Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 14: Oan ức




Những thứ tham khảo có liên quan đến đại lục Linh Xu, rất nhanh đã bị bọn họ quẳng ra sau đầu, bởi vì trên tay còn có việc chưa làm xong.

Hai người như hai con bò già cần cù chăm chỉ vội hết cả ngày, chờ đến khi mặt trời lặn xuống núi mới được coi là chuẩn bị tốt.

Trước đây Khâu Ngải Kiền cũng sẽ không phiền toái như vậy, lần này hoàn toàn bởi vì Trọng Khánh trở về, cho nên họ bị sai khiến hết lần này đến lần khác.

Có điều vốn tưởng rằng Trọng Khánh cứ vẫn sẽ biến mất như trước, không ngờ lúc hoàng hôn lão thất phu này lại đến đây, "Các ngươi nghe cho kỹ, bên nội môn nói tiểu thư Tuyết Hoàn muốn ăn quả đào, mảnh rừng trái cây bên kia sẽ được khai phá, lần này liên quan đến việc của tiểu thư Tuyết Hoàn, lão phu nhất định phải trông chừng thật tốt rừng đào này, trước khi có kết quả cấm các ngươi ăn một miếng! Có nghe thấy không!"

Khâu Ngải Kiền và Đường Thời hai mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Trọng Khánh lại giáo huấn một phen, lúc này mới đi về phía rừng đào, ruộng rau và rừng trái cây cách nhau rất gần, vài bước đã tới, chỉ thấy Trọng Khánh chui vào rừng đào, thủ pháp lão luyện mà phóng ra vài cái linh thuật tới cây đào.

Đường Thời có chút kỳ quái, "Đây là đang làm gì đó?"

"Linh thuật a!" Khâu Ngải Kiền thuận miệng nói, nhưng lại lập tức nghĩ tới Đường Thời mới nhập môn, vì vậy giải thích một phen, cuối cùng nói: "Linh thuật kia của hắn gọi là tiểu tụ linh thủ, có thể hút linh lực trong phạm vi nhỏ, Luyện khí kỳ đều có thể tùy tiện sử dụng, có điều người bình thường không cần dùng loại này, chỉ có Kim đường chúng ta thích dùng chiêu thức ấy. "

[]: tiểu tụ linh thủ: thu hút linh lực cầm tay.

" Có ý gì? " Đường Thời vẫn không hiểu.

Khâu Ngải Kiền lườm y một cái, " Sao ngươi ngốc như vậy? Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao gọi là bên ngoài truyền thuyết, Thân Đồ trưởng lão nói ngươi tư chất kém, mặc dù có đến Luyện khí tầng một cũng chỉ nhờ vận may."

Lời này nói ra thực đả thương người, Đường Thời nghe xong không lên tiếng, mà Khâu Ngải Kiền cũng biết là mình nói sai, lập tức bổ cứu, "Ta không có ý đó, ngươi...tuyệt đối đừng để ý... con đường tu chân này, quan trọng nhất vẫn là nghị lực, căn cốt gì chỉ là thứ yếu..."

Kỳ thực Khâu Ngải Kiền nói cũng không sai, chẳng qua Đường Thời vẫn là có chút để ý mà thôi.

Nói không thèm để ý thiên phú của mình là giả, càng là để ý, thì càng muốn làm bộ không thèm để ý. Đấy là thói hư tật xấu của Đường Thời.

Y cười cười, "Sư huynh, ngươi vẫn là
tiếp tục nói về tiểu tụ linh thủ đi, làm sao chỉ có đệ tử Kim đường chúng ta yêu thích cái này chứ?"

"Không phải chúng ta yêu thích, mà bởi vì có thể sử dụng. Có đôi khi cho những linh thảo quan trọng dùng tiểu tụ linh thủ, có thể thúc đẩy linh thảo lớn nhanh, nở hoa kết quả, Kim đường quản là một khối này, cho nên mới như vậy." Khâu Ngải Kiền giải thích đúng mấu chốt, có điều hắn cũng nói: " Có tiểu tụ linh thủ, đương nhiên sẽ có đại tụ linh thủ, có điều pháp quyết kia chưa bao giờ rơi vào tay ngoại môn."

"Những linh thuật này cũng có quy định cùng hạn chế sao?" Đường Thời một bên thu dọn đồ đạc, vừa hỏi.

