Địa Ngục Nhân Gian

Chương 20: Cái Bẫy




Khung cảnh đột nhiên cứng đờ, bầu không khí trở nên nặng nề, tôi và Tiết Dương mặt đối mặt, thậm chí tôi còn quên cả kéo quần lên, theo một cách nào đó thì chúng tôi đang khỏa thân nhìn nhau.

Một lúc sau, Tiết Dương mới phản ứng được, nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi cũng hoàn hồn vội vàng kéo quần lên, sững sờ trả lời: “Tôi cũng không biết.”

“Hình như tôi vừa nhìn thấy một việc rất đáng kinh ngạc” Tiết Dương trầm ngâm một lúc, rồi nói, “Chúng ta làm một cuộc thương lượng đi, con quỷ đó của anh trao lại cho tôi, thế nào.”

Tôi biết trong đầu Tiết Dương đang nghĩ đến chuyện đen tối gì, vì thứ đó là Giang Tiểu Thơ tặng cho tôi, không thể truyền tay tặng cho người khác, nên tôi lắc đầu: “Không thể”

“Thật không công bằng, tại sao, tại sao quỷ của anh vừa xinh đẹp, cách hút máu tế lại lợi hại như vậy, mà của tôi lại buồn cười như này?!” nói rồi, Tiết Dương từ eo của mình lấy ra một cái hũ nhỏ, không biết lầm bầm đọc cái gì mà rất nhanh từ trong hũ chui ra một tên béo tai to, hắn vừa chui ra liền rất phóng đãng thu mình lại nhìn ngón tay của Tiết Dương, còn không ngừng liếm môi.

“Cho!” Tiết Dương cứa vào ngón tay mình, tên béo liền chạy lại, đê mê hít hà mùi máu đang chảy ra, chờ nó chảy ra rồi mới liếm ngón tay của Tiết Dương như liếm kem.

“Phân bò, ta nói cho ngươi biết, lần sau còn ăn máu tế một cách độc ác như thế, ta sẽ ném ngươi đi luôn!” Tiết Dương rút ngón tay lại, nói với tên béo tai to như vậy.

Giờ tôi mới để ý tên béo tai đó tên là phân bò, một cái tên cũng thật thích hợp.

Phân bò vội vàng cúi người gật đầu giống như đang nói vâng vâng vâng, trông rất giống mấy tên thái giám dễ bảo trong phim, tôi nhìn hắn không nhịn được bật cười, phân bò so với ma nữ của tôi, chỉ riêng ngoại hình đã cách xa đến mười vạn tám nghìn dặm, mặc dù cách ăn của ma nữ hơi quái lạ, nhưng cũng là một loại kɦoáı ƈảʍ, tốt hơn nhiều so với cách tên béo liếm ngón tay!

Nghĩ đến đây, tôi cũng không quá bài xích ma nữ nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng “hưm” lạnh lẽo vang lên, tôi vừa nghe thấy giọng nói đó liền sững người, nhanh chóng hỏi lại: “Ai?”

Nhưng không có ai trả lời tôi.

Tiết Dương cười cười: “Xem ra anh đã nghe thấy rồi, điều này xảy ra sau khi cho ăn máu tế lần đầu tiên, chứng tỏ anh và con quỷ đó đã ký hiệp định, phải biết là quỷ thì không nói nhiều, các người bây giờ tâm linh tương thông, có thể dùng ý thức để nói chuyện với nhau.”

Tôi gật gật đầu, còn có cách nói như vậy nữa, “Quỷ không thể nói nhiều, tại sao vậy?”

“Quỷ vốn dĩ là thứ âm tà, trong người toàn là âm khí, khi nói chuyện, âm khí trong người sẽ phát tán ra ngoài, ngộ nhỡ có quỷ đi tuần qua sẽ bị bắt mất.” Tiết Dương nói.

Giờ tôi mới hiểu rõ, xem ra quy tắc cũng rất nhiều, dù sao giờ cũng có thể dùng ý thức để nói chuyện rồi, tôi liền nói trong lòng: “Cô tên là gì?”

Giọng nói đó giống như trâu bùn xuống biển, biến mất không dấu vết, tôi ngẩn ngơ, đoán là ma nữ không muốn trả lời mình, vậy cũng được, mới bắt đầu đã không nghe theo mệnh lệnh? Tôi liền nói thêm một câu “Cô còn không trả lời, lần sau gọi cô ra sẽ không cho ăn máu tế nữa.”

Một lúc sau, trong lòng tôi mới truyền đến một tiếng “hưm”, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo: “Hồng Dược.”

Hồng Dược?

Tên rất hay, tôi ngẩn người.

Đúng lúc có tiếng vang lên ngoài cửa, Tiết Dương lập tức đứng dậy, nói: “Có lẽ đồ đã đưa đến rồi.”

“Đồ gì?” Tôi hỏi.

“Còn là đồ gì nữa, đồ để chuẩn bị đi đến thôn của anh đó.” Tiết Dương nhướng mắt nhìn tôi, rồi đi ra mở cửa, cửa vừa mở, từ bên ngoài một lão béo mặc đồ thời Đường chạy vào trong, khuôn mặt lão nhễ nhại mồ hôi, vừa nhìn thấy Tiết Dương liền nói: “Tiết đại sư, cứu mạng, cứu mạng!”

“Ông chủ Thẩm, có chuyện gì vậy?” Tiết Dương ngẩn người hỏi.

“Đây là…” cái người mập mạp tên ông chủ Thẩm đó nhìn tôi, có chút không tiện nói.

“Cứ nói không cần ngại, đây cũng là một người trong ngành, ông nói ra đi, xem xem có thể giúp ông tìm ra cách gì không.” Tiết Dương nói.

