Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 12 - Chương 177: Ngoại truyện 1: Dòng thời gian




Có lẽ đã trôi qua rất nhiều năm, một con giáp, hai con giáp, ba, bốn, năm … Thời gian vô tận, trong không gian mênh mông, đối với người mang sinh mệnh vô cùng thì chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Tỷ như đối với Đường Thời và…Thị Phi

Nhiều năm sau, hắn sẽ đưa Thị Phi đến ngôi sao chính để xem.

Bóc lớp vỏ ngoài hoang vu của ngôi sao chính, đi sâu vào lòng đất, thấy thế giới xoay tròn kia

Đây gọi là luân hồi.

Chỉ là trong mắt Đường Thời, luân hồi không hề tồn tại.

“Luân hồi không mang ý nghĩa gì cả, bởi vì không có ký ức, Theo ta, ký ức là gốc rễ tồn tại của một người, vì nhớ nên mới có thất tình lục dục, nếu không có ký ức thì tất cả đều không tồn tại. Nếu không có ký ức thì sẽ không tồn tại vọng niệm và hỉ nộ ái ố. Cho dù khi xưa có chuyện quan trọng cỡ nào, nhưng khoảnh khắc ngươi mất đi trí nhớ thì đã trở về hư vô, coi như nó chưa từng xảy ra. Mất đi ký ức sẽ mở ra cho con người một cuộc sống mới.”

Luân hồi trong truyền thuyết cõi hồng trần, luôn phải mất hết ký ức, sẽ bước vào sáu nẻo luân hồi. Nhưng quan điểm của Đường Thời không giống như người thường.

Thị Phi hiểu rất rõ về lục đạo luân hồi.

Y đứng bên ngoài sao chính này, nhìn Đường Thời chắp tay sau lưng, ánh sáng ngôi sao chính đang xoay tròn ánh vẻ mơ hồ trong mắt, im lặng.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng? Hay ngươi có ý kiến khác?”

Đường Thời không nhịn được hỏi y, chỉ là ánh mắt của y vẫn không dời khỏi trạng thái pháp tắc huyền nhiệm kia.

Thiên Đạo Cửu Hồi không chết, Thiên Đạo cũng bất tử bất diệt, chỉ là Thiên Đạo hóa thành người, trở nên hữu tình, có tình lại có ký ức. Nhưng một khi đoạn ký ức này biến mất, Cửu Hồi cũng lại biến thành pháp tắc không ý thức.

Tương tự, trước đây Đường Thời giết chết Địa đạo Tây Vương Mẫu cũng y vậy.

Thị Phi nói: “Đã trường sinh bất tử, cần gì phải chú ý việc này?”

Đường Thời quay đầu nhìn y, “Sao ngươi không nghĩ tời, nếu có một ngày ta cũng giống như đạo Thiên Địa, bị người giết, mất hết toàn bộ ký ức, lái trở thành những quy tắc này, như vậy, thứ được gọi là trường sinh bất tử, có ích gì không?”

Đường Thời mất đi trí nhớ, hoặc Đường Thời bắt đầu lại từ đầu, đâu còn là hắn bây giờ?

Hoàn toàn mất hết ký ức, cũng khôngg giống kiểu xóa bỏ mà Đường Thời đã tự mình sắp đặt trước đây. Nếu hắn xóa sạch ký ức, rồi lại hóa thành quy tắc, nhưng vậy trong trăm triệu năm sau còn có thể sinh ra một Đông Thi Đường Thời, nhưng đó không nhất định là hắn.

Nhưng có bao nhiêu người trong tinh vực ba mươi ba tầng trời có thể giết Đường Thời đây?

Một Thiên Đạo, một Địa Đạo đã bị Đường Thời giết chết. Ở chỗ này, hắn là sự tồn tại bất tử bất diệt, cũng không ai dám gạt bỏ hắn. Cho nên hắn lức này, ký ức tại lúc này, có thể vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không bị cái chết xóa sạch.

Thị Phi biết người trước mặt này là hiện thân của thất tình lục dục, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cái gọi là “ác” ẩn chứa trong lời nói của hắn.

“Cho nên ngươi hủy thiên diệt địa, chẳng qua——”

Một ngón tay thon dài bỗng nhiên đặt thẳng lên trước môi y, Đường Thời cười cười đến gần y, “Nói ra thì mất hay.”