Động tác của Khâu Ngải Kiền tương đối nhanh, đã thu dọn xong, chờ Đường Thời. Hai người dọn xong, đem thùng gỗ đặt ở một bên rừng trúc, cùng nhau trở về.

" Linh thuật đương nhiên cũng có hạn chế, đều do phương pháp sử dụng linh lực. Có điều linh thuật cũng phân chia cấp bậc, nghe nói là chín cấp, ứng với chín cấp của bên tu chân, Luyện khí kỳ có linh thuật thích hợp nhất cho Luyện khí kỳ sử dụng, chia ra càng nhỏ thì, mỗi một tầng có tầng linh thuật nhỏ hơn tương ứng. Linh thuật khắp thiên hạ thiên kì bách quái, nói cũng không nói hết, cũng có người dùng cách nghiên cứu linh thuật, chế tác linh thuật, đầu cơ trục lợi kiếm lời. Với Thiên Hải sơn chúng ta mà nói, Võ đường, Khí đường, Công đường, Thuật đường, Kim đường, Dược đường, phụ trách lĩnh nhận và cho vay linh thuật là Thuật đường."

Khâu Ngải Kiền nói đều là những thường thức của Thiên Hải sơn, vốn nên có người nói cho Đường Thời.

Đường Thời nghe liền hiểu rõ, tu chân chỉ dựa vào tu luyện là hoàn toàn ngu ngốc, còn cần linh thuật và pháp khí. Pháp khí có ba loại lớn, ứng với chín cấp bậc bên tu chân, mà linh thuật trực tiếp chia theo chín cấp bậc nhỏ, từ linh thuật bậc một đến linh thuật bậc chín, uy lực tăng lên."

Tại Thiên Hải sơn, không phải mỗi người đều có thể học tập đến linh thuật mà mình muốn, hết thảy đều yêu cầu tu vi.

Mà đệ tử tiến đến Luyện khí kỳ có thể đến Thuật đường chọn ba cái linh thuật, sau đến Luyện khí tầng ba, tầng sáu, tầng chín, đều có thể lựa chọn linh thuật bậc một; nếu Trúc cơ thành công, cũng có thể lựa chọn đủ ba linh thuật, sau từ Trúc cơ trung kỳ đến Trúc cơ điên phong, đều có thể lần nữa chọn lựa linh thuật bậc hai, nói cách khác tổng cộng được chọn năm cái linh thuật bậc hai. Về phần Kim đan kỳ sẽ xảy ra chuyện gì, không người nào biết.

Khâu Ngải Kiền nói: "Thiên Hải sơn chúng ta tu vi cao nhất cũng chính là Kim đan kỳ, linh thuật nhất định là muốn lấy liền lấy, chẳng qua... Ta phỏng đoán Thiên Hải sơn hẳn là không có linh thuật bậc bốn và trên bậc bốn."

Lời này cũng không phải giả, tu sĩ Kim đan kỳ, cũng chỉ có mệnh dùng linh thuật bậc ba, mệnh không tốt e rằng vẫn sẽ luôn dùng linh thuật bậc hai.

Còn mấy loại pháp bảo, ứng với ba giai đoạn trước tu chân Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan thì là Pháp khí; ứng với ba cảnh giới Nguyên anh, Xuất khiếu, Quy hư là Bảo khí; ứng với ba cảnh giới Độ kiếp, Đại thừa, Phi thăng lại là Linh khí. Có điều quan hệ đối ứng cũng không hẳn vậy, chẳng qua theo phần lớn, phàm là người tu chân, luôn muốn có được thứ tốt, tại cấp một liền muốn tìm cấp hai, đây cơ hồ đã trở thành một loại nhận thức.

Nói Luyện khí kỳ là đã bước vào giới Tu Chân, vậy Trúc cơ kỳ liền trở thành tu sĩ chân chính.

Hiện tại công pháp Luyện khí kỳ vẫn còn đầy đường cái, chờ đến Trúc cơ kỳ mới có bản chất bất đồng.

Nói đến đều là nước mắt a.

Đường Thời lắc đầu, lại cùng Khâu Ngải Kiền nói hai câu, lúc này mới vào phòng mình.

Đại khái cuộc sống về sau của mình đều sẽ như vậy, mỗi ngày cùng Khâu Ngải Kiền tám một ít chuyện bát quái,
sau đó trời chưa sáng đưa rau quả đến quán cơm, nói vài chuyện vặt vãnh, thời gian tu luyện, ngược lại càng lúc càng thiếu.

