Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 110: Vãn nhi cô nương chủ ý không tệ




Thượng Quan Khinh Vãn không khỏi xuỳ cười ra tiếng, không ngờ cũng có lúc Bạch Hoa Trần cũng có chút bát quái, nhưng mà hắn tới cũng thật đúng lúc, có thể giúp nàng một việc, cũng không cần nàng tự thân xuất mã.

“Bạch công tử một mình xem náo nhiệt thì không vui vẻ, không bằng kêu thêm những người khác đến cùng nhau xem náo nhiệt, như thế nào?” Thượng Quan Khinh Vãn hướng về phía hắn hoạt bát nháy mắt vài cái, dùng ngón tay chỉ về hướng tây nam, bên kia chính là chỗ ở của Thượng Quan Gìa.

Đôi mắt hẹp dài của hắn khép hờ lại phân nửa, theo hướng ngón tay chỉ của nàng nhìn lại, nụ cười ma mị trên khoé môi dạng càng ngày càng sâu, tiếng nói khàn khàn như rượu ngon toả hương trầm thấp xuất ra:”Vãn nhi cô nương chủ ý không tệ, nên kêu những người này đến cùn nhau xem náo nhiệt, thế này mới có ý tứ…”

--- ----------Dãy phân tuyến hoa lệ---- --------

Chạng vạng như khói, bóng dáng thon dài thẳng tắp của nam tử trong bóng đêm ẩn núp, hơi gió lạnh phất qua gò má của Thượng Quan Khinh Vãn, cảm giác một trận ẩm ướt nhè nhẹ lướt qua, đáy mắt của nàng ngậm cười, đêm nay sẽ chờ xem kịch vui.

“Có thích khách---“ Xa xa nghe thấy tiếng hô của thị vệ trong phủ truyền đến, những cây đuốc đồng loạt sáng lên, bắt đầu tìm tòi khắp mọi nơi.

Thượng Quan Khinh Vãn nhìn theo bómh đen kia từ bên trong phủ phi xuyên qua, đám thị vệ cầm theo cây đuốc đều bị hắn dẫn dụ đuổi về hướng hậu hoa viên, theo sau không bao lâu, nàng liền nhìn thấy Thượng Quan Gìa đã ỡ gần nhóm thị vệ cùng đi theo phía sau.

Đại khái là bị tiếng bước chân bên ngoài làm cho tỉnh giấc, tam di nương Liễu thị trong Phù Dung uyển cũng sai nha hoàn đi thăm dò, nghe nói trong phủ xuất hiện thích khách, trong thoáng chốc cũng ăn mặc chỉnh tề chạy ra, chỉ nghe thấy nàng đang hỏi nha hoàn:”Nhị tiểu thư đâu? Vì sao không có ở trong phòng?”

“Nô… Nô tì cũng không biết, lúc tối rõ ràng thấy nhị tiểu thư đã lên giường ngủ…” Tiếng nói lộ ra khiếp sợ cùng khẩn trương của nha hoàn truyền đến, không khó nghe thấy lúc tâm tình lúc này đang cực kỳ sợ.

Liễu thì mới đầu nghe nói trong phủ có thích khách, trước tiên là lo lắng cho nữ nhi, không ngờ khi chạy đến phòng của nữ nhi, liền nhìn thấy trên giường không có một bóng người, đệm chăn bừa bãi, xem ra giống như là đã có người từng ngủ qua, nhưng đã là lên giường ngủ, vì sao ban đêm lại không thấy bóng dáng, sẽ không phải là bị thích khách bắt đi rồi chứ?

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Liệu thị nhất thời chết điếng, ba hồn bảy vía bay mất hết một nửa, giọng nói tức giận từ trong viện truyền ra:”Còn không mau đi bẩm báo với lão gia, nói nhị tiểu thư đã không thấy đâu nữa.”

“Dạ dạ dạ, nô tì đi ngay.” Nha hoàn hồn phách cũng bay mất từ trong Phù Dung uyển chạy ra, theo hướng những cây đuốc ở xa xa mà chạy đến, Liễu thị tất nhiên cũng không yên lòng, cũng vội vã chạy theo ra ngoài.

Đại khái là ban đêm trong Thừa tướng phủ thường ngày quá mức yên tĩnh, tối nay đột nhiên nháo ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ kinh động tam di nương ở trong Phù Dung uyển, trừ bỏ Lê Hoa uyển thì những phòng khác đều bị kinh động.

Ban đem tối mịt, tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên khắp tứ phía, khoé môi của Thượng Quan Khinh Vãn nổi lên nụ cười xấu xa, bóng dáng kiều nhỏ giấu ở chỗ tối, cũng lần theo phươn hướng hậu hoa viên mà đi tới.

“Bắt được thích khách chưa?” Tiếng nói sắc bén cứng rắn của Thượng Quan Gìa ở trong bóng đêm vang lên, ở kinh thành, thật sự cho tới bây giờ cũng không có người dám đến Thừa tướng phủ tác loạn, quả thật chính là độn thổ trên đầu thái tuế mà.

“Hồi bẩm lão gia, bóng đen kia đuổi tới hậu hoa viên liền đột nhiên không thấy…” Thị vệ có chút tâm hư cúi đầu, rõ ràng thấy bóng đen kia vào hậu hoa viên, nhưng không biết vì sao chạy đến nơi này lại không thấy bóng dáng tâm hơi gì nữa.

“Lão… Lão gia, không tốt, nhị tiểu thư nàng… Nàng ấy không thấy đâu!” Tiếng nói dồn dập của nha hoàn từ phía sau truyền đến, chạy một mạch đến đây làm cho nàng muốn thở không kịp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.