Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 50: Cuộc chiến thần y (3)




Mọi người mọi nơi, hai vị thần y Đông tà Tây độc cuối cùng cũng đã trình diện, mọi chuyện đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông.

Nam Cung Nguyên Thác hằng giọng một cái, thấp trầm lên tiếng :”Các vị đều là thần y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hôm nay cố ý mời các vị đến đây là vì muốn chứng thực y thuật của ai mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Trừ bỏ phong hào y thần, còn có cả tiền thưởng phong phú, những điều này bên trong thiệp mời đều đã có viết, các vị đã đến, liền chính là đã đồng ý tiếp nhận giao chiến lần giao chiến này.”

Nghe giọng điệu này, Thượng Quan Khinh Vãn không thể không cho rằng, lần chiến thần y này hẳn là do Nam Cung Nguyên Thác một tay bày ra, nhưng mà làm cho người ta khó có thể lý giải là, hắn vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự rất rảnh sao?”

“Đây cũng là một cơ hội tốt, để cho chúng ta từng người so sánh, chứng thực ai mới là chân chính xứng đáng với phong hào thần y. Lão phu làm nghề y gần trăm năm, chữa bệnh cho người nhiều không kể xiết, chưa từng có người trị không hết bệnh.” Phúc thọ thần y đã sớm qua trăm tuổi, khí sắc vẫn trắng hồng tự nhiên, lời nói lên đều đâu vào đó.

Lời nói hắn vừa dứt, một giọng nữ liền từ từ cất lên :”Xem ra phúc thọ thần y đã nắm chắc mười phần có thể lấy được phong hào thần y rồi, một khi đã như vậy, dân nữ khẩn xin tam hoàng tử, đem cơ hội ra đề thứ nhất cho dân nữa, như thế nào?”

Người nói chuyện chính là nương tử tây độc mới vừa vào cửa, sắc mặt của nàng ta thoạt nhìn rất tiều tuỵ, giọng nói cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, theo cái chớp mắt đầu tiên khi nhìn nàng ta từ cửa bước vào kia, Thượng Quan Khinh Vãn liền chú ý đến đứa nhỏ trong lòng nàng ta, cảm giác có chút là lạ, trong nhất thời lại không thể nói rõ có cái gì quái dị.

Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác tối sầm lại, cùng Bạch Hoa Trần liếc mắt nhìn nhau, Bạch Hoa Trần mặt không biểu cảm gật nhẹ đầu, thấy thế hắn mới ngoái đầu nhìn lại cười, thoải mái nói :”Đương nhiên không thành vấn đề, bổn vương ban đầu chỉ chuẩn bị một đề tài, bây giờ tây độc nương tử có thể gia tăng chút khó khăn, trận đấu này càng thêm đáng xem rồi.”

“Dựa vào cái gì để nàng ta ra đề mục, đây là không công bằng. Nàng ta tự mình ra đề mục, bản thân đương nhiên cũng có thể giải đề mục.” Ngàn cốt quỷ y không phục hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp che kín âm mai.

Nàng ta vừa nói xong, mọi người nhất thời đều đồng loạt ồ lên, tất cả đều cảm thấy lời Ngàn cốt quỷ y này nói rất có đạo lý, đúng lúc này, đông tà công tử cũng lên tiếng, lành lạnh nói :”Các vị không cần lo lắng, kỳ thực vợ chồng chúng tôi hôm nay xuất hiện tại nơi này, đều không phải vì muốn đoạt phong hào thần y của các vị, mà là… Vì bệnh của nữ nhi chúng tôi.”

Trong đại đường nhất thời yên tĩnh trở lại, không khí bình thường giống như đọng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hài tử trong lòng Tây độc nương tử, đứa trẻ kia hình như cũng không có gì khác thường, chỉ là làn da có chút trắng quá mức thôi.

“Đứa nhỏ này không khóc không nháo, rốt cuộc là chỗ nào không khoẻ?” Phúc thọ thần y chậm rãi đứng dậy rời khỏi vị trí, đi đến trước mặt vợ chồng đông tà tây độc thì ngừng lại, vẻ mặt cẩn trọng nhìn đứa bé trong lòng tây độc nương tử.

“Nàng ấy năm nay đã ba tuổi.” Tây độc nương tử chỉ là nhàn nhạt ném ra một câu như vậy, lại khiến cho mọi người đều chấn kinh.

Một đứa trẻ ba tuổi, nhìn qua lại giống đứa trẻ mấy tháng tuổi, thực sự rất quái dị.

“Tây độc nương tử sẽ không cố ý làm khó chúng ta đi? Đứa nhỏ này làm sao có thể ba tuổi được a?” Đôi mi thanh tú của Ngàn cốt quỷ y nhíu chặt, ánh mắt hiển nhiên lộ ra vẻ không tin tưởng.

“Nàng ấy nói không sai.” Tiếng nói trầm thấp của Thần Châm bà bà truyền đến, chỉ nghe bà ta trùng trùng hít một hơi dài, nói tiếp :”Năm đó nàng ấy sinh đứa nhỏ này, lão phụ cũng có đi qua thăm, năm trước nàng ấy còn mang theo đứa nhỏ đến tìm lão phụ, chỉ là… Lão phụ cũng bất lực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.