Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 11 - Chương 167




Quay trở lại Đại Hoang đã không thể gọi là mười hai Các Đại Hoang nữa mà phải gọi là mười ba Các Đại Hoang, tuy là Các thứ mười ba vẫn bỏ trống, nhưng toàn bộ khu phiến đã được chia ra.

Từ sau trận chiến Tự Tại Các thứ mười ba xây Các, kết cấu đã thay đổi.

Các thứ mười ba Đại Hoang nằm ở cực Bắc Đại Hoang, gần với đài Tứ Phương nhất, phía Đông là Tàng Các, phía Tây là Âm Các, kẹp giữa hai Các này.

Đường Thời trực tiếp dùng truyền tống trận trở về Tàng Các, đến tu vi cỡ hắn không quan trọng là tu sĩ bên nào, muốn mượn truyền tống trận nào cũng được. Lúc hắn đứng cạnh núi tuyết đã thấy khu vực bên cạnh, vẫn hoàn toàn hoang vu, chỉ có nham thạch đã nguội lậnh, có chỗ mọc rêu xanh lổn nhổn, bên cạnh là ít cỏ dại thấp lè tè.

Khu vực vừa mới mở ra, còn khiến cho người ta có cảm giác trống vắng khắc nghiệt.

Nơi này, tạm thời không thích hợp để tu sĩ sinh tồn, thi thoảng có vài tu sĩ khác xuất hiện trên khu vực này, nhưng chỉ đi ngang qua thôi.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Đường Thời có thể thấy Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên ở chỗ này.

Hắn vừa nghĩ vậy, chỉ quay đầu bảo Ứng Vũ về Tàng Các trước, còn mình thì đi thẳng tới khu vực mới.

Nham thạch trắng hớn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ngay Tự Tại Các mở ra. Những nham thạch cuộn trào kia lóe lên trong trí nhơ Đường Thời, mơ hồ trung hợp với mấy thứ dưới Đông Hải Tội Uyên.

Cảnh tượng lúc đó cực kỳ đẹp, một thân tăng bào trắng kia của Thị Phi cũng đẹp vô cùng.  

Đường Thời đứng trên cánh đồng hoang vu trắng nhởm mênh mang này, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió thổi mây bay, trong mắt là bóng hình còn sót lại.

Dưới chân là tảng đá rắn chắc, nham thạch ngưng lại, ngàn vạn trượng rộng lớn trong phiến khu Tự Tại Các trong giây phút này chỉ còn mình Đường Thời.

Đất trời bao la…

Gió lướt qua nham thạch, cũng khẽ lay áo choàng xanh của hắn, Đường Thời đứng một hồi rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Tự Tại Các giống như một tòa tháp Phật, phía trên đặt chuông và trống.

Cửa tháp ở tầng dưới cùng đã đóng lại, nhưng những tầng trên vẫn có hàng rào.

Đứng ở dưới tháp này, Đường Thời bước qua đẩy cửa, tự nhiên mở ra.

Hắn hơi sửng sốt, nhưng không thèm e dè, cứ thế bước vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng có đặt một pho tượng Phật ở giữa mấy cột đá, hai bên treo kinh phướn, hắn nhìn không kỹ, đang muốn đi qua thì phát hiện trên án hương không cắm hương.

Chắc là đã lâu lắm rồi không có người đến chăng?

Hương cắm trong lư đã cháy hết.

Đã lâu rồi Thị Phi không xuất hiện trong cửa Lạn Kha. Lúc hắn bế quan, Thị Phi còn thường xuyên đến, sau khi hắn bế quan xong, thì Thị Phi hoàn toàn biến mất.

Hắn đã ra ngoài hơn một năm, so với trăm năm khổ tu lúc trước, còn cảm thấy quá dài.

Có lẽ bởi vì khổ tu trăm năm, mà thế giới bên ngàoi cần hắn phải đối mặt với muôn người vạn trạng, giải quyết đủ loại bí ẩn chăng?

