Vừa lên tầng thứ nhất, Sa Lang kéo Bình An chui vào trong một ám đạo, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Bên ngoài có người, xem ra chúng ta bị phát hiện rồi. Ta đi dụ bọn chúng, ngươi tùy cơ chạy đi nhé."
Bình An kéo Sa Lang, chỉ góc đông nam, ra hiệu hắn tới chỗ con suối. Đến chỗ con suối, Bình An lại cầm một cục đá vẽ lên mặt đất.
"Ngươi xem tầng này, đây là Ly vị, đây là Khảm vị, đây là Đoái vị..." Bình An chỉ tay vào hình vẽ nói với Sa Lang. "Lối ra ở Khảm vị, đây là kết cấu của Ly Trạch. Bốn tầng Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi tầng đều có một kết cấu riêng, mỗi kết cấu đều có lối ra, chúng ta đi lên tầng một."
Bình An lôi kéo Sa Lang cẩn thận băng qua ám đạo đến tầng một, đến bên cạnh con suối, nàng cầm tảng đá vẽ lại Cửu Cung. "Đây là kết cấu Khôn Trạch, lối ra ở Cấn vị, phía Đông Bắc." Nói xong hai người lại tới phía Đông, đến đó mới phát hiện, vị trí Đông Bắc đúng là lối vào tầng dưới.
Sa Lang không nhịn được mắng: "Đây rõ ràng là muốn đùa chết lão tử! Không bằng cầm đao xông ra, thấy một người giết một người, thấy hai người giết một đôi!" --diễn.đàn.lê.quý.đôn-- Trong lòng biết nếu bên ngoài đã bị quan binh bao vây, xông ra sẽ dữ nhiều lành ít rồi.
Sắc mặt Bình An bình tĩnh, không nói một lời, kéo hắn chạy xuống tầng dưới, tìm con suối, cầm hòn đá ra dấu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Con suối chính là lối ra."
"Chính là chỗ này!" Bình An lấy chủy thủ khẽ nạy lên tường đá, phát hiện mấy tảng đá rơi ra. Sa Lang thấy thế vô cùng phấn chấn, lấy tiểu đao từ ống tay áo ra nhanh gọn cạy gạch đá, quả nhiên bên trong còn có một ám đạo, hai người đều vui mừng.
Phía chân trời đã xám xịt, núi phía sau của Ngụy phủ, vốn là một bụi cỏ rậm rạp chợt bị đẩy ra, hai người xông ra từ bên trong, mở to mắt xem xét xung quanh, phát hiện bốn bề vắng lặng mới chui hẳn ra, bộ dạng chật vật, quần áo bẩn thỉu. Sau khi ra ngoài hai người không dám trì hoãn, nhanh nhạy quan sát, đi xuống chân núi, đi chưa được mấy bước một người như vấp phải thứ gì đó liền ngã xuống.
"Không sao chứ?" Sa Lang nâng Bình An dậy, lại bỗng nhiên nghe nàng kinh hô.
Bình An chỉ vào đống xương trắng bên chân, vừa muốn nói thì nhớ tới cái gì, quay lại quan sát bụi cỏ thì phát hiện có vô số xương trắng, nàng nhíu chặt mày, cắn môi: "Ta thiếu chút nữa cũng biến thành một trong số đống xương trắng này rồi, thật sự nên sớm giết hắn!"
Sa Lang vỗ vai nàng an ủi. "Chúng ta đi thôi, dọc đường khẳng định có truy binh, phải cẩn thận, cha ngươi ở ngoại ô phía Bắc thôn Tiểu Lý chờ chúng ta."
Bình An nghe xong xốc lại tinh thần, cùng Sa Lang chạy xuống chân núi. Vừa tới chân núi thì thấy mấy người mặc trang phục đen lao ra, quỳ xuống trước mặt Sa Lang, nói tiếng Bắc Mạc, Bình An lúc này mới hết kinh hồn vỗ vỗ ngực.
