Dị Thế Điền Viên

Chương 26: Chuột trắng nhỏ




Edit: Cẩu Tử

Lợn rừng đứng dưới gốc cây không cắn được người, nó phi thường tức giận, dùng thân thể to lớn của mình đụng mạnh vào gốc cây hai người Lưu Võ đang bên trên. Quật mạnh cái đuôi phía sau, há miệng nhe răng hướng về phía bọn họ gầm rú, bốn người trên cây lần thứ hai muốn khóc.

“Con này lợn rừng có bệnh sao, nhất định phải quấn lấy chung ta không tha, chúng ta cũng không có làm gì nó mà, còn bị nó cắn đây, rốt cuộc là nó muốn làm gì chứ?” Lưu Nhị Phi cúi đầu nhìn con lợn rừng đang phóng nước tiểu vào gốc cây hắn đang ngồi, mùi nước tiểu nồng nặng xông vào mũi, Lưu Nhị Phi bịt mũi, khóc không ra nước mắt.

“Trước đây ta chỉ thấy đám cẩu trong thôn đi khắp nơi phóng nước tiểu làm ký hiệu, không nghĩ tới lợn rừng cũng có sở thích này. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, không lẽ lại phải qua đêm trên cây”.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi, một phần là do sợ hãi, một phần cũng là do đói bụng. Lúc trước bị lợn rừng vây trên cây cả đêm, lương khô mang theo trên người đã sớm ăn hết. Cả ngày hôm nay bọn họ cũng chưa ăn qua cái gì, thân thể bọn họ cũng không phải làm bằng sắt thép, lúc này đã đói đến bụng dán vào lưng.

Bọn họ ngồi trên cây bụng đói đến sôi ùng ục, dưới gốc cây con lợn rừng kia lại bừa bãi vô cùng. Đe dọa bọn họ chán rồi, liền đi quanh gốc cây vài vòng, lăn qua lăn lại, sau đó lại bắt đầu ăn. Lợn rừng là động vật ăn tạp, không có gì là chúng nó không thể ăn, con lợn rừng lớn lúc này thoải mái gặm cỏ thơm ngọt dưới tàng cây.

Nhìn lợn rừng ăn cỏ ngon lành như vậy, bốn người trốn trên cây nhịn không được nuốt nước miếng, càng cảm thấy đói bụng.

Vương Tiểu Sơn ôm thật chặt thân cây, hiện tại hắn có chút choáng đầu, chỉ sợ sơ sẩy một chút liền rơi từ trên cây xuống, hữu khí vô lực nói: “Không biết cha ta có đến tìm ta hay không, nếu ông có đến tìm ta, nhất định cũng sẽ rất tức giận, nói không chừng còn đánh gãy chân của ta”.

Nghe hắn nói như vậy, ba người kia đồng tình liếc mắt nhìn hắn, đều nghĩ tới người nhà của mình, ngóng trông bọn họ đến, cũng sợ bọn họ đến, bốn người họ nháo như thế, người thân trong nhà có lẽ đều rất tức giận, có khi tránh không được còn bị ăn đòn.

Triệu Cẩu Tử nhìn máu nhiễm đỏ đùi của Vương Tiểu Sơn, an ủi: “Giả Sơn, yên tâm đi, chân ngươi đã bị thương thành như vậy, chắc chắn Vương thúc không nỡ xuống tay đánh ngươi. Cha ta thì khó nói, ông thích nhất là cầm giày vụt vào mông ta, ài…”

“Nếu cha ta có thể đến đây tìm ta, có đánh ta một trận ta cũng chịu”. Lưu Nhi Phi nói.

Lưu Võ không nói gì, nhìn lợn rừng đang vui vẻ ăn cỏ dưới tàng cây, vẻ mặt phức tạp, nhưng lại không nghĩ ra được cách gì đối phó với nó.

“Mấy tiểu tử kia đã chạy đi đâu, chúng ta đã tìm cả nửa ngày, cũng không tìm thấy chúng”. Hán tử trung niên sốt ruột.

Mấy người khác vào núi tìm con tránh không được cũng có điểm gấp gáp.

Bọn họ nóng ruột, Chu Trạch cũng nóng ruột tương tự, muốn tìm người trong ngọn núi mênh mông này thực sự rất khó. Nếu không phải lúc trước trong quân doanh hắn có học qua điều tra, có thê thông qua dấu hiệu phán đoán phương hướng, bọn họ có muốn tìm kiếm sẽ càng thêm khó khăn, mà bên trong núi muốn tìm kiếm dấu vết cũng không dễ dàng.

Bỗng nhiên, một bóng trắng nho nhỏ từ trong rừng cây vọt tới, chạy đến bên chân Chu Trạch, ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn Chu Trạch “chít chít~” chít chít~” gọi không ngừng.