Vòng qua phía sau bức tượng Phật, có thể nhìn thấy bậc thang gỗ xoắn ốc uốn lượn, Đường Thời đi dọc theo, vừa mới bước lên bậc thang gỗ kia, đã nhìn tháy trong tay một ngọn đèn dầu, dương như được chuẩn bị sẵn ở chỗ này.

Toàn bộ tòa tháp mang đến cảm giác mờ mịt, cánh cửa kia khép hờ, lộ ra vài tia sáng mang theo bụi, cảnh tượng bên trong mờ ảo. Đường Thời vốn chuẩn bị đi, nhưng vừa bước hai bước lại cầm đèn dầu kia, dùng ngón tay thắp sáng. Ánh đèn vàng ấm áp mang cảm giác say lòng người, Dường Thời không nhịn được nở nụ cười.

Ngoại trừ lúc trà trộn vào Tiểu Tự Tại Thiên, Đường Hồi hầu như chưa từng đụng tới thứ này..

Người như hắn, trời sinh không sợ bóng tối, càng tối càng khiến hắn an tâm.

Nhưng Thị Phi, nếu thấy bóng tối, thì phải thắp sáng một ngọn đèn.

Thứ khắc sâu nhất trong trí nhớ, cũng là lúc y cầm đèn trong tay.

Cầm đèn như thể y có thể chiếu sáng một thứ gì đó.

Con đường dưới chân Đường Thời trở nên rõ ràng hơi khi hắn đến gần, theo ánh đèn ấm áp kia, đường cũng dần dần trở nên hiển lộ.

Xoắn ốc hướng lên trên, đi qua từng tầng từng tầng một. Toàn bộ Tự Tại Các rất lớn, thậm chí từ những bậc thang hình xoắn ốc này nhìn xuống dưới lại khiến người ta mang cảm giác trống rỗng.

Các bậc thang gắn vào vách tường xung quanh, Đường Thời càng đi càng cao, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư…

Cho đến tầng trên cùng, có một gian phòng nho nhỏ, khi Đường Thời đi lên, nhìn thấy bụi vương trên cửa gỗ khắc hoa này.

Từ lúc Các vừa mới được tạo ra, những bậc thang bằng gỗ, cửa sổ, thậm chí là hương án phía dưới chắc là không có, sau này mới được thêm vào. Hắn vươn tay, lau bụi trên hoa văn kia, thầm nghĩ sao không để chú chống bụi, chợt nhìn thấy mấy chữ khắc trên hai cây cột trước cửa.

Tam giới duy tâm,

Vạn pháp duy thức.

Duy thức duy tâm,

Nhãn thanh nhĩ sắc

Sắc bất đáo nhĩ,

Thanh hà xúc nhãn

Nhãn sắc nhĩ thanh,

Vạn pháp thành biện.

Vạn pháp phỉ duyên,

Khởi quán như huyễn

Đại địa sơn hà,

Thùy khiên thùy biến.

(Ba cõi duy tâm

Vạn pháp duy thức

Duy thức duy tâm

Mắt thanh tai sắc.

Thanh nào chạm mắt

Mắt sắc tai thanh

Muôn pháp thành xong.

Muôn pháp chẳng duyên

Đâu quán như huyễn

Đại địa sơn hà

Gì bền gì đổi?)

Thơ của Pháp Nhãn Tông, tên là “Tam Giới Duy Tâm”, nhưng nghe  nói thật ra là Pháp Nhãn. Khi nhìn thấu vạn vật không cần dùng mắt thường, mà dùng “con mắt Chân Như” nhìn, cái này là “lời Chân Lý” nên gọi là Pháp Nhãn, Đạo Nhãn.

Thị Phi, muốn nhìn thấu cái gì?

Đường Thời đảo mắt, nhìn về phía bên kia.

Sao gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật?

Thí như trong một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí huệ hay diệt muôn năm ngu.

Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không có hai đó gọi là tánh Phật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây gọi là Viên Mãn Báo Thân Phật.

Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhơn lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng sa ác hết, thẳng đến Vô Thượng Bồ Đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm gọi là Báo Thân. ( Lục Tổ Huệ Năng – Kinh Pháp Bảo Đàn)

Đường Thời lướt qua đọc đến cuố, lúc này đột nhiên nâng tay lên, cười lạnh: “Nói xằng bậy!”

Sau đó hắn đặt tay xuống, muốn xóa hết kinh văn khắc trên cột này, nhưng đến khi muốn ra tay thì không thể nào xóa được. lẩm bẩm một câu “Tự mình đa tình”, lại thu tay về.

Viên Mãn Báo Thân Phật, như một ngọn đèn, lại như một trí tuệ.

Một ngọn đèn, một trí tuệ, rất hợp với Thị Phi.

Kinh Phật chỉ mọi người vượt bến mê. Đừng nghĩ về lỗi lầm trong quá khứ không cách nào vãn hồi, mà nên hướng về tương lai. Đức Phật nói thiện ác khác nhau, nhưng bản chất của chúng thì giống nhau. Nếu không có sự khác biệt về bản chất, thì tất cả đều là bản chất thật sự. Nếu có ác niệm thì sẽ tiêu trừ muôn vàn thiện nghiệp đã gieo trồng trong vạn kiếp; mà nếu có một thiện niệm, sẽ tiêu trừ hết ác nghiệp của quá khứ.

Lúc đầu hắn cho rằng đây là Thị Phi khuyên hắn quay đầu là bờ, nhưng ngẫm lại thì Thị Phi khắc trên này, một là để tự y xem, hai là để cả Tiểu Tự Tại Thiên xem, liên quan gì đến Đường Thời?

Chỉ là nhìn từng câu từng chữ trên đó, lại cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

Những sai lầm trong quá khứ, nhìn về tương lai, suy niệm về thiện và ác, nhân quả của của thiện niệm và nghiệp báo.

“Không biết hòa thượng này đang nghĩ cái gì…”

Hắn lười nhìn lại, tình cớ thấy bên cạnh đặt phiến đá trông, cầm bút viết “Trong vạn lần tụ ta độc tôn, đã độc tôn thì quản chi hỗn loạn. Đầu đầu sắc sắc chẳng vật khác,  một miệng mở ra nuốt càn khôn. Ngủ ngang nằm dọc khắp mười phương, lo chi trời nam bắc đông tây.”

Cũng không nhớ là đã xem ở đâu, hắn chỉ nhớ vài câu sau đó viết lên.

Chữ nào chữ nấy cũng tỏa ra sự sắc bén, cuồng dã.

Đường Thời không nhớ rõ kinh Phật mình từng xem qua, nhưng lại ấn tượng sâu sắc với câu này.

Hắn cười Thị Phi suy nghĩ quá nhiều.

Tự mình nhìn lướt qua, xem như vừa nư rồi. Đường Thời xoay người đẩy cửa tầng thứ mười kia, là một gian phòng thiền nhỏ, trong đó còn để tượng Phật và kinh văn. Đường Thời tiện tay cầm một cuốn lên xong lại ném xuống.

Nơi này quả nhiên không bóng người, xoay hai vòng, chợt cảm thấy chán chán, Đường Thời rời đi, đóng cửa kia lại, từ trên lan can mười tầng nhảy xuống đi về phía Tàng Các ở hướng đông.

***

Hiện tại Thị Phi quả thật đang ở Tiểu Tự Tại Thiên.

Ngoại trừ Tự Tại Các và Tiểu Tự Tại Thiên ra, Đường Thời không nghĩ ra nơi thứ hai của hòa thượng này.

Hắn đã trì hoãn rất lâu, cũng không thể để Ứng Vũ chờ lâu, hắn còn đang đi nửa đường, đi về càng sớm càng tốt mới là việc nên làm.

