Địa Ngục Nhân Gian

Chương 106: Trò chơi




Thậm chí tôi còn ngửi được mùi nguy hiểm từ trên người Hồng Dược, nếu lúc này tôi mà đấu với nàng thì tôi có lẽ cơ hội của mình chỉ là năm mươi năm mươi mà thôi.

Lúc này Tiểu Phật Gia cũng nói: “Vì mấy nguyên nhân khó hiểu mà Hồng Dược đã là Phong Chính rồi, ngươi không biết sự kinh khủng của Phong Chính nên sợ hãi cũng là bình thường.”

“Rốt cuộc Phong Chính là gì?” Tôi tò mò hỏi một câu.

Tiểu Phật Gia đáp: “Chúng sinh ắt sẽ chết, chết rồi ắt sẽ về với cát bụi, đây là thứ chúng ta gọi là quỷ. Quỷ không được trời đất dung nạp, chính vì thế sau khi quỷ quái được sinh ra thì phải mất một thời gian cực kỳ lâu mới có thể từ từ tiến hóa. Nhưng thực ra cái gọi là tu luyện chính là quá trình làm cho linh khí trời đất nhập vào trong cơ thể. Quỷ vốn là linh thể, theo lý mà nói thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ rất kinh khủng, nhưng bởi vì trời đất không dung nạp nên mới bị giới hạn lại.”

Tôi gật đầu, sau đó nghe Tiểu Phật Gia nói tiếp: “Nhưng Phong Chính quỷ thì lại khác. Đầu tiên là sau khi trở thành phong chính cũng tương đương với được một phần trời đất này chấp nhận, những gông xiềng do trời đất tạo nên sẽ không còn tồn tại nữa, mà bản thân quỷ là linh thể nên có thủ pháp tu luyện rất nhanh, nói là một ngày ngàn dặm cũng không quá đáng.”

Tôi gật đầu coi như đã hiểu rốt cuộc Phong Chính khủng khϊếp cỡ nào, bảo sao lúc trước Triệu Thừa Nguyên lại muốn có được Hồng Dược tới mức ấy.

“Đây là một quân bài tẩy khác của ngươi, nhớ đừng có làm lộ.” Tiểu Phật Gia nói: “Bản thân ngươi cũng vì tam hoa hoàn mỹ trên đỉnh đầu mà bị xa lánh, giờ nếu để bọn họ biết ngươi còn có một con quỷ Phong Chính nữa, sợ là sẽ không nể mặt mà trực tiếp tiêu diệt ngươi luôn.”

“Không đến mức ấy chứ, hiện giờ Huyền Môn chúng ta đang đối chiến với Vĩnh Dạ, thậm chí theo tình hình chung bây giờ có lẽ phe ta còn bị Vĩnh Dạ vượt trước. Nói cách khác, hiện giờ ta càng có tiềm lực, ta càng mạnh thì càng có lợi cho Huyền Môn chứ.” Tôi nói.

“Nếu như kim hoa của ngươi là tám cánh, hoặc có thể là chín cánh thì có lẽ còn khá hơn một chút. Nhưng Kim hoa mười cánh là thứ xưa nay chưa từng có, cái sai ở đây chính là ngươi quá mạnh, mạnh đến mức khiến họ quên đi nỗi sợ với Vĩnh Dạ.” Tiểu Phật Gia nói.

“Mạnh cũng là sai sao?” Tôi ngơ ngẩn.

“Cho nên người xưa mới có câu ‘ở trên cao phải chịu lạnh"”. Bản thân kẻ mạnh đã là kẻ bị người khác không ưa, bên cạnh đều là những kẻ ghen tị, thèm muốn và nịnh nọt. Càng mạnh thì càng cảm thấy cô độc. Nhân tình ấm lạnh vốn là thứ thuốc độc nhất trên thế gian này, vết thương bên ngoài không bằng vết thương trong lòng, đó mới là vết thương đau đớn nhất.” Tiểu Phật Gia nói.

