Địa Ngục Nhân Gian

Chương 25: Ăn người




Trên đường trở về chúng tôi đều trầm ngâm, đặc biệt là tôi và Tiết Dương, chúng tôi biết lần này thật sự đã gây ra chuyện lớn, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi, lại có phần nghi hoặc, tại sao khi nghe thấy vĩnh dạ tôi lại cảm thấy hận thù?

Cứ im lặng như vậy về tới nhà Bạch Hồ, sau khi xuống xe, tôi để ý thấy Bạch Hồ nhìn tôi và Tiết Dương định nói gì đó nhưng rồi lại không nói, ngược lại Giang Tiểu Thơ lên tiếng: “Được rồi, ai cũng mặt mày ủ dột thế để làm gì, binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, đám quỷ thoát ra từ quỷ môn quan tôi sẽ tìm người sắp xếp, còn về vĩnh dạ, tôi cũng thấy không cần phải sợ bọn họ!”

“Đó là vĩnh dạ đấy.” Tiết Dương thở dài một hơi, biểu cảm vẫn không tốt lên chút nào.

Lúc này tôi mới để ý đến một chuyện, hình như trong mắt Tiết Dương, cái gọi là vĩnh dạ đó còn đáng sợ hơn cả quỷ tuần tra của âm tào địa phủ, rốt cuộc vĩnh dạ là gì chứ?

“Quỷ tuần tra mặc dù đáng sợ, nhưng chúng phải làm theo quy tắc, chỉ cần hợp với quy tắc, chúng ta giải quyết chuyện này rất đơn giản, nhưng người vĩnh dạ lại không giống như vậy, chúng sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích.” Giang Tiểu Thơ như hiểu được nghi hoặc trong lòng tôi nên cất lời.

Tôi ngẩn ra, “Vĩnh dạ rốt cuộc là thứ gì?”

“Thế gian này có nơi sáng sủa chắc chắn sẽ có nơi tối tăm, những người huyền học như chúng tôi sống trong bóng tối, đi lại giữa quỷ và người, nhưng nếu như coi những người huyền học bình thường là ánh sáng, thì người vĩnh dạ lại ở trong tối.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi gật đầu, nếu nghĩ như vậy, vĩnh dạ có lẽ là kẻ ác trong số những người học huyền học, tâm trạng có phần u ám, phải biết rằng những người làm huyền học muốn hại người thật sự có vô số cách mà bạn không thể phòng tránh được, xem ra lần này thật sự gây ra họa rồi.

“Giờ không phải lúc nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ là đi cứu dân làng.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi gật đầu, quay về phòng mình rồi không biết có chuyện gì, Giang Tiểu Thơ cũng theo tôi vào phòng, cô ấy vừa bước vào liền nói: “Món đồ em tặng anh, đã biết dùng chưa?”

“Không nghe lời lắm, nhưng Tiết Dương đã nói với anh cụ thể cách dùng rồi.” tôi gật gật đầu trả lời.

“Lần này quay trở về, nguy hiểm vô cùng, thứ đó em tặng anh coi như một chiêu để giữ mạng, hôm nay cũng coi như vận may tốt, mặc dù ông chủ Thẩm gặp chuyện nhưng trước đó đã chuẩn bị đầy đủ đồ gửi đến đây cho chúng ta rồi, tối nay ngủ sớm, sáng sớm mai chúng ta phải xuất phát rồi.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi gật đầu, thực sự chuyện trong thôn giống như xương mắc họng, ngày nào chưa giải quyết được thì ngày đó tôi cũng không ngủ được, nhìn Giang Tiểu Thơ gấp gáp đi ngay như vậy, tôi không biết làm sao đột nhiên kích động mở miệng hỏi: “Rốt cuộc em là ai?”

“Gì cơ?” Giang Tiểu Thơ đầy nghi ngờ quay ra nhìn tôi nói.

“Em chắc chắn không phải Giang Tiểu Thơ mà trước đây tôi quen, cô ấy… không lợi hại như vậy…” Tôi ấp úng một lúc, cũng nói ra hết điều phiền muộn những ngày qua.

Từ sau khi gặp lại Giang Tiểu Thơ cảm xúc trong lòng tôi lại càng khó đè nén, tôi có thể chắc chắn, bản thân thật sự đã thích Giang Tiểu Thơ, nhưng thân phận của cô ấy lại khiến tôi mơ hồ, tôi không phải là người thích suy đoán, không thể từ hành động và lời nói mà phán đoán, đối với tôi cách tốt nhất là hỏi thẳng mặt, tôi không loại trừ khả năng Giang Tiểu Thơ sẽ lừa tôi, nhưng cho dù cô ấy có lừa tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện để bị lừa.

“Quả nhiên anh đã nhận ra rồi…” Giang Tiểu Thơ đau khổ cười nói: “Em thật sự không phải Giang Tiểu Thơ trước đây anh từng biết, có nhiều chuyện bây giờ em không thể nói với anh, nhưng em có thể nói với anh rằng, em mới là Giang Tiểu Thơ thật sự xuất hiện trong cuộc đời anh, chỉ như vậy thôi.”

Tôi ngẩn ngơ, trong giây lát không thể hiểu rõ rốt cuộc là sao, lúc này Giang Tiểu Thơ đã đi khỏi rồi, chỉ còn lại mình tôi tràn ngập bối rối.

