Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 49: Cháy Lớn!




Hoàng thực ra đã tỉnh được một lát rồi...chính xác là sau lúc tiếng kêu của Melly hoàn toàn ngưng bặt.

Đầu đau như búa bổ, thế nhưng cơ thể ngược lại không hề cảm thấy chút đau đớn nào, có chăng chỉ là miệng vết thương máu vẫn chưa ngừng chảy. Chính Hoàng cũng ngạc nhiên về khả năng hồi phục của mình. Thế nhưng hắn cũng không vội trở dậy ngay. Bởi Hoàng biết, tỉnh dậy bây giờ hình như không đúng lúc cho lắm.

Mấy người này là ai? Kia là Thư Lệ...hé mắt nhìn quanh, Hoàng giật mình khi thấy Thư lệ nằm úp sấp, đầu bị đánh lún xuống dưới nền nhà: chẳng lẽ là Kyo? Hình như không phải...Hoàng lén liếc mắt nhìn, ngay cả Sơn "khùng" vẫn còn đang nằm chềnh ềnh một đống kia cơ mà, không biết là hôn mê hay đã chết...lại còn...khi nhìn đến các thi thể rải rác khắp nơi, đa phần là người mình, Hoàng cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía những người lạ mặt kia: chẳng lẽ là "chúng"?

Một gã hề, một người phụ nữ đi xe lăn, một cô gái trang điểm diêm dúa, và cuối cùng là một gã đàn ông mặc áo choàng nhung màu đỏ máu, tất cả đều là người da trắng, trông cách ăn mặc kỳ dị cũng đủ biết chẳng phải người thường. Hoàng nhớ tới lời căn dặn của Sơn "khùng" trước trận tổ chức đánh cướp cuộn băng trong dinh thự viên phú hào kia, chẳng lẽ...đây chính là tiểu đội quỷ sai địa ngục số ba, tiểu đội cuối cùng tham gia trận truy quét lần này. Nhưng...tại sao chúng phải đuổi tận giết tuyệt hai tiểu đội còn lại? Hoàng nhìn cái chết thảm của Jaky Trương, đầu bị bổ ra làm đôi, một đống máu thịt bèo nhèo vương vãi thì không khỏi lợm giọng. Hoàng kinh hoàng phát hiện ra, hình như hiện giờ chỉ có mỗi bản thân hắn là còn thở. Khoan đã, vẫn còn một người nữa...

Ninh...Ninh sạn Yêu Nhiên? Cô ta ở đây làm gì?

Hoàng thấy lạnh người. Bởi một sự thật mà hắn không tin nổi đang diễn ra trước mắt, tới Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng đang thất thủ. Hắn là người hiểu hơn ai hết khả năng của "Mar" bạo lực này, thế nên đối với gã hề da trắng, kẻ đang dồn Ninh Sạn Yêu Nhiên vào thế bại lại càng nể sợ hơn. Một tên mà đã như vậy, còn ba kẻ đang đứng ngoài nữa, chiến thắng chỉ là hy vọng quá xa vời. Nghĩ lại cũng phải, nếu như "Quan Tài Đen" còn bị đánh đến cái dạng kia, tất nhiên bọn người này đều thuộc hàng "quái vật" cả.

Quay lại lén nhìn cả bốn tên, thấy không ai trong số chúng chú ý tới chỗ này, Hoàng chợt nảy ra một ý. Ở đây là góc khuất, cách cầu thang lầu 2 không xa, nếu may mắn, hắn có thể trốn lên lầu hai rồi rời khỏi đây bằng cửa sổ mà không bị ai phát hiện. Xét tình hình bây giờ, có lẽ đó là phương án thiết thực và duy nhất.

Đúng rồi, chạy cái đã..bây giờ không phải là lúc lo chuyện bao đồng..Hoàng cắn răng nghĩ thầm, vừa len lén bò ra ngoài, chậm rãi từng bước, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán. "Lê Minh Hoàng, mày đã bỏ hai mươi lăm năm cuộc đời làm người tốt, rốt cục được cái gì? Không phải cuối cùng cũng chỉ vì một sai lầm của thiên đàng mà bị tống xuống địa ngục sao? Cuộc đời đã bất công với mày như vậy, vậy thì mày cần gì phải đối tốt với nó? Mạng mình là quan trọng, dù sao thì mấy người này cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì, chỉ là bèo dạt mây trôi, họ sống hay chết chả liên quan gì tới mày cả." Hắn thầm nghĩ.

"Trong trường hợp này thì ai cũng sẽ hành động như mày mà thôi" Hoàng tự kiếm một lý do để củng cố thêm cho quyết định của mình:" Đó là sinh tồn!"

Cùng lúc đó, hắn bỗng ngửi thấy một mùi gì đó. Nồng nồng. Hình như là mùi khét.

--------------

Lúc này Vivian đã lui lại, bởi giờ đây đã không còn việc cho mụ nữa.

