Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 46: Tam hoàng tử đừng xem thường người khác




Đêm cuối xuân, ôn nhu ướt át, trong không khí ngập tràn hương thơm hoa lê, an tĩnh nghe tiếng đàn chầm chậm khinh ngâm dần dật xuất ra, ánh trăng chiếu sáng một mảnh mây bạc.

Nam Cung Nguyên Thác mang Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược đưa ra nhục lâm, vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhăn lông mày hỏi :”Hai nữ hài tử các ngươi, loại địa phương này cũng không phải là nơi các ngươi có thể đến…”

Nghĩ đến vừa rồi trong Ngưu Lang điếm, nếu không phải hắn kịp thời nhận ra giọng nói của nàng, chỉ sợ Thượng Quan Khinh Vãn cùng nha hoàn bên người của nàng giờ phút này đã biến thành hai u hồn u uẩn, nghĩ đến đây, ánh mắt thâm thuý của Nam Cung Nguyên Thác càng thêm lạnh băng.

Tuy rằng màn đêm rất tối, nhưng Thượng Quan Khinh Vãn lại có thể cảm nhận rõ ràng được đáy mắt lạnh thấu xương của nam nhân bên cạnh, tuấn nhan nghiền ngẫm trêu tức giờ phút này cũng trở nên hung ác nham hiểm, lộ ra sát khí.

“Tam hoàng tử yên tâm, bổn tiểu thư sẽ thay ngươi bảo vệ bí mật này…” Đáy mắt Thượng Quan Khinh Vãn loé ra ánh sáng mê muội bất định, biểu tình trên mặt hắn ngược lại chọc nàng rất buồn cười, tối nay tuy rằng bị một trận sợ bóng sợ gió, nhưng lại có thể coi như thu hoạch rất phong phú đi, thật không nghĩ tới thân là thiên hạ đệ nhất tứ đại mĩ nam – Nam Cung Nguyên Thác, thế nhưng lại là gay a.

Nàng chớp hai mắt nhìn về phía hắn, dáng vẻ thần bí hề hề nói, ánh mắt thâm thuý của Nam Cung Nguyên Thác càng thêm âm trầm, ắt ưng đột nhiên xẹt qua một tia linh quang, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt Thương Quan Khinh Vãn, vẻ mặt nghiêm cẩn nói :”Vậy bổn vương trước hết cảm tạ Thượng Quan đại tiểu thư, chuyện này liên quan đến danh tiết của bổn vương, ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ bí mật này.”

Hồng Thược đứng một bên trừng lớn mắt lớn miệng, làm cho ánh mắt nam tử như có như không đảo qua trên người nàng, đầu nhỏ của nha đầu kia cũng liên tục gật gật như trống bỏi, cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền lên tiếng nói :”Nô tì cái gì cũng không nghe không thấy, nô tì cái gì cũng đều không biết.”

Hắn vừa lòng gật đầu, đột nhiên, Thượng Quan Khinh Vãn như nhớ đến chuyện gì đó, nhân cơ hội này vừa lúc có thể hỏi một chút, nói :”Vừa lúc có chuyện muốn thỉnh giáo tam hoàng tử…”

“Chuyện gì?” Nam Cung Nguyên Thác hơi sững sờ, có vẻ có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này còn có chuyện gì muốn thỉnh giáo hắn sao.

“Ở trong kinh thành muốn mở cửa tiệm, tiền thuê một năm cần bao nhiêu bạc?” Thượng Quan Khinh Vãn từ trước đến nay đều luôn nghĩ tìm cách gầy dựng lên sự nghiệp, tuy rằng Thượng Quan Gìa vẫn chưa đáp ứng nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không buông tha cho ý niệm này.

“Ngươi muốn mở tiệm?” Nam Cung Nguyên Thác một đường đưa các nàng trở về, đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa từng nghe qua, có cô nương mở tiệm làm ăn buôn bán, nhìn Thượng Quan Khinh Vãn, ánh mắt càng thêm phức tạp.

“Ta nghĩ mở một phòng mạch, chuyên môn giúp cho người khác xem bệnh bốc thuốc.” Thượng Quan Khinh Vãn thản nhiên nói, giống như đang nói đến chuyện rất bình thường, ánh mắt nam tử bên cạnh cũng càng ngày càng kỳ quái.

“Xem bệnh cho người khác, ngươi không sợ đem người đều trị chết hết sao?” Khoé môi Nam Cung Nguyên thác đột nhiên gợi lên một nụ cười trêu tức, vừa rồi nghe chuyện nàng muốn mở tiệm có chút bán tín bán nghi, lúc này lại càng tin rằng nữ nhân này là đang cùng hắn nói giỡn nha.

“Ngươi…” Bước chân Thượng Quan Khinh Vãn ngừng lại, nhìn chằm chằm nam tử, bộ dáng nghiêm trang nói :”Tam thái tử đừng xem thường người khác, nếu có cơ hội, bổn tiểu thư nhất định sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”

“Cơ hội? Đương nhiên là có cơ hội, trước mắt vừa lúc có một cơ hội rất thích hợp, hai ngày sau trong chốn giang hồ sẽ có một cuộc chiến y thần, nếu đại tiểu thư có can đảm, không ngại thì đi thử một lần.” Nam Cung Nguyên Thác mở miệng rõ ràng đều lộ ra ý tứ khinh miệt khiêu khích, hắn nhận định lời nói vừa rồi của Thượng Quan Khinh Vãn ở trước mặt hắn chính là đang khua môi múa mép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.