Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 19: Tiểu Tự Tại Thiên




" Cây su hào một trăm ba mươi cân, để đây, nhớ kỹ nhé. Còn có khoai tây, nhìn xem màu sắc của nó, gần đây trồng không tệ đâu..."

" Hai ngươi mấy ngày nay cũng vất vả rồi, đây là phí công tháng này, còn thỉnh vui lòng nhận cho."

...

Mỗi ngày đưa rau xanh đến quán cơm, thế nhưng còn có phí công lao...

Đường Thời liếc nhìn vẻ mặt như thường của Khâu Ngải Kiền, nhìn hàng này bĩnh tĩnh như vậy, đại khái là quy củ đi? Kim đường luôn là loại giàu có bạc triệu nhất, cũng vì chưởng quản đều về ăn uống.

Tên béo Bang ham thích bà tám trước kia với Đường Thời ở quán cơm, thấy hai người bận bịu cũng mò tới, chọc chọc cánh tay Đường Thời: "Ê, gần đây ngươi với vị kia của ngươi ra sao rồi?"

Cái gì vị kia của ta với của ngươi? Đường Thời quả thực muốn dùng bàn tay đập chết người này.

Y vẻ mặt cứng ngắc nói: "Ta không phải ——"

" Chao ôi! Chao ôi!Mau đứng lên chạy đi! Tiểu Bắc sư thúc đến!"

" Nha, chạy mau! Hai ngày này đánh nhau châm chích còn chưa hết, muốn chơi bạc mệnh a!"

"Mau mau chạy, trốn đi, trốn đi!"

...

Đường Thời không hiểu ra sao, danh hào của Tiểu Bắc sư thúc, y biết, thế nhưng những người này sao lại kích động như vậy?

Khâu Ngải Kiền đã sớm phát điên, thấy Đường Thời còn sót lại đứng ngây ngốc tại chỗ, trực tiếp đạp y một phát để y hoàn hồn: "Ngu xuẩn, còn đứng ở chỗ này làm gì? Không phát hiện tất cả mọi người đều chạy sao! Mau ra đây! Tiểu Bắc sư thúc vốn là kẻ điên!"

Hắn lôi kéo Đường Thời bỏ chạy, trực tiếp vọt vào hậu đường của quán cơm, từ cửa sau chạy ra ngoài. Dọc đường đi Khâu Ngải Kiền tự mình dùng khả năng tối đa giải thích cho y nghe: "Hai ngày trước chẳng phải quán cơm kê đơn Bắc viên hay sao? Chân tướng hai ta cũng biết, nhưng mà Bắc viên không biết a! Cho nên hai bên đánh nhau, Tiểu Bắc sư thúc vốn là kẻ đứng đầu Bắc viên, hai chữ "Tiểu Bắc " cũng vì vậy mà có."

Thì ra Tiểu Bắc sư thúc ở Bắc viên, y còn tưởng là đệ tử nội môn đó.

Có điều... người kê đơn không phải Trọng Khánh sư thúc sao?

Trong nháy mắt này, Đường Thời cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, y dừng lại sờ sờ cổ mình, chỉ thấy đằng sau một mảnh ướt sũng.

Con mẹ nó, kẻ suýt nữa bức điên Trọng Khánh sư thúc là mình được không! Trọng Khánh sư thúc đi quán cơm kê đơn đệ tử Bắc viên, hoàn toàn là vì chịu không nổi tiếng chim hót kia.

Nếu bị người biết tiếng chim kia là do mình giở trò quỷ...

Đậu xanh rau má, y thật sự sẽ không bị xé thành tám khối sao?

"Oanh!" một tiếng vang lớn, đánh gãy suy nghĩ của Đường Thời, y kinh hãi quay đầu lại, đồng thời bên cạnh vang lên tiếng kêu rên của Khâu Ngải Kiền, "Quả nhiên đến..."

Tình huống gì?

Đường Thời bây giờ còn chưa hiểu được, y giương mắt nhìn, thiếu chút nữa bị dọa gần chết.

Quán cơm Tức Hải Sơn cũng ở phía trên núi, cùng với phần lớn nhà cửa, chẳng qua lúc này đây, một ánh kiếm quang thật lớn không hề báo trước ngưng tụ từ giữa không trung, rồi sau đó không chút lưu tình chém ầm ầm xuống, trong nháy mắt đó, Đường Thời tuyệt không hoài nghi khả năng phòng ở nơi quán cơm đó bị đánh thành cặn bã.

Chẳng qua, quán cơm dầu gì cũng là ngành nổi danh ở Tức Hải Sơn, chưởng quản đại sư bên trong cũng là người tài ba.