Chu Trạch vui vẻ, vươn tay cầm nó lên, nói: “Vật nhỏ này, ngươi chạy đến đây làm gì, chẳng lẽ lại đến đòi ăn sao?” Chuột nhỏ này từ lần trước đến Lâm gia, cũng không có ở lại. Chỉ là lâu lâu lại chạy đến, đòi ít thức ăn. Có khi lại mang cho bọn họ ít quả dại, tiếp xúc nhiều lần, Chu trạch và chuột nhỏ cũng thân thiết hơn nhiều.

Chuột nhỏ nằm trên tay Chu Trạch kêu vài tiếng với hắn, thuận theo cánh tay Chu Trạch trèo xuống dưới, chạy về phía trước vài thước, lại quay đầu lại gọi Chu Trạch hai tiếng. Chu Trạch ngạc nhiên, nói: “Ngươi là muốn ta đi theo ngươi sao? Hiện tại không được, ta còn có chuyện phải làm”.

Những người khác nhìn Chu Trạch nói chuyện cùng một con chuột kỳ quái, Lưu Cường không nhịn được tò mò hỏi: “Chu đại ca, đây là chuột ngươi nuôi sao? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con chuột kỳ lạ như thế”.

“Không tính là ta nuôi, nó ở bên trong núi lớn này, ta cho nó chút thức ăn, nó mới cùng ta thân cận”. Chu Trạch nói.

“Nhìn bề ngoài, đây hẳn là một con chuột thông minh, có lẽ nó muốn ngươi đi theo nó”. Lưu Trường Vượng nói.

“Chắc là vậy đi.” Chu Trạch nói.

“Nếu nó thông minh như vậy, lại là lớn lên trong núi này, chắc hẳn là nó rất quen thuộc nơi này, có lẽ là nó biết bọn Giả Sơn đang ở đâu?” Hán tử trung niên lúc này đã tìm đường trong ngõ cụt, đối với một con chuột cũng làm cho hắn ôm hy vọng.

“Vương lão đệ, cho dù nó có thông minh đi nữa thì cũng chỉ là một con chuột, ngươi nghĩ nó là chuột thành tinh à”. Vương Thiết Đầu nở nụ cười.

Hán tử trung niên nghẹn lại, đỏ mặt, hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, lại ôm hy vọng một con chuột tìm được nhi tử mình.

Chu Trạch nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Vương thúc, ngươi đưa miếng vải cùng chiếc giày của Giả Sơn cho ta”.

“Thử xem liền thử xem, biết đâu có thể thành”. Trong lòng hán tử trung niên dấy lên hy vọng, đưa miếng vải và giày cho Chu Trạch.

Chu Trạch đem hai thứ đồ này đưa đến trước mặt chuột nhỏ, nói: “Vật nhỏ, ngươi có ngửi thấy mùi như thế này ở nơi nào bên trong đây chưa, mang ta đến đó đi”.

Cái mũi của chuột nhỏ giật giật, ngửi một cái, có chút ghét bỏ, nhưng lại hiểu rõ ý tứ của Chu Trạch, kêu với Chu Trạch hai tiếng chít chít, chạy về phía trước, lại quay đầu nhìn hắn.

Chu Trạch nghĩ thầm có hy vọng, nói với mấy người khác: “Chúng ta đi theo nó”.

“Này đáng tin sao?” Có người hoài nghi nói.

“Lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng.” Chu Trạch nói.

“Vậy chúng ta đi theo xem sao”.

Chuột nhỏ chạy trước dẫn đường, bọn người Chu Trạch theo sát phía sau. Chu Trạch cũng không có mù quáng theo sau chuột nhỏ, hắn vừa đi, vừa tìm kiếm dấu vết người sống để lại.

Chuột nhỏ quả nhiên dẫn bọn họ đến một nơi, có rất nhiều dấu vết của người lưu lại. Chu Trạch nhìn thấy vết chân, vừa nhìn thấy những dấu chân này, mọi người đều tin chuột nhỏ có thể dẫn bọn họ đến đúng nơi.

Rất nhanh, chuột nhỏ dẫn bọn họ đến bên mấy gốc cây bọn Lưu Võ từng trốn, dấu vết ở đây rất nhiều. Không chỉ có dấu vết của con người, còn cả cả dấu vết của lợn rừng. Chu Trạch phát hiện trên thân cây có vết máu, điều bày nói rõ bọn họ tìm không sai hướng, mấy người trẻ tuổi kia đã từng đến đây.

Nhìn thấy dấu vết, tâm tình mọi ngời liền kích động.

