Địa Ngục Công Ngụ

Quyển 3 - Chương 2: Hàm ý thực sự của huyết tự chỉ thị




Khi 12h trưa vừa đến, trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu. Theo đúng quy tắc, với vai trò là “quỷ” nên Tư Thần phải nhắm mắt lại, đưa lưng về phía bọn họ, đợi đếm xong thì có thể đi tìm mọi người.

Bọn người Dương lâm nhiều lần nhắc nhở Tư Thần, nhất định không thể nhìn lén. Dù sao, đây là quy tắc cơ bản của trò chơi trốn tìm, nếu như hắn làm trái, cũng chẳng khác nào làm trái với quy tắc huyết tự chỉ thị của nhà trọ.

Sau khi Tư Thần quay lưng đi, bốn người còn lại lập tức bung chân hướng phía dưới núi dốc sức bỏ chạy! Giờ phút này, mỗi người đều dùng đến tốc độ chạy nước rút 100m, dù sao ai cũng không biết, nếu như bị tìm thấy, thì hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.

Người chạy trốn nhanh nhất chính là Dương Lâm, thời y còn là học sinh vẫn thường hay tham gia thi môn điền kinh trong đại hội thể dục thể thao, hơn nữa thành tích đặc biệt xuất sắc, cũng từng thử tham gia thi ma-ra-tông, cộng thêm sau khi tiến vào nhà trọ, thì thường xuyên rèn luyện tốc độ chạy bộ, cho nên Tư Thần còn chưa đến đến 5, ba người kia đã không còn nhìn thấy thân ảnh của y rồi.

Dương Lâm một hơi chạy gần 700m, lúc này tốc độ mới giảm dần, nhưng y cũng không hề thở dốc. Y không dám buông lỏng chút nào, vẫn như trước không ngừng quan sát chung quanh. Mặc dù nói muốn ẩn nấp, thế nhưng mà ngọn núi Hoa Nham này có chỗ để ẩn nấp sao? Cơ hồ không nhìn thấy cây cối, bụi cỏ cũng không cao, đi đến đâu cũng đều dễ gây chú ý cho người khác. Trừ phi, có thể tìm ra huyệt động. Bất quá Dương Lâm cho rằng, trốn vào bên trong huyệt động là kế sách hạ hạ. Dù sao, một khi huyệt động bị tìm ra, muốn trốn cũng trốn không thoát. Ngọn núi này mặc dù lớn, nhưng Tư Thần cũng có đến 12 tiếng để tìm kiếm mình. Cho nên y cho rằng, còn không bằng chạy loạn khắp nơi ở chân núi, mới không dễ đụng phải Tư Thần.

Đồng thời y cũng vẫn chưa rõ, huyết tự chỉ thị lần này đến cùng có bẫy rập gì. Nhưng mà có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là chơi trốn tìm.

Đường núi trên núi Hoa Nham cực kỳ mấp mô, cao thấp bất thường, tương đối khó đi. Mặt đất cực kỳ khô ráo, trong không khí tựa hồ một chút hơi ẩm cũng không có, thậm chí Dương Lâm còn cảm thấy mỗi lần hô hấp hình như đều có cát bay vào lỗ mũi.

Cái trò chơi trốn tìm này, Dương Lâm lúc nhỏ cũng hay chơi, khi đó cũng giống bây giờ, là người ẩn nấp. Mỗi lần lựa chọn chỗ nấp, đều tương đối cẩn thận, thậm chí có thể chạy đi rất xa. Đến cuối cùng khi người khác không tìm thấy y, thì y cũng lạc đường không trở về nhà được luôn. Bởi vì đã trải qua kinh nghiệm lạc đường, nên sau lần đó y đối trò chơi trốn tìm này sinh ra cảm giác sợ hãi rất mãnh liệt, thế cho nên sau đó y không muốn chơi trò trốn tìm này nữa.

Thế mà bây giờ... Rõ ràng lại muốn dùng cái trò chơi mà y chán ghét này, để chấp hành huyết tự chỉ thị.

Một nơi khác, Trương Linh Phong chạy trốn cũng không thể gọi là chậm, cách đỉnh núi cũng đã khoảng năm sáu trăm mét. Chỉ là thể lực của y không bằng Dương Lâm, giờ phút này đã thở không ra hơi, từ chạy nước rút đã chuyển thành đi bộ rồi.

