngươi muốn nâng đồ về, chẳng lẽ là muốn bù vào khoảng trống nhà các ngươi."

"Các ngươi không nuốt riêng là tốt rồi, danh sách rõ ràng ở đây, phiền Thẩm phu nhân kiểm kê thật tốt, các ngươi đã cưới tân nương tử, những vật của muội muội ta liền để cho chúng ta mang về, dọn chỗ cho tân thiếu phu nhân dọn vào."

Điền Đại Thành không quan tâm những lời Quan thị móc ngoáy, vô lại cười, chính phụ mẫu ở nhà còn muốn dẫn cả Bảo nhi về Điền gia nuôi, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là nhà ngoại, vì tương lai Bảo nhi, Điền lão gia cùng điền phu nhân mới không làm như vậy, nhưng về phần của hồi môn của muội muội, nhất định phải mang về bảo quản.

Sở Diệc Dao đứng ở giữa phòng, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt Thủy Nhược Thiên tái nhợt, kiếp trước hai nhà Thẩm điền không có nháo thành như vậy, bởi vì tính đến khi nàng chết, Thẩm Thế Cẩn còn chưa cưới kế thất, sở dĩ Điền gia làm ầm ĩ lên cũng là vì Thẩm gia không kiêng nể cử hành tiệc cưới.

Điền gia tại Kim Lăng coi như cái dị chủng, thật sự là một đêm thành danh, không ai biết quá khứ Điền gia làm cái gì, chỉ qua một đêm có vô số đất đai, cửa hàng Điền gia chính là thổ hào, không buôn bán, tất cả đều dựa vào thu tô, mấy con trai Điền gia mỗi người đều thật quái đản, giống như bây giờ, bởi vì Điền thị qua đời, Điền gia liền không để đại phòng Thẩm gia thống khoái.

Nghiêm thị tuyệt đối không đồng ý, dựa theo luật pháp Đại Lương, Điền thị có nữ nhi, Điền gia không có lý gì để đòi của hồi môn của nàng về, dù là lấy về bảo quản Nghiêm thị cũng không đáp ứng, làm vậy chẳng khác nào nói với người ngoài, Thẩm gia không có tín nhiệm, còn muốn nuốt của hồi môn con dâu đã mất.

Ngày kính trà tân hôn biến thành hai bên giằng co, người không liên quan trong phòng không ai dám nói, sắc mặt đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đều đủ khó chịu rồi.

Bỗng nhiên trong sân truyền đến một giọng nói vang dội, "Để bọn họ mang về!" Thẩm lão gia tử chống quải trượng đi tới, nói với Nghiêm thị, "để cho bọn họ mang đồ cưới về, giữ lại quyển sổ này, sau này Bảo nhi xuất giá, bọn họ mang đồ tới phải kiểm kê rõ ràng lại."

"Cha, này, này không hợp lễ nghi a!" Dù có mời quan phủ đến phân xử, cũng là Điền gia không có đạo lý, sao có thể để cho bọn họ lấy về.

Thẩm lão gia tử sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn Nghiêm thị, "Như thế nào, có phải lời của ta nói không ai nghe hay không, còn không mau đi!"

Người ở trong phòng nghe thấy Thẩm lão gia tử rống giận một câu đều giật mình, Sở Diệc Dao rốt cục thấy được Thẩm lão gia tử một mặt khí phách trong lời kể của Thẩm Thế Hiên, thân thể nhích lại gần hướng Thẩm Thế Hiên, thấp giọng nói, "Sao tổ phụ năm lần bảy lượt đều nhường nhịn Điền gia vậy?" Quá khứ còn có thể giải thích là vì ruộng dâu trong tay Điền gia, nhưng hiện tại đã ở trong tay nàng, cũng không cần nhường như thế a.

Thẩm Thế Hiên lắc đầu, lão gia tử làm việc, bọn họ không ai dám hỏi nguyên do.

Nghiêm thị chỉ có thể dẫn người đi kiểm kê của hồi môn của Điền thị, Điền Đại Thành cười vừa chắp tay hướng Thẩm lão gia tử, "Lão gia tử, ngài yên tâm, cha ta chỉ muốn bảo đảm đồ cưới của tiểu muội tương lai có thể thuận i lợi trao lại cho Bảo nhi, chúng ta tin tưởng con người Thẩm lão gia tử, nhưng không bao gồm một số người." Nói xong câu cuối cùng, nụ cười của Điền Đại Thành lạnh xuống, hừ một tiếng không tiếp tục.

"Điền gia các ngươi năm lần bảy lượt chỉ ném cho ta một câu úp úp mở mở như vậy, hôm nay nếu ngươi muốn khiêng đồ đi, thì nói rõ ràng mọi chuyện cho ta cho ta, nếu không Thẩm Khoát ta sẽ không chịu để yên." Thẩm lão gia tử lạnh lùng nhìn hắn, ông đóng cửa ít ra ngoài cũng không tới phiên đám người này đến lừa gạt.