Tôi gật đầu, mặc dù hiểu được đạo lý này nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Hiện giờ trận doanh của tôi là ở Huyền Môn bên này, mục đích của tôi chính là vì Huyền Môn phá tan âm mưu của Vĩnh Dạ, vậy mà bây giờ ngay cả người phe mình cũng bắt đầu kiêng kỵ tôi. Cảm giác này hệt như lúc còn ở thôn Giang Kỵ, tôi bôn ba vì mọi người, muốn cứu bọn họ, cuối cùng lại rơi vào kết cục đó.

Tôi đã làm gì sai?

Tôi không làm sai điều gì, nhưng kẻ sai cuối cùng lại là tôi.

Cảm giác chua xót bỗng xộc lên đầu, tôi hít một hơi thật sâu để xua đuổi cảm giác đó ra khỏi đầu. Bây giờ ít nhất tôi vẫn là người của Trương gia không phải sao? Tôi phải phấn đấu vì Trương gia.

Tôi còn có nhà, tôi còn có người mà mình quan tâm!

Tôi nắm chặt tay lại, sau đó bắt đầu nghiên cứu kiếm thứ ba.

Vô Thượng Kiếm Thể có chín kiếm, tới lúc này có thể coi như tôi bước một chân vào rồi, tu luyện cũng ngày càng nhanh hơn.

Nửa bước tiên thiên cửu trọng thiên, càng về sau càng khác biệt so với tầng trước, mười cấp luyện bản tâm, nhất trọng một kiếm phá thiên môn!

Kiếm thứ ba của Vô Thượng Kiếm Thể có tên là Tâm Kiếm, tên như ý nghĩa, chính là không dựa vào kiếm khí hay kiếm hoàn mà dựa vào ý muốn của chính mình!

Tâm có sát khí, tâm có sự sắc bén sẽ tự có tâm kiếm riêng, tu luyện có một khí thế, một chiêu thức huyền diệu khó giải thích được.

Mà vị trí của kiếm mạch lại càng kỳ dị hơn, lại bắt đầu từ đan điền nối thẳng tới trái tim, ngay cả Tiểu Phật Gia thấy cũng phải bảo là thần kỳ. Nên biết rằng trái tim là trung tâm của cơ thể, còn quan trọng hơn cả não bộ. Não bị tổn thương, nếu may mắn vẫn có thể khiến người ta sống đời sống thực vật. Nhưng nếu trái tim bị tổn thương thì chỉ có chết. Trái tim được coi là trung khu của thân thể, cũng là nơi quan trọng nhất, nhờ có nó vận chuyển máu tới toàn thân mà con người mới sống được. Đồng thời trái tim cũng là nơi yếu nhất, nên việc mở một kiếm mạch ở đây coi như kẻ sáng tạo ra kiếm pháp Vô Thượng Kiếm Thể này chính là người điên!

Tôi hít vào một hơi thật sâu, mặc kệ biện pháp khai mở mạch Tâm Kiếm này thế nào, bắt đầu xem Tâm Kiếm trước.

Tâm kiếm ý phát ra từ trong tim, chém hồn, trục phách, diệt tâm người!

Chém hồn trục phách diệt tâm người!

Tôi hít sâu một hơi, ngay sau đó tôi hiểu được ý của Tâm Kiếm này. Loại tu hành này chính là một kiếm thế, giống người áo bào trắng lúc ban ngày, chỉ dựa vào khí thế thôi đã suýt nữa gϊếŧ được tôi rồi. Tâm Kiếm này với khí thế đó có hiệu quả như nhau.

Chẳng qua so với khí thế kia mà nói thì khí thế của Tâm Kiếm sắc bén hơn, không dựa vào ép mà là dựa vào gϊếŧ. Kiếm khí chấn động lòng người, trực tiếp ập xuống như thác đổ, khiến sự can đảm, hồn phách, nội tâm của đối phương đều bị chấn động!

Gϊếŧ người gϊếŧ tâm chính là chỉ Tâm Kiếm này!

Mạnh, mạnh tới mức quá đáng. Nếu luyện nên Tâm Kiếm, không nói những thứ khác, chí ít nếu gặp lại tên áo bào trắng kia tôi sẽ không còn vô lực đáp trả như hôm nay. Nếu hắn ta dùng thứ khí thế khủng khϊếp kia trấn áp tôi, tôi liền có thể dùng Tâm Kiếm phá khí thế của hắn.