Thế nhưng, vừa nghĩ tới bị “quỷ” tìm thấy, không biết sẽ có hậu quả thế nào, nên cũng không dám dừng lại, tiếp tục bắt đôi chân tăng tốc độ lên. Quy tắc huyết tự chỉ thị là, chỉ cần không ly khai núi Hoa Nham, thì ẩn nấp chỗ nào cũng đều được cả. Như vậy thì... Nhắm chân núi chạy xuống? Như vậy khi vừa hết thời gian, lập tức có thể ly khai. Thế nhưng mà, y lập tức bác bỏ ý tưởng này. Nếu như bị Tư Thần tìm được, thì trong tình huống không cách nào ly khai núi Hoa Nham, rõ ràng ngay cả đường chạy trốn căn bản cũng không có. Vẫn là gần chân núi tìm một chỗ thỏa đáng để ẩn nấp vậy.

Mười hai tiếng, nghe thì rất ngắn, nửa ngày mà thôi. Thế nhưng mà, đối với bọn người chủ hộ này mà nói, mỗi một phút, một giây đều là thống khổ và khủng bố! Trương Linh Phong cơ hồ cứ hai ba phút lại nhìn đồng hồ một lần, tiếp theo thì ngoảnh đầu lại nhìn xem Tư Thần có đuổi theo hay không.

“ Không biết tốc độ chạy của tiểu tử kia thế nào. Hắn có thể quay đầu lại nhìn trộm lộ tuyến mà chúng ta bỏ chạy không a?”

Trương Linh Phong tính tình cao ngạo, cùng các chủ hộ khác quan hệ cũng không gọi là thân thiết gì, còn Tư Thần lại ở tầng tương đối cao, nên càng ít có liên hệ với y. Trong nhà trọ, người có quan hệ tương đối tốt với y, cũng chỉ có Tần Thủ Thiên đã chết. Lúc biết được cái chết của hắn, Trương Linh Phong quả thực than khóc một phen. Thế nhưng mà không có cách nào, ở trong cái nhà trọ này, mọi người đều là sống hôm nay không biết ngày mai, bất luận là đi chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ mấy, cũng có thể sẽ không bao giờ trở về.

Sống trong tòa nhà trọ này, quả thực tương đối sợ hãi, nhưng mà qua thời gian dài, sợ hãi cũng dần dần chai sạn. Các chủ hộ bây giờ chỉ còn biết liều chết chiến đấu đến hết lần huyết tự chỉ thị thứ 10, thì mới được tự do, ly khai cái nhà trọ chết tiệt này.

“ Mình tuyệt đối sẽ không chết! Mình nhất định phải còn sống ly khai nhà trọ!”

Thời điểm Trương Linh Phong thầm nhủ trong lòng mình như vậy, thì đột nhiên nổi lên một trận gió. Cơn gió này thổi tới có chút quỷ dị, cuốn cát bụi dưới mặt đất bốc lên, thậm chí che mờ cả đôi mắt. Trương Linh Phong nhất thời đứng không vững, trước mắt tối sầm lại, ngã nhào xuống đất, thế là đã bị trật chân!

“ Ah------------“

Trương Linh Phong vô cùng hoảng sợ, trong khi chơi trò trốn tìm mà chân lại bị trật, đó không phải chuyện đùa đâu! Y vội vàng dùng tay tận lực xoa bóp mắt cá chân, thế nhưng mà bất kể xoa thế nào, đều cảm thấy đau nhức! Nếu thế này, đừng nói là chạy, cho dù là đi bộ, thì tốc độ cũng cực chậm!

Nhất thời trên trán y rịn đầy mồ hôi, y vội vàng nhìn chung quanh, trong lòng thầm khấn vái tất cả thần phật mà y biết, hy vọng Tư Thần ngàn lần vạn lần đừng tìm thấy y ngay lúc này!

Sẽ không trùng hợp như vậy đâu... Ngọn núi này lớn như vậy, không có lý nào hắn lại tìm được mình nhanh như vậy...

Y đứng lên, cắn răng muốn tiếp tục đi về phía trước, dù sao thì lúc này cũng quá gần đỉnh núi, cứ bước một bước là cơn đau kịch liệt lại từ chân truyền đến, thế nhưng Trương Linh Phong vẫn dốc sức liều mạng không bỏ cuộc.

Thần Chấn Hưng lúc đầu muốn lái xe lên núi luôn, nhưng mà đường núi so với tưởng tượng của y lại quá nhấp nhô, nhất là có một đoạn đường phủ đầy đá vụn, nếu như miễn cưỡng lái qua đó, lốp xe nhất định sẽ bị đâm thủng, cho nên chỉ có thể đậu xe dưới chân núi. Muốn chạy cũng chỉ có thể dùng chân thôi.