Cô ấy mới là Giang Tiểu Thơ thật sự xuất hiện trong cuộc đời tôi nghĩa là thế nào? Ý cô ấy là, Giang Tiểu Thơ trước kia là giả? Nhưng không lý nào, trước đây tôi vốn dĩ không biết Giang Tiểu Thơ nào cả, chỉ có một chút ấn tượng hồi còn nhỏ.

Đột nhiên lại thêm một vấn đề, không ngờ lại tự dồn mình vào sự hoài nghi sâu hơn, đầu óc tôi càng thêm khó chịu.

Tối hôm đó tôi không thể ngủ được, tâm trí tràn ngập câu nói của Giang Tiểu Thơ, tôi thực sự không thể hiểu được rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng có một điểm có thể chắc chắn Giang Tiểu Thơ hiện giờ trước mặt tôi thật sự đối tốt với tôi, cô ấy không hại tôi, là cô ấy đưa tôi trốn khỏi nơi nguy hiểm, cũng là cô ấy tặng cho tôi quỷ huyền cấp Hồng Dược để tôi giữ mạng, cũng là cô ấy đã tìm được Bạch Hồ để cứu giúp người trong thôn.

Như vậy không được sao? Giang Tiểu Thơ nào là thật, Giang Tiểu Thơ nào là giả, có quan trọng nữa không?

Điều này cũng không thể ngăn cản được tôi thích cô ấy.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi mới thấy buồn ngủ, lúc tỉnh dậy mặt trời đã cao quá ngọn cây, đi ra khỏi phòng liền thấy Bạch Hồ và Tiết Dương đang sắp đồ lên xe, tôi thấy ngượng ngùng, họ đã giúp tôi, mà tôi là đương sự lại nằm đó ngủ, họ là người giúp thôi lại dậy sớm như vậy.

Khi tôi đến để giúp một tay thì đồ đạc đã được sắp xếp gần xong rồi, tôi nhìn một lượt, đồ cũng không nhiều, sắp đủ bốn cái túi du lịch, tôi đoán là mỗi người sẽ đeo một cái, những đồ này gồm có đèn pin, máy bộ đàm, xẻng công binh và các đồ dùng hiện đại khác, cũng có cả các thứ đồ mê tín của phong kiến cổ xưa như bùa, dây thừng đỏ, đậu tương, gạo nếp, bát hương.

Coi như là đông tây kết hợp.

Thấy tôi dậy rồi, Tiết Dương cười nói: “Tỉnh rồi à, chúng tôi đã sắp xếp xong rồi, chút nữa ăn sáng xong thì xuất phát.”

Tôi “ừm” một tiếng, nhìn dáng vẻ của Tiết Dương giống như đã thoát khỏi sự ủ dột, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Sau đó chờ Giang Tiểu Thơ tắm gội xong, bốn người chúng tôi leo lên xe đi đến một quán ăn sáng trong huyện, ăn xong hướng thẳng đường đến thôn của tôi khởi hành.

Thôn của tôi ở hơi xa, từ huyện lái xe gần nửa tiếng đồng hồ mới tới được thị trấn, từ trấn đến thôn của tôi còn phải đi thêm nửa tiếng đường bộ nữa, kể cũng lạ, khi chúng tôi đến trấn, tôi phát hiện có gì đó không đúng, người trong trấn đã trở nên giống như người trong thôn tôi vậy, ánh mắt mỗi người đang đi trên đường đều rất đờ đẫn.

Tim tôi như rớt một nhịp, có lẽ thứ hiểm ác trong thôn đã lan ra đến đây, nếu còn không giải quyết, đừng nói là thị trấn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả huyện.

Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ và Bạch Hồ, bọn họ cũng chau mày lại, tất nhiên cũng đã nhận ra điều này.

Đến thị trấn, Bạch Hồ đỗ xe, bảo chúng tôi mỗi người đeo một túi, nói đoạn đường tiếp theo không cần đi xe nữa, không thì không thể vào được thôn.

Tôi gật đầu, biết rõ rằng đám sương mù vây quanh thôn có uy lực lớn thế nào.

Vừa xuống xe, Giang Tiểu Thơ chạy đến bên tôi nói thầm vào tai: “Chút nữa phải cẩn thận, uy lực này đã vượt qua sức tưởng tượng của em, em cảm thấy lần này đi vào trong sương mù chúng ta sẽ gặp phải thứ gì đó.”

Tôi nhìn Giang Tiểu Thơ, không biết tại sao khi có ấy lại gần tôi, tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác đó làm tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc đó thì tốt biết mấy.

Nhưng Giang Tiểu Thơ nói xong liền quay về lại, làm tôi thấy có chút nuối tiếc.

Khi bọn tôi nhằm hướng thôn khởi hành, đột nhiên có người gọi giật lại, là một ông bác chừng bốn năm mươi tuổi, sắc mặt có phần u ám: “Mấy cậu định đi vào thôn Giang Kỵ đấy à?”

Tôi sững người nói: “Đúng thế, sao vậy?”

“Đừng đi, chỗ đó rất hung hiểm.” Ông bác nói, “Trước đó có rất nhiều người quay trở lại thôn bọn họ, lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai ra ngoài, bên ngoài còn xuất hiện một màn sương mù không thể giải thích được, sau đó cảnh sát đến điều tra, cũng bị mắc kẹt ở bên trong không ra được nữa, đúng rồi, hôm qua có một nhóm sinh viên đại học, nói là đến khảo sát những điều tâm linh, cũng chưa thấy ra ngoài, nơi đó là một nơi tà ác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.