Địa Phủ Đế Vương

Chương 45: 45: Đi Hái Phục Linh Cô





Lông chim tựa hồ chọc thủng sương mù, vậy mà sương mù phá ra một mảnh lớn, có thể thông suốt nhìn thấy bên trong cảnh vật.Lúc này Đường Táng ngón tay toát được sợi kim quang, hai mắt đều toả ra tập trung cao độ chi sắc.Cứ như vậy sương mù bị cho giải tán, phảng phất có một người vô hình dùng tay kéo rèm qua hai bên, mặc dù trước cùng sau cảnh vật như một không thay đổi, nhưng là giảm đi phần nào áp lực quan sát.Sau đó lông chim cũng là bắn ngược trở ra bên ngoài, bất quá biến thành màu đen, Đường Táng không hứng thú bắt lấy để cho nó rơi đi đâu mất.Dương Lực không tránh được kinh hãi nói.

"Quả nhiên là Đường ca ra tay, sử dụng lông chim đột phá ma trận, nếu không sợ rằng chúng ta vào đó mãi đi lạc!"Ma trận cũng như mê trận, có lẽ Đường Táng đều được người trong Bách Y Quán chỉ giáo, vừa vặn Thần Kiếm Tông giỏi nhất phạt trận.Tại góc nhìn Lý Thành Thiên cho biết bọn hắn dần tiến vào địa phương rừng liễu, phần Lý Thành Thiên cũng sẽ âm thầm tiến vào, nhưng mà cây liễu nhiều lá không tiện đánh động, thế là hắn nhảy xuống đi bộ.Đằng trước ba người không hay biết có Lý Thành Thiên đi phía sau, mải mê tán gẫu."Bách Y Quán biết chính xác chỗ Phục Linh Cô nhưng mặc cho chúng ta đi, ta nhận ra có cái gì đó sai sai!?" Lý Lập Bình nghi hoặc nói.Đường Táng gật đầu nhả nói.

"Ta đút lót tiền cho bọn hắn, nhưng còn phải chịu thêm lộ phí là một cái Phục Linh Cô."Lập tức Dương Lực muốn nổi điên.


"Chưa biết chúng ta lấy được bao nhiêu cái, bọn hắn liền đòi một cái rồi?""Biết làm sao được biết làm sao được?" Đường Táng nói.

"Tới nơi tính sau đi!"Hắn hết cách nha, thời buổi này tình báo vô cùng quan trọng, nếu hắn không mau chóng bắt lấy chính người khác lấy, lúc đó đừng hòng nhìn mặt Phục Linh Cô.Cái Phục Linh Cô này là loại kén đất, không phải nơi nào đều tùy tiện mọc, mà là nơi nhiễm linh khí lẫn ma khí, quan trọng là bên dưới đất có xác yêu vật đã từng chết trước đây một ngàn năm, yêu vật không phải lông trắng thì là da trắng, mới coi như đáp ứng đủ điều kiện.Nếu đánh vài đầu yêu vật màu trắng tự trồng Phục Linh Cô cũng được đi, nhưng mà một ngàn năm, ai đợi được một ngàn năm nha, cho nên Thần Kiếm Tông sẽ không ra quyết định canh tác, chỉ là muốn khảo nghiệm mấy cái tiện nghi đồ đệ.Bởi vì Phục Linh Cô là đồ tốt, nhưng không phải là tốt nhất, không phải đứng đầu tiên phẩm, cho dù ngươi có thành tiên nhưng đợi một ngàn năm vì Phục Linh Cô, đó là nhàn hết chỗ nói.Ba người Đường Táng tránh né cây liễu mà đi, rừng liễu dàn xếp không theo hàng ngũ, trông khá là lộn xộn, có chỗ đất cao cũng có nơi đất thấp, cũng có cái chưa cao bằng thân người.Chẳng qua cây liễu là đặc thù âm khí chi sắc, thực sự là một nơi không ai muốn lang thang, tựa hồ đi vào ma lâm tử địa âm khí ngút trời, để người thật là nặng nề khó hình dung cảm giác.Duy nhất một khoả lão liễu rất to lớn, ba người Đường Táng vừa đi ngang có chút chú ý tới, Lý Thành Thiên cũng đã nhìn thấy.Lão liễu ước tính chiều ngang cũng có tám người cùng ôm, nhìn lên tới ngọn cây ngược lại là khiêm tốn độ khoảng bốn mét, vỏ cây sần sùi không thể tả, cảm tưởng đã có người mỗi ngày đều miệt mài dùng kiếm khắc lên cây.Lá xanh hơi sẫm, từ trên cành cây từng chùm từng chùm buông thỏng như là mái tóc, gió thổi có chút xao động, lệnh người nhìn vào bất giác phải rùng mình.Giống như đây là rừng liễu trung ương, khắp nơi cũng chỉ là liễu tử liễu tôn mà thôi.Lý Thành Thiên đi qua, xung quanh mặt đất đều vướng phải rễ cây, mập mạp như là địa trùng.Bất quá một cái cây không ai để tâm quá nhiều, hơn nữa mục đích không phải vào rừng ngắm cây cảnh nha.Mà là quan trọng hơn, cái gọi là Phục Linh Cô, hiện tại ba người Đường Táng đã rời xa rừng liễu, dừng trước mặt một đạo vực sâu, gió thổi lên mà quằn quại.Hai bên là đất đá cheo leo đối diện nhìn nhau, khoảng cách không có thiện cảm cho lắm, thế nên là đừng dại dột nhảy qua.Đây chẳng khác nào là vách núi, rất may Phục Linh Cô đều nằm ngay vị trí bên này.Ba người Đường Táng khẳng định như vậy, ô ô kinh hỉ, Dương Lực cùng Lý Lập Bình hỏi cho ra lẽ, Đường Táng cũng đã xác nhận không sai chính là Phục Linh Cô.Lý Thành Thiên đi tới, nhìn xuống...Mũi chân hắn còn một chút nữa là ra ngoài đất liền, sởn gai ốc nhìn tuốt bên dưới, một đạo thanh khê dọc theo vực thẳm, rất nhỏ mà thôi, tựa hồ sợi chỉ uốn lượn, đủ để thấy độ cao của cái vực này, không cẩn thận ngã xuống liền chết tại nửa đường bay.Mà đếm từ phía trên mười mét đi xuống là Phục Linh Cô, dáng vẻ kiên cường bám lên vách đá.Là những đầu nấm trắng kết thành từng bụi từng bụi, mỗi cái như vậy phải tới tám chín đầu nấm liên kết, bao lấy xung quanh thân cây theo hình dạng mái vòm mọc ra, cảm giác như là cây súp lơ.Bất quá là Phục Linh Cô, trên đầu bóng sáng loáng điểm lên linh quang, mắt vừa hướng tới đã phải chú ý.Tụi nó không được bao nhiêu lớn, một tay cầm lên là vừa đủ, nấm mọc bên trên như là cầm bó hoa mà thôi.Nhưng tụi nó nằm ngay chỗ không thể dùng tay với tới, mà phải đi xuống, nhìn đông tây cũng chỉ có sáu khoả Phục Linh Cô.Lý Thành Thiên đánh giá hết thảy, nhìn qua, chợt ba người Đường Táng bên cạnh hắn, cũng là gắt gao nhìn hắn, đều không chớp mắt nổi một cái.Ách!Đường Táng run rẩy nói.

