Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 19: Quyết định sai lầm




Cảm giác bị ép cứu người rất là tệ.

Đặc biệt là bị ép cứu một tinh linh đã mấy lần nhắm bắn mình, cảm giác càng tệ. Nhưng nếu so với bị tất cả tinh linh của Quang Minh đại lục truy sát, thì nỗi bực bội này sẽ trở nên nhỏ nhoi không đáng kể.

Người nếu đã cứu về, thì không thể bỏ mặc không lo, chết trong nhà mình, còn không bằng thấy chết không cứu.

Nhưng mọi người trong phủ lãnh chủ đều lấy cớ không thể mạo phạm tinh linh, tránh né thật xa. Tính ra người ta đều nhớ tới hậu quả nghiêm trọng của Tống Mặc lần trước lột y phục tinh linh. Lần này, trừ thượng y, có khả năng quần cũng bị lột, ai biết sau khi tinh linh tỉnh lại, có phát điên hay không. Ngay cả lão John từng tẩy não các tùy tùng, cũng trốn không thấy bóng dáng.

Tống Mặc nghẹn một bụng hỏa, quả nhiên đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy rõ nhân tâm. Đợi đưa ôn thần này đi rồi, y sẽ giảm biên chế, cho toàn bộ cuốn gói.

Tống Mặc ngồi khoanh chân trước cửa sổ, cầm một trái bắp cắn ngon lành, giống như đang ăn thịt tinh linh nào đó.

Gặm bắp xong, quay đầu nhìn Gerrees trên giường, không thể không thừa nhận, Gerrees thế này, rất no mắt.

Làn da trắng tới mức gần như trong suốt, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa tung trên ra giường trắng tuyết, màu lông mày đậm hơn màu mắt, lông mi dày, dưới sống mũi thẳng, là đôi môi hình dáng hoàn mỹ, vì mất máu, mà màu môi hơi tái.

Tống Mặc ngồi dựa lên từng, cong một chân lên, gác tay lên đầu gối, chống cằm. Cho dù dùng ánh mắt hà khắc nhất để nhìn, cũng không thể nào phủ nhận, Gerrees quả thật đẹp tới không thể phản bác.

Tại đại lục Quang Minh, tinh linh được gọi là con cưng của thần, tựa hồ không phải không có đạo lý.

“Con cưng của thần?”

Tống Mặc nhớ tới loại người chim có mọc cánh nào đó, cũng xinh đẹp, kiêu ngạo, không nói lý.

Nhưng người chim tựa hồ đều hông có tiểu JJ, vậy tinh linh thì sao?

Ánh mắt Tống Mặc nhìn Gerrees dần biến hóa, tư duy bắt đầu nghiêng lệch về một góc độ cực kỳ không hài hòa nào đó, nghiêng dần, lại nghiêng dần…

Sớm biết, tối qua y nên lột luôn cả quần của hắn…

Tống Mặc nghĩ tới xuất thần, không chú ý thấy, Gerrees trên giường đã mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục, không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhìn y.

Qua một lúc, có lẽ là biểu tình của Tống Mặc quá mức dung tục, Gerrees cuối cùng đánh vỡ yên lặng trước: “Ngươi đang nghĩ gì?”

“Lột quần.”

“…”

Gerrees không lên tiếng nữa, nhưng Tống Mặc lại đột nhiên hoàn hồn lại. Nhìn gương mặt không có biểu tình của Gerrees, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Y chỉ nói là lột quần, không nói lột quần ai thì phải?

May mà Gerrees không tiếp tục truy hỏi, bị thương và trúng độc khiến hắn trở nên rất xuy yếu, không bừng bừng bức người như trước kia.

“Là ngươi cứu ta?”

“Đúng, là ta cứu ngươi.” Nếu có thể, y thật sự không muốn cứu.

“… Cảm ơn.”

Cái zề?!

Tống Mặc kinh ngạc nhìn Gerrees, lỗ tai y xảy ra vấn đề hả? Y vừa mới nghe tinh linh này nói cảm ơn y sao?!!

“Làm phiền ngươi nói lại lần nữa?”

“Tại sao?”

“Ta hoài nghi mình đang nằm mơ.”

“…”

Có lẽ vì Tống Mặc đã cứu mình, Gerrees trong thời gian dưỡng thương thái độ đối với Tống Mặc cũng coi như ôn hòa. Tống Mặc cũng cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của Gerrees. Nếu đã thánh mẫu một lần, thì tiếp tục thánh mẫu luôn.

Gerrees không nói tại sao mình bị thương, Tống Mặc cũng không hỏi. Gerrees nói muốn ở lại nhà Tống Mặc mười ngày nửa tháng, Tống Mặc vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Gerrees nói muốn tìm mấy loại thảo dược trị thương và giải độc, Tống Mặc lập tức phái tùy tùng vào rừng Phỉ Thúy đào sâu ba tấc. Gerrees không vừa lòng với thức ăn của phủ lãnh chủ, Tống Mặc… Tống Mặc trực tiếp tức giận.

Y hồi trước một ngày ba bữa bánh mì đen, thỉnh thoảng ăn được thịt đã cảm động nửa ngày, cho tinh linh này ăn bánh mì trắng rồi mà còn dám chê?!