Nhưng các thứ mười ba Đại Hoang nằm trong một vòng tròn,  Đường Thời men theo vùng ven lao tới, tốc độ cực nhanh.

Dọc đường đi không thèm dừng lại, chân đạp bút lõi cây Tam Chu, hóa thành một ánh sáng xanh nhạt, lập tức rơi xuống tầng thứ nhất Tàng Các.

Lúc này, có rất nhiều tu sĩ đứng phía dưới, vừa thấy Đường Thời thì hơi ngạc nhiên, qua một lát nhìn thấy bút lõi cây Tam Chu hắn vừa mới thu lại mới chợt nhớ, không phải Đường Thời thì là ai vào đây?

Nhưng bọn họ vừa phản ứng lại, Đường Thời đã vào truyền tống trận, đi đến tầng thứ mười.

Trong nháy mắt, Đường Thời trở về giống như một tảng đá rơi xuống nước biển, khuấy động nghìn ngọn sóng, trong chốc lát đã truyền khắp Tàng Các.

Đường Thời trở về.

Bốn chữ đơn giản, mang đến cho người ta sự rung động không nói nên lời.

Có lẽ chính Đường Thời cũng không thể tưởng tượng, địa vị của hắn trong Đại Hoang Các thực sự quan trọng ra sao.

Thành tích quá cao, đã đạt đến ngưỡng khiến người khác không thể ghen tị.

Cho nên phần còn lại có thể làm, chỉ có nhìn lên mà thôi.

Người ngưỡng mộ Đường Thời rất nhiều, cho nên hắn được nâng lên thần đàn.

Đường Thời đi thẳng lên tới đỉnh, đã thấy Thang Nhai và Ứng Vũ, một người thì ngồi bên cạnh bàn nhàm chán xem chén trà, một người thì xem thứ lưu lại trong trận pháp Phong Vũ Tam Thiên.

Vật của Thị Phi.

“Thang tiên sinh.”

Đường Thời tiến lên gọi.

Thang Nhai bây giờ là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, sớm đã vượt qua kiếp nạn, hắn bảo Đường Thời ngồi xuống, thuận tiện đẩy Ứng Vũ ra, tháo cặp kính kia xuống, lấy khăn tay lau chùi tỉ mỉ, vừa lau vừa nói: “Biết đại hội tu sĩ Độ Kiếp không?”

“Biết một chút.”

Đường Thời trả lời ngắn gọn.

Tuy nói không gặp mặt nhiều năm, nhưng trên danh nghĩa Đường Thời vẫn là tu sĩ Tàng Các, mà Thang Nhai là các chủ Tàng Các, nhưng hai người này là người quen cũ, nói chuyện cũng chả có cảm giác xa cách.

Thang Nhai cười, “Còn chưa đầy đầy một năm nữa là đại hội tu sĩ Độ Kiếp, Tàng Các cần ngươi xuất lực.”

“Làm gì?” Đường Thời cảm thấy cuộc sống của mình đang trở về đúng hướng.

Bởi vì chuyện của Tẩy Mặc Các, hắn ở lại bốn vùng núi Tiểu Hoang đã lâu. Lúc này trở về, lại cảm thấy dòng nước đen ngòm ở  Đại Hoang thời thời khắc dâng trào. Nơi này mới là nơi tụ tập của cao thủ chân chính—— Nam Sơn làm cho hắn tĩnh tâm, nhưng Đại Hoang thì làm cho hắn sôi sực.

“Phía trước là các tu sĩ Độ Kiếp kỳ quen biết nhau, hoặc một số người hào phóng sẽ trao đổi bí quyết tu luyện với người khác, sau là cuộc tỷ thí giữa tu sĩ Độ Kiếp kỳ, ai thắng thì có thể đạt vài thứ, để ứng phó với độ kiếp. “

Vấn đề tỷ thí mới là chuyện quan trọng mà Thang Nhai muốn nói.

