Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 12: Xuân miên bất giác hiểu





Tuy rằng trước đây tương đối chán ghét môn giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn này, nhưng là khi quan hệ đến lợi ích thiết thân của bản thân thì, Đường Thời không thể không nghiêm túc. Hơn nữa hiện tại cảm giác này, hoàn toàn khác hẳn lúc trước đi học.

Y chỉ ngâm tụng bài thơ, liền giải trừ phong ấn phía trên, ước chừng đây là phương pháp đi? Đầu tiên, là đọc.

Bước đi này, dĩ nhiên không khác giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn mấy.

Đường Thời yên lặng nở nụ cười.

Chân lực trên người y, bắt đầu tự động lưu chuyển, một mặt mở ra lỗ chân lông trên người mình, hút vào linh khí thiên địa, đồng thời thuận theo hội tụ ở cơ bắp kinh mạch, lưu động trong thân thể, vận chuyển một vòng chu thiên lớn, lại phân ra một phần rót vào bảo giám.

Bài thơ này, từ từ sáng lên.

Lần thứ hai Đường Thời chậm rãi đọc bài thơ lên, từng chữ từng chữ, quan sát từng chữ biến hóa, nhưng lần thứ hai này không có bất kỳ sự biến hóa nào.

Đường Thời chẳng hề nản lòng, dù sao "Đọc sách trăm lần nghĩa tự hiện." còn có câu nói " Thục độc Đường thi tam bách thủ, bất hội tác thi dã hội ngâm. "  [] Y đã mơ hồ chạm tới ý nghĩa tồn tại của 'Trùng Nhị bảo giám'.

[]: Đọc thuộc ba trăm bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm.

Dù sao thứ này cũng là một quyển tài liệu giảng dạy, vậy phải dựa theo tiêu chuẩn của tài liệu dạy học để đi.

Nói thí dụ như đọc trước tiên.

Trước đây bọn Đường Thời lên lớp đều phải đọc thơ ba lần, mới có thể bắt đầu giảng bài. Kỳ thật giáo sư càng muốn thay thế từ đọc bằng từ "Ngâm", như vậy càng có khí chất văn nhã.

Tu chân đến cảnh giới nhất định phải chú ý nhân quả, Đường Thời tuy rằng còn chưa đến cảnh giới lợi hại như vậy, nhưng cũng đã từng nghe nói —— ước chừng kiểm tra thất bại và mua sách giả, là 'nhân' y tạo ra; xuyên qua cùng bước vào giới Tu Chân, cùng quyển sách này trở nên như vậy, chính là 'quả'.

Những gì liên quan đến nhân quả, từ trước đến giờ đều rất huyền ảo, nhưng chỉ cần Đường Thời tới cảnh giới nhất định, cũng sẽ hiểu ra.

Hiện tại Đường Thời có khả năng làm, đơn giản chỉ là ngâm thêm nhiều bài thơ.

Tại lần thứ ba ngâm thơ, Đường Thời bỗng nhiên có một cảm giác bị sét đánh trúng —— má nó, lão tử chỉ đang tỏ vẻ mạo hiểm phiêu lưu để tu luyện đây!

Có điều lần thứ ba hiệu quả quả nhiên đã có, trong câu đầu tiên "Xuân miên bất giác hiểu", chữ " Miên " bên trong tựa hồ thay đổi màu sắc một chút.

Đường Thời " Ồ " một tiếng, tiếp tục đọc, lại không có phản ứng nào khác, các chữ còn lại cũng không đổi.

Chỉ có một từ "Miên" này có phản ứng, là trước mắt năng lực của mình chỉ đạt đến mức này sao?

Y tiếp tục đọc, vẫn hiệu quả kia, đọc xong ba câu thơ không hề phản ứng, Đường Thời trực tiếp bỏ qua ba câu sau, đọc câu đầu tiên.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng nhỏ chỉ nghe được tiếng đọc lầm bầm dày đặc như niệm kinh vang lên, " Xuân miên bất giác hiểu" mà đọc lên, sợ là có người nghe được chỉ cảm thấy đau đầu.

Mỗi một lần đọc, từ "Miên" kia dường như đỏ lên chút ít, chỉ có điều khi màu sắc biến thành nửa đỏ nửa đen thì, Đường Thời có đọc thêm thế nào đều vô dụng.

Hơn nữa trong quá trình đọc, Đường Thời vẫn luôn rót chân lực vào, theo lý thuyết câu thơ này chắc cũng có hiệu quả a, nhưng lại không có —— Đường Thời vẫn không thể ngủ.

Xuân miên bất giác hiểu, dịch thẳng là " Mùa xuân ngủ không biết buổi sáng đến", nói như vậy có thể có chút tầm thường, đổi ý dịch một chút, chính là " Ở một đêm xuân ta đi vào giấc ngủ, không hề hay biết ánh mặt trời đã chiếu khắp, sáng sớm đã tới. " Được rồi, kỳ thật hai câu này không có gì khác nhau cả, câu sau chẳng qua là Đường Thời não bổ.