Chẳng qua càng gấp gáp như vậy, loại dục vọng tu luyện càng lúc càng mãnh liệt.

.

Vào ban đêm, Đường Thời lần thứ hai ngồi xếp bằng, dứt bỏ tất cả tạp niệm ban ngày, thả lỏng, dẫn khí nhập thể, tiến hành công cuộc tu luyện khô khan nhàm chán.

Ánh trăng sáng tỏ, rơi trên mặt đất, như tâm tình giờ phút này của Đường Thời, mang theo vài phần lãnh ý, rồi lại sạch sẽ rét thấu xương.

Khi linh khí đi qua cơ thể, vẻ mặt của y trở nên thư thái, ngay bên môi cũng treo vài phần ý cười.

Chờ đến khi trăng treo lên cao, trong thân thể đã tràn đầy linh khí, thậm chí đã kết thành đoàn ở tử phủ, không thể tiếp tục, Đường Thời mới giãn cơ thể của mình, ngừng vận chuyển linh khí.

Đây đúng là lúc trạng thái tốt nhất của y.

Bàn tay trái vừa lật, Đường Thời sờ sờ lòng bàn tay của mình, ấn ký này, có lẽ sẽ cho mình cơ hội trèo lên đỉnh núi?

Y không xác định, bất quá nguyện ý nỗ lực vì nó.

"Phong nguyệt vô biên..." Chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng như vậy, ấn ký nơi lòng bàn tay liền sáng lên, ngay sau đó Trùng nhị bảo giám cũng đã ở trong tay Đường Thời, y ngơ ngác chốc lát, sau đó nở nụ cười, giống như đã phát hiện thêm một bí quyết để mở ra bảo giám.

[]: Phong nguyệt vô biên: chú giải ở chương 1

Có điều lúc y nói ra hai chữ này, linh lực trong cơ thể y đã bắt đầu tự động vận chuyển, thuận theo kinh mạch rót vào bàn tay.

Mở ra bảo giám, trực tiếp nhìn 'Xuân hiểu', y tiếp tục tu luyện cùng nghiên cứu đêm qua của mình.

Từ " Miên ", hiện giờ đã được mình tỉnh lại, nhưng chữ miên cũng không phải lựa chọn tốt nhất —— cái thứ nhất mà y phải thử nghiệm, phải là " Điểu ", "Phong", " Vũ ", " Hoa ". Bốn chữ này, đều là một loại vật tượng, tồn tại giống như chữ " Nga ", hẳn là thuộc loại cấp bậc tương đối thấp.

Đường Thời thuận theo suy nghĩ của mình, đồng thời đọc lại cả bài thơ, từ " Miên " nhẹ nhàng lóe sáng, nhưng tình huống kế tiếp, lại không giống tưởng tượng của Đường Thời, từ lóe sáng tiếp đó, là " Đề điểu", mà không phải "Điểu."

Vì vậy Đường Thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Điểu" và " Đề điểu " là có khác nhau.

Xuân miên bất giác hiểu,

Xứ xứ văn đề điểu.

* Giấc xuân sáng chẳng biết,

Chốn chốn tiếng chim kêu.

Trong đầu Đường Thời bỗng nhiên nhảy ra một ý tưởng quan trọng, từ tình huống sáng nay ngay cả Trọng Khánh đều ngủ quên mà nói, chỗ ở này của y đều thuộc phạm vi bao trùm của pháp thuật kỳ quái, cho nên, —— nếu như...

Đường Thời mười phần là phái hành động, cho nên xui xẻo tuyệt đối không chỉ một người.

Câu đầu tiên: Xuân miên bất giác hiểu.

Từ " Miên " bắt đầu phát uy, đồng thời kéo ý cảnh của cả câu thơ, mở ra hiệu quả thôi miên —— Đường Thời đem hiệu quả chủ yếu của cả câu định sẵn ở mặt thôi miên.

Câu thứ hai: Xứ xứ văn đề điểu.

Hai chữ " Đề điểu" rốt cuộc bắt đầu có tác dụng, chỉ nhẹ nhàng lóe lên như vậy, Đường Thời đã cảm thấy bên tai vang lên âm thanh rất rất nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt cũng biến mất, tuyệt đối không kéo dài —— này nên coi là ảo giác âm thanh?

Câu đầu tiên thành công, nhưng câu thứ hai quả thực...