Sa Lang vui mừng cầm lấy bản vẽ Dung Bình đưa, lẩm bẩm: "Trần lão tặc, lần này ngươi ngã đau rồi!" Nói xong đưa bản vẽ lại cho Dung Bình, nhắc bọn họ nhất định phải đưa bản vẽ này về Bắc Mạc, giao tận tay cho Đại Hãn.
"Thiếu chủ, ngài không về với chúng ta sao?" Dung Bình khó hiểu.
Sa Lang nhìn Bình An, nói với Dung Bình: "Nhiều người sẽ gây chú ý, các ngươi đi trước, nhớ kỹ, lấy bản vẽ làm trọng, nhất định phải tự mình giao cho Đại Hãn." Kỳ thực lúc này hắn có thể rút lui cùng với đám người Dung Bình, lấy thân thủ của mấy người thì việc toàn thân trở lui không phải vấn đề. ~-diễn-đàn-lê-quý-đôn-~ Nhưng hắn cuối cùng lại không yên lòng về Bình An, hắn cũng có thể yêu cầu mấy người Dung Bình lưu lại hộ tống đám người Bình An an toàn rời khỏi đây, nhưng hắn lại càng không yên tâm với bức vẽ phân bố rải độc của Trần Quốc Công, tuyệt đối không thể làm mất bức vẽ này được, cho nên hắn để mấy người Dung Bình rời đi trước, còn hắn sẽ đưa Bình An an toàn trở lại Xích Giang mới có thể yên tâm.
Dung Bình hộ tống hai người tới ngoại ô phía Bắc rồi rút khỏi thôn Tiểu Lý. Lúc này Quý Hoài Trung cũng đang chuẩn bị quay về Yến Sơn, bây giờ thấy Bình An và Sa Lang trở về, nghe nói hai người một cây đuốc đã đốt sạch kho lương của Ngụy gia tất nhiên trong lòng kích động vạn phần, tối thiểu phủ Trần Quốc Công tạm thời sẽ không dám hành động khinh suất gì, chỉ chờ triều đình đưa binh mã tới tiếp viện.
"Cha, bây giờ thôn Tiểu Lý tăng cường phòng bị, doanh trại Yến Sơn lại có người của bọn chúng, chúng ta làm sao quay về?" Nghĩ đến vấn đề phải làm sao an toàn quay về Xích Giang, Bình An lại có chút lo lắng.
Quý Hoài Trung thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong, nói với Bình An: "Bọn chúng ở Yến Sơn xúi giục tướng lĩnh của chúng ta, chúng ta cũng cài tai mắt nằm vùng phía chúng." Lại đưa cho nàng và Sa Lang một chiếc xe ngựa, còn mình và những người kia thì lên một chiếc xe khác.
Xe ngựa chạy một mạch đến Yến Tử Câu, trên đường quả thực gia tăng không ít trạm kiểm soát. Ban đầu Bình An còn lo lắng không thôi, nhưng thấy xe ngựa thuận lợi đi qua mấy trạm liền yên lòng. Sa Lang luôn tựa vào buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết ngủ thật hay ngủ giả, mấy lần xe ngựa xóc nảy liền mượn cớ dựa người vào Bình An, đều bị Bình An đẩy mạnh ra.
Mắt thấy Yến Tử Câu càng ngày càng gần, phía trước chỉ còn một trạm gác, xe ngựa bị chặn lại, lần này không thuận lợi như mấy lần trước, chợt nghe bên ngoài xe ngựa có quan binh chỉ huy xe quay lại, nói hôm nay phong tỏa đường không ai được đi qua. Quý Hoài Trung ở bên ngoài thương lượng mấy câu với bọn họ, cầm lệnh bài, lại móc ngân lượng ra, hy vọng có thể dàn xếp cho nhanh. ->LÊ.QUÝ.ĐÔN
Sa Lang mở mắt từ lâu, vén một góc màn kiệu nhìn ra ngoài, tay đã mò đoản đao trong giày, ánh mắt đếm nhân số quan binh bên ngoài, một tiểu đoàn, ba mươi người. Quý Hoài Trung thân thủ không tệ, giải quyết tám tên không thành vấn đề, những người khác yếu hơn chút, cứ tính là mười người, một mình mình liều mạng cũng có thể xử lý được mười người.
