Dị Tủng

Chương 33: 33: Trăm Dao Băm Xác 4





Cụ bà nói xong thì nhắm mắt lại, không muốn nhớ tới nữa.
Mỗi khi bà mở mắt nhìn lên trần nhà, sẽ nghĩ đến cảnh tượng khúc ruột ấy đang bò về phía mình.
Nó giống như một cơn ác mộng, bà dường như nằm mơ thấy con gái cả người đầy máu, nói với bà: "Mẹ, cứu con, cứu con....."
Đôi mắt bà đầy bất lực, muốn kéo Hách Mỹ Lệ, nhưng bóng người của cô càng lúc càng xa.
Con gái biến thành một vũng máu, trong vũng máu có một đôi tay đang vươn ra.
Nắm lấy chân bà, kéo bà vào một vũng lầy.
Hách Mỹ Lệ kêu: "Mẹ, đi theo con, con ở đây rất cô đơn....."
Bà sợ hãi tỉnh dậy, siết chặt chăn.
Hoàng Tử Vi nói nhỏ với Dạ Phàm Linh: "Chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền bác ấy nghỉ ngơi."
Dạ Phàm Linh gật đầu, hai người rời khỏi bệnh viện.
Trái tim trong nồi, với khúc ruột đã xác định là của Hách Mỹ Lệ.
Hoàng Tử Vi đang đi về nhà, Dạ Phàm Linh kéo tay cô nói: "Còn sớm, về nhanh vậy.

Theo tôi đến một nơi."
Dạ Phàm Linh gọi taxi, hai người đến quán bar "Nồng Tình".
Hoàng Tử Vi ở trước quán bar hỏi cô: "Cô dẫn tôi đến đây làm gì?"
Dạ Phàm Linh cười: "Hai ngày nay phá án mệt mỏi, tôi thấy chúng ta nên thả lỏng một chút rồi tiếp tục suy nghĩ."
Bước vào quán bar, Dạ Phàm Linh chào Doãn Tư San ở quầy.
Cô ấy là bạn học cấp ba của Dạ Phàm Linh, hai người từ cấp ba cho đến đại học vẫn giữ liên lạc.
Doãn Tư San sau khi tốt nghiệp, tự mở một quán bar.

Khi Dạ Phàm Linh còn làm việc ở phân cục thường đến đây chơi.
Cô để ý thấy Hoàng Tử Vi đứng bên cạnh Dạ Phàm Linh.
Tóc dài mượt mà, cổ thon dài, làn da trắng, xương quai xanh quyến rũ, môi mỉm cười nhạt.
Một luồng khí tức tao nhã từ trên người cô ấy tản ra, không khí như bị đóng băng vì vẻ đẹp của cô ấy.
Áo khoác hoodie, phối quần jean đơn giản.
Doãn Tư San cười nói: "Ồ, Phàm Linh.


Hôm nay đưa người đẹp đến chơi sao."
Dạ Phàm Linh xua tay nói: "Đây là tổ trưởng của mình, Hoàng Tử Vi."
Doãn Tư San bắt tay Hoàng Tử Vi nói: "Xin chào, tôi là Doãn Tư San, bạn thân Phàm Linh."
Cô cố ý nhấn mạnh "bạn thân", dường như đang bất mãn Hoàng Tử Vi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, như thù địch.
Hoàng Tử Vi nhẹ nhàng như gió nói: "Hoàng Tử Vi."
Doãn Tư San: "Muốn uống gì?"
Dạ Phàm Linh: "Breezer đi, bỏ nhiều đá chút."
Doãn Tư San cười: "Phàm Linh, cậu đừng uống nhiều, để Hoàng tổ trưởng đây bị say thì không nên."
Dạ Phàm Linh cười nói với cô: "Không sao, tổ trưởng Hoàng say thì mình đưa cô ấy về."
Ba chai Breezer đưa tới, Doãn Tư San lấy ba cái ly rót đầy.
Dạ Phàm Linh: "Tổ trưởng Hoàng, uống chút không sao chứ?"
Ánh mắt Doãn Tư San thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, làm Hoàng Tử Vi có chút khó chịu.
Hoàng Tử Vi lắc đầu, cầm ly rượu uống sạch.
Doãn Tư San: "Hoàng tổ trưởng tửu lượng tốt, tiếp tục."
Cô nhận ra tửu lượng Hoàng Tử Vi rất khá, Doãn Tư San cầm ly rượu trên bàn.
Dạ Phàm Linh ngăn cản Doãn Tư San rót rượu: "Đừng, cô ấy không thể uống nhiều."
Hoàng Tử Vi cầm ly tự mình rót rượu, tiếp tục uống.
Doãn Tư San ở bên tai khuyến khích nàng uống thêm.
Hoàng Tử Vi không muốn thừa nhận không thể uống được nhiều trước mặt người phụ nữ này.
Nàng vẫn tiếp tục uống.
Dạ Phàm Linh nắm ly rượu của nàng nói: "Cô đừng uống nữa."
Mặt hơi đỏ, nàng hơi say.
Hoàng Tử Vi ngã đầu lên vai Dạ Phàm Linh, Doãn Tư San có chút buồn bực.
Dạ Phàm Linh nắm tay cô nói: "Tư San, mình đi trước, cô ấy say rồi."
Doãn Tư San xua tay: "Đi đi.


