Dị Tủng

Chương 2: 2: Vụ Án Đẫm Máu Trên Weibo 1





Tiểu khu Hồ Bắc xảy ra án mạng, vô cùng ảnh hưởng đến xã hội thành phố Triều Dương.
Lãnh đạo cấp cao yêu cầu tổ nữ trọng án phải phá được án trong vòng 1 tuần.
Áp lực của cục trưởng Long Phi không nhỏ, ông là người phụ trách tổ nữ trọng án này.
Long Phi đập bàn nói: "Tất cả mọi người nghe cho kỹ, trong một tuần nhất định phải tìm ra hung thủ."
Hoàng Tử Vi gật đầu nói: "Tổ nữ trọng án xuất phát."
Vạn Hiểu Sương trong lòng không phục người tổ trưởng này, nhưng tổ trưởng đã lên tiếng, cô cũng không dám từ chối.
Cô chạy tới phòng pháp y lấy trang bị, Võ Tân Nhu thì đem theo laptop.
Đừng nên xem thường laptop của cô, chức năng chống nước tuyệt đối, có tất cả tài liệu, còn có phần mềm giải mã.
Dạ Phàm Linh lái xe, Hoàng Tử Vi ngồi bên ghế phụ.
Cô cau mày nói: "Dạ Phàm Linh, rẻ đường nhỏ.

Chúng ta phải đến hiện trường nhanh nhất có thể."
Vạn Hiểu Sương ngồi sau bĩu môi nói: "Tổ trưởng, không cần gấp như vậy chứ?"
Hoàng Tử Vi lạnh lùng nói: "Hiện trường rất dễ bị người khác phá hoại, vì lẽ đó phải nhanh lên."
Căn hộ 301 tiểu khu Hồ Bắc.
Khi bốn người tới hiện trường, xung quanh đã căng dây phong tỏa.
Cảnh sát tiểu khu Hồ Bắc tiến lên ngăn cản họ: "Các cô là ai?"
Dạ Phàm Linh lấy ra phù hiệu cảnh sát nói: "Tổ trọng án."
Cảnh sát nhìn phù hiệu một chút rồi mới tin, người của Tổ trọng án không phải dạng vừa, theo bản năng liền lùi qua một bên.
Cảnh sát canh giữ nhường đường, 4 người đeo găng tay chuẩn bị vào trong tìm chứng cứ.
Hoàng Tử Vi quay về cảnh sát bên cạnh nói: "Người phát hiện ra thi thể ở đâu, kêu tới đây."
Cảnh sát gật đầu, đưa chủ nhà trọ đến, trên trán hắn còn đang toát mồ hôi lạnh.
Từ khi phát hiện án mạng tới giờ, hắn ăn không yên ngủ không ngon, vừa nhắm mắt liền thấy thi thể của Diệp Lan.
Chủ nhà trọ tên Trương Vĩ, là người hiền lành, hắn chưa từng thấy người chết.

Nên đến giờ vẫn còn phát sợ.

Hắn run run nói: "Sĩ quan cảnh sát, nên nói tôi đã nói hết rồi."
Dạ Phàm Linh lấy giấy viết ghi chép: "Ông thấy những gì, nói lại lần nữa."
Trương Vĩ nói về hôm đó, sáng khoảng 9h, hắn vẫn bình như mọi khi, cuối tháng đến từng nhà thu tiền thuê.
Khi hắn đi tới nhà của Diệp Lan, gõ cửa rất lâu cũng không thấy cô ấy ra.
Trong lòng hắn buồn bực, nói thật Diệp Lan hôm nay nên ở nhà mới đúng chứ?
Diệp Lan đã thiếu hắn mấy tháng tiền nhà, hắn muốn hôm nay thu cho đủ.
Không thấy cô ấy ra mở cửa, Trương Vĩ cũng chỉ là lấy chìa khóa muốn mở cửa nhìn thử.
Ai ngờ, hắn vừa mở cửa thì thấy một vũng máu chảy tới cửa.
Trong khe cửa cũng có máu, trên đất có một người bị dao trái cây đâm ngay tim.
Hắn vừa nhìn, đây không phải là Diệp Lan sao?
Trương Vĩ lúc đó đang đứng ngay cửa, sợ tới mức không nhúc nhích nổi.