“Bọn Giả Sơn từng tới đây”. Hán tử trung niên nói, lại nhìn quanh bốn phía: “Vậy bây giờ bọn nhỏ đi đâu rồi?”

Chuột nhỏ lúc này lại chạy đến một hướng khác, quay đầu về phía mọi người kêu chít chít.

“Bọn họ quay đầu về phía thôn”. Lưu Trường Vượng xem phương hướng nói.

“Ân, con chuột này thực sự biết đường, chúng ta cứ đi theo nó đi”.

Đoàn người lại cùng chuột trắng nhỏ đi nửa canh giờ, lúc này chuột trắng nhỏ dừng, kêu vài tiếng với Chu Trạch, sau đó đột nhiên nằm lăn ra đất, phơi bụng lên, tứ chi mở ra, giả chết.

“Nó làm sao vậy, mệt mỏi à? Nó muốn nằm nghỉ?” Lưu Cường hỏi.

Chu Trạch suy tư một chút, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nghĩ đến chuột nhỏ vẫn luôn thông minh lanh lợi, nó làm như vậy nhất định là muốn nói cho hắn biết điều gì đó. Hắn cảm thấy khả năng rất cao là chuột nhỏ đang báo động cho hắn, nói cho hắn biết phía trước có nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Chu Trạch ở xung quanh phụ cận kiểm tra một lần, phát hiện trong bụi cỏ gần đó có phân lợn rừng, trong lòng liền hiểu.

Hắn gỡ cung tên phía sau lưng xuống, cầm trong tay, nói với những người khác: “Nơi này có phân lợn rừng, chứng tỏ nó từng đi qua đây, rất có thể nơi này là địa bàn của nó, mọi người nên cẩn thẩn”.

Lưu Trường Vượng cùng Vương Thiết Đầu đều là lão thợ săn, cũng có kinh nghiệm, bọn họ kiểm tra phân của lợn rừng, thấy là phân mới, hiển nhiên là mới đi qua nơi này không lâu, sắc mặt bọn hắn đều trở nên ngưng trọng, cũng cầm cung tên phía sau đến. Nhưng người khác thấy vậy, dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay, bộ dạng như kiểu gặp đại địch.

Chu Trạch ở phía trước, những người khác ở phía sau, tiếp tục chầm chậm theo phương hướng đi về phía trước. Lúc này chuột nhỏ không còn chạy trước dẫn đường, mà là trèo lên vai Chu Trạch ngồi.

Càng đi Chu Trạch càng phát hiện nhiều dấu vết của người cùng lợn rừng. Hắn đưa tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại, quay đầu nhỏ giọng nói: “Ta đi lên trước nhìn thử, mọi người đứng ở đây chờ ta”.

Những người khác tự nhiên không có ý kiến, Chu Trạch hạ eo, đè thấp thân thể, dựa vào thân cây, bụi cây che lấp, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước tìm kiếm, rất nhanh hắn đã nhìn thấy bốn người trẻ tuổi đang trốn trên cây, cùng với một con lợn rừng lớn màu đen béo tốt, nó ngay bên dưới tàng cây, đang vùi đầu gặp cỏ.

Chu Trạch biết rõ tình huống, liền từ từ lui về, quay về chỗ cũ, nói rõ tình huống với mọi người.

“Chu tiểu tử, ngươi nói cái gì, nhìn thấy bọn Giả Sơn rồi? Bọn họ có sao không? Có bị thương không?”

“Bọn họ đều trốn ở trên cây, chắc là không có việc gì, chỉ là dưới tàng cây có một con lợn rừng lớn canh gác”. Chu Trạch nói: “Một mình ta không chắc sẽ đối phó được với nó”.

Chu Trạch nói không sai, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con lợn rừng lớn đến như vậy. Thân mình nó phải dài hơn hai thước, cao hơn một thước, hai cái răng nanh thật dài lộ ra bên khóe miệng. Chu Trạch không nắm chắc là hắn sẽ không bị thương, lúc trước hắn đã đáp ứng Lâm Ngọc, sẽ không để mình bị thương nữa, cho nên nếu có thể, hắn sẽ tận lực né tránh thương tổn.

“Chu đại ca, ngươi nói xem bây giờ phải làm sao, chúng ta có nhiều người như vậy, đối phó với một con lợn rừng hẳn là không thành vấn đề”. Lưu Cương nói, nhưng người khác gật đầu đồng ý.

“Tốt nhất là chúng ta nên dùng mưu, không nên trực tiếp đối đầu với nó”. Chu Trạch nói.

“Chu tiểu tử, ngươi nói phải dùng kế gì bây giờ, chúng ta nghe theo ngươi”.

“Trước tiên chúng ta có thể như vầy…” Chu Trạch nói ra phương pháp đã nghĩ ra cho bọn họ nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.