Cậu có tổ trưởng liền quên mất bạn bè.

Phàm Linh, nhớ đó!!"
Khi nhìn Dạ Phàm Linh đỡ Hoàng Tử Vi ra khỏi quán bar, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười buồn.
Hoàng Tử Vi đã rất say, Dạ Phàm Linh dìu cô.
Hơi thở nóng ấm phả vào cổ, làm nàng có chút khó khăn.
Tại sao lại có cảm giác không thể giải thích được đối với Hoàng Tử Vi?
Dạ Phàm Linh không nghĩ nhiều, đỡ Hoàng Tử Vi về nhà nàng.
Nhà nàng khá gần quán bar, đi bộ khoảng 15 phút.
Lên cầu thang, Hoàng Tử Vi vịn lan can ói ra một ít rượu.
Dạ Phàm Linh đỡ cô nói: "Tổ trưởng Hoàng, sao cô lại cố chứng tỏ vậy.

Ngốc."
Có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng, Dạ Phàm Linh không tả được.
Bước vào nhà, Dạ Phàm Linh đặt Hoàng Tử Vi trên ghế salong.
Đầu tiên nàng đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Hoàng Tử Vi.
Vô tình nhìn vào khuôn mặt cô, đúng là một người đẹp.
Dù say khóe miệng vẫn hơi mỉm cười, đầu hơi ngửa ra, gò má xinh đẹp ửng hồng.
Những ngón tay của nàng lưu luyến ở trên mặt cô, thế giới dường như ngừng lại.
Nàng bất ngờ giật mình, thu tay về.
Lau xong, Dạ Phàm Linh vào bếp nấu canh giải rượu.
Hoàng Tử Vi trở mình, chút nữa là rớt khỏi salong, Dạ Phàm Linh lập tức chạy đến đỡ.
Ôm eo cô, Hoàng Tử Vi thấy eo hơi đau, mở mắt nhìn Dạ Phàm Linh.
Hai ánh mắt nhìn nhau, tim đập loạn xạ, Dạ Phàm Linh luống cuống nói: "Tôi, tôi chỉ sợ cô bị té."
Hoàng Tử Vi vẫn chưa tỉnh rượu, nâng mặt Dạ Phàm Linh lên nói: "Dù hung thủ có hung ác cỡ nào, tôi sẽ luôn bảo vệ em, biết không?"