Ninh Sạn Yêu Nhiên, sau khi có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, bỗng dưng biểu hiện giảm sút đi trông thấy. Từ lúc đánh ngang tay với Vivian, coi Mathieu và Lambert hợp công chỉ là trò đùa, bây giờ vẫn là con người ấy, song không hiểu vì lý do gì bị Lambert đánh cho tối tăm mặt mũi, sớm đã lui về thế chỉ thủ không công.

Ninh Sạn Yêu Nhiên trúng một đấm giữa mặt, hai mắt hoa lên. Thấy đối phương thấp thoáng trước mắt, cô cắn răng huơ ngọn thương trong tay đâm thẳng tới. Lambert cũng chẳng buồn tránh, dùng tay không bắt lấy đầu thương, động tác vô cùng khéo léo, sau đó gầm lên một tiếng, nhấc bổng cả Ninh Sạn Yêu Nhiên lẫn cây thương trong tay lên không trung.

-Hyaaa!

Lambert xoay người, tung nguyên một cú xông phi vào ngực Ninh Sạn Yêu Nhiên, giờ đã như cá nằm trên thớt chờ mình xử lý. Ninh Sạn yêu Nhiên trúng một đòn chí mạng, sắc mặt vốn đã tái xanh giờ lại càng nhợt nhạt, cả người như quả bong bóng xì hơi lao vút đi, đâm sầm vào một góc. "Ầm ẩm" mấy tiếng, dường như không gượng dậy nổi.

-Đừng dây dưa nữa. Hanks Richard cau mày, lấy một chiếc khăn mùi xoa lên che mũi: - Giải quyết nhanh đi, ta muốn chóng rời khỏi đây, có mùi gì khó ngửi quá.

-Ừm...Vivian hỉnh mũi lên hít liền mấy hơi rồi nói: - Hình như là mùi cháy. Có lẽ có đám cháy nào đó gần đây.

-Nhà bên kia bị cháy, lửa bốc to quá. Người phụ nữ trang điểm diêm dúa nói thêm vào: - Sắp lan sang bên này rồi. Nên rời chỗ này sớm đi thì hơn.

- Đây là hậu quả của việc xen vào chuyện chúng tao. Lambert bước tới chỗ Ninh Sạn Yêu Nhiên, túm tóc cô nhấc lên, nhếch mép cười gằn: - Xuống địa ngục mà hối hận nhé em. Song còn chưa xuống tay, hắn đã bị Ninh Sạn Yêu Nhiên bất ngờ nhổ một bãi vào mặt. Khoảng cách quá gần, lại hoàn toàn chủ quan, Lambert quả này đúng là "lãnh đủ".

-Mẹ mày chứ!

Lambert tức giận vung tay tát một cái vào mặt Ninh Sạn Yêu Nhiên. Bị một cái tát "lật mặt", Ninh Sạn yêu Nhiên vẫn ngạo mạn nhìn đối phương bằng đôi mắt thách thức, căn bản là không coi cái chết ra gì. Điều này khiến Lambert càng điên hơn, gã dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm cô, sau đó bất chợt nở một nụ cười.

- Con đĩ, mày được. Đã thế thì tao sẽ chơi mày một trận cho đã rồi mới giết, dù gì thì cứ để thế này mà chết thì cũng hơi phí. Her her her, tao sẽ cho mày thấy quý tộc Pháp làm chuyện đó như thế nào...đảm bảo sẽ khiến mày nhớ mãi không quên...

Đôi mắt Ninh Sạn Yêu Nhiên lóe ra vẻ kinh hoàng, pha lẫn bi thương. Cô biết đã không còn gì có thể cứu vãn nổi tình hình trước mặt. Tất cả chỉ là vì...trước đây do có máy nghe nhạc vĩnh cửu nên Ninh Sạn Yêu Nhiên hoàn toàn không lo sẽ xảy ra trường hợp như hôm nay, song bây giờ...có trách thì cũng chỉ trách chính bản thân cô đã quá bất cẩn mà thôi, nếu không cũng sẽ chẳng có cảnh "lật thuyền trong rãnh" như thế này..

Đó là lúc mà Ninh Sạn Yêu Nhiên cảm thấy thực sự tuyệt vọng....

"PHỪNG"

Giống như những câu chuyện cổ tích, khi công chúa bị bọn người xấu làm hại, đó là lúc hoàng tử lên sàn diễn. Ở đây... cũng như vậy.

Nhưng hoàng tử này không những chẳng cưỡi ngựa trắng, mà còn rất xấu trai. Trong mắt Ninh Sạn Yêu Nhiên là như thế, song cuối cùng, hoàng tử vẫn cứ là hoàng tử.

Đó là lúc mà, chàng - hoàng - tử xấu - trai lên sàn diễn.

Lambert hoàn toàn không ngờ được, mình đã rơi vào một cái bẫy từ lúc nào không biết. Chỉ tới khi cảm thấy hơi nóng hầm hập đang bủa vây lấy mình, hắn mới tỉnh táo trở lại. "Ầm, ầm", từ trên lầu, từng thanh từng thanh xà nhà bốc lửa hừng hực cái nọ nối tiếp cái kia, dường như đã giăng sẵn, cứ thế rơi xuống đầu gã.