Mạnh Hạo Nhiên ước chừng là Thần Ngủ, người bình thường buồn ngủ ngày xuân đều là ban ngày, thân thể của hắn chắc là cấu tạo tương đối khác người.

Hàng này ngủ quên cũng liền thôi, thế nhưng còn viết thơ, cảm giác như người hiện đại lướt Weibo vậy.

'Xuân hiểu' của Mạnh Hạo Nhiên nếu như đổi thành bài Weibo ngắn, kỳ thật cũng chỉ là một thanh niên trai trẻ chuyên ham văn nghệ viết trên Weibo của mình: "Lúc sáng nay dậy, mặt trời đã lên cao, bên ngoài chim nhỏ líu ra líu ríu. Chỉ có tia sáng lưu lại giọt sương sớm trên cành cây, để ta hay đêm qua từng có một hồi gió thảm mưa sầu, ngươi nhìn đi, tàn hoa đầy đất. Ta đây một giấc mộng dài, xuân là muốn nhanh hết sao?"

Đường Thời não bổ đã không thể dừng lại, có điều tư duy phát tán như thế, y bỗng nhiên cảm thấy vừa nãy mình đọc thơ bằng tốc độ như niệm kinh như vậy đã đắc tội thi nhân. Lúc này đây, y nhìn ba chữ Mạnh Hạo Nhiên phía dưới bài thơ, trong lòng tự quỳ bái, lão gia tử tha thứ, ta cũng là vì kế sinh nhai bức bách, kế sinh nhai bức bách, khụ.

Hít sâu, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, đem suy nghĩ trong đầu vứt sạch sẽ, Đường Thời chìm đắm trong ý cảnh thơ.

Xuân miên bất giác hiểu.

Xuân miên, bất giác hiểu.

Xuân, miên, bất, giác, hiểu.

'Xuân miên... bất giác hiểu... Xứ xứ... văn đề điểu..."

Tiếng của y thoáng có chút trầm, lại không ngờ có hàm ý bên trong, ánh mắt nhắm lại, tạp niệm phàm tục toàn bộ vứt sạch sẽ.

Y như thấy được một cái cửa sổ nho nhỏ, bên trong cửa sổ có bóng người mặc thanh sam nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua, trong gió có mùi ấm nhẹ nhàng, một bàn tay đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ cỏ xanh cành hoa, hoa tàn đầy đất, chim nhỏ đứng trên đầu cành nhảy nhót, vỗ vỗ cánh, líu ríu...

—— im bặt mà ngừng.

Đường Thời bỗng nhiên mở mắt, rồi sau đó che ngực, nhịn không được, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ 'Trùng Nhị bảo giám' đặt trên hai đầu gối.

Gặp quỷ.

Bản thân vừa mới đắm chìm vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng kia rốt cuộc là cái gì?

Đường Thời đưa tay ấn xuống trán mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Y một lần nữa cúi đầu xem 'Trùng Nhị bảo giám', lại phát hiện trên đó có biến hoá khác thường.

Ngoạ tào, đây là cái gì !

Lão tử phun một búng máu rốt cuộc phun ra cái gì?! Thời điểm bối cảnh thi nhân viết thơ?

Con mẹ nó, Đường Thời hận không thể trực tiếp tháo tay trái của mình xuống, rất ghê tởm, mịa nó rất ghê tởm được không! ! !

Trong nháy mắt nhìn đến "Bối cảnh tạo thơ", Đường Thời cảm thấy mình có thể đi tìm chết. Thật sự có thể đi chết...

Giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn chú ý " Biết người luận thế", nói cách khác, biết thời đại bối cảnh người sáng tác tác phẩm trải qua, đi phỏng đoán cảm thụ ẩn ý bên trong —— mỗi lần đi thi y đều thường nhìn thấy nó có được không a!

Chính là đối với học tra ngu dốt như Đường Thời mà nói, thứ này quả thực là tai nạn.

Có thơ không có nghĩa hiểu rõ bối cảnh thơ, bởi vì vừa nhìn liền biết, 'Xuân hiểu' hiển nhiên cũng không phải loại hình này, nhưng tại sao mình lại xuất hiện tình huống này? Lúc y cảm thụ ý cảnh, tựa hồ là bị ý cảnh trong đầu mình phản phệ... Chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi?

Đường Thời chỉ thấy nhức đầu, có điều y đảo mắt nghĩ đến cách giải thích khác —— cảnh giới của mình rất thấp.

Luyện khí tầng một, đã nghĩ cảnh giới linh tinh, đây chẳng phải là trò khôi hài đó sao?

Đường Thời nghĩ như vậy, cũng không buồn bực nữa, đem máu tươi trên người lau sạch sẽ, quét sạch ý tưởng vừa rồi trong đầu mình ra ngoài ——

Từ từ, ý tưởng?

Đường Thời chợt hiểu rõ, thiếu chút nữa đã cảm động rơi lệ đầy mặt, mịa nó, loại phương thức tu chân này thật sự nên lưu cho người học giỏi ham học đi chứ!