"Ngươi là ai?""Mắc mớ gì ngươi?" Lý Thành Thiên chỉ là nhìn xuống bên dưới.

"Ta tới hái Phục Linh Cô thế nào?""Ngươi..."Dương Lực cùng Lý Lập Bình một trận á khẩu, không hẹn mà hướng ánh mắt muốn giết người vào Lý Thành Thiên, rõ ràng là Lý Thành Thiên theo dõi bọn hắn tới đây.Nam tử áo xanh này phải nói là bình thản không gì sánh bằng, từ lúc rời khỏi rừng liễu hắn đã không muốn trốn tránh nữa, hiện tại Thục Linh Cô liền ít như vậy, nếu là đánh cướp một đấu ba cũng khó, chi bằng đàng hoàng đi xuống hái với người ta.Ngược lại ba người Đường Táng coi như không còn gì để nói, vì chỉ có Đường Táng mới biết rừng liễu phát sinh ma trận, muốn thấy Phục Linh Cô phải biết cách phá trận, cho nên không thể có một cái người ngoài nghiễm nhiên tiến vào.Nhìn xem, trông Lý Thành Thiên như là tự mình có thể đi vào được, chỉ là tình cờ gặp bọn hắn mà thôi, cái khe nằm.Ngay lúc Dương Lực cùng Lý Lập Bình muốn ẩu đả cho nóng người, Đường Táng hai tay ngăn cản bọn hắn, sau đó đôn hậu nhìn Lý Thành Thiên.


"Hoá ra đều là người cùng chí hướng! A, ngươi chính là khách nhân trong trà quán sao?"Lý Thành Thiên diễn cho tới, như là diễn viên hô ly vút thực thụ, ngơ ngác nói.

"Ủa có sao?"Đường Táng kém chút đã trượt chân té xuống vực, nhưng bình tĩnh lại, ánh mắt có phần tà dị, nói.

"Không sao không sao, có tới sáu khoả Phục Linh Cô.

Chúng ta hái nó thôi!"Dứt lời hắn nhìn qua Lý Lập Bình, hiểu ý Lý Lập Bình đem ra sợi dây thừng chắc chắn.Cũng không quá khó nhận biết, bọn hắn là muốn dùng dây thừng câu kéo thân thể, thả rơi xuống vực sau đó tiện tay hái Phục Linh Cô, có điều ai là người đảm nhiệm trọng trách cao cả này.Đường Táng ho khan một cái, đầu ngón tay nhìn Dương Lực.


"Ngươi đi!"Dương Lực lặng lẽ nhìn tới vực sâu, theo phản ứng não bộ không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu.

"Ta không được đâu! Từ nhỏ ta đã mắc bệnh sợ độ cao, mỗi lần bị ma ma đánh đều trèo lên mái nhà, sau đó vì sợ độ cao mà ngất xỉu, kết quả trong nhà còn tưởng ta bị ma bắt đâu.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.