Lập tức chỉ thấy một cái cương khí tráo hình bát cơm xuất hiện trên không trung, bao bọc toàn bộ quán cơm ở bên trong, màu tím nhợt nhạt cùng kiếm quang trắng như tuyết kia, hình thành cảnh sắc tráng lệ, bỗng nhiên đâm vào tầm nhìn của Đường Thời.

[]: Cương khí tráo: vật bảo vệ, thường hình bán cầu, bao bọc vật bảo vệ ở bên trong, ở đây 'cương' là làm bằng kim loại.

Y ngây ngẩn cả người, Khâu Ngải Kiền bên người cũng ngây ngẩn.

" Tiểu Bắc, ngươi và ta tuy rằng oán hận chất chứa, nhưng Chu Như Hải ta còn chưa bỉ ổi đến nỗi hạ độc cho đám đệ tử Bắc viên của ngươi! Hiện giờ ngươi không nghe quán cơm ta giải thích, trực tiếp cầm trường kiếm tới cửa đánh lén, có gì tài ba!" Một thanh âm như chuông lớn vang lên từ dưới quán cơm, toàn bộ vùng núi đều nghe rõ ràng.

Nhưng đáp lại hắn lại là tiếng hừ lạnh, Thanh âm thanh lãnh lạnh lẽo, mang theo khinh miệt vô hạn: " Đối phó tiểu nhân, hà tất phải dùng đạo quân tử?"

"Ngươi khinh người quá đáng, coi quán cơm ta không người sao!" Người nói chuyện hẳn là đại sư phụ quán cơm.

Bây giờ còn chưa nhìn thấy hình bóng của Tiểu Bắc sư thúc, chỉ có thể nhìn đến kiếm quang cùng cương khí tráo đối kháng, kiếm quang một lần nữa nâng lên, rồi sau đó lấy tư thái trước nay chưa từng có chém xuống!

Trong nháy mắt này, Đường Thời cảm thấy mình nhìn không thấy, cũng không nghe được, hai mắt hoa lên, bên lỗ tai ầm vang, dưới chân rung mạnh, cơ hồ đứng không vững.

Khâu Ngải Kiền bên cạnh y mắng một tiếng, tình huống cũng chỉ so với Đường Thời tốt đẹp hơn chút, hắn trực tiếp kéo Đường Thời một phen, nằm úp sấp mà bò về phía trước. Đường Thời mơ hồ nghe hắn mắng cái gì " Lão quỷ Trọng Khánh chỉ giỏi làm trò này".

Mặc dù gục xuống, Đường Thời cũng hiểu được chột dạ.

Trọng Khánh sư thúc làm bậy, thế nhưng lúc vô ý đã giá họa cho quán cơm —— không đúng!

Đường Thời bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Trọng Khánh người này tinh ranh như vậy, ngay cả linh thạch của thủ hạ mình cũng bóc lột, làm sao có thể vô ý vu oan? Có rất nhiều biện pháp khiến người ta không nghi ngờ quán cơm, nhưng lúc Trọng Khánh kê đơn thì, cũng đã để ý tới khả năng làm cho người hoài nghi đến việc quán cơm gian lận trong phân đoạn ở quán.

Từ đoạn đối thoại trên, Tiểu Bắc sư thúc cùng đại sư phụ ở quán cơm vốn có cừu oán cũ.

Ta phi, Trọng Khánh thật đúng là một nhân tài a, bị y dùng 'Xuân hiểu' kia bức điên thế nhưng còn muốn đi tính kế người khác, không tính xác suất mình bị phát hiện, thậm chí còn hai tay đắc thủ —— không sai, Trọng Khánh trước sau hạ hai lần độc, đều vì tiếng chim hót nửa đêm bức điên.

Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy thế giới này, thật là mỗi một thứ đều không đơn giản, mặc cho hai tên đang đánh nhau Tiểu Bắc sư thúc với đại sư phụ quán cơm, hay Trọng Khánh sư thúc ở sau lưng cười trộm muốn chết, sống đã lâu, tính kế đều lợi hại hơn người khác.