Ông chủ Thẩm lúc này mới nói rõ ngọn ngành.

Hóa ra ông chủ Thẩm là người đem đồ đến cho chúng tôi, phần lớn đồ của thanh niên tóc bạc cần đều mua ở chỗ ông chủ Thẩm, mấy năm nay, ông chủ Thẩm cũng kiếm được không ít tiền, đàn ông có tiền ắt sinh tật, ông chủ Thẩm lại càng không phải ngoại lệ, ở bên ngoài còn nuôi nhân tình.

Nửa năm trước vợ của ông chủ Thẩm phát hiện ra, ông ta mới kêu nhân tình mau chạy đi, còn cho một ít tiền để chi tiêu, sau cùng không biết như nào, cô nhân tình đó lại tự sát tại nhà.

Lúc đầu ông chủ Thẩm cũng không quá để ý chuyện đấy, để cảnh sát đến xử lý là xong chuyện, căn nhà cũng bị bỏ phế, nào ngờ vợ ông chủ Thẩm lại là người keo kiệt, thấy căn nhà bỏ phí cũng uổng nên hai ngày trước đã kéo ông chủ Thẩm dọn qua đó ở.

Không ngờ vừa mới đến đã gặp phải thứ tà ác, mỗi ngày cứ đến đêm, trong nhà lại có tiếng trẻ con khóc.

Hết cách, ông chủ Thẩm phải tìm đến đây.

Nói xong, ánh mắt ông chủ Thẩm đảo quanh: “Đại sư đâu?”

“Sư phụ tôi có việc bận, chuyện nhỏ này không cần phiền đến ông ấy, tôi sẽ đi giải quyết cho ông, nhưng…” Tiết Dương cười rồi không nói nữa.

“Chỉ cần Tiết Dương sư phụ có thể giải quyết được chuyện này, tôi sẽ gửi hai mươi vạn tiền công.” Ông chủ Thẩm dứt khoát nói, “ngoài ra, đồ dùng lần này, miễn phí hết.”

“Được!” Tiết Dương cười, quay đầu nhìn tôi nói, “Đi thôi.”

Tôi ngẩn ra, muốn tôi đi cùng làm gì?

Tiết Dương nói: “Anh đến đó là được rồi.”

Tôi ồ một tiếng, ngốc nghếch đi theo, đến nơi, Tiết Dương nói gì đó với ông chủ Thẩm, ông ta ồ lên, rồi chạy đi.

“Ông ta đi làm gì vậy?” tôi lên tiếng.

“Tôi kêu ông ta đi chuẩn bị vài thứ, tiện bàn giao cho anh mấy việc này.” Tiết Dương nói.

“Việc gì?” Tôi ngơ ngẩn.

“Còn việc gì nữa, chút nữa anh hãy diễn kịch một chút, lúc nào tôi nói nhập hồn thì anh giả vờ là mình bị ma nhập, nói vài câu oán thán kiểu như ông chủ Thẩm đã vứt bỏ mình như nào là được, chuyện này cũng dễ giải quyết mà.” Tiết Dương nói.

“A? Thế không tốt lắm, nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?” Tôi hỏi.

“Có thể có chuyện gì chứ, thứ đó là tôi làm ra mà.” Nói rồi Tiết Dương dẫn tôi vào phòng, đi ra sân sau, đi đến một tấm xi măng thì quỳ xuống nói: “Tên này gần đây ngày càng gian manh, bán đồ ngày càng đắt nên tôi mới nghĩ cách xử hắn một phen.”

Nói rồi, Tiết Dương mở cái tấm xi măng lên, phía dưới là một đường nước, nhưng hình như lâu rồi không có người ở, nên rất bẩn, tôi còn thấy dưới đường nước có nuôi mấy con cá trê.

“Mấy con cá trê này cứ đến tối là sẽ phát ra tiếng rất đặc biệt, tôi đã nghiên cứu cấu trúc của ngôi nhà này, thông qua đường nước phát ra, vừa hay trong nhà sẽ nghe thành tiếng trẻ con khóc, nhưng tôi đã nuôi hai ba tháng rồi hắn ta mới đến ở, cũng gọi là may mắn.” nói rồi, Tiết Dương bắt mấy con cá lên, vỗ vỗ tay, nói với tôi, “Xong việc”.

“Đơn giản như vậy ư?” tôi ngẩn người, nhìn Tiết Dương.

“Đúng vậy, đơn giản vậy thôi, hai mươi vạn, thêm đồ dùng lần này mười vạn, ba mươi vạn vào tay.”

Tiết Dương cười cười, “Có phải cảm thấy như tiền tự trôi đến không, anh giai, vẫn cần phải học hỏi nhiều.”

Tôi nhìn Tiết Dương chốc lát không biết nên nói gì, mặc dù biết làm việc này không đúng, nhưng nghe ý của Tiết Dương là tại ông chủ Thẩm không thành thật trước, nên cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thấy rằng mấy thứ cạm bẫy giang hồ này thật sự phiền nhiễu, đến cả ông chủ Thẩm ngày nào cũng tiếp xúc với mấy thứ này mà cũng bị mắc lừa.

Chỉ có thể nói rằng người làm nghề này thật có nhiều thủ đoạn để kiếm tiền, thảo nào trước đó Tiết Dương từng nói với tôi, bọn họ một năm đã không làm thì thôi, làm một lần là đủ ăn cả năm, lời này không giả chút nào.

Kỳ thực lúc đó tôi vẫn không hiểu rõ, chuyện không đơn giản như tôi và Tiết Dương nghĩ, vì hai người chúng tôi đã vô tình mở ra một cái hố lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.