Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 43: Cung nữ cũng tìm niềm vui




Hai nữ nhân hào phóng cười to hai tiếng, nâng cao ngực, lắc lắc mông đẹp dẫn đầu đi về phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hai người Thượng Quan Khinh Vãn, gắt giọng :”Hai người các ngươi còn không mau đi nhanh một chút.”

Hồng Thược gắt gao kéo cánh tay Thượng Quan Khinh Vãn, đè thấp tiếng nói nói :”Đại tiểu thư, không thể đi….”

“Chẳng lẽ các nàng thật sự có thể đem chúng ta ăn sao? Đi, đi xem một chút.” Đáy mắt Thượng Quan Khinh Vãn cũng là viết hai chữ hưng phấn, bởi vì nàng thấy hai nữ tử kia đúng là hướng tới phiến cửa màu đồng kia đi đến, rất nhanh nàng liền có thể biết rốt cuộc trong đó là đang cất giấu cái bí mật gì.

--- ------ ------ ----dãy phân cách hoa lệ---- -------

Thượng Quan Khinh Vãn tận mắt nhìn thấy hai nử tử kia liên tục gõ ra ba tiếng lên cửa đồng, tạm dừng một chút, lại gõ tiếp hai cái, tiết tấu này giống như là ám hiệu, càng thần kỳ là, ngay khi tiếng gõ cửa kết thúc, phiến cửa màu đồng kia thế nhưng lại tự động mở ra.

Bên trong cửa không có người trông coi, Thượng Quan Khinh Vãn lôi kéo Hồng Thược vẻ mặt không vui đi theo hai nữ nhân phía trước đi vào, đi vào bên trong mới phát hiện, quả thực nơi này cùng bên ngoài chính là hai thế giới.

Rõ ràng đã là ban đêm, bầu trời đêm yên tĩnh như một tấm màn nhung màu đen mềm mại, rủ xuống làm cho bầu trời đêm càng thêm sặc sỡ, mà khi Thược Quan Khinh Vãn rảo bước tiến vào bên trong cửa đồng, khung cảnh bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng như ban ngày, tranh vẽ thanh nhã, yến tiệc linh đình, hành lang, đình viện, trong phòng tất cả đều là nam nhân tướng mạo tuấn mỹ, quả thực làm cho nàng cảm giác như đang đi tới một thế giới khác.

Từng đợt giai điệu thanh thuý từ bên trong truyền ra, tràn nhập tất cả không gian, cảm giác ôn nhu giống như một luồng gió xuân đang phả vào mặt, thấm vào ruột gan, Thượng Quan Khinh Vãn vừ nghe liền biết người đánh đàn bản lĩnh cực kì thâm hậu, mỗi một giai điệu hạ xuống, đều có thể chạm vào nơi mềm mại sâu trong nội tâm nhất, từng một thanh âm, giống như rơi vào thế giới tinh linh, biến mất ở trong không khí…

“Tiểu hùng hùng, buổi tối hôm nay tỷ tỷ muốn ngươi!”

Thượng Quan Khinh Vãn thấy hai nữ tử cùng vào vừa rồi không có một tí ngượng ngùng nào, vào nhà liền tiến lên trái ôm phải ấp, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, ngoái đầu nhìn lại chỉ về hướng Thượng Quan Khinh Vãn , nói :”Người kia mới tới rất tuấn tú, buổi tối hôm nay để cho hắn bồi tỷ tỷ vui vẻ cũng rất tốt, tiểu hùng hùng, nói cái giá đi!”

Nam tử bị nữ nhân kia ôm vào trong ngực gọi là tiểu hùng hùng, trường bào hoa y đỏ như lửa, làn da trắng nõn giống như tờ giấy, chỉ cần liếc mắt một cái, bên trong nhóm người tuấn nam này cũng chỉ có hắn là đẹp mắt nhất.

Nơi này… Sẽ không phải là tiệm vịt đi? Mắt nước của Thượng Quan Khinh Vãn xẹt qua một tia dị sắc, nhìn tình hình này thực sự rất giống chuyện nàng nghĩ đến, hai ngõ nhỏ liền nhau, một bên là tiệm gà, một bên là tiệm vịt, thật đúng là tuyệt phối nha!

“Hai người kia không phải là người của ta. Hồng tỷ, ngươi tại sao lại đem người ngoài vào đây?” Cao Hùng không vui nhíu chặt lông mày, nơi này ban đầu chính là do chủ tử ở Hạ Thương Quốc thành lập một cứ điểm, vì muốn che dấu tai mắt người khác, cũng là vì tìm hiểu tin tức, mới cố ý mở gian Nhục Lâm này. (Nhục lâm đại khái là kỹ viện nam dành cho nữ nhân, cũng giống như kỹ viện nữ dành cho nam nhân)

Gian nhục lâm này không chỉ có cung nữ tới tìm niềm vui, nếu là nam nhân có hứng thú, đương nhiên cũng có thể tìm đến để vui vẻ, trong cung cũng có công công có khi cũng sẽ đến nơi này tiêu khiển tìm niềm vui, nhưng mà khách nhân mỗi khi lui tới đều nhận ra, nhưng hai khuôn mặt xa lạ xuất hiện đêm nay này, vẫn là lần đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.