Đi Về Phía Chân Trời

Chương 34: 34: Gạo Nấu Thành Cơm





Vừa mở mắt, Dương Tấn Sinh đã ở trong phòng.

Anh cảm thấy trong người vô cùng nóng rực mà mệt mỏi bước vào bên trong phòng tắm liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
- “Nhã Lâm, là em.

Cuối cùng em cũng quyết định trở về nhà rồi có đúng không?”
Người đối diện không đáp mà tỏ ra vô cùng lo lắng.

Cô khẽ đặt chiếc khăn đã tẩm chút nước ấm lên gương mặt Dương Tấn Sinh mà nhỏ giọng nói:
- “Trông anh có vẻ rất mệt, để em giúp anh lau người.”
Nội tâm Dương Tấn Sinh lúc này không thể kiềm chế được nữa ngay khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái mà anh đã yêu thầm suốt mấy năm nay liền nhanh chóng ôm chầm lấy người trước mặt mà ném thẳng cô nằm xuống giường.

Cảm thấy trong người vô cùng nóng bức, khó chịu liền lập tức anh cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người mà ném mạnh xuống đất liền sau đó mạnh bạo trấn áp cơ thể mảnh mai dưới thân mình, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của thiếu nữ, ôn nhu nói:
- “Nhã Lâm, em có biết anh yêu em từ rất lâu rồi không? Người mà anh muốn kết hôn chỉ có thể là em mà thôi.”
Lúc này, giọng nói ngọt ngào của người dưới thân lập tức vang lên.


Cô vòng tay lên cổ anh, tà mị đáp:
- “Tấn Sinh, em cũng yêu anh.

Chúng ta kết hôn nhé.”
Nghe đến hai chữ kết hôn khiến cơn lửa d*c vọng trong người Dương Tấn Sinh lúc này bừng cháy dữ dội.

Anh cúi xuống mạnh bạo hôn lấy ngần cổ trắng nõn của thiếu nữ, khàn giọng nói:
- “Nhã Lâm, cho anh nhé.

Rồi chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi.”
Khóe môi người con gái mĩm cười nhìn anh mà gật nhẹ đầu đồng ý.

Ngay lập tức, bàn tay anh di chuyển xuống dưới cổ mà tháo bỏ từng cúc áo trên người lộ ra cơ thể trắng nõn nà của thiếu nữ khiến anh không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên hõm vai cô.

Thật ra người con gái này không phải Châu Nhã Lâm mà chính là Thanh Thanh, người vốn dĩ là vị hôn thê chưa cưới của anh.

Sau nhiều lần trì hoãn hôn sự, cùng với việc biết anh đã có người trong tim cho nên cô và Thục Uyên đã liên kết lại với nhau bỏ thuốc k1ch d*c vào tách trà khiến anh phát sinh quan hệ cùng mình.

Đến lúc đó, một người sống có trách nhiệm như anh tất nhiên không thể chối bỏ mà ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự.
Thanh Thanh khẽ cắn nhẹ lên bờ vai rộng lớn của Dương Tấn Sinh như k1ch thích con mãnh thú trong người anh.

Ngay lập tức, anh mạnh tay xé bỏ chiếc áo ngực trên người cô hiện ra vòng một đẩy đà như dẫn dụ người trên thân.

Dương Tấn Sinh cả người nhiễu nhại mồ hôi khẽ cúi xuống ngậm lấy hạt ngọc ở trên đỉnh núi, bàn tay còn lại mân mê bên còn lại mà xoa xoa theo từng nhịp, miệng không ngừng gọi tên người anh yêu:
- “Nhã Lâm, anh yêu em.

Thực sự rất yêu em.”
Nói rồi, anh di chuyển tay hướng về phía dưới mà nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc quần nhỏ của người con gái đồng thời cũng giải phóng c@u nhỏ của mình tại nơi đáy quần chật hẹp.


Trên một chiếc giường, hai thân ảnh không một mảnh vải cuồng nhiệt quấn lấy nhau.

Cả người Dương Tấn Sinh tựa như sắp bốc hỏa ngay khi giao thoa với người đang ngoan ngoãn nằm dưới thân mình như thể xoa dịu cơn nóng bức trong người anh.

Vết hôn in hằn khắp nơi trên cơ thể người con gái cũng chính là tình yêu mà bấy lâu nay anh chôn giấu đối với người con gái tên Châu Nhã Lâm.

Âm thanh ái mụi vang lên khắp nơi trong phòng.

Cậu bé của anh cuối cùng cũng thành công khai phá huyệt đạo nằm ở sâu bên trong.

Suốt cả tối hôm đó, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau triền miên mãi không thôi.
Sáng hôm sau…
Hiện tại, Dương Tấn Sinh hai tay vẫn ôm chặt cơ thể không chút mảnh vải của người nằm bên cạnh.

Cả hai hiện tại đang đắp chung chăn.

Ngay khi anh mở bừng mắt nhìn người nằm đối diện, sắc mặt vốn mơ màng trong mật ngọt lập tức tắt hẳn mà hoảng hốt la lên:
- “Thanh Thanh, sao em lại ở đây? Còn…còn Nhã Lâm, em ấy đâu rồi?”
Nghe anh hỏi, Thanh Thanh lúc này mới từ từ mở mắt.


Cô khẽ đưa tay dụi dụi, một lúc sau mới khàn giọng trả lời:
- “Tấn Sinh, anh quên rồi sao? Tối hôm qua chúng ta đã làm chuyện đó với nhau.”
- “Cái gì chứ? Không thể nào, người con gái tối hôm qua là Nhã Lâm chứ không phải là em.”
Vẻ mặt anh tràn ngập căng thẳng mà dõng dạc phủ nhận mãi cho đến khi anh nhìn về phía Thanh Thanh.

Cơ thể cô lúc này vẫn còn in đậm những vết cắn, vết hôn tối qua của anh.

Đặc biệt chính là nơi ngần cổ cũng như hai ngọn đồi đã bị anh nhào nặn suốt cả một đêm.
- “Tấn Sinh, tối hôm qua anh đã nói chúng ta sẽ kết hôn với nhau.

Anh nhất định phải giữ lấy lời.”
Nghe những lời này khiến anh hoàn toàn gục ngã mà đưa tay ôm đầu.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy được chứ? Rõ ràng tối hôm qua người con gái mà anh thấy chính là Châu Nhã Lâm cơ mà..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.