Kỳ thật mặc dù Lý Ẩn nói là tách ra chạy trốn sẽ tốt hơn, nhưng mà trong lòng y lại hy vọng có thể trốn cùng một người khác. Ngày bình thường hắn rất vui tính, trong nhà trọ có quan hệ rất tốt. Trong đó, thân nhất chính là Hạ Uyên. Khi từ miệng Doanh Tử Dạ biết được hắn đã chết, y cũng khổ tâm hết vài ngày. Y rất khó chấp nhận cái người đeo mắt kính, lúc nào cũng tràn đầy tự tin như Hạ Uyên, lại đơn giản chết đi như vậy. Nhưng đây chính là sự thực, bất kỳ chủ hộ nào, đều không thể đảm bảo mình sẽ sống sót.

Lý Ẩn trở thành tân lầu trưởng, tuy trong lòng y cũng có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức y luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Y cảm thấy, chỉ có Hạ Uyên mới có tài năng đảm nhiệm chức vụ lầu trưởng này, Lý Ẩn chỉ mới sống trong nhà trọ một năm mà thôi a. Đương nhiên, không thể nghi ngờ tài trí của Lý Ẩn, nhưng mà y vẫn cảm thấy nếu so với Hạ Uyên thì hắn còn thua một bậc. Hạ Uyên lúc nào cũng tràn đầy tự tin, núi Thái Sơn có sụp xuống hắn cũng không biến sắc, khích lệ rất nhiều chủ hộ tích cực đối diện huyết tự chỉ thị, còn Lý Ẩn lại không cho người ta cái cảm giác đó.

Hơn nữa... Đến Hạ Uyên cũng đã chết, thì những chủ hộ khác tính là gì? Chuyện này không khỏi làm cho người ta cảm thấy tương đối tuyệt vọng. Thế nhưng, muốn sống sót, chỉ có cách tiếp tục đi chấp hành huyết tự chỉ thị thôi.

Thần Chấn Hưng hy vọng, Lý Ẩn có thể đem đến cho các chủ hộ hy vọng mới. Dù sao, Hạ Uyên cũng không thể cải tử hồi sinh nữa rồi.

“ Không biết giờ này A Viện và Binh Dương có khỏe không a...”

Sau khi y trở thành chủ hộ trong tòa nhà trọ, Thần Chấn Hưng cay đắng quyết định, ly hôn với vợ. Dù sao, thê tử còn trẻ, mà y sau khi tiến vào nhà trọ, ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Thời buổi này, phụ nữ từng kết hôn một lần so với quả phụ, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, dạng người đầu tiên muốn tái hôn tự nhiên là dễ dàng hơn dạng sau nhiều. Hơn nữa loại chuyện này, cũng không thể nói thật cho thê tử nghe được, nếu không y sẽ bị xem như bị mắc bệnh hoang tưởng.

Cuối cùng y cắn răng, tìm một cô gái ngoại tỉnh đến thành phố làm việc, kín đáo đưa cho cô ta một khoản tiền, ở trước mặt thê tử diễn một vở kịch, nói mình lăng nhăng ở bên ngoài, cho nên muốn ly hôn với thê tử. Dù sao, nếu như vô cớ ly hôn, thê tử sẽ không ngừng truy xét nguyên nhân, nói không chừng sẽ cho rằng y có nỗi khổ tâm mà không chịu ly hôn. Kết quả, Thần Chấn Hưng cõng tất cả tiếng xấu lên lưng mình, đến con của y cũng xem thường y, mắng y là Trần Thế Mỹ, là đàn ông phụ bạc. Thê tử lúc đó vô cùng tức giận, hơn nữa Thần Chấn Hưng bởi vì phải trú trong nhà trọ, nên vừa ném cho thê tử tờ đơn ly hôn xong liền rời khỏi nhà, ủy quyền cho luật sư làm việc với thê tử. Chuyện này càng làm cho thê tử y nhận định y đã triệt để thay lòng đổi dạ, cay đắng quyết định, ký vào đơn ly hôn.

Tuy chuyện này đã cách đây nửa năm, nhưng Thần Chấn Hưng khi nhớ lại vẫn thống khổ như trước. Thê tử rất kiên cường, căn nhà bọn họ ở lúc trước chủ yếu là do Thần Chấn Hưng bỏ tiền ra, đứng tên chủ hộ cũng là Thần Chấn Hưng, cho nên thê tử dứt khoát bỏ nhà cửa, một thân một mình dắt theo hài tử Binh Dương, ra ngoài xã hội tự kiếm việc làm nuôi sống nhi tử.