Ích kỷ cũng là điểm yếu rất quan trọng trong bán chất con người, Đường Thời không muốn chết, cũng không muốn bị những thứ như quy luật xóa sạch trí nhớ uy hiếp, cho nên biện pháp tốt nhất là ra tay đánh mạnh trước.

Sau khi nhìn lại, hắn xoay người đi theo tinh cầu về, cảm giác như đi trong hư không, giống như con đường hư không bên ngoài mười tám cảnh Tiểu Hoang.

“Đại khái là từ rất lâu rồi, ta mới biết đến cái gọi là luân hồi, cho nên ta nổi sát tâm với trời đất. Nhưng đồng thời, không ai muốn chết cả, Thiên Đạo Địa Đạo không ai muốn bị xóa sổ tiêu diệt, vì thế ta xuống tay trước, giết Tây Vương Mẫu.”

Khi Đường Thời nói đến đây thì ngừng lại, hắn bắt đầu cân nhắc, bản thân mình nói cái này sẽ không sinh ra vấn đề gì kỳ quái.

“Sau đó ta và Cửu Hồi bộc phát đại chiến, kết quả là ta thua. Nhưng mấy thứ này nằm trong chuyện ta đã dự liệu…Ngươi đã từng thấy dòng chữ ta khắc trên phiến đá, trước khi ta đại chiến với Cửu Hồi, thậm chí cả việc dùng kiếm xẻ Xu Ẩn Tinh, lấy Bán Nguyệt Luân mà tạo thành mười hai ấn Thiên Các. Tinh chủ có lực tính toán, có thể tinh đễn chuyện xảy ra trong tương lai, mặc du lúc liên quan tởi mình thì sẽ trở nên mơ hồ…”

“Không bằng nói, ngay từ đầu ngươi đã thiết lập xong ván này. Ngươi sớm biết mình sẽ thua, cho nên khắc chữ viết trên phiến đá, sau đó đại chiến, lại cắt cầu sao, rải thần niệm vào Xu Ẩn Tinh. Cửu Hồi hóa thân thành Ân Khơng, lúc ấy ngươi thua rồi, mà Cửu Hồi tạm thời ở bên thắng, trước khi ngươi bị nàng truy đuổi đến cầu sao đứt đoạn, nàng đã chạm tới Xu Ẩn Tinh, cho nên mới có thể xuất hiện ở Xu Ẩn Tinh trước ngươi, hơn nữa hóa thân thành Ân Khương, trước sáu mươi hoa giáp đã bắt đầu phá cục diện của ngươi.”

“Không sai. Nhưng… Bởi vì cầu sao đứt gãy, liên hệ giữ Xu Ẩn tinh và ba mươi ba tầng trời đứt đoạn, dẫn đán tội lực nơi Đông Hải tuôn ra, cho nên có thiền sư Khô Diệp cứu thế, sau đó gặp Ân Khương muốn tội lực tuôn ra hủy diệt Xu Ẩn Tình, sau đó mới có việc Ân Khương xóa đi câu nói cuối cùng của ta trên phiến đá, đánh lừa Khô Diệp.”

Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cũng không quá phức tạp.

Đầu tiên, là bố cục từ thời cổ đại.

Đường Thời giết Tây Vương Mẫu, cưỡng chiếm Thanh Điểu Tiên Cung, sớm đã thả xuống. Sau đó tính toán mình và Cửu Hồi sẽ xảy ra đại chiến, mà mình sẽ thua, cho nên bày ra cục diện Xu Ẩn Tinh.

Hắn và Cửu Hồi đồng ý chơi một ván cờ lớn, mà Đường Thời lựa chọn “Thi cảnh tam thiên”. Lúc chọn quân cờ, thuận tiến sắp xếp thật tốt trong Xu Ẩn Tinh.

Dùng kiếm xẻ Xu Ẩn Tinh, lấy Bán Nguyệt Luân chia Đông Hải và Tây Hải, thập chí còn chế ra mười hai ấn Thiên Các và “trụ” của đại lục Linh Xu, chính là đài Tứ Phương. Thậm chí hắn còn thiết lập sự tồn tại của Tẩy Mặc Các, viết tên trên bài vị cao nhất trong từ đường để nhắc nhở tên của mình sau này ——

Mặt trước là Đường Thời, mặt sau là Đông Thi.