"Kỳ thực ta xem Tiểu Bắc sư thúc chưa chắc đã thật sự bao che khuyết điểm, đệ tử Bắc viên sống chết có quan hệ gì với người như Tiểu Bắc? Hắn bất quá là nương cơ hội này làm khó dễ đại sư phụ mà thôi. Tiểu Bắc sư thúc cùng Chu Như Hải đều là Trúc cơ kỳ, hai người trước kia ở nội môn tỷ thí gặp nhau, Tiểu Bắc sư thúc lúc trước vốn là dạng nhân vật thiên chi kiêu tử, lại thua dưới một chiêu của Chu Như Hải, cuối cùng đi chưởng quản Bắc viên. Sau gặp được Đông Sơn đại hội, hai người cùng đi, Chu Như Hải ở Mười tám Tiểu Hoang cảnh chiếm được Trúc cơ đan, nhưng Tiểu Bắc sư thúc lại không có chút thu hoạch —— hắn có thể Trúc cơ, vẫn là nhờ sư tôn của hắn, cũng là chưởng môn..."

Một đoạn này cũng không thể coi là bí mật, chỉ có thể xem như bí mật công khai, lúc này có vài danh từ mới, Khâu Ngải Kiền đang nói nên không giải thích, Đường Thời vẫn âm thầm ghi tạc trong lòng.

" Nói cách khác, Tiểu Bắc sư thúc chưa chắc không biết quán cơm oan uổng, vẫn là cố ý ——" Đường Thời đang muốn nói, lại thấy Khâu Ngải Kiền cười như không cười nhìn mình. Y nhất thời hiểu, lời kế tiếp cho dù biết cũng không thể nói ra.

"Đây là cục diện rối rắm, Trọng Khánh người này mới thật là âm hiểm ti bỉ." Khâu Ngải Kiền hướng phía đó phun ra một ngụm, chán ghét Trọng Khánh đến cực điểm, hắn xoay người lôi kéo Đường Thời bước đi, "Não rỗng tuếch, đừng nhìn, người ta đều là tu sĩ Trúc cơ kỳ, một ngón tay cũng có thể bóp chết hai chúng ta, không muốn bị liên lụy vẫn là đi thôi. Đến khi đó đừng để bị Tiểu Bắc sư thúc coi là đệ tử quán cơm một kiếm làm thịt, khóc cũng không có chỗ ngồi khóc."

Đường Thời đi theo, bỗng nhiên cảm thấy mình là một con tôm.

Khâu Ngải Kiền thấy y suy sụp, còn nói thêm: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi lên núi cũng không dài, hôm nay xuống núi nhìn xem, ở dưới chân núi nghỉ ngơi vài ngày, cơ hội khó có được, coi như là cho ngươi xem một góc núi giới Tu Chân."

Hai mắt Đường Thời lóe sáng: "Xuống núi?"

"Đúng vậy, chúng ta vốn là người xuống núi chọn mầm móng. Đằng sau núi này một mảnh linh điền, loại rau xanh lớn quá nhanh, đám người ở quán cơm kia lại là đám nhà giàu háo ăn, mầm mống giữ lại căn bản không kịp, cho nên Trọng Khánh mới báo cho chưởng môn, về sau mầm móng trực tiếp xuống núi mua. Kỳ thực Trọng Khánh chỉ mượn cơ hội xuống núi thôi." Khâu Ngải Kiền mặt mày đầy nét trào phúng, " Đồ vật nội môn, có đôi khi có tiền cũng mua không được, có vật, cũng là nội môn cấm chỉ lưu thông. Thế giới phía dưới, tốt lắm đấy."

[]: linh điền: ruộng chứa linh khí

Dưới sự miêu tả của Khâu Ngải Kiền, Đường Thời thực tự nhiên mà tò mò đối với thế giới dưới chân núi.

Nơi Đông Sơn này, nói nhỏ, đó là so với toàn bộ Đất Hoang trung nguyên, với Đường Thời mà nói, đã rất lớn rồi.

Một phen hố Tiểu Bắc sư thúc với đại sư phụ quán cơm Chu Như Hải, còn không bị phát hiện, Trọng Khánh khó có khi được tâm tình tốt đẹp, ngay cả đối với Đường Thời cùng Khâu Ngải Kiền cũng thêm hai phần ôn hòa.

"Hai người các ngươi hôm nay đi theo ta xuống núi vài ngày, ba ngày sau trở về vừa lúc thu rau dưa, vườn rau chúng ta —— độ tự do thực lớn, thực lớn, ha ha..."

Quả nhiên tâm tình thực tốt.

Đường Thời cùng Khâu Ngải Kiền liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu tỏ vẻ bản thân nghe thấy được.

Kỳ thực người của vườn rau càng giống như thành viên ngoài biên chế của Thiên Hải sơn, lúc xuống núi, phải đi qua phía trước núi, cũng là ngọn núi cao nhất của Thiên Hải sơn, đến cửa đền thờ đăng ký một chút, cũng như quẹt thẻ vậy, đặt bảng hiệu của mình vào trong khe rãnh, một lần loẹt xoẹt liền được cho ra.

