Địa Ngục Nhân Gian

Chương 17: Lời Nhắn




Khi tôi tỉnh lại, giật mình bật dậy như muốn nhảy từ trên giường xuống, nhưng lại động vào những chỗ bị thương trên cơ thể, đau đến mức mặt nhăn mày nhó, nhưng nhanh chóng tôi nhận ra bản thân không còn gặp nguy hiểm nữa, tôi nhìn trái nhìn phải, đây là một căn phòng gỗ bình thường, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rất ấm áp, điều này làm cho người đã mấy ngày nay phải chịu âm khí lạnh lẽo như tôi không được quen cho lắm.

“Sư phụ nói rằng đúng giờ này anh sẽ tỉnh dậy, không ngờ thật sự không sai chút nào, xem ra sư phụ không chỉ giỏi bói toán, mà y thuật cũng tiến bộ.” lúc đó từ bên ngoài một thiếu niên tầm mười bốn mười năm tuổi đi vào, trên tay bưng một cái niêu, cười hihi nói.

Tôi nhìn thiếu niên đó, cảm thấy đầu đau kinh khủng, “Sư phụ? Đây là đâu?”

“Đúng rồi, sư phụ tôi là người đưa anh về đây, còn đây là đâu à, đương nhiên là nhà của sư phụ tôi rồi.” thiếu niên đi đến bên tôi đặt chiếc niêu lên đầu giường, nói một cách tất nhiên: “Sau khi chuyện xảy ra tôi cũng có qua đó xem, không ngờ một người bình thường không biết gì như anh lại có thể thoát ra khỏi vùng đất quỷ đó, thật sự quá giỏi, nhưng Giang Tiểu Thơ là ai, lúc anh ngất đi liên tục gọi tên cô ấy.”

Nghe cậu thiếu niên này nói, tôi mới nhớ lại, hình như trước khi mất đi ý thức, có một đôi tay lớn giữ lấy tôi, không lẽ người đó là sư phụ của vị thiếu niên này?

Hơn nữa tôi nghĩ ra một chuyện còn quan trọng hơn, vội lên tiếng: “Giang Tiểu Thơ đâu?”

Thiếu niên kia nhìn tôi nói: “Giang Tiểu Thơ nào? Tôi không quen.”

“Chính là cô gái đi cùng với tôi ấy.” tôi vội vàng nói.

“Sư phụ tôi chỉ đem mỗi mình anh về thôi.” Thiếu niên lấy làm kỳ lạ trả lời.

Tôi ngẩn người, không quan tâm gì nữa, chịu đau bò xuống giường, cắn răng hỏi thiếu niên kia: “Sư phụ của cậu đang ở đâu?”

“Trong sân đó, anh không ăn chút gì trước sao?” thiếu niên đó hỏi.

Tôi không quan tâm cậu ta, tự mình đứng dậy, đi ra ngoài cửa, vừa đẩy cửa bước ra tôi liền nhìn thấy một thanh niên tóc bạc trắng mặc đồ thời nhà đường đang ngồi trên ghế đung đưa phơi nắng, trong tay cầm một ấm trà đất nung, nhắm mắt nhàn nhã không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn thấy thanh niên tóc bạc không biết vì sao nhưng trong lòng tôi chắc chắn anh ta chính là người đã cứu tôi, chủ yếu là do mái tóc bạc rất nổi bật, trước đó tóc của Giang Tiểu Thơ cũng bị bạc đi, tôi nhanh chóng tiến đến trước mặt anh ta, cất tiếng hỏi: “Giang Tiểu Thơ đâu?”

Người thanh niên đó lúc này mới mở mắt điềm nhiên nhìn tôi, sau khi nhìn thấy mắt của anh ta, tôi giật mình, vì mắt anh ta màu vàng, trông rất lạ lùng, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, cứ nhìn chăm chăm người ta như vậy cũng không được lịch sự.

“Đi rồi.” thanh niên đó lãnh đạm trả lời.

“Đi đâu rồi?” tôi vội vàng hỏi, không biết tại sao, tôi phát hiện ra trong lòng mình rất lo lắng cho Giang Tiểu Thơ, nói thế nào nhỉ, cảm giác cô ấy trong tim tôi quan trọng hơn rất nhiều, tôi không lý giải được tại sao.

Đều là loại cảm giác mơ hồ.

Thanh niên đó không trả lời tôi, mà quay đầu đi nghĩ gì đó, tôi gấp gáp, muốn xông lên hỏi anh ta thì anh ta quay đầu lại, hai con mắt màu vàng lạnh lẽo nhìn tôi, làm cho sự kích động trong lòng tôi hoàn toàn bị dập tắt.

Lúc này cậu thiếu niên cũng đuổi đến nơi, nắm lấy cánh tay tôi, kéo về phòng, tôi đang bối rối liền hỏi cậu thiếu niên, “Sư phụ cậu bị sao vậy, tôi hỏi anh ta cũng không thèm trả lời, thật quá bất lịch sự.”

Cậu thiếu niên cười cười, “Sư phụ là người như vậy đó, bình thường rất ít nói, lần đầu anh hỏi chuyện mà ông ấy trả lời anh như vậy xem ra tâm trạng hôm nay cũng không tồi.”

Tôi nhất thời không biết nên nói gì, cậu thanh niên lại nói tiếp: “Cơ thể anh bị thương rất nghiêm trọng, giờ quan trọng là anh phải dưỡng thương, nếu không với cơ thể bây giờ, anh sống không được quá mười năm nữa đâu.”