"Còn hai người, giao cho ngươi không vấn đề gì chứ?" Hắn cũng không quay lại khẽ hỏi Bình An ở bên cạnh, bất chợt phát hiện trước mặt xuất hiện một khối lệnh bài.
Bình An đứng dậy lướt qua Sa Lang đưa lệnh bài ra bên ngoài màn kiệu: "Quan gia, cho chúng tôi qua đi!"
Có binh sĩ cầm lấy lệnh bài từ Bình An, đưa cho đầu lĩnh xem. Đầu lĩnh nhìn lệnh bài lộ vẻ nghi hoặc, đi tới trước xe ngựa hỏi Bình An: "Các ngươi là Ngụy phủ? Đi Yến Tử Câu có chuyện gì?"
Bình An liền nói: "Trong phủ muốn mua ít đồ, cho nên tới Yến Tử Câu xem, mong rằng quan gia châm chước."
Trong mắt đầu lĩnh lóe lên tia nghi hoặc, Bình An lại móc ra một hạt châu bong bóng cá đưa cho hắn, Ngụy phủ lén lút buôn bán hạt châu bong bóng cá cho quân doanh đã là chuyện bí mật được công khai, đầu lĩnh kia cầm hạt châu ngầm hiểu cười cười, thả cho đi. Không biết rằng hai chiếc xe ngựa ở mấy dặm phía sau đang có một bức thư báo khẩn cấp, trên đó là tin tức thiếu gia nhà họ Ngụy bị ám sát bỏ mình, lệnh bài mất tích.
Yến Tử Câu vẫn là khu vực không ai quản lí như trước đây, bất quá vắng vẻ tiêu điều không ít so với ngày trước. Trước kia phố phường phồn thịnh, nay các cửa hàng đều đóng cửa, người trên phố lác đác. Sau khi xe ngựa của đám người Quý Hoài Trung vào Yến Tử Câu thì chạy tới một căn trạch viện, vào nhà liền có người tiếp ứng. Sau khi ổn định nói cho Quý Hoài Trung biết, hiện giờ tình hình Yến Sơn cấp bách, đã cắt đứt liên hệ với Xích Giang, nhưng cũng không liên lạc với thôn Tiểu Lý, chỉ là cố binh tự thủ. Tô Bá Hiên dẫn theo năm vạn đại quân từ Nguyên Hóa đến đây, chỉnh hợp với quân Xích Giang, bọn họ mấy lần phát thông điệp tới doanh trại Yến Sơn, nhưng không có được trả lời nên chậm chạp không dám phát binh, hình như có chỗ lo ngại.
"Có lo ngại là đúng." Quý Hoài Trung gật đầu. "Nay thế cục không rõ, nếu mạo muội tiến công Yến Sơn, thứ nhất sợ quân địch mai phục, thứ hai là sợ nội bộ mâu thuẫn." Nói xong liền nhìn về phía Sa Lang.
Sa Lang lúng túng cười cười, thú nhận mình trước đó có ý định thừa cơ đánh lén, loại chuyện tiện nghi ngư ông đắc lợi này ai mà không chiếm thì đó là thằng ngốc. Nhưng nếu Bắc Mạc đã quyết định quy thuận triều đình, dĩ nhiên sẽ bỏ qua lần đánh lén này, hắn đã phái đám người Dung Bình quay về bẩm rõ tình hình với Đại Hãn. Tin rằng Bắc Mạc sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại nếu cần còn có thể xuất lực tương trợ.
"Như thế rất tốt." Quý Hoài Trung gật đầu, chuyển hướng sáng mấy người lão Lý đến tiếp ứng, hỏi: "Người bên phía Yến Sơn đã sắp xếp xong xuôi, bao giờ có thể hộ tống chúng ta quay về Xích Giang?"
"Đã sắp xếp ổn thỏa, tối ngày mai sẽ hành động." Lão Lý chắc chắn đáp.