Trong lúc nhất thời, những người không rõ chân tướng sự việc, tất cả đều chỉ trích Thần Chấn Hưng, đến cha mẹ ruột của y còn nói, nếu như không phục hôn với thê tử, sẽ cắt đứt quan hệ với y. Còn những người bạn thân thì nói với hắn, nam nhân ở nên ngoài có dịp thì chơi bời một chút cũng được, đôi khi say nắng cũng là bình thường, nhưng đâu cần phải cho thê tử kết tóc “về hưu” sớm chứ? Còn có người nói, đến việc giành quyền nuôi con y cũng không thèm quan tâm sao chứ?

Thần Chấn Hưng đương nhiên không thể giành quyền nuôi con, y đúng là không thể nào sống bên cạnh con của mình được đấy. Hơn nữa, y với tư cách là người phạm lỗi, cho dù có đi giành quyền nuôi con, tòa án cũng không có khả năng phán y thắng.

Trong vòng nửa năm sau ly hôn, Thần Chấn Hưng lúc nào cũng gửi tiền chu cấp đúng hạn, thế nhưng thê tử không bao giờ chủ động liên lạc với y. Hơn nữa chỗ ở mới của thê tử cũng rất xa xôi, tuy đi tới đi lui chưa đến 48 tiếng, nhưng ai cũng không thể đảm bảo có khi nào lại bị kẹt xe hay là một tình huống đột xuất tương tự như thế, bình thường không có chuyện gì ai cũng sẽ không ly khai nhà trọ. Cuối cùng Thần Chấn Hưng cố lấy dũng khí đi thăm thê tử một lần, thế nhưng mà thê tử căn bản không muốn nhìn thấy y.

Sau khi các chủ hộ trong nhà trọ biết chuyện của y, tất cả mọi người đều rất cảm động. Nhất là Hạ Uyên, sau khi biết rõ chuyện này, nói:” Đừng nhụt chí! Chờ đến khi chúng ta ly khai nhà trọ, tôi nhất định giúp anh lần nữa theo đuổi thê tử của mình! Tuy đến lúc đó, chuyện của nhà trọ cũng không thể nào nói cho cô ấy biết, nhưng ít ra có thể sống bên cạnh cô ấy!”

Hạ Uyên nói rất chân thành, làm Thần Chấn Hưng cực kỳ cảm động, cho nên y và Hạ Uyên cũng trở thành bạn bè tốt. Hai người giao kèo, nhất định phải cùng nhau sống sót ly khai nhà trọ!

Thật không ngờ... Hạ Uyên lại đi trước mình. Lời giao ước ngày xưa còn văng vẳng bên tai, thế nhưng Hạ Uyên lại đã chết mất xác .

“ Tôi sẽ cố gắng sống sót như từng giao ước với cậu đấy! Hạ Uyên!”

Trong bốn người này, chạy trốn chậm nhất, chính là Đường Lan Huyễn.

Đường Lan Huyễn là một trong những chủ hộ có quan hệ tốt nhất với Lý Ẩn, quan hệ với Thần Chấn Hưng cũng không tệ. Đường Lan Huyễn tính tình ôn hòa thiện lương, là đển hình của một người trí thức, trong nhà trọ, ai nhìn thấy y đều chào một tiếng “ Bác sĩ Đường”. Cha mẹ Lan Huyễn đều không ở trong nước, y làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Là một bác sĩ ngoại khoa, y thường xuyên hỗ trợ chữa trị cho mọi người khi chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí cung cấp cho các chủ hộ nhiều loại thuốc men và truyền thụ các kiến thức y học cấp cứu, khiến cho các chủ hộ đều rất cảm động. Các chủ hộ nói đùa với nhau rằng, trong tòa nhà trọ này nếu có chủ hộ nào khi chết, lại có hơn phân nửa số hộ còn lại thương tâm rơi lệ, thì đó khẳng định là bác sĩ Đường Lan Huyễn.

Đường Lan Huyễn rất sùng bái phụ thân của Lý Ẩn là Lý Ung, Lý Ung hiện là viện trưởng bệnh viện đa khoa nổi tiếng tại thành phố K, đồng thời chủ tịch bệnh viện cũng chính là mẫu thân Lý Ẩn. Đường Lan Huyễn đã từng tham dự hội thảo y học do Lý viện trưởng chủ trì, và vô cùng ngưỡng mộ kiến thức chuyên sâu của Lý viện trưởng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, y và Lý Ẩn có quan hệ đặc biệt tốt. Bất quá y rất kinh ngạc khi thấy Lý Ẩn vậy mà không kế thừa bệnh viện của cha hắn, mà lại đi làm nhà văn online, không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Y và Lý Ẩn đã từng trao đổi với nhau về kiến thức y học, phát hiện về phương diện này Lý Ẩn không hề kém phụ thân hắn.