Hắn dừng một lát, bỗng nhìn về cầu thang phía trước, nhướng mày, “Ngươi cũng tới rồi. ”

Đường Thời nghe vậy quay đầu, thấy Chương Huyết Trần từ cầu thang bên kia đi lên, chưa kịp phản ứng, mới nhớ tới Chương Huyết Trần Nghịch Các bởi vì không hợp ý với Các chủ Nghịch Các nên bỏ đi.

Nói đến đay, người này còn khiến Đường Thời nhớ tới Tiêu Tề Hầu lúc trước biến mất ở Kiếm Các, còn có tu sĩ mặc đồ đen xuất hiện ở Thiên Ma Thiên Giác lúc trước.

Chương Huyết Trần nghe nói Đường Thời trở lại, chạy lên xem náo nhiệt.

Hắn không khách khí, đi tới ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, “Ngươi càng ngày càng mạnh, sợ là vượt qua Đông Nhàn, dễ như trở bàn tay.”

Đang yên đang lành sao lại kéo theo Đông Nhàn đại sĩ?

Đường Thời thấy hơi khó hiểu, mặc dù biết Đông Nhàn không phải là người tốt lành, nhưng đề tài của bọn họ hình như chả liên quan gì tới Đông Nhàn cả.

Thang Nhai nhìn ra nghi hoặc của Đường Thời, chỉ giải thích: “Lúc trước Bắc lão truyền thư cho chúng ta, nói người sau lưng Đông Nhàn bỗng nhiên biến mất, hiện tại Đông Nhàn không thể đăng tiên, nhưng thọ số sắp hết, lại giống như Đỗ Sương Thiên, là nỏ mạnh hết đà. Cho nên, gần đây bên ngoài Đại Hoang có ít động thái ——”

Hắn nhẹ nhàng làm thủ thế, mỉm cười.

Nhưng mà, cử chỉ này của Thang Nhai hoàn toàn không phù hợp với vẻ ôn hòa trên khuôn mặt hắn.  

Đường Thời vừa nhìn đã hiểu, cảm thấy gan họ quá lớn, cái này có khác gì tạo phản đâu.

Chương Huyết Trần trước sau như một, trong mắt tràn đầy, chỉ nói: “Đã đến lúc đổi trời rồi.”

Nên đổi mảnh trời trên đỉnh đầu, bẩn thỉu, không thích hợp cho cả đại lục. Các tu sĩ đều không thích bầu trời này, còn giữ lại làm gì?

Chỉ cần đổi trời.

Bốn chữ nhẹ bẫng rơi vào lòng người lại nặng nề, lại càng thêm khiếp sợ.

Như một tia lửa nhỏ, khơi dậy khát vọng điên cuồng, kiêu ngạo sâu thẳm nhất trong lòng người.

Đợi ta đưa tay ra, đổi lại bầu trời này.

Cách đây không lâu, người đứng sau Đông Nhàn bỗng nhiên biến mất.

Hắn lại nhớ tới, tấm gương bị hắn phá vỡ kia…

Vừa mới trở về Đại Hoang, lại thêm một chuyện như vậy, cũng không thể nói là tốt hay không tốt, mặc dù cần liêc mắt xem xem, nhưng hiện tại nó cũng sắp xảy ra.

Đường Thời khẽ nhìn chén trà trong tay mình, còn có nước trà màu xanh nhạt bên trong, cong môi nói: “Đúng là nên thế.”

***

Đại hội tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở Đại Hoang dành cho tu sĩ Độ Kiếp kỳ. Các tu sĩ trong Đại Hoang Các sẽ tề tụ một năm tại thành hoang nơi Nội Hoang. Đường Thời cũng chẳng đi đâu trong một năm này, chỉ bế quan tu luyện, lâu lâu thì chỉ điểm Ứng Vũ một chút, hoặc là uống rượu với Thành Thư và Tần Khê, đánh nhau với Chương Huyết Trần hoặc là vào cửa Lạn Kha bế quan.

Thị Phi vẫn không xuất hiện.