Điền Đại Thành ngẩn người, nhìn thoáng qua Thẩm đại gia, thấy ông dẫn mọi người ra sảnh ngoài, nhớ lại những lời cha phân phó trước khi tới, thấp giọng nói, "Là muội muội ta bạc mệnh, nhìn thấy một vài chuyện không nên thấy, không nói được với ai, nghẹn trong lòng lâu ngày thành bệnh, về sau mới giãi bày đôi câu cùng Lục đệ muội tuổi tác xấp xỉ, sau khi Lục đệ muội an ủi, tâm tư thả lỏng, thân thể tiểu muội liền tốt lên rất nhiều, vốn tưởng rằng mọi việc đã trôi qua rồi, không ngờ chỉ qua mấy tháng, liền nghe tin tiểu muội bệnh không dậy nổi, Lục đệ muội thực sự nhịn không được, mới nói mọi chuyện với gia mẫu, nói sau gia mẫu cũng chỉ có thể an ủi tiểu muội, chúng ta không nghĩ tới chính là, tiểu muội thế nhưng cứ như vậy ra đi."

Vẻ mặt Thẩm lão gia tử từ mới đầu là khó hiểu chuyển sang khiếp sợ, cho đến khi Điền Đại Thành nói xong, trên mặt Thẩm lão gia tử vẫn không thể trở lại bình thường, thật lâu, ông thở dài một hơi, cháu dâu bị bệnh hai năm, trong đó có một khoảng thời gian tốt lên nhiều, mỗi ngày có thể đến thỉnh an còn có thể xử lý công việc trong phủ.

Đột nhiên trước khi bệnh nặng, Thẩm gia đã xảy ra một chuyện, là một vụ án mạng, hai gã sai vặt tuổi còn rất trẻ chết, vì trộm đồ trong thư phòng của Thế Cẩn nên bị phạt trượng đến chết, trên mông da thịt trầy sứt một mảnh mơ hồ, hai người này đều không có người thân, lại ký khế ước cả đời, cho nên mạng này chính là của Thẩm gia.

Trong lòng Thẩm lão gia tử rõ ràng hơn ai khác, hai gã sai vặt làm sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà đi trộm đồ trong thư phòng cháu nội, lại nghe Điền Đại Thành nói như vậy, trên mặt ông cũng không biết biểu lộ vẻ mặt gì.

đáy mắt Thẩm lão gia tử thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, đó là cháu nội ông dốc lòng dạy dỗ, bất luận là hạng người có đam mê gì, dù trong lòng ông thất vọng thì nó cũng là cháu nội ông, chẳng lẽ chỉ vì vậy mà ông chặt đứt đường tiến của nó.

...

Của hồi môn rất nhanh được thu thập xong, Điền thị ở Thẩm gia mấy năm qua rất hiếm khi phải sử dụng của hồi môn, cho nên cơ hồ là còn nguyên, Điền Đại Thành hướng chắp tay hướng Thẩm lão gia tử, "Lão gia tử, Điền gia kính trọng ngài, chuyện này đến đây là xong."

đội ngũ khiêng của hồi môn nối nhau trở về Điền gia, Thẩm lão gia tử cũng biết, chuyện này thực sự chấm dứt, người trong phòng tản đi, Thẩm lão gia tử nhìn hai vợ chồng Thẩm Thế Cẩn, khoát tay, "Trở về đi, hôm khác lại đến Phật đường."

Thẩm Thế Cẩn đứng ở đó nhìn bóng lưng Thẩm lão gia tử rời đi, mắt nhíu lại, sắc mặt Thủy Nhược Thiên bên cạnh đã không thể tốt hơn được nữa, ngày đầu tiên nàng gả vào Thẩm gia, lại phải chịu xấu hổ như vậy.

Thẩm Thế Cẩn quay đầu lại nhìn vẻ giận dữ trong đáy mắt nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, dắt tay nàng. "Nếu không đến chỗ tổ phụ, vậy trở về Húc Phong viện đi."

Thủy Nhược Thiên giận dữ hóa thành ủy khuất, mắt đã ngân ngấn lệ, lại được Thẩm Thế Cẩn ôn ôn nhu nhu nhìn nàng, rốt cuộc áp chế không được, thút thít khóc lên trong ngực hắn.

...

Hôn lễ Vô cùng náo nhiệt, kết quả ngày tân hôn đầu tiên liền gặp chuyện như vậy, đây là chuyện vui gặp xúi quẩy, đại phòng tối tăm suốt nhiều ngày, Nghiêm thị tâm tình không tốt, người dưới làm việc cũng nơm nớp lo sợ.

Mà Sở Diệc Dao bên này, thời gian Thẩm lão gia tử đồng ý cho Thẩm Thế Hiên 'nghỉ kết hôn' cũng kết thúc, Thẩm Thế Hiên phải trở về cửa hàng, cùng lúc chạy hai bên lo chuyện trong cửa hàng và Đỉnh Duyệt lâu.

Cuối tháng hai đầu tháng ba, sau tiết Thanh Minh là đến vụ thu hoạch trà, cũng đúng vào lúc này, trà quán Thẩm gia ra mắt trà mới, mạch trà.

Trà này bán ra liền dẫn đến không ít nghi vấn từ người trong nghề, nhưng chỉ qua nửa tháng, đơn đặt hàng nối nhau kéo đến làm cho Thẩm lão gia tử mừng không ngậm được miệng, rồi sau đó nhân dịp Thẩm gia tụ hội hàng tháng, vui vẻ mà khen Sở Diệc Dao trước mặt mọi người.

===============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.