Khâu Ngải Kiền giải thích: "Xung quanh Thiên Hải sơn có đại trận bảo vệ quanh núi, không phải thời điểm đặc biệt sẽ không mở ra, lén trộm đi ra ngoài là không thể, trừ phi ngươi là tu sĩ Trúc cơ kỳ."

Đây quả thực là nơi thân thể không chút tự do a, Đường Thời có điểm buồn bực.

Xung quanh một mảnh núi xanh, chẳng qua ba người đều đi nhanh, một chốc đã xuống núi, quay đầu lại, ba ngọn núi Thiên Hải sơn biến mất dưới mảnh mây mù, có một loại cảm giác thần bí.

Đó cũng là ấn tượng của thế tục đối với giới Tu Chân đi?

.

Vốn Đường Thời cho rằng Trọng Khánh sẽ đi với bọn họ, thật không ngờ, nửa đường Trọng Khánh bỏ gánh, chỉ để Khâu Ngải Kiền tương đối quen thuộc dẫn Đường Thời đi, trước khi bầu trời tối đen đã đến trấn nhỏ.

" Đây là trấn Thanh Phong, hiện giờ chúng ta đã ra ngoài phạm vi thế lực của Thiên Hải sơn, xung quanh trấn Thanh Phong cũng có vài môn phái Tu Chân, có điều cấp bậc không chênh lắm so với Thiên Hải sơn, đều là thị trấn của người tu chân, người đi vào đều là người tu chân, có điều Luyện khí kỳ tương đối nhiều. Đi lâu như vậy hẳn là mệt mỏi rồi, dừng lại ăn gì trước đã."

Khâu Ngải Kiền nói lời này, Đường Thời bỗng nhiên nhảy ra câu hỏi —— mệt với ăn có liên quan gì?

Khâu sư huynh hơi có chút ăn khớp kiểu thần a.

Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều nhanh chóng ngồi vào trong quán, kêu hai phần ăn, lập tức gặp được tình tiết kinh điển nhất trong tiểu thuyết —— bàn bên cạnh nói bà tám.

" Thế lực nhóm ma tu có liên quan quái gì đến chúng ta? Nghe nói Thiên Chuẩn Phù Đảo thả ra đại yêu quái, gần đây sợ là có chuyện lớn."

" Tiểu Tự Tại Thiên cách không xa Thiên Chuẩn Phù Đảo, cho dù có chuyện gì, cũng có đám lừa ngốc kia chống, sợ cái gì!"

" Đừng nói nữa, Tiểu Tự Tại Thiên gần đây cũng có người chết, môn phái đại lục chúng ta lui tới cùng Tiểu Tự Tại Thiên, ngẫu nhiên làm chút buôn bán, tháng trước tin tức đến, vị Thần Nguyên thượng sư nổi danh trên Tiểu Tự Tại Thiên kia độ kiếp thất bại, xem như chết."

[]: Thượng sư: cấp bậc giác ngộ đến với cõi luân hồi nhiều lần với mục đích duy nhất là đem đến niềm an vui chân thật cho tất cả chúng sinh hữu tình và đánh thức tiềm năng tâm linh vốn sẵn.Chính là hoá thân chuyển thế nhiều đời để lại lợi ích cho chúng sinh.

"Không đúng a, phật tu chẳng phải vốn không cần lo lắng chuyện độ kiếp hay sao? Bọn họ độ kiếp khác với đạo tu của chúng ta, họ đã sớm trải qua cái gì khổ hạnh, Độ Kiếp kỳ đối với bọn họ chỉ là cái cảnh giới."

" Vấn đề liền ở chỗ này, Thần Nguyên thượng sư độ kiếp thất bại, khẳng định có người phá rối đây. Đám lừa ngốc kia, sợ là sẽ —— ai! Làm gì!"

Hai người Đường Thời đang nghe say mê, nghe có tiếng, nhất thời có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt, y bỗng nhiên cảm thấy thực yên tĩnh.

Đi tới là một tăng nhân, trên người khoác cà sa tuyết trắng, tay trái cầm chuỗi phật châu màu sẫm, tay phải dựng thẳng trước người, vẫn không nhúc nhích. Cả người như khối ngọc ấm, mặt mày ôn hòa lại mang nét thương hại của phật gia, rồi lại cao cao tại thượng, đây là vẻ đẹp loại nhập thế.

Khâu Ngải Kiền hít một hơi khí lạnh, thấy được dấu hiệu trên áo cà sa, nuốt nước miếng lẩm bẩm nói: " Tiểu Tự Tại Thiên! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.