Địa Ngục Nhân Gian

Chương 14: Dương Khí




Không biết có ai đã từng trải qua tình huống này, chính là có người từ bên vai của bạn đột nhiên thò đầu ra, dù sao tôi cũng đã bị chấn động, cảm thấy bàng quang bị trương lên, chút nữa thì tè ra quần rồi.

Nhưng tôi cũng được coi là người đã nhìn thấy nhiều thứ trong cuộc sống, nên cũng không thật sự tè ra quần, nhưng bị bức đến mức hoảng sợ là thật.

Tôi cảm nhận rõ ràng được cái thứ bẩn thỉu trên vai tôi truyền đến hơi lạnh, nhìn cây hương trong tay cháy chậm lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút, theo tốc độ này mặc dù không đủ để tôi đi tới chân núi nhưng ít nhất cũng kéo dài được thời gian, cũng không biết có thể kéo dài đến lúc Giang Tiểu Thơ trở lại không.

Lúc đó tôi cũng không quan tâm Giang Tiểu Thơ là cái thứ gì, chỉ cần có người giúp tôi đuổi cái thứ trên vai đi, bảo tôi làm gì tôi cũng làm!

Cứ như vậy, tôi lo lắng đi thêm bốn năm phút nữa, trên quãng đường bốn năm phút đó tôi gặp không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ, nhưng sau khi chúng nhìn thấy ma nữ xinh đẹp trên vai tôi liền lựa chọn đi đường vòng.

Như vậy tôi cũng hiểu, thứ trên vai tôi tuyệt đối không dễ dây vào, đến quỷ cũng sợ thì tôi có thể chống đỡ được không? Đừng đùa chứ.

Mặc dù xung quanh tôi giờ chỉ còn lại một con ma đói, nhưng một chút cũng không thay đổi được tình hình khó khăn của tôi.

Đi mãi đi mãi, tôi càng cảm thấy bí bách, rất nhanh, bó hương chỉ còn lại một cây, lúc đó tôi đã đi đến được sườn núi.

Tôi nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Giang Tiểu Thơ đâu, xem ra một mình tôi phải đối mặt với con ma nữ đáng chết này rồi!

Tôi thắp nốt nén hương cuối cùng, đầu óc hỗn loạn, vẫn chưa nghĩ ra cách gì đối phó.

Hơn nữa ma nữ ngồi trên vai tôi dường như đã chú ý đến việc tôi không còn nhiều hương nữa, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh lẽo, âm thanh đó trực tiếp tấn công vào linh hồn tôi, chút nữa thì dọa cho tôi tè ra quần.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, nếu con ma nữ này đã thích ăn hương đến như thế, tôi vứt nén hương đang cháy trên tay sang một bên, tranh thủ lúc cô ta đi ăn hương nhanh chóng chạy đi là được rồi?

Mặc dù tôi không biết được tốc độ của ma nữ như nào, nhưng cô ta hít hết một nén hương cũng phải mất tầm hai phút, như thế nghĩa là tôi sẽ có hai phút để bỏ chạy!

Hai phút, cũng không ít!

Cho dù tốc độ của cô ta nhanh như Usain Bolt hay Lưu Tường thì cũng phải mất chút thời gian mới đuổi kịp tôi!

Nói không chừng tới lúc đó Giang Tiểu Thơ sẽ tìm thấy tôi?

Nghĩ đến đây, tôi quyết định sẽ hành động theo suy nghĩ đó, trong một khoảnh khắc, tôi ném cây hương về phía đằng xa.

Dường như ma nữ ngồi trên vai tôi không phản ứng kịp rằng tôi sẽ làm như vậy, nó lại sững ra, cứ ngồi trên vai tôi mà không biết nên làm gì.

Mà lúc tôi ném cây hương qua đó, không ít ma đói liền tập trung lại!

Ma nữ nhìn tôi, rồi lại nhìn cây hương, tính toán lựa chọn, lúc đám ma đói đã tập trung quanh cây hương, cô ta mới không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, xông ra chỗ cây hương.

Chính là lúc này!

Tôi cắn chặt răng, nín tè cắm đầu chạy!

Phía sau truyền lên tiếng gầm phẫn nộ của ma nữ và tiếng hét sợ hãi của lũ ma đói.

Chạy thục mạng một lúc, không biết vướng phải cái gì, tôi lảo đảo ngã xuống đất, rồi cứ thế thuận theo triền núi lăn xuống.

Tôi đập vào đá, vào cỏ, cành cây vô số lần, đến lúc lấy được sức để đứng dậy thì toàn thân đau ê ẩm, đoán là bầm tím khắp người rồi, nhưng cũng may không ngã đến mức gãy xương.

Vừa rồi vốn dĩ tôi đang nhịn tè, nhưng cú ngã đã làm nướƈ ŧıểυ bên trong đũng quần chảy ra ngoài, ướt hết cả quần dính nhép vào chân, cực kỳ khó chịu.

Bốn bề đen sì, tôi cũng không biết mình đang ở đâu, thế này mới chết, đèn pin cầm trên tay lúc nãy cũng bị tôi làm văng đi đâu mất rồi.

Tôi sờ sờ trên đầu, đèn khóa hồn buộc trên đầu đã bị rơi đâu mất, viên thuốc ngậm trong miệng thì bị nuốt xuống rồi, tý nữa thì chết nghẹn.

Nhà dột còn gặp mưa dầm, đúng là đen đủi!