Xoay người đá bay một cái cột, lại né tránh thêm hai cái nữa, cuối cùng là dùng tay nâng hai thanh xà nhà khi chúng chỉ còn cách đầu mình hơn chục centimet, Lambert chỉ còn cách bất lực khi thấy một bóng người nhảy từ trên lầu hai xuống, với một cú đấm giáng thẳng vào giữa mặt.

- Chạy !

Tiếng cửa kính vỡ tan tành. Từ hai bên cửa sổ, từ trên lầu hai, lửa tràn vào như thủy triều, nhấn chìm tất cả. Ninh Sạn Yêu Nhiên chỉ cảm thấy tay mình được một bàn tay nóng rực cầm lấy, sau đó kéo đi. Như là một giấc mơ vậy.

Lửa cứ như có sinh mệnh vậy, tự động cháy thành mấy hàng rào lớn, tách mấy người Hanks Richard, Vivian ra một chỗ. Phía trước, Hoàng kéo tay Ninh Sạn yêu Nhiên, chạy như điên ra ngoài cửa chính. Lúc này, thời gian chính là mạng sống.

- Anh vẫn chưa chết à?

- Có cô chết ấy ! Hoàng bực mình hét lên, đầu không dám ngoảnh lại. Trong lòng chỉ cầu mong trận lửa kia sẽ tranh thủ thêm chút thời gian cho mình, được phút nào hay phút ấy: - Cô tới đây làm cái l** gì thế? Bọn này là ai ? Oha đâu?

- Oha..Ninh Sạn Yêu Nhiên nói ra đến miệng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Cô cũng không thể nói sự thật Oha chỉ vì món kem chuối thế hệ mới được quảng cáo trên đường mà bỏ mình đi trước tới đây chứ? Như vậy có vẻ không hay lắm.

- Cô có biết..

Hoàng nói đến đây thì im bặt, mặt xanh tái. Bởi hắn phát hiện, phía trước không hiểu đã có một người điềm nhiên chờ sẵn từ bao giờ. Đó là một phụ nữ tật nguyền ngồi xe lăn. Song hắn không hề vì thế mà khinh thường người đàn bà này chút nào cả, một chút cũng không. Đừng đùa, một người tàn phế sao có thể thoát khỏi rừng lửa đó nhanh như vậy được?

Hết rồi..?

Nghe sau lưng có tiếng bước chân, Hoàng giật mình quay đầu lại, cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Chỉ thấy đằng sau, trong màn lửa dày đặc mà hắn tốn bao công sức điều từ căn nhà đang bị hỏa hoạn kế bên qua đây, một bóng người mơ hồ đang ngày càng hiện rõ. Cái bóng đó đi trong lửa cứ nhẹ nhàng như người ta tản bộ bình thường trong vườn hoa vậy, cứ chậm rãi bước về phía mình. Đó chính là gã đàn ông mặc áo choàng nhung hắn thấy ban nãy - "Bá Tước" Hanks Richards.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bao quanh người đàn ông này có một lớp năng lượng dao động, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại như lớp màn mỏng bao bọc xung quanh cơ thể, khiến không có một thứ gì có thể chạm đến người ông ta được.

Song đừng nói là chỉ có thế, lúc này dẫu cho có cái gì đó kỳ lạ hơn đi chăng nữa thì Hoàng cũng chẳng có tâm trí nào mà quan tâm, bởi hắn đang bị dồn vào đường cùng. Hơn nữa, từ khi trở thành quỷ sai, hắn cũng đã thấy quá nhiều sự việc kỳ lạ, thành quen rồi.

- Làm thế nào bây giờ? Ninh Sạn yêu Nhiên giây phút này như trở thành người hoàn toàn khác, không còn cái vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước, nhỏ giọng hỏi Hoàng một câu. Có thể nói chính Ninh Sạn yêu Nhiên cũng không nhận ra, giọng nói của mình bây giờ sao lại nhẹ nhàng êm ái đến thế.

- Còn sao nữa? Tôi chạy đằng đông, cô chạy đằng tây, ai xui bị truy sát thì người đó chết. Có thế cũng hỏi.

Hoàng cố làm ra vẻ hài hước, song miệng thì méo xệch. Ninh Sạn Yêu Nhiên còn chưa kịp tức giận vì thái độ không đàng hoàng của hắn thì chợt phát hiện ra, một tấm lưng rộng lớn đã đứng đằng trước che chắn cho mình từ lúc nào.

- Sống chết có số. Hôm nay để xem tôi với cô, ai cao số hơn.

Hoàng nói, trong lòng thì thầm tính toán xem có đủ sức sử dụng" Trận địa pháo liên hoàn" thêm 1 lần nữa hay không.

Hắn biết, giờ chỉ còn một con đường để sống, đó là liều mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.