Tôi có thể khẳng định khí thế kia của hắn không hề đơn giản như vậy, có thể đó là một loại đạo pháp lấy khí trấn người, nếu không kiếm khí của tôi vốn mang theo tiên thiên khí vốn không thể bị khí thế của hắn trấn áp như vậy được!

Sau khi xác định điểm này, tôi lại càng muốn khai mạch Tâm Kiếm. Dù sao nếu thật sự muốn đánh thắng tên áo bào trắng đó thì chắc chắn phải mở được mạch Tâm Kiếm, nếu không tôi sẽ bị khí thế của hắn trấn áp không thể làm được gì, chỉ có thể như miếng thịt trên thớt mặc người ta băm thái!

Lúc này Hồng Dược liếc tôi một cái, nói: “Huyết thực…”

Tôi giật mình, lúc này ư?

Tôi nhìn đại sư huynh đang nhập định trên chiếc giường lớn bên cạnh, nói: “Không tiện lắm.”

Nhưng Hồng Dược lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp phủ chăn lên người tôi rồi chui vào trong chăn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một đôi tay mềm mại và ấm áp sờ tới quần mình rồi từ từ cởi ra.

“Chờ chút…” Tôi khẽ nói.

Nhưng Hồng Dược mặc kệ, đưa thẳng tôi vào một vùng biển ấm áp.

“Ưm…” Tôi hít vào một hơi thật sâu để cho mình không phát ra tiếng kêu. Sau khi đột phá, Hồng Dược bây giờ đã không khác gì người bình thường, ngay cả bàn tay cũng không còn lạnh nữa mà trở nên ấm áp.

Một lúc sau, tôi cảm thấy sức lực toàn thân bị hút đi sạch sẽ. Hồng Dược vén chăn lên làm lộ ra gò má vô cùng đẹp đẽ, chớp chớp mắt với tôi rồi lui về trong chiếc trống nhỏ.

Lúc này tôi hoàn toàn không biết nên nói gì. Tôi nên nói gì đây? Chẳng nhẽ nên khóc sao.

Hồng Tuyết ở một bên đã nhìn thấy tất cả, bèn tò mò nhìn tôi, hỏi với giọng non nớt: “Anh, anh đang làm gì với Hồng Dược tỷ tỷ vậy?”

“Cái này trẻ con không nên biết.” Tôi sao có thể giải thích cho Hồng Tuyết nghe, đành tức giận nói.

“Nhưng Hồng Tuyết quả thật rất tò mò. Đây là trò chơi hay sao? Liệu Hồng Tuyết có thể chơi cùng anh không?” Hồng Tuyết vẫn tò mò nhìn tôi.

Tôi không biết nên nói gì, còn Tiểu Phật Gia thì cười ầm lên, hiển nhiên là bị cảnh tượng này chọc cười. Tôi tức giận nói với Tiểu Phật Gia: “Câm miệng!”

Tiếng cười của Tiểu Phật Gia không những không dừng lại mà còn lớn hơn.

Tôi lau mồ hôi, không quan tâm đến tên biếи ŧɦái kia nữa mà có chút lúng túng nói với Hồng Tuyết: “Hồng Tuyết ngoan, đây là trò chơi của người lớn, Tuyết Nhi còn nhỏ không chơi được.”

“Vậy sau này Hồng Tuyết lớn là có thể chơi cùng anh sao?” Hồng Tuyết tỏ ra rất mong đợi.

Tiểu Phật Gia lại cười to hơn: “Tiểu tử, ta thật tò mò không biết ngươi định giải thích như nào đây.”

Tôi cũng rất lúng túng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Tuyết Nhi không thể chơi được.”

“Hả? Vì sao chứ? Vì sao Tuyết Nhi không thể chơi được?” Hồng Tuyết vừa nói nước mắt cũng như chực trào ra.

