Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 24: Giao thủ




Người tới không phải ai khác, đúng là đại đệ tử nội môn của Chính Khí tông đã định thân với Đường Uyển trong "truyền thuyết" —— Hách Liên Vũ Dạ.

Đường Thời vừa nghe lời kịch kia, đây quả thực trắng trợn mà nói ra lời kịch của nhân vật nam chính đó, cái gì mà nữ nhân của ta nữ nhân của ngươi, dù sao đều không phải để nhân vật phụ chạm vào sao!

Cục diện bỗng nhiên trở nên thú vị hẳn lên, tiêu điểm của toàn bộ mâu thuẫn đã không còn là Đường Thời và Đường Uyển, mà là nhân vật mới xuất hiện Hách Liên Vũ Dạ cùng tăng nhân Thị Phi ngồi không cũng trúng đạn.

Thân thể buộc chặt của Đường Thời chậm rãi trầm tĩnh lại, đáy mắt mặc dù vẫn sóng gầm mãnh liệt, nhưng cũng đã dần khôi phục vẻ hờ hững bàng quan, nhìn tình huống giằng co trước mắt, ánh mắt của Đường Thời thoáng hiện nét trêu cợt.

Y đánh giá Hách Liên Vũ Dạ vài lần, người này quả thật ăn mặc giàu có, cẩm bào màu vàng đỏ rực rỡ, rất giống loại nhà giàu mới nổi, tay còn cầm bảo kiếm, khuôn mặt ngọc thụ lâm phong, giỏi giang hơn người.

Có điều khách quan mà nói, mặc kệ vẻ bề ngoài lẫn khí độ, người này đều thua xa Thị Phi bên cạnh.

Khi mắt của Đường Thời băn khoăn giữa Hách Liên Vũ Dạ và Thị Phi thì, Thị Phi cũng chú ý tới ánh mắt xem trò hay của Đường Thời, trong lòng chợt thấy buồn cười. Hắn không sợ hãi cũng không loạn, vẫn luôn bình tĩnh như biển sâu, phật gia giới sân si, giới hồng trần, phàm tục hết thảy, không tổn hại tâm sen, tu thành chính quả.

Thị Phi nhìn về phía Hách Liên Vũ Dạ, " Thiên hạ chúng sinh ngang hàng, bần tăng là con lừa ngốc, quân cũng con lừa ngốc."

[]: quân: gọi người trong thế gian, ý kính trọng.

"Phì" một tiếng, Đường Thời quả thật nhịn không nổi, bật cười ra tiếng, hòa thượng này rốt cuộc là ngây thơ, hay vốn có tính toán hố Hách Liên Vũ Dạ một phen? Lời này nói được, nếu Đường Thời là người bị hắn nói như vậy, phỏng chừng đều trực tiếp rút kiếm chém người.

—— từ từ, lời này có ý là...

Những người đã nói Thị Phi là con lừa ngốc, chính mình cũng là con lừa ngốc!

Nếu nói đến người khác, tự nhiên cũng nói đến mình... Đạo lý của Phật gia, luôn luôn khiến người khó có thể nắm bắt.

Suy nghĩ rõ ràng nút thắt này xong, cuối cùng Đường Thời cũng cười không nổi.

—— con lừa ngốc Thị Phi này, không đơn giản như vậy a.

Hách Liên Vũ Dạ cũng không phải bao cỏ, nói thế nào cũng là đại đệ tử nội môn của Chính Khí tông đỉnh chóp Đông Sơn, đã có thực lực Trúc cơ kỳ điên phong. Vừa rồi hắn đầu óc hôn mê mới nói ra những lời ấy, nhưng hiện giờ đứng lại, nhìn Thị Phi, mới thấy kinh hãi.

Khi mắng người, cũng không nhìn kỹ trên áo cà sa tuyết trắng của Thị Phi có ấn ký chữ "Vạn", hiện tại nhìn đến mới âm thầm kinh sợ. Hắn làm sao có ánh mắt vụng về như người khác, tên ngốc cũng biết đấy là dấu hiệu phật tu. Vốn trên đại lục Linh Xu không phải không có phật tu hay tăng nhân, chẳng qua chính thống cũng chỉ có Tiểu Tự Tại Thiên, người này nhất định từ Tiểu Tự Tại Thiên đi ra —— càng đáng sợ hơn là, Hách Liên Vũ Dạ phát hiện, mình không thể nhìn ra cảnh giới của người trước mắt.

Nói cách khác, người này không biết có công pháp gì đặc biệt có thể ẩn giấu được tu vi của mình, nhưng hẳn tu vi cao hơn mình.

Lúc này, Đường Uyển cũng kịp phản ứng, hiện tại nàng cũng chỉ có trình độ Luyện khí tầng bảy, sau khi lên núi tu vi tăng trưởng nhanh chóng, lại có lão tổ Đường gia Đường Phương giúp đỡ, tốc độ tu luyện quả thực có thể so với tên bắn. Nàng không có tu vi như Hách Liên Vũ Dạ, còn tưởng rằng đó là một người thường, tâm nói ở trong này, cũng sẽ không người nào có tu vi cao hơn đại đệ tử nội môn của môn phái tầm cao Đông Sơn như Hách Liên Vũ Dạ, cho nên vẻ mặt duyên dáng mà đi tới trước mặt Hách Liên Vũ Dạ, hai tay đặt trước người cúi đầu: "Uyển Nhi gặp Hách Liên công tử."