Tình huống như vậy, nhìn thì bình thường, nhưng làm cho Đường Thời cực kỳ không thoải mái.

Mười hai năm.

Cái nút này, vừa vặn ở thời điểm Đường Thời tham gia đại hội Độ Kiếp.

Trước khi xuất phát, vẫn chưa từng thấy Thị Phi, hắn lưu lại một câu trên cửa Lạn Kha, rồi ra khỏi không gian này, cùng xuất phát với Chương Huyết Trần đi thành hoang tham gia đại hội Độ Kiếp.

Vẫn là bãi cát vàng mênh mang, thành trì bay lơ lửng trên cát, từ vàng thành xanh, vô cùng kỳ ảo.

Từ trong cửa thành đi vào, vị trí trung tâm thành có một cái đài cao, Chương Huyết Trần dường như rất quen thuộc nơi này, bọn họ mang theo danh bài, nhẹ nhàng ấn nó vào rãnh trên bệ này, đài cao thay đổi, từ trên vách đá phía dưới xuyên vào, vẫn là không gian Tu Di giới tử như trước.

Mây mù lượn lờ xung quanh, Đường Thời cúi đầu, phát hiện mình đang lơ lửng trên đài đá, trên đó chỉ có mình hắn, Chương Huyết Trần đứng bên cạnh hắn, cũng ở trên đài đá.

Đây là một mảnh hư không, từ chốn mông lung lóe một tia sáng, xung quang có không ít tu sĩ, vị trí có cao có thấp, trước sau, đại khái vây thành một hình tròn, ở giữa cùng là hư không.

Phần lớn đều là người Đường Thời không quen biết, cứ một con giáp thì tổ chức một lần đại hội Độ Kiếp, lần trước cũng giống như vậy, rất ít khí xuất hiện khuôn mặt lạ. Người đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục cũng chỉ loe que vài người, thời gian một con giáp còn quá ngắn, sẽ không có tu sĩ độ kiếp kỳ mới xuất hiện, ngay cả việc giảm bớt cũng hiếm khi xảy ra.

Tuy nhiên, lần này rõ ràng là một ngoại lệ.

Thêm một khuôn mặt sống, hoặc ít nhất là – một nửa còn sống.

Đường Thời.

Hắn là trung tâm chú ý của tất cả mọi người.

Giống như Chương Huyết Trần đã dự đoán, hắn thong thả vèn áo ngồi xuống, chuẩn bị nhìn mấy tu sĩ Độ Kiếp kỳ này lát nữa cái nhau, quay đầu chuẩn bị nói chuyện với Đường Thời,  không ngờ vừa quay đầu lại thấy Đường Thời còn đứng ở nơi đó, ngây như phỗng, cau mày tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì.

Biện đạo sắp tới, nhưng Đường Thời vẫn còn đứng, Chương Huyết Trần đang cảm thấy kỳ quái, vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, “Đường Thời ——”

“Ta có việc quan trọng…”

Ánh mắt Đường Thời chợt lóe, bấm ngón tay tính toán, lần gần nhất Thị Phi lại đây là khi nào?

Kỳ hạn mười hai năm đã qua, chuyện tội uyên ở Đông Hải còn chưa hết, chẳng lẽ hòa thượng này thật sự muốn phát điên sao?

Hắn đứng không vững, chỉ ấn danh bài của mình vào hư không, lắc mình biến mất trong không gian tu di đồng thời bỏ lời lại: “Ta có việc quan trọng, mấy ngày nữa sẽ trở về!”

“Ngươi đi đâu vậy?”

Chương Huyết Trần nghe giọng nói chậm rãi biến mất, lời vừa hỏi được một nửa, giọng nói liền nhỏ đi.

Đường Thời chỉ nhảy khỏi đài cao, thân ảnh trong nháy mắt đã ở bên ngoài thành hoang, thẳng về phía đông

Hắn đi đâu?

—— Tiểu Tự Tại Thiên nơi Đông Hải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.