Trước là 'Vịnh nga' thứ duy nhất Đường Thời biến ra được là ngỗng sống, cũng là từ "Nga", coi như là vật tượng.

Vật tượng cùng ý tưởng khác nhau, một cái là "vật", một cái là "ý", trọng điểm khác.

Có điều những thứ này đều có thể không nói rõ ràng thành ý tưởng.

Quan hệ giữa ý tưởng và ý cảnh là quan hệ mắt xích, nói như vậy, chỉ khi biết đến ý tưởng, cùng với cảnh tượng bên trong, sau đó mới có thể tạo ghép thành toàn bộ cảnh tượng, cũng chính là ý cảnh.

Vừa nghĩ như thế, liền có thể giải thích được.

Đường Thời vui mừng mình có nghe qua hai bài giảng ở lớp, nói cách khác —— cảnh giới mà mình vừa đắm chìm vào trong kia, phải là "Ý cảnh", mà không phải " Ý tưởng". Mà cảnh giới này lại vượt quá mức khả năng thừa nhận của Đường Thời, cho nên y mới bị thương.

Nói cách khác, cho dù y có ngộ tới ý cảnh, cũng phải bắt đầu từ ý tưởng.

Ý tưởng cũng chia hư thực, từ " Miên " này, kỳ thật là "hư".

"Xuân miên bất giác hiểu."

Đường Thời thu hồi mọi tâm tư, lần nữa dùng ngữ điệu biếng nhác chậm rãi ngâm tụng, chỉ một câu này, toàn bộ từ "Miên" trong nháy mắt đỏ như máu, như có máu tươi sung túc chuyển động trong tự thể.

Một điểm ánh sáng nhạt từ chữ "Miên " này tản mác ra, rồi sau đó biến mất không còn tâm hơi.

Đường Thời chỉ cảm giác trong nháy mắt ấy, thực lực trong cơ thể mình bị rút sạch sẽ, thiếu chút nữa suy yếu đến độ trực tiếp ngã xuống.

Vui đùa con mẹ nó a, lão tử chỉ ra vẻ nguy hiểm đọc một câu như vậy, còn cần phản ứng lớn như vậy sao? Lại chưa đọc thành "Xuân mộng bất giác hiểu" được không!

Quả là mê muội, 'Trùng Nhị bảo giám' trên đầu gối Đường Thời lập tức biến mất không còn bóng dáng, Đường Thời dứt khoát nằm xuống ngay trên sàn nhà, nghe mùi nhà trúc thơm ngát, mệt đến muốn chết, có điều vẫn phải tu luyện.

Thứ chân lực này thật giống như bình ắc-quy, phóng điện xong lại phải nạp điện, mới có thể bảo vệ tốt pin, chân lực cũng là đạo lý này—— khi chân lực khô héo lại một lần nữa đưa vào, được đến chỗ tốt tuyệt đối người khác không thể tưởng tượng.

Cho nên lúc này, Đường Thời xoay người ngồi dậy, hai tay trước ngực ôm Thái Cực, cẩn thận tỉ mỉ.

Sắc trời bên ngoài, từ nặng nề như mực, đến trăng sáng lên cao, lại tới trăng về sao mọc, tín hiệu sáng sớm, rốt cuộc đã đến.

Khi ánh sáng đầu tiên từ khe hở núi rừng hạ xuống, Đường Thời lặng lẽ mở hai mắt, một tia ánh sáng xẹt qua từ đáy mắt y, rất nhanh biến mất.

Y hít thở sâu một lúc, một lần nữa nhắm mắt lại, lúc mở ra, đôi mắt đã không còn lạnh thấu xương như trước, trở nên ôn nhuận hơn nữa không chút thu hút.

Chậm rãi đứng lên, Đường Thời mở cửa làm biếng duỗi thắt lưng, bên ngoài sương sớm vẫn còn: "Cảnh xuân vừa khéo nhỉ..."

Có điều, nghiêng đầu sang chỗ khác, cách đó không xa trong một nhà tranh khác, sao lại không thấy Khâu Ngải Kiền đi ra? Đường Thời không nghĩ đi quấy rầy, lại nói đến hôm nay sư thúc Trọng Khánh muốn dậy sớm, cho nên bọn họ cũng phải dậy sớm, liền đứng ở đó chờ.

Chẳng qua, khi Khâu Ngải Kiền và Trọng Khánh xuất hiện thì mặt trời đã ban trưa, nhìn thấy Đường Thời chờ ở nơi đó, Trọng Khánh còn ngại ngùng, lại càng không nói đến Khâu Ngải Kiền, vội vàng giải thích với Đường Thời: "Sư đệ, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi xuống đã ngủ say, ngươi đợi lâu."

Bên kia sắc mặt Trọng Khánh cực kém cỏi: "Nói nhiều như vậy làm gì? Một đứa mới tới, xứng đáng đứng chờ."

Đường Thời căn bản không để ý lắm, bởi vì y đã đoán được nguyên do, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt của Trọng Khánh, trong lòng mắng thầm một tiếng, loại chó này, đáng đời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.