Lúc này Hách Liên Vũ Dạ cũng không có thì giờ so đo với Thị Phi, vẫn là chuyện của mỹ nhân quan trọng hơn, hắn nở nụ cười, quan tâm hỏi: " Uyển muội đừng giận vì tên Đăng Đồ Tử không nên thân như vậy, chọc tức thân mình, tại hạ sẽ đau lòng."

[]: Đăng Đồ Tử: ám chỉ người không đứng đắn, quấy nhiễu

Cơm ăn đêm trước của Đường Thời đều phải nhổ ra, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn, tiểu nhân báo thù, ngàn năm cũng không muộn.

Vừa nãy, y chẳng qua chỉ xúc động một chút, nhưng thiếu niên khí phách, làm sao chịu nhẫn? Đường Thời đưa tay, ấn xuống ấn đường giữa trán, nở nụ cười. Nơi này không còn chuyện của mình, sớm chạy đi đi, thế giới của nhân vật quyền uy, y không có cách nhúng tay.

Cứ việc trong lòng có nhận thức lý trí lạnh lùng, nhưng trong nháy mắt xoay người, y vẫn cảm giác được một cảm xúc thê lương khắc cốt.

Gió thổi qua thân thể của y, như dao nhỏ gằm vào xương.

"Đứng lại! Ai đã cho phép ngươi đi?!"

Lúc này người nói chuyện không phải Hách Liên Vũ Dạ, mà là Đường Uyển, nàng tự cho mình có Hách Liên Vũ Dạ làm chỗ dựa, vừa thấy Đường Thời xoay người muốn đi, liền quát ra tiếng.

Hách Liên Vũ Dạ thầm than một tiếng "Không xong", nhưng lúc này đây, dù thế nào cũng không thể rơi mặt mũi, chỉ có thể đứng ở đó.

Đường Thời nghe vậy, dừng lại bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Đường Uyển, coi như cung kính mà hỏi: "Sư tỷ, còn có việc gì sao?"

Đường Uyển khẽ mím đôi môi đỏ mọng, đi lên trước một bước: "Nói xin lỗi ta, liền thả ngươi đi."

" Người kính người, được người kính." Đường Thời nhịn không được, cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn luôn giữ nét bình tĩnh, "Không biết Đường Thời đã mạo phạm sư tỷ chỗ nào?"

Người kính người, được người kính.

Lời này rõ ràng là nói chính Đường Uyển tìm đường chết thì mới có thể chết.

"Ngươi! Ngươi cái tên Đăng Đồ Tử vô sỉ này!" Lúc nãy Đường Uyển bị lời của y chọc giận đỏ mắt, nay lại thấy Đường Thời không chịu thừa nhận, cầm kiếm trong tay, lời còn chưa nói ra, đã trực tiếp đâm một kiếm về hướng Đường Thời.

Đường Thời không ngờ nữ nhân này nói động liền động, từ đầu đến đuôi không coi mình là người cùng tộc, cảm thấy lạnh lùng, đáy mắt như kết băng. Y không làm ra hành động phản kích nào, nhưng ánh mắt kia, băng giá thấu xương, khi Đường Uyển trông thấy lần đầu cũng phải rùng mình.

Tay trái Đường Thời chuẩn bị "Xuân miên bất giác hiểu" trong 'Trùng Nhị bảo giám', tay phải cũng chuẩn bị kết hợp Tiểu phiên vân chưởng với Tiểu tụ linh thủ hôm nọ ngẫu nhiên nghiên cứu được, hai tay này tuy rằng không thấy được, nhưng không phải không thể tạo ra hiệu quả đánh bất ngờ.

Nhưng cuối cùng Đường Thời cũng không có cơ hội ra tay, Thị Phi đứng ở một bên, nhẹ nhàng hít một hơi, Đường Thời chỉ thấy tiếng thở dài này vang lên cách mình xa ba bước, nhưng vừa nâng mắt, Thị Phi đã đứng trước mặt y.

Hai ngón tay như ngọc nâng lên, nhẹ nhàng mà kẹp lấy bảo kiếm sáng như tuyết, gió núi phần phật, áo cà sa thổi bay, trong nháy mắt này, Đường Thời đứng sau lưng hắn bỗng nhiên cảm thấy —— bây giờ hòa thượng này, hẳn là đang cười.

Một thanh kiếm thế kinh người, hai ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ.

Một ánh lạnh thấu xương, một ôn nhuận như ngọc.

Đối lập bất đồng, cảm thụ hoàn toàn khác biệt.

Thị Phi không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay, không phải người thường có thể chống đỡ. Phật gia không ham thích tranh đấu, điểm này tốt hơn đạo gia rất nhiều, chẳng qua chiêu thức ấy của Thị Phi không giống người thường.