Chỉ là bước này, nhất là chữ viết ở mặt sau, bị người âm thầm xóa đi, cho nên lần đó  Đường Thời trở về lật xem mặt sau chỉ thấy trống rỗng. Về sau vì muốn xóa toàn bộ lời nhắc nhở cuối cùng này, Đỗ Sương Thiên dưới sự chỉ thị của Ân Khương, diệt Tẩy Mặc Các, cũng diệt ván cờ Đường Thời bày ra thật lâu.

Sau đó, là trận đại chiến giữa Đông Thi và Bắc Già La.

Quả nhiên khi ván cờ chưa hoàn thành, Cửu Hồi xé hủy ước định giữa hai người, trực tiếp ra tay. Vì thế Đường Thời dựa theo kế hoạch dự định của mình, trực tiếp trốn vào trong Xu Ẩn Tinh, nhưng lúc đó thế Cửu Hồi đang lớn mạnh, hắn không thể hoàn toàn bỏ xa đối phương, để cho một tia thần niệm của đối phương lẻn vào Xu Ẩn Tinh.

Lúc này, thần niệm Đường Thời vẫn là tan, mà Cửu Hồi hóa thành Ân Khương, lại dần dần phát hiện bố cục Đường Thời, vì thế cô nương theo thân phận Ân Khương này, bắt đầu phá cục.

Không có cầu sao, tia thần niệm này của nàng không thể thoát khỏi Xu Ẩn Tinh, đây là đại quy tắc của toàn bộ vũ trụ. Đạo Thiên Địa cũng không thể tránh khỏi.

Cho nên Ân Khương đoạn tuyệt với Lam Cơ, đi theo Khô Diệp rời Tiểu Tự Tại Thiên, muốn ngăn cản chuyện Đông Hải Tội Uyên. Sau khi Khô Diệp vượt qua khó khắn, nàng xóa một hàng chữ nào đó trên phiến đá, tạo thành hiểu lầm của Khô Diệp với ván này khiến y nhập ma, giống như Đỗ Sương Thiên cho rằng mình là quân cờ. Sau đó phóng ấn Ân Khương, y phát hiện manh mối nên trở lại hang động sau núi Thương, thấy dấu vết bị xóa đi, lập tức tọa hóa. Sau đó, y mới trở lại Đông Hải trấn áp Tội Uyên.

Sau sáu mươi hoa giáp, thần hồn Đường Thời rốt cục ngưng tụ ở bên ngoài Xu Ẩn Tinh, năm xưa hắn thiết lập cho mình một đoạn ký ức của người khắc, vì thế có thân phận mới, cục diện hắn bày ra lại bắt đầu vận chuyển.

Mọi thứ, đều sau khi Đường Thời xuất hiện, mới bắt đầu hoạt động bình thường nhất.

Trong thời gian sáu mươi hoa giáp, Đường Thời không có ở đây, nhưng sau đó mọi người đều đang chờ hắn xuất hiện. Mục đích của Tẩy Mặc Các, ngay từ đầu chính là chờ ván này. Tiểu Tự Tại Thiên biết nhiều như vậy, cũng bởi vì thiền sư Khô Diệp biết rất nhiều. Cho nên bọn họ đều nói người cầm cờ, mà Đường Thời khi đó còn không biết người cầm cờ là cái gì, cho nên biểu hiện không hề sơ hở, lúc này mới có một loạt người thăm dò và suy đoán sau đó.

Lúc trước thiền sư Khô Diệp không muốn giết Ân Khương, chỉ là nếu y đã biết bộ mặt thật của Ân Khương thì không thể dung túng cho sự tồn tại của Ân Khương nữa.

Cho nên lựa chọn của y là phóng ấn Ân Khương vào hộp Chiết Nan, mà chinh mình thì lao vào Tội Uyên. Chỉ là Lam Cơ lúc ấy nhìn hộp Chiết Nan có quỷ, đó là Khô Diệp lựa chọn giết chết Ân Khương.

Trước sáu mươi hoa giáp, Khô Diệp chọn giết chết một người cầm cờ; sau sáu mươi hoa giáp, Thị Phi gặp người cầm cờ thứ hai.

Lúc ấy Bắc Tạng nói, vậy mà Thị Phi không giết chết Đường Thời.