Làm sao tôi có thể nói cho một cô bé mới bốn, năm tuổi vì sao không thể chơi trò này chứ. Tôi giơ tay lau mồ hôi, nói: “Không chơi được là không chơi được…”

“Có phải anh không thích Tuyết Nhi không? Anh chỉ thích Hồng Dược tỷ tỷ thôi!” Nước mắt Hồng Tuyết bắt đầu trào ra.

Lúc này tôi cuống lên, cuối cùng đành chịu thua nước mắt của Hồng Tuyết, đành phải đồng ý, chờ cô bé lớn lên sẽ chơi cùng. Nhưng trong lòng thì thầm quyết định từ nay lúc nào có Hồng Tuyết chắc chắn không thể cho ăn huyết thực, qua một thời gian chắc con bé sẽ quên chuyện này.

Khuyên can mãi mới dỗ được Hồng Tuyết trở về, Tiểu Phật Gia còn đang cười như điên dại, tôi tức giận trợn mắt với hắn: “Cười cái gì mà cười!”

“Ngươi cũng biếи ŧɦái thật đó.” Nói xong Tiểu Phật Gia bắt chước giọng nói ban nãy của tôi: “Vậy chờ Tuyết Nhi trưởng thành rồi anh sẽ cùng chơi với em nha.”

Tôi đỏ mặt: “Câm miệng.”

“Biếи ŧɦái mà còn không cho người ta nói!” Tiểu Phật Gia chế giễu.

Tôi lau mồ hôi một cái, quyết định không để ý tới kẻ có tư tưởng tà ác này mà chuyển sang nghiên cứu Tâm Kiếm. Với tôi mà nói, bây giờ thời gian là thứ quan trọng nhất, phải mau chóng đột phá mới được. Bằng không trước khi đánh bại tên áo bào trắng kia đã bị người khác đánh bại rồi.

Ngày hôm sau thức dậy, cuối cùng tôi đã qua được bước đầu tiên của Tâm Kiếm, mở ra huyệt đạo thứ nhất, coi như có thể miễn cưỡng sử dụng được một chút sức mạnh của Tâm Kiếm rồi.

Tâm Kiếm này quả nhiên là một chiêu thức huyền diệu khó giải thích, quá kỳ dị, nếu không chú ý rất dễ bị Tâm Kiếm gϊếŧ. Thứ này phù hợp với đánh lén, đồng thời cũng rất hợp để trấn áp kẻ khác, phải nói đây là một chiêu thức hoàn mỹ.

Ở vòng thứ nhất, Huyền Môn đưa ra tổng cộng bốn mươi bốn tổ Đại Chu Thiên, qua ngày sàng lọc đầu tiên thì chỉ còn lại mười tám tổ.

Nói cách khác, qua vòng tỉ thí thứ nhất ngày hôm qua, phe Vĩnh Dạ đã có hai mươi sáu tổ thắng, mà bên chúng tôi chỉ có mười tám tổ, như vậy trong vòng thứ hai sẽ có tám tổ bên phe Vĩnh Dạ tham gia hình thức nội đấu.

Với người Huyền Môn luôn kiêu ngạo mà nói thì đây là điều khó chấp nhận được. Còn bên phía Trương gia chúng tôi, ngoài tổ của tôi thì tổ thứ hai do Trương Long Kiếm dẫn đầu cũng thông qua, tổ thứ ba xui xẻo gặp phải tổ mạnh phía Vĩnh Dạ nên bị loại, tổ bốn và tổ năm thì lại qua.

Bên phía Toàn Chân thì có hai tổ là qua, bên Võ Đang là bốn tổ, Lưu Ly tự thì ba tổ, Bồ Đề môn ba tổ, Tàng Địa Phật quốc được hai tổ.

So với Vĩnh Dạ, tỉ lệ bị loại của bên tôi quá cao.

Tôi nhìn bảng sắp xếp tổ một lượt thì nhận ra tổ chúng tôi vẫn nằm ở dưới cùng, nhưng điều khiến tôi hứng thú là tổ của Trương Long Kiếm lại là tổ lên đầu tiên.

Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị Trương Long Kiếm thu hút. Ngày hôm qua vì bị thương nên tôi không chú ý tới thực lực của Trương Long Kiếm, hôm nay coi như có thể nhìn xem thế nào.

Dường như nhận ra tôi đang quan sát nên Trương Long Kiếm vốn đang đứng ở phía trên liếc qua chỗ tôi một cái, tôi có thể cảm nhận được mùi khiêu khích rất rõ rệt trong ánh mắt hắn.

Đây là muốn gây hấn với tôi sao?

Tôi đã nhìn qua tổ mà Trương Long Kiếm phải đối đầu rồi, thực lực cũng rất mạnh bởi dù sao cũng là tổ đã vượt qua vòng một. Dựa theo những gì Tiểu Phật Gia quan sát được thì kẻ dẫn đầu cũng đã đạt tới thất trọng thiên như Trương Long Kiếm. Hai người này mà đối đầu với nhau chắc là sẽ là một trận long tranh hổ đấu.

Tôi nheo mắt lại nhìn đối thủ của Trương Long Kiếm. Đó là một người mặc áo bào đen, vì tôi không xem trận đấu hôm qua nên không biết pháp bảo của người này là gì.

“Xem ra Long Kiếm đụng phải tảng đá rồi, người bên phe kia có vẻ mạnh, hôm qua đã giành được thành tích một ba chuỗi.” Lúc này Long Chính sư huynh đi tới cạnh tôi nói.

Tôi gật đầu: “Đệ nhìn ra rồi, thực lực của hắn chắc là sàn sàn với Long Kiếm sư huynh.”

“E là còn mạnh hơn một chút. Quan trọng là hai người còn lại trong đội đó mạnh hơn Long Đạo và Long Hồng, trận này không dễ đánh. Nếu Long Kiếm thắng e là cũng không còn mấy hơi sức, sẽ bị hao tổn tới chết, lúc đó với năng lực của Long Đạo và Long Hồng thì vẫn không đánh lại. Nếu Long Kiếm thua lại càng khó đánh. Biện pháp tốt nhất là Long Kiếm đứng thứ nhất, đối phương đưa hai tên yếu nhất ra trước cho Long Kiếm đánh, sau đó Long Kiếm lại liều mình đánh với kẻ mạnh nhất bên phía đối phương để tiêu hao khí lực của hắn, rồi thừa dịp hắn yếu để cho Long Đạo và Long Hồng lấy mạng hắn!” Long Chính sư huynh nói.

Tôi giật mình: “Thực lực của tổ này đứng thứ mấy trong Vĩnh Dạ?”

“Hình như là đứng thứ bảy, rất mạnh, vô cùng mạnh!” Long Chính sư huynh đáp: “Cho dù chúng ta gặp phải đối phương sợ là cũng nuốt không trôi.”

“Đứng thứ bảy…” Tôi hít một hơi thật sâu, phải biết rằng đội của Trương Long Kiếm được coi là một trong hai đội mạnh nhất của Trương gia chúng tôi, mà Trương Long Kiếm thì càng không phải nói, tuy tu vi yếu hơn Long Chính sư huynh một chút nhưng có lực tấn công mạnh, theo cách nói của Tiểu Phật Gia thì là có thể còn mạnh hơn Long Chính sư huynh một chút.

Mà Trương Long Đạo sư huynh thì đang ở tứ trọng thiên lại còn sắp đột phá ngũ trọng thiên. Cho dù bây giờ tôi có đối chiến với huynh ấy cũng chưa rõ ai sẽ thắng.

Trương Long Hồng càng không phải nói, có thể nhìn ra được từ cái dáng vẻ ngông cuồng của hắn lúc trước, đại sư huynh không phải đối thủ của hắn.

Chính là như vậy, đội ngũ coi như mạnh nhất Trương gia đối chiến với đội ngũ đứng thứ bảy, coi như chỉ xếp hạng tầm trung của Vĩnh Dạ, lại phải khổ chiến.

Như vậy thực lực của Vĩnh Dạ quả thực quá kinh khủng, khó trách hắn lại dám tổ chức lôi đài, dùng sức một mình đối kháng với cả Huyền Môn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.