Cũng may lúc đó một hàng xóm ở lầu trên đi xuống mua thức ăn.
Thấy cửa nhà Diệp Lan đang mở, còn có một người đang đứng.
Bác gái hàng xóm đi tới vỗ vỗ Trương Vĩ một lúc, Trương Vĩ mới chỉ ngón tay vào trong phòng Diệp Lan nói: "Chết........có người chết!"
Bác gái nhìn vào trong, bà liền vội vàng lấy di động ra báo cảnh sát.
Cảnh sát tiểu khu Hồ Bắc liền tới, phong tỏa hiện trường.
Trương Vĩ nói xong, miệng còn thì thầm: "Đồng chí cảnh sát, mấy cô nhất định phải bắt được hung thủ! Quả là tàn nhẫn mà."
Hoàng Tử Vi đi vào phòng, thi thể của Diệp Lan nằm ngay cửa phòng khách, trên cửa sổ kẹt một cái móng tay.
Khi lấy móng tay ra, là móng của ngón cái.
Diệp Lan mở to mắt nhìn, trên người có dấu vết bị đánh đập, quần áo lộn xộn.
Hơn nữa trên cổ còn có một dấu vết màu đỏ nhạt.
Đi xung quanh tìm kiếm chìa khóa nhà của Diệp Lan, họ phát hiện không tìm thấy.
Dạ Phàm Linh nói: "Chẳng lẽ Diệp Lan đeo chìa khóa trên cổ, bị hung thủ giật đứt?"
Vạn Hiểu Sương lắc đầu nói: "Nhưng tại sao hung thủ lại phải lấy chìa khóa đi?"
Khi hung thủ thoát ra khỏi hiện trường không đi bằng cửa chính, hơn nữa cửa không khóa.


Vì thế hắn có thể trốn ra từ cửa sổ.
Vậy tại sao hắn lại lấy chìa khóa đi?
Dạ Phàm Linh ghi chép, sau đó đánh dấu hỏi vào vấn đề này.
Trải qua phân tích của họ, đây là một vụ mưu sát.
Loại bỏ vài khả năng giết người, bởi vì tiền và đồ đạc vẫn trên người thi thể, không có dấu hiệu bị hung thủ động tới.
Chỉ còn sót lại hai khả năng: vì tình hoặc báo thù.
Vì tình độ khả thi không cao, đã điều tra quan hệ xã hội của Diệp Lan vô cùng kém, bình thường cũng không cùng ai về nhà.
Gia đình Diệp Lan đều ở nông thôn, trong nhà có một đứa bé 3 tuổi, còn có người chồng phế vật suốt ngày cờ bạc.
Hiện tại cần làm là điều tra gia đình Diệp Lan.
Hoàng Tử Vi cẩn thận đem dao gọt hoa quả bỏ vào trong túi kín, sau đó nói với Dạ Phàm Linh: "Đem về, tìm kiếm vân tay."
Vạn Hiểu Sương kiểm tra thi thể Diệp Lan một lần, cô nói: "Thời gian tử vong chắc khoảng 9h30 tối ngày 30/01/2010, bị hung thủ đâm 9 nhát dao, trong đó 8 nhát đầu tiên là tùy ý đâm, nhát cuối cùng trí mạng đâm vào tim.

Trước khi chết đã từng giằng co, còn lại phải đem về tiến hành giải phẫu khám nghiệm."
Dạ Phàm Linh chú ý tới máy tính, máy tính vẫn còn mở, cô lắc lắc con chuột, máy tinh rất nhanh mở lên.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh con trai 3 tuổi của Diệp Lan.
Cô thở dài, nếu đứa bé biết mẹ của mình đã bị giết, sẽ rất buồn.
Dạ Phàm Linh ngoắc tay nói: "Tân Nhu, cô đến xem.

Có thể điều tra được lịch sử sử dụng máy tính của Diệp Lan không?"
Võ Tân Nhu đi tới gần máy tính nói: "Được.

Chị Phàm Linh, chuyện nhỏ thôi mà."
Cô nhấn mở ổ đĩa máy tính, lấy trong túi ra một cái CD.

CD này là phần mềm chuyên mở khóa máy tính.
Võ Tân Nhu rất nhanh tra được.
Trước khi Diệp Lan chết, còn đang trò chuyện với rất nhiều người.
5 người, hai người đang 8.
Khung chat đang hiển thị nội dung cô ấy với bạn học ngày xưa đang tán ngẫu, hai người đặc biệt nói rất nhiều, cả 2 tiếng.
Dạ Phàm Linh hỏi: "Thấy được gì rồi."
Võ Tân Nhu mới nhìn nói: "Chả có gì, chỉ nói tới việc tham gia họp lớp.

Cái người có nickname chính là bạn học của cô ấy, nói là nhiều năm không gặp, nên muốn cô ấy tới tham gia.

Diệp Lan thì không muốn đi, cô ấy nói hiện tại chỉ là một người bảo mẫu, không có mặt mũi tham gia họp lớp."
Cô ấy còn sử dụng Weibo, vào lúc 8h tối ngày 30, còn đăng một bài viết: Thế giới này thật mệt mỏi, tôi chỉ có thể làm một người bảo mẫu.