Đó là bởi vì, lão cho rằng Thị Phi sẽ giống như Khô Diệp, đưa ra lựa chọn giống nhau, nhưng Thị phi thì không

Y không giết Đường Thời, mà thành toàn ván này của Đường Thời.

“Ban đầu có bốn bức tượng tinh chủ trong Thanh Điểu tiên cung, nhưng một trong những bức đó nhất định phải để trống. Điều đó đại biểu cho vô tình vô dục, vốn khong nên tồn tại. Quy tắc vũ trụ có hạn chế, người, thất tình lục dục. Cho nên cõi trời ba mươi ba, không có cõi trời bốn mươi bốn..Tất cả những điểu này, đều là sự hợp lý nhất trong ssoos những điều phi lý..Nhưng ta lại gặp được ngươi”

Ai có thể thoát khỏi vòng luân hồi vô nghĩa đó?

Không ai.

Thiên đạo không nên hữu tình, địa đạo không nên hữu tình, nhân đạo không nên không có thất tình lục dục. Cho nên mặc dù thiên hạ có người vô tình, cũng không phải ai cũng vây, sự tồn tại của nó không hợp lý, cũng không cần tồn tại.

Đường Thời nhìn về phía xa, nhìn về phía cõi trời ba mươi ba mênh mông —— vô số người, hòa tình, hòa dục…

Nói Đường Thời tốt, không hoàn toàn, nói hắn xấu, cũng không hoàn toàn.

Nhân tính phức tạp, Đường Thời cũng phức tạp.

Hắn lải nhải mãi, giống như muốn tuôn hết những thứ trước đó không nói ra.

Thị Phi cũng yên lặng lắng nghe, Đường Thời nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, thị Phi đứng trên tinh cầu nhìn hắn, “Sao không tiếp tục nói?”

Ánh mắt Đường Thời mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt chưa từng dời đi nửa phần, ánh mắt nhìn y rất chuyên chú, thần sắc cũng có vẻ rất tập trung: “Sau khi ngươi lao mình vào Tội Uyên đi chết, Bắc Tạng từng hỏi ta một câu.”

Thị Phi không nói lời nào, chờ Đường Thời nói.

Đường Thời nói: “Lão nói vậy mà Thị Phi không giết ta.”

Ý của Bắc Tạng là, khi lão đi Tiểu Tự Tại Thiên tìm Thị Phi, Thị Phi nên giết hắn, giống như thiền sư Khô Diệp năm đó vậy, nhưng Thị Phi vẫn không làm.

“Ngươi biết ta trả lời thế nào không?”

Nói đến chuyện này, trên mặt Đường Thời lộ ra vài phần đắc ý, cái loại tự mãn này ẩn chứa sự vững vàng, lại càng thêm thấu suốt.

“Ta nói, ngươi thích ta, dựa vào cái gì giết ta. Ta nói đúng không?”

Hắn hạ thấp giọng, nhìn bộ dáng nắm chắc phần thắng mà lòng đã định.

Thị Phi cười, tiếp tục đi về phía trước, chỉ nói: “Không sai.”

“Ta đi mệt rồi.”

Đường Thời đứng tại chỗ bất động, giang hai tay mình ra, bắt đầu đùa giỡn vô lại, “Đi không nổi ——”

Thị Phi dừng lại, “Thì sao?”

“Cõng ta.” Hắn biểu hiện đương nhiên.

Mặc dù Thị Phi nhìn hắn thật lâu, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất đắc dĩ, Thị Phi quay đầu lại, để hắn trèo lên lưng mình, cõng hắn, bước lên cầu sao, quay về sao phụ,  

Hư ảnh của Đông Thi, xa xa, lẳng lặng, đứng trong khoảng không nhưng vẫn giống như tên vô lại trên lưng y.

Đường Thời lẩm bẩm: “Lần đó từ Tiểu Tự Tại Thiên vềm nửa đường tàn sát Chính Khí Tông, ngươi cõng ta trở về…cảm giác này, thật tốt.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện 1

Bức tượng thứ tư vốn định giải thích thật nhiều, nhưng ngẫm lại cảm thấy không quan trọng. Nguyên bản hẳn là có nhưng quy tắc cảm thấy bức thứ tư và tầng trời mười một kia không cần tồn tại cho nên nó không tồn tại luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.