Nếu đã chê, thì khỏi ăn luôn đi.

Người họ Tống nào đó rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tinh linh Gerrees đang dưỡng thương, bắt đầu cuộc sống bị bức tiết kiệm lương thực.

Gerrees cũng không để ý gì lắm, sau khi liên tục ba ngày không ăn cơm, khí sắc của hắn thế nhưng lại tốt hơn một chút. Hơn nữa sau một buổi trưa mặt trời rực rỡ nào đó, hắn xuống giường đi một vòng trong đình viện.

Tống Mặc trợn lồi mắt.

“Tinh linh là người theo chủ nghĩa ăn chay, cũng không cần ăn quá nhiều.” Tâm tình Gerrees cũng coi như không tồi, dựa lên thân cây ngửa đầu nhìn táng cây, mặt trời xuyên qua kẽ lá rậm rạp, chiếu lên người hắn, cả người hắn giống như được bao trùm trong một vòng sáng, “Thức ăn không hợp khẩu vị, có hại với thân thể chúng ta. Còn không bằng không ăn.”

Tống Mặc gật đầu, thụ giáo. Thật sự là một chủng loại không nói lý tới cực điểm, ngay cả ăn thứ gì cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc, không hợp khẩu vị, trực tiếp không ăn: có hại.

“Ngươi nên nói sớm một chút chứ.”

“Sao nào?”

“Sớm biết vậy, thì không nên lãng phí thức ăn, trực tiếp bỏ đói ngươi, nói không chừng vết thương sẽ mau lành hơn.”

“…”

Gerrees vẫn không nhắc tới một tinh linh khác luôn hình bóng không rời cùng hắn, Tống Mặc hiếu kỳ hỏi một câu, không đạt được đáp án, thì không hỏi lần thứ hai nữa.

Sắc mặt Gerrees quá khó coi, Tống Mặc rất hoài nghi, tinh linh tên Bod đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hay là, đã không may mắn bị cái kẻ tên Rhys Myers gì đó tiêu diệt rồi?

Bất kể là ai tiêu diệt ai, cũng không có quan hệ với Tống Mặc.

Cứu người không thể cứu không, cho dù là bị ép, tinh linh này cũng nhờ y mới có thể sống sót. Cho dù có không nói lý, ân cứu mạng cũng phải biết điều một chút chớ?

Nghe nói tinh linh rất có tiền, trừ cự long nằm trên núi vàng sống qua ngày, thì tinh linh có tiền nhất.

Nhưng, thù lao mà Tống Mặc muốn, không phải là kim tệ.

Vì đạt được thứ mình muốn, Tống Mặc gần như cả ngày cả đêm cào tâm cào phế trông mong vết thương của Gerrees mau khỏi.

Ngày hôm nay không khiến Tống Mặc đợi quá lâu.

Gerrees thắt dây lưng xong, kéo chặt miếng da bảo vệ cổ tay, đi tới trước mặt Tống Mặc, đôi mắt màu xanh lục hiếm khi mang theo ý cười, Tống Mặc bị hắn nhìn tới khó chịu.

“Ngươi đã cứu ta, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi.”

“Nguyện vọng?”

“Đúng, nguyện vọng.”

“Nguyện vọng nào cũng được?”

“Đương nhiên.” Gerrees đứng yên đợi Tống Mặc trả lời, kim tệ? Vũ khí? Lãnh thổ? Không ngoài những thứ đó thôi. Những thứ này đối với tinh linh thì không là vấn đề. Nhân loại tuy không phải là xinh vật được yêu thích gì, nhưng rất dễ đoán, Tống Mặc thấy Gerrees không phải đang nói đùa, hít sâu một hơi, “Vậy ta nói đó.”

Gerrees nhấc tay, “Mời nói.”

“Ta chỉ có một yêu cầu,” Tống Mặc ngừng một lát, liếc Gerrees một cái, mới nói tiếp: “Để ta đánh một trận, đánh xong thì không được báo thù.”

“…”

“Là ngươi bảo ta nói!” Tống Mặc lý lẽ hùng hồn.

“…”

Gerrees mặt không biểu tình nhìn Tống Mặc một lúc, cong lưng, cầm tay phải của Tống Mặc lên, đôi môi màu hồng nhẹ chạm lên mu bàn tay Tống Mặc, “Nếu đây là yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng.”

Tống Mặc chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh bắt đầu lan tràn toàn thân từ nơi bị Gerrees tiếp xúc, quẫy quẫy cánh tay lạnh đến phát tê, đáp ứng rồi? Vậy thì tốt.

Tống Mặc siết chặt nắm đấm, dùng toàn bộ sức lực của mình đánh Gerrees. Hừ, y đã chờ ngày này từ lâu rồi! Nếu giết hắn, thì sẽ bị tất cả tinh linh trên đại lục Quang Minh truy sát, Tống Mặc không làm mối buôn bán lỗ vốn, nhưng đánh một trận, lại là Gerrees tự đồng ý, dù có vô lý cũng không thể nào cố tình gây sự chứ?

Tống Mặc đang nghĩ mình thật là thông minh, thì nắm đấm đánh ra lại vung vào không trung, sau đó, một cú đấm mạnh mẽ đập vào bụng y, lập tức, Tống Mặc bị đánh cong như con tôm.

“