Cuộc sống này chỉ vì con trai của mình, kiếm nhiều tiền thì có lợi gì? Không phải bị cái tên ma quỷ kia tiêu xài hết sao.

Ai có thể cứu tôi, tôi không muốn sống mãi như thế.
Võ Thân Nhu cầm con chuột lướt Weibo của cô ấy nói: "Diệp Lan đúng là to gan, tất cả hình ảnh đều đăng lên Weibo."
Hoàng Tử Vi đi tới nhìn vào máy tính nói: "Vân Nhu, cô đem máy tính này về.

Kiểm tra xem trong máy tính Diệp Lan còn có gì."
Võ Tân Nhu: "Vâng, tổ trưởng."
Cục cảnh sát hình sự, văn phòng tổ trọng án.
Hoàng Tử Vi đem chứng cứ thu thập được ở hiện trường sắp xếp lại, cô kêu mọi người đến thảo luận.
Trên sàn nhà hiện trường còn thu được 2 dấu giày, số 42 và 43.
Hai dấu giày này đều là của nam, một trong số đó chắc là của hung thủ.
Nói rõ, hiện trường còn có người thứ 3, vậy người thứ 3 đó là ai?
Dạ Phàm Linh ngồi trên ghế tựa suy nghĩ một hồi nói: "Mấy cô thấy đó, dấu giày số 42 này dính khá nhiều bùn đất, hơn nữa có thể thấy đây là giầy mới.

Thế nhưng dấu giày 43 kia thì không giống, dấu giày cho thấy đã bị hao mòn, người này nhất định là tài xế."
Bởi vì tài xế thường lái xe, hay đạp lên chân gia, chân thắng, nên đế giày sẽ nhanh xuất hiện hao mòn.

Dấu giày dính đầy bùn kia thì khác, bề mặt còn dính một ít cỏ, chắc người này khá vội vàng.
Hoàng Tử Vi gật đầu nói: "Dạ Phàm Linh phân tích rất khá, hiện tại manh mối còn quá ít, tiếp tục tìm kiếm."
Dạ Phàm Linh nói: "Tổ trưởng, tôi thấy nên bắt đầu từ gia đình của nạn nhân."
Hoàng Tử Vi nhàn nhạt nói: "Dạ Phàm Linh, cô cùng tôi đi hỏi thăm gia đình nạn nhân.

Võ Tân Nhu, cô điều tra trong máy tính của nạn nhân, xem trước khi chết nạn nhân đã lên mạng làm những gì, có lẽ sẽ có đột phá.

Còn Vạn Hiểu Sương, đi kiểm tra lại thi thể của Diệp Lan."
4 người phân công, Võ Tân Nhu bắt đầu xem xét máy tính của nạn nhân.
Vạn Hiểu Sương đưa thi thể vào khu pháp y để tiến hành giải phẫu thi thể.
Hoàng Tử Vi báo cáo với Long Phi, Long Phi cũng gật đầu đồng ý suy luận của họ.
Trưa hôm đó, Long Phi liền gọi điện cho sở trưởng đồn cảnh sát thôn Bình An.
Gia đình Diệp Lan chỉ có chồng và đứa con trai 3 tuổi.
Quê của cô ấy được gọi là thôn Bình An.
Bình An thôn cách thành phố Triều Dương 2 giờ đi xe, hai người lái xe đến thôn trời cũng đã tối.
Cảnh sát Bình An thôn nhận được cuộc gọi từ cục trưởng Long Phi, biết có hai đồng chí cảnh sát đến để điều tra án.
Xế chiều hôm đó đã thịt gà vịt cá trong thôn, chờ hai đồng chí cảnh sát.
Sắc trời càng lúc càng tối, sở trưởng lo lắng 2 vị nữ cảnh sát đi lạc.
Ông gọi ba cảnh sát đến đầu thôn đón tiếp 2 người.
Khi lái xe đến đầu thôn, ba cảnh sát kia liền vẫy tay nói: "Hai cô chính là đồng chí cảnh sát ở thành phố đến à, nghe nói 2 cô sẽ tới tra án, trời cũng tối rồi, sở trưởng kêu chúng tôi đến đón 2 cô về sở nghỉ ngơi một đêm.

Hai cô không từ chối chứ?"
Dạ Phàm Linh ở trên xe nói: "Làm phiền mọi người."
Một người cảnh sát trông có vẻ hiền lành nói: "Hai vị đừng khách sáo, chúng ta đều là cảnh sát."
Khi tới đồn công an thôn Bình An, Hoàng Tử Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10h tối.
- ---------
Nhá hàng vậy thôi nha, chúc mọi người tối vui vẻ.

Thân ái ~~~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.