Làm xong Bạch Tiểu Trì thấy cuộc đời này chẳng còn gì lưu luyến.
Kéo chăn phủ qua đầu ứ thèm nói nữa.
Thấy thế Điền Đạt Đan khẩn trương tiến lên: “Cậu bất mãn về tôi?”
Bạch Tiểu Tì lộ ra ánh mắt tức giận: “Bị anh làm đã rất khó chịu, mong lần sau anh đừng ép tôi gọi ba ba nữa.”
Điền Đạt Đan cố ý giả vờ vô tội: “Cậu thấy khó chịu?”
Bạch Tiểu Trì càng bịt kín đầu.
Trên sinh lý rất sướng, trong lòng lại rất khó chịu.
Điền Đạt Đan lay hắn: “Rồi rồi, ra đi.”
Bạch Tiểu Trì kệ hắn.
“Thấy tâm hồn bị tổn thương?”
Bạch Tiểu Trì “Hứ” một tiếng từ trong chăn.
“Tôi có một cách khá hay.” Điền Đạt Đan nằm cạnh hắn: “Chẳng phải ba cậu chuyển một khoản tiền cho cậu sao? Mai đi ngân hàng rút, rồi đếm tiền.”
Tiếp theo Bạch Tiểu Trì cảm nhận được vai mình được Điền Đạt Đan vỗ cách chăn: “Chẳng có nỗi đau nào trên thế giới mà đếm tiền không an ủi được. Nếu như có, vậy đếm tiếp lần thứ 2.”