Ở cái nơi rừng núi này đưa tay ra còn không nhìn thấy mười đầu ngón tay, trong chốc lát tôi không biết nên làm gì!

Tôi chợt nhìn thấy cái đèn pin, nằm cách tôi khá xa, rơi xuống phía bên dưới, đêm tối thế này không có đèn pin thì không được, tôi cắn răng định qua đó nhặt lại.

Nhưng đêm tối đen sì thế này, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, đành phải ngồi xổm xuống mò mẫm tìm đường.

Có thể là do chỗ chúng tôi là vùng duyên hải, đất đai ẩm ướt, trên người tôi vốn dĩ có mùi nướƈ ŧıểυ lại cộng thêm mùi bùn đất hôi tanh, hương vị thực sự không lấy gì làm dễ chịu!

Mò mẫm một hồi tôi mới chỉ tiến lên được chút ít, khoảng cách tới cái đèn pin rút ngắn đi không được tới một phần tư, nhưng một phần tư đoạn đường đó đã là toàn bộ sức lực của tôi rồi.

Có trời biết đường dốc núi trong đêm tối khó đi thế nào!

Tôi mò mẫm từng chút một, nếu đứng dậy đi quỷ mới biết trước mặt có cái gì, có khi tôi chưa cầm được cái đèn pin thì đã ngã chết rồi.

Lúc đó đũng quần vốn dĩ còn chút hơi ấm cũng trở nên lạnh ngắt, rất khó chịu, không ngờ một người lớn tướng như tôi lại tè ra quần, giờ tôi không mong Giang Tiểu Thơ đến nữa, để cô ấy nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ không bằng chết quách đi.

Nhưng vận may của tôi cũng lớn, cứ từng chút một đi xuống, trên đường đi cũng không có gì cản trở, rất nhanh tôi đã mò được nửa quãng đường, hơn nữa vì đã thành thục nên tốc độ của tôi so với lúc bắt đầu cũng nhanh hơn.

Cuối cùng tôi đã mò đến chỗ đèn pin, cầm chiếc đèn pin lên xem xét, rơi từ trên chỗ cao thế kia xuống mà lại không bị làm sao.

Tôi chiếu đèn lên đường đi, phát hiện không xa kia là đường mòn xuống núi, đi qua đó cũng không quá một phút, trong lòng nhẹ nhõm hơn, lúc nãy mò mẫm đường đi thực sự làm tôi mệt đứt hơi, tôi chống tay lên mặt đất, thở phào một hơi.

Nhưng tôi phát hiện ra có gì đó không đúng.

Vì tay trái của tôi ấn xuống đất, không phải là bùn, có lông lởm chởm, hình như là tóc! Hơn nữa còn rất dài, hình như là tóc của phụ nữ!

Tôi chột dạ, không thể trùng hợp đến thế chứ!

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi tiếp tục lần mò xuống dưới, nhanh chóng sờ được một đôi giày, đôi giày đó làm bằng vải, kiểu dáng giống như kiểu giày không có dây buộc, hơn nữa, hình như có người vẫn đang đi!

Lúc đó, đám tóc mà tôi sờ thấy trước đó hình như đột nhiên sống dậy, điên cuồng nhằm vào tôi từ phía sau lưng, muốn trói chặt tôi lại!

Mẹ nó, thứ quái quỷ gì đây!

Toàn thân tôi nổi hết cả gai ốc, không ngừng muốn gỡ đám tóc trên người ra, nhưng tóc ngày càng nhiều, ngày càng nhiều lên, sau cùng rất nhanh đã bọc tôi lại như một quả trứng!

Lúc đó tôi ấn đèn pin rồi nhìn thấy một đôi giày thêu hoa màu đỏ máu đi lại gần phía tôi, sau đó hình như có thứ gì đó leo lên chân tôi, tôi dùng toàn bộ sức lực lấy đèn pin chiếu theo hướng đó, hóa ra là con ma nữ xinh đẹp lúc nãy leo trên lưng tôi!

Chiếu xong, sức lực của tôi cũng cạn kiệt, thân thể mềm nhũn ra.

Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt kéo tụt quần tôi ra, tôi chết lặng!

Muốn làm gì vậy? Tụt quần tôi ra làm gì?

Khi tôi vừa mới bắt đầu ý nghĩ liền cảm thấy chỗ đó lành lạnh, giống như bị đá lạnh bao quanh vậy, một cảm giác tê dại trào lên, cả người giống như bị mộng tinh, rỉ ra liên tục, không thể ngừng lại!

Làm cái gì vậy!

Tôi chợt nhớ ra trước đây có xem bộ phim Thiện nữ u hồn của Trương Quốc Vinh, hình như ma nữ cũng hút dương khí như vậy.

Không phải là cô ta hít mùi hương chán rồi, giờ hút dương khí từ “cây hương” của tôi đấy chứ, nếu thật sự là thế, với tốc độ này, chả mấy mà tôi khô người mất!

Cho nên mặc dù cảm giác này rất thoải mái, nhưng tôi vẫn sợ hãi, cái gọi là đau mà suиɠ sướиɠ là thế này đây!

Vào lúc tôi tuyệt vọng, từ phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng cười chế giễu “làm bừa”.

Nghe thấy giọng nói này, tôi giống như chết đuối vớ được cọc, ra sức kêu lên, “Tiểu Thơ cứu anh, mau cứu anh, anh sắp chết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.