Tôi sẽ luôn bảo vệ em, biết không?
Câu nói này làm tim Dạ Phàm Linh run lên, Dạ Phàm Linh cười nói: "Là tôi bảo vệ cô mới đúng, cô xem uống say đến mức này."
Hoàng Tử Vi không nghe thấy lời này, nàng ngã vào ghế salong, nhắm mắt.
Dạ Phàm Linh biết cô đã ngủ, nàng đi vào phòng ngủ mang chăn ra đắp cho cô.
Canh giải rượu đã nấu xong, Dạ Phàm Linh vào bếp đổ ra chén.
Nhìn Hoàng Tử Vi ngủ say, Dạ Phàm Linh không muốn làm phiền, liền để canh một bên.
Đến tận nửa đêm, cánh tay Hoàng Tử Vi mới nhẹ nhàng chạm vào Dạ Phàm Linh.
Dạ Phàm Linh vô tình ngủ quên bên cạnh Hoàng Tử Vi, nàng dụi mắt bắt gặp ánh mắt của Hoàng Tử Vi.
Nàng nhìn canh giải rượu trên bàn nói: "Canh nguội rồi, tôi đi hâm nóng."
Hoàng Tử Vi kéo tay nàng, đặt canh xuống, nói: "Không cần."
Một tiếng không cần, Dạ Phàm Linh đứng sững tại chỗ.
Một chút run động trong lòng Dạ Phàm Linh, đầu ngón tay Hoàng Tử Vi nâng cằm của nàng, nói: "Em muốn đi đâu?"
Dạ Phàm Linh lắc đầu: "Tổ trưởng Hoàng, cô đừng có dụ người như thế!!"
Cảm giác say dường như vẫn chưa tỉnh, Hoàng Tử Vi dụi mặt vào ngực của nàng.
Một mùi thơm quanh quẩn trong lòng, em thơm thật.
Môi hơi mở ra, không biết từ lúc nào liền phủ tới.
Sự tấn công bất ngờ từ đầu lưỡi, làm Dạ Phàm Linh không biết làm gì.
Muốn đẩy Hoàng Tử Vi, nhưng cơ thể nàng bị cô ôm chặt.
Môi cô ấy thật mềm, còn lạnh.
Làn da mềm mại dán chặt vào nhau, như muốn người ta đến gần cô hơn.
Dạ Phàm Linh nhịn xuống kích thích, đẩy Hoàng Tử Vi ra.
Hoàng Tử Vi ngã vào ngực nàng, ngủ ngon lành.
Đầu ngón tay của cô len vào trong tóc nàng, nói: "Em rất đẹp."
Hôm sau Hoàng Tử Vi tỉnh dậy, nàng bóp đầu.
Đầu còn rất đau, cảm thấy trên người có chăn, Dạ Phàm Linh đang ngủ một bên.
Hoàng Tử Vi cẩn thận đứng lên đi qua người Dạ Phàm Linh, không muốn làm cô tỉnh giấc.
Nàng lấy chăn đắp lên người Dạ Phàm Linh.
Sau khi ngủ một giấc, Dạ Phàm Linh tỉnh dậy và ngửi thấy một mùi thơm từ trong bếp truyền ra.
Hoàng Tử Vi nói: "Cô dậy rồi, đến ăn sáng đi, chúng ta còn phải điều tra án."
Dạ Phàm Linh ngồi đối diện cô nói: "Cô thức dậy lúc nào? Tối qua cô say lắm đó."
Hoàng Tử Vi lắc đầu: "Thức sớm hơn cô một chút, tối qua tôi có làm phiền cô............"

Không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ nhớ là uống say rồi được Dạ Phàm Linh đưa về nhà.
Nàng muốn nói tiếp, Dạ Phàm Linh cắt ngang: "Không có chuyện gì, sau này cô uống ít thôi."
Hoàng Tử Vi gật đầu không nói gì.
Hai người ăn sáng xong thì đi đến quán trà Tương Tư Thụ ở đường Trung Hoàn.
Quán Tương Tư Thụ mới khai trương gần đây, kinh doanh rất tốt.
Nhân viên của quán đứng thành một hàng, mỉm cười cúi chào khách: "Chào mừng quý khách đến với Tương Tư Thụ."
Quán trà Tương Tư Thụ phục vụ rất tốt, có nhiều cách chơi.
Khách quen thì sẽ được miễn phí ba ngày đồng thời có thẻ hội viên, trong thẻ hội viên có sẵn 500 tệ khuyến mãi.
Tặng nhiều, nhưng giá cũng không hề rẻ.
Mạc chược một giờ là 150 tệ, các phụ vụ khác cũng tính thêm phí.
Hai người vào trong quán trà, có rất nhiều người đang chơi mạc chược uống Đại Hồng Bào.
Ở tầng 1, hầu hết là các cụ già đang chơi mạc chược, vừa uống trà vừa nghe tấu khúc.
Họ nắm các quân bài trong tay với sự thích thú.
Chủ quán thấy Đàm Tì Bà thấy hay người lạ bước vào, liền đến trước mặt hỏi: "Hai người đẹp muốn uống trà hay là chơi?"
Trên mặt bà dặm không ít phấn, trên người còn có mùi rất gắt.
Dạ Phàm Linh nói: "Chúng tôi muốn hỏi thăm người."
Đàm Tì Bà nở nụ cười: "Ây dô, nơi đây của bà trở thành nơi để hỏi thăm từ lúc nào."
Bà nói xong hay ngón tay xoa xoa, ý là tiền.
Dạ Phàm Linh hình như nghe thấy âm thanh trên tầng 2, nàng đi đến cầu thang muốn lên.
Tiếng động càng lúc càng lớn.
Đàm Tì Bà ngăn nàng lại: "Cô muốn làm gì, bà đây còn phải làm ăn đó."
Hoàng Tử Vi nói: "Cảnh sát.

Chúng tôi đến điều tra, bà giấu cái gì trên đó?"
Ánh mắt Đàm Tì Bà né tránh: "Em gái cảnh sát, tôi có giấu gì.

Vài con mèo hoang thôi."
Hoảng Tử Vi: "Dạ Phàm Linh, lục soát."
Đàm Tì Bà hét lên: "Này, cảnh sát mấy người làm việc thế à!"
Bà muốn ngăn Dạ Phàm Linh, nhưng Dạ Phàm Linh đã lên tới tầng 2..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.