Cũng thông qua chiêu thức ấy, làm cho Hách Liên Vũ Dạ nhìn thấu sâu cạn của Thị Phi.

Tuyệt đối không phải che dấu tu vi gì, mà là do tu vi của đối phương cao hơn mình!

Nhận thức này, khiến lưng Hách Liên Vũ Dạ thấm ướt mồ hôi.

Đường Uyển còn đang sững sờ, vốn không ngờ rằng kiếm của mình sẽ dễ dàng bị hai đầu ngón tay kẹp lấy.

"Ngươi!"

"Tha thứ người, tha thứ mình."

Thị Phi không để ý đến sắc mặt khó coi của Đường Uyển cùng Hách Liên Vũ Dạ, ngón tay trong suốt mượt mà chỉ nhẹ nhàng mà kẹp thanh kiếm kia, nghe thấy "keng" một tiếng trong trẻo, tay Đường Uyển không cầm vững kiếm, rời tay bay đi, rơi xuống mặt đất cách đó không xa.

Nàng căm tức nhìn Thị Phi, đã sớm giận đến run rẩy, nói không nên lời.

Đường Thời đứng ở phía sau Thị Phi nhướn nhướn mày, đây quả thật quẹo một cái cong như thần tạo, có chút phấn khích.

Có điều y chẳng có nửa phần lưu luyến, xoay người, đưa lưng về phía mọi người mà vẫy vẫy tay, Đường Thời nhẹ nhàng nói: "Các ngươi chậm rãi đánh, ta còn phải về vườn rau thu củ cải, hẹn gặp lại —— à không, không bao giờ gặp."

Còn kèm một câu "Chu chu moa~"

Từ sườn núi đi xuống, bỗng nhiên Đường Thời cảm thấy mình quả thật là một người nhanh nhẹn dũng mãnh nha.

Đây thật sự là cảnh kinh điển – vai diễn tiểu lưu manh với nhân vật phụ tìm đường chết, không biết sống chết đến cực điểm.

Y mường tượng một chút về tư thái hiện giờ của mình, chậc, không chút do dự cho bản thân một phong hào —— đệ nhất tiện khách trên đại lục.

Có điều y có thể chịu trách nhiệm mà nói với mình —— kết cừu lớn, cuộc sống sau này sẽ thật khổ sở.

Đường Thời đi thật phong độ không vướng bận, đáng thương Đường Uyển với Hách Liên Vũ Dạ đều phải giận vẹo cả mũi, chỉ có Thị Phi mỉm cười, chắp tay hành lễ, tuyên phật hiệu: " Tướng từ tâm sinh, hai vị thí chủ, vậy tạm biệt."

Nói xong câu này, Thị Phi cũng lần theo bậc thang đi xuống, tăng y tuyết trắng bay lên theo gió núi, nhẹ nhàng như tiên, như bạch hạc, lại có vài phần nhanh nhẹn.

Chẳng qua đi được nửa đường, Thị Phi gặp được Đường Thời.

Kỳ thật sớm đã phát hiện ở đó có người đứng, ngay bên cạnh bờ đầm Trụy Nguyệt, chẳng qua vị trí tương đối bí mật, hơn nữa hiện tại không có mấy người lại đây, cho nên không có ai nói gì với Đường Thời.

Đệ tử ngoại môn lại lắc lư ở nơi của đệ tử nội môn, nếu bị người nhưng thấy không biết sẽ phun thành cái dạng gì.

Lúc thấy Thị Phi, miệng Đường Thời còn ngậm mảnh cỏ, hai tay vòng trước ngực, lưng tựa cây cổ thụ, ánh mặt trời có chút chói chang, đầm Trụy Nguyệt đằng trước gợn sóng lấp lánh, quả thật là thời điểm thích hợp để ngủ.

"Đường sư đệ đang chờ tiểu tăng sao?" Thị Phi đứng lại bên bờ đầm, ánh nước hắt lên đáy mắt hắn, chợt trở nên an tĩnh.

Có lẽ người như Phật gia, không hề giống với Phật gia trước đây mà Đường Thời biết đến. Có điều những điểm ấy cũng không thể khiến Đường Thời giảm bớt được mấy khúc mắc đối với Thị Phi: "Pháp sư Thị Phi, có người nào đã từng nói với ngươi, ngươi hay xen vào việc của người khác?"

Thị Phi hơi ngẩn ra, sau đó ý cười bên môi càng thêm sâu sắc, vẫn dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn: "Hiện giờ Đường sư đệ là người đầu tiên."

Đường Thời chợt thấy không có cách nào giao lưu với người như vậy, y trực tiếp phun mảnh cỏ ở miệng, hai tay ôm sau đầu: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu."

[]: Không cùng tư tưởng quan niệm, không thể trao đổi với nhau, tương lai không có điểm giao nhau – ý này dành cho các tôn giáo chê bai lẫn nhau.

Có lẽ rất nhiều năm sau, Đường Thời nhớ lại cảnh này, sẽ cảm thấy dự cảm của mình, chính xác đến tột đỉnh.

Y với Thị Phi, quả nhiên là đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

Một câu thành tiên tri.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.