Đường Thời lắc lắc đầu, vẫn nên sử dụng thành thục mới là hàng thật giá thật a.

Nếu luyện tốt mấy thứ này, uy lực cũng sẽ rất lớn. Biến ra ngỗng có thể đủ dọa người và quấy rối, tuy rằng rất thú vị, nhưng Đường Thời xem ra, dù sao tác dụng cũng có hạn.

Mà bài thơ 'Xuân hiểu' này lại không giống vậy, căn cứ ý tứ cùng ý tưởng, ý cảnh của câu thơ, Đường Thời đã có thể dự đoán được uy lực của nó.

Câu đầu tiên "Xuân miên bất giác hiểu" là thôi miên, hiệu quả thôi miên có lớn có nhỏ, nếu lớn đến một loại cực hạn, sẽ là tình huống như thế nào?

Câu thứ hai "Xứ xứ văn đề điểu" là gọi tỉnh, có thể gọi người tỉnh giấc từ hiệu quả thôi miên, ít nhất tác dụng mặt ngoài đã đủ dùng.

Câu thứ ba "Dạ lai phong vũ thanh" tạm thời còn không rõ ràng lắm, có lẽ vẫn là có công hiệu ảo giác về thính giác, dù sao cũng là "Phong vũ thanh", khả năng lớn là "Phong " và " Vũ."

[]: "Dạ lai phong vũ thanh ": Đêm qua có tiếng gió và mưa.

Câu thứ tư "Hoa lạc tri đa thiểu" hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng hoa rụng cái gì, cũng chỉ nghe hay lại là danh ngôn, nếu như không có điểm hiệu quả đặc biệt mới quả thực phải xin lỗi khán giả đấy.

[]: "Hoa lạc tri đa thiểu": Hoa rụng không biết bao nhiêu.

Đường Thời ở trong lòng khát khao ước ao, một lần nữa thay phiên sử dụng câu đầu tiên cùng câu thứ hai.

Vì vậy tại cách vách phòng Đường Thời và căn phòng cũng cách đó không xa, người lãnh đạo trực tiếp của Đường Thời – sư thúc Trọng Khánh và sư huynh Khâu Ngải Kiền, ban đầu đều đang ngồi tu luyện, chỉ là không biết tại sao, đang tu luyện, bỗng nhiên ngủ say, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy bên tai mình có tiếng kêu to, ngay từ đầu không có cảm giác gì, đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, đến bên cửa sổ đẩy cửa ra, lại không thấy bất kỳ sự khác thường nào.

Vào lúc này, bọn họ đều đồng loạt vỗ gáy mình, có lẽ bản thân nghe nhầm, một bên buồn bực vì sao mình lại ngủ, rồi lại một lần nữa bắt đầu tĩnh tọa.

Chẳng qua, ước chừng là trời đã định sẵn ——

Mùa xuân đến, tất cả mọi người đều mệt mỏi.

Trọng Khánh và Khâu Ngải Kiền đều ngủ thiếp đi, trời đất đen kịt, nhưng chỉ chốc lát sau lại bị tiếng chim hót đánh thức.

Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cả người Trọng Khánh đều bị bức điên rồi, tại lần thứ tám từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn một thân lạnh như băng đi đến bên cửa sổ, mắng: " Đám rùa chết Bắc viên kia lại dưỡng chim chóc cái quỷ gì, nuôi cái linh thú cũng không nổi a, mẹ hắn hơn nửa đêm lại gọi, phát xuân sao? ! Kêu nữa, ngày mai lão tử dậy làm thịt ngươi!"

Thanh âm này khá lớn, cách gần vườn rau nhất là Bắc viên nuôi dưỡng linh thú, cho nên Trọng Khánh không chút do dự đổ chậu c*t thối lên đầu Bắc viên, ngay cả Khâu Ngải Kiền ở vườn rau bên cạnh đó cũng nghe thấy tiếng mắng, nhất thời 'bừng tỉnh đại ngộ', thì ra mẹ hắn nhóm người bệnh thần kinh nhà Bắc viên giở trò quỷ, đ*, ngày mai phải cho bọn đệ tử quán cơm kê đơn độc chết chúng nó!

Đường Thời bên này cũng nghe thấy, khóe miệng y co quắp một chút, lặng lẽ thu hồi Trùng nhị bảo giám, làm bộ mình cái gì cũng không làm, đứng đắn mà ngồi xuống, chờ đợi ngày mai đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.