Buổi tối hôm đó, khu vực Yến Sơn đổ cơn mưa rào, liên tục đến hừng đông mưa mới ngừng rơi, đến tối ngày thứ hai, mấy người dưới sự sắp xếp của lão Lý chạy tới Yến Sơn.
Đến chân núi Yến Sơn, lão Lý nhờ ánh trăng, chỉ vào con đường phía trước nói: "Theo hướng này có ba đường, bên này có hai đường, mà bên đó chỉ có một đường. Người của chúng ta ở bên đó." Nói xong dẫn mấy người đi về phía trước. Bởi vì trời mưa suốt đêm, con đường rất lầy lội, đi được một lúc chân đã đầy bùn.
Mấy nam nhân vốn cho rằng Bình An sẽ không quen đi trên con đường đầy bùn này, Sa Lang cũng định bụng ngồi xuống cõng nàng, xoay người mới phát hiện, nàng đi trên bùn như chuồn chuồn lướt nước, thân hình thoăn thoắt, không ướt át bẩn thỉu chút nào, đi còn nhanh hơn mấy đại nam nhân bọn họ, không khỏi cười thầm. Dáng vẻ này nào giống tiểu nữ tử chứ, rõ ràng chính là một giả tiểu tử mới đúng, nhưng trong lòng lại rất thích nàng như vậy.
Trời tối đường trơn, tới khi đến trạm gác đã tốn không ít thời gian, quả nhiên đã chuẩn bị xong. Lúc này trạm kiểm soát chỉ có bốn gã lính gác, một tên trong đó nghe được ám hiệu lão Lý phát ra, không biết nói gì với ba gã kia rồi mở cửa cho bọn họ, lão Lý liền dẫn mấy người lặng lẽ đi tới.
Lính gác kia thấy Quý Hoài Trung rất cung kính hành lễ với ông, nói rằng chỉ cần qua trạm gác này, vòng qua hai mỏm núi phía trước sẽ gặp người tiếp ứng của phủ Xích Giang, đến lúc đó sẽ an toàn. Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng "viu", một mũi tên nhọn xuyên qua thân thể của tên lính gác.
Từ xa có ánh lửa hiện lên, mười mấy quan binh đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài mũi tên bắn lén.
Sa Lang kéo Bình An sang bên cạnh, sau khi tránh thoát một mũi tên, dẫn nàng chạy như điên theo hướng tên lính vừa rồi chỉ, chạy được một đoạn liền quay lại nhìn, những người khác đã rơi ở phía sau, có người bị thương nên chạy chậm, liền có người quay lại yểm hộ. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, mấy người rốt cuộc leo lên một ngọn núi nhỏ, vừa leo lên thì một mũi tên bắn tới, cắm thẳng vào mắt cá chân của Sa Lang. Dưới chân mất đi trọng tâm hắn liền ngã lăn xuống sườn núi. Bình An đứng bên cạnh, thấy hắn sắp tuột xuống sườn núi thì cuống quýt đưa tay ra kéo, nhưng không ngờ lại bị hắn kéo theo lăn xuống.
Lúc bò lên sườn núi thì thấy không hề cao, nhưng từ bên kia lăn xuống lại không biết lăn bao lâu, tới khi Bình An lấy lại ý thức mới phát hiện bên tai đã không còn thanh âm của truy binh, tiếng động gì cũng không có, chỉ nghe được vài tiếng ve kêu trong bụi cỏ.
"Bình An, Bình An..." Rốt cục có thanh âm vang lên, là Sa Lang.
Bình An vội vàng lên tiếng trả lời, đứng dậy tìm kiếm theo hướng Sa Lang. May mắn dọc đường lăn xuống, ngoài trên người dính bùn và trầy chút da thì không có gì đáng ngại. Nàng tìm thấy Sa Lang, mắt cá chân hắn vẫn cắm mũi tên kia, lúc này đã đứng không nổi.
Trên bầu trời lại bắt đầu có mưa rơi tí tách.