Nghe cậu thiếu niên nói vậy, tôi mới cảm thấy sợ hãi, vội hỏi: “Cơ thể tôi làm sao cơ?”

“Hơn nửa đêm đi trên con đường đầy âm khí, mặc dù có trấn hồn đơn giữ hơi nhưng lại không đủ bảo đảm, còn bị âm binh mượn đường tấn công vào linh hồn, rồi hít khí người chết bao nhiêu ngày trời, nghe sư phụ nói anh còn bị ma nhập hồn, phía dưới của anh, hai mươi năm tích lũy đã bị ma nữ hút sạch rồi, anh tự nghĩ mà xem, một giọt tinh bằng mười giọt máu, trong chốc lát anh đã mất nhiều máu như vậy, anh có thể sống được tôi đã cảm thấy là kỳ tích rồi, đúng rồi, cơ thể anh còn bị tác dụng phụ của kiệt sức, cũng không biết ý chí kiên trì của anh lớn từng nào, trong tình huống thể lực cạn kiệt vẫn ngoan cố để cơ thể tiêu hao đến mức này.” Cậu thiếu niên thuộc như lòng bàn tay kể ra một lượt tất cả những bệnh trên người tôi, sau khi nghe cậu ta nói xong, tôi giật mình, vì chuyện xảy ra đúng y như lời cậu ta nói.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?” tôi lúc này mới nhớ ra cất lời hỏi.

“Nửa năm” cậu ta trả lời.

Tôi hít sâu, nửa năm!!! Vậy dân làng không phải đều chết sạch rồi chứ?”

Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, cậu ta phì cười: “Chưa từng gặp qua người nào ngốc như anh, anh hôn mê mới ba ngày thôi, nhưng cũng có thể thấy rõ cơ thể anh bị tổn hại nghiêm trọng thế nào, cần đến ba ngày để hồi phục, anh không biết là trong ba ngày này sư phụ đã cho anh ăn bao nhiều là đồ tốt, ông ấy đối với tôi chưa từng tốt như vậy…”

Thiếu niên chưa kịp nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói lãnh đạm của vị thanh niên tóc bạc: “Tiết Dương, mau ra đây.”

Hóa ra cậu ta tên là Tiết Dương, khác hoàn toàn với sư phụ mình, cậu ta là người hay nói, tôi lầm rầm, nhưng cậu ta cũng không để ý đến tôi nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi lúc này mới có sức xem cái niêu kia, mở ra thì thấy bên trong là một loại canh thuốc cao đen sì, đằng đặc, mặc dù trông khó coi, nhưng thực sự rất thơm, tôi ngửi ngửi rồi dùng thìa bắt đầu ăn, ăn vào rồi mới cảm thấy thần kỳ, thứ đó giống như có ma lực, mỗi lần tôi ăn một ngụm, đều có thể cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp từ dưới bụng dâng lên, hơn nữa hương vị cũng không tồi, giống như cao linh quy vậy.

Ăn xong, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng sờ tay vào trong đũng quần, vẫn còn may, hồi phục cảm giác rồi, không thành đồ bỏ.

Lúc này Tiết Dương từ ngoài đi vào, trên tay cầm một cái trống nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, nhìn thấy cái trống, tôi lặng người, không phải cái trống Giang Tiểu Thơ đưa cho tôi để thu phục con ma nữ đấy chứ?

“Vãi đạn, anh trai, Giang Tiểu Thơ đối với anh tốt thật đấy, loại quỷ huyền cấp này cũng thu phục được, lại còn sẵn sàng tặng cho anh.” Tiết Dương xem xét cái trống, không lỡ đưa lại cho tôi.

Tôi ngơ ngẩn, “Quỷ huyền cấp? Là gì?”

“Ồ, quên mất, anh không biết gì cả, nói với anh anh cũng không hiểu đâu.” Tiết Dương bĩu môi nói “anh chỉ cần biết đây là thứ đồ tốt, anh có chơi game trên mạng đúng không.”

“Ừm, có chơi qua Mộng ảo tây du một thời gian.” Tôi trả lời.

“Thứ này tương đương với vũ khí vô cực của cấp một trăm ba mươi trong trò chơi đó, vô cực đó biết không?” Tiết Dương hỏi lại.

Tôi ngẩn người, đừng nói nữa, tôi vẫn thật sự không hiểu, “Cậu là đạo sĩ, sao còn chơi game.”

“Ai nói đạo sĩ thì không được chơi game, làm nghề như chúng tôi, một năm không làm ăn gì thì thôi, đã mở hàng thì tiêu cả năm, bình thường không có gì làm đều chơi game thôi.” Tiết Dương cười cười nói, “Nói cho anh nghe, sư phụ tôi cũng chơi game…”

“Tiết Dương.” Giọng nói của thanh niên tóc bạc vang lên.

Tiết Dương lúc này mới ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

“Nói chung là, đối với những người tu đạo như chúng tôi, thứ quỷ huyền cấp này có thể so với nửa phần công lực rồi, cũng chính là nói, một người không hiểu gì như anh, chỉ cần khống chế được thứ quỷ huyền cấp này, đánh bại một người tu đạo ba mươi năm cũng không thành vấn đề, anh nói xem có lợi hại hay không?” Tiết Dương nhướng lông mày, đột nhiên cậu ta dường như nhớ ra gì đó, “À đúng rồi, sư phụ còn bảo tôi nói với anh một câu.”

“Hử”

“Giang Tiểu Thơ của anh nhờ sư phụ tôi chuyển lời, nếu như anh không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên đây chờ cô ấy, đừng có đi đâu cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.