Đối với chuyện này, Lý Ẩn giải thích là, không thích loại thân phận thừa kế này. Dù sao hắn tinh thông không chỉ một lĩnh vực y học, hoàn toàn có thể làm việc trong lĩnh vực khác. Bất quá, Lan Huyễn cảm thấy đây không phải là nguyên nhân mấu chốt. Y cho rằng, Lý Ẩn không muốn làm bác sĩ, là xuất phát từ sự mẫn cảm đối với tử vong của hắn. Trở thành bác sĩ, mỗi phút mỗi giây đều phải đối mặt với bệnh tật và tử vong của con người, trên thực tế đó là khảo nghiệm tâm lý vô cùng khắc nghiệt đấy.

Lý ẩn từng nói qua một câu:” Có cảm giác, làm bác sĩ lâu ngày, đối với cái chết của con người dần chai sạn, cho dù là chết rất thảm thiết, cũng không cách nào khiến họ bi thương. Tôi không thích bộ dạng đó, vì sống sót mà vui sướng, vì chết đi mà bi thương, đây mới là con người.”

Câu nói kia, Lan Huyễn lúc nào cũng nhớ kỹ trong lòng. Hắn rất tán đồng cách nói của Lý Ẩn, đối với bác sĩ mà nói, y thuật tuy rất quan trọng, nhưng mà, trái tim biết đồng cảm và thương xót, cũng tuyệt đối không thể thiếu được. Chỉ có trong lòng thủy chung luôn trân trọng và tôn kính sinh mạng, mới có thể dốc hết toàn lực đi cứu chữa từng cái sinh mạng.

Thời điểm Lan Huyễn nghĩ như vậy, cũng đã cách đỉnh núi rất xa. Đột nhiên, điện thoại trong túi lại rung lên. Y lấy ra xem, là Lý Ẩn gọi.

Lan Huyễn nối máy, hỏi:” Lý Ẩn, có chuyện gì?”

“ Lan Huyễn... Các cậu chọn “quỷ” thế nào? Vừa rồi tôi mới có cách nghĩ mới đối với huyết tự chỉ thị, muốn trao đổi với cậu.”

“ À, chọn xong rồi. Cậu có ý kiến gì?”

“ Chọn thế nào? Ai làm ‘quỷ’?”

“ Là dùng kéo búa bao để chọn. Làm ‘quỷ’ chính là Tư Thần.”

Lý Ẩn giống như là không nghe rõ, lại hỏi thêm một câu:” Ai? Ai làm ‘quỷ’?”

“ Tư Thần a, chính là Tư Thần ở căn hộ 1215, là người thích chơi bài Tarot đó.”

Lý Ẩn ở đầu dây bên kia la lớn:” Lan Huyễn! Cậu tỉnh táo một chút cho tôi! Nhà trọ chúng ta 12 lầu căn hộ cuối cùng là 1214, ở đâu ra căn hộ 1215 chứ? Tư Thần? Trong nhà trọ làm gì có chủ hộ nào tên này?”

“ Lý... Lý Ẩn, cậu nói đùa gì vậy a, không phải Tư Thần cũng tập trung ở dưới lầu với chúng tôi, nói trong căn hộ của hắn cũng xuất hiện huyết tự....”

“ Cậu tỉnh táo lại đi! Lần này nhận được huyết tự chỉ thị chỉ có cậu, Thần Chấn Hưng, Dương Lâm và Trương Linh Phong! Ở đâu chui ra Tư Thần gì đó a!”

Lan Huyễn đột nhiên giật nảy mình, đại não bỗng nhiên trở nên sáng suốt...

Đúng vậy...

Nhà trọ của chúng ta, từ lúc nào có chủ hộ tên là Tư Thần? Lục lại trí nhớ một lần, căn bản cũng không tìm thấy có người này tồn tại!

Cái gì mà ở căn hộ 1215, là người thích dùng bài Tarot để xem bói, đó là tất cả những gì có liên quan đến Tư Thần...

Toàn bộ đều là trí nhớ giả tạo!

Chỉ sợ là sau khi rời khỏi nhà trọ, gặp “nó”, sau đó bị “nó” mê hoặc, coi “nó” cũng là một chủ hộ, sau đó cùng “nó” đi đến núi Hoa Nham, cùng “nó” chơi kéo búa bao để xác định “nó” làm quỷ...

Giờ phút này, Lan Huyễn ý thức được một việc.

Nói cách khác... Bốn người bọn họ, bây giờ chính là đang cùng một con “quỷ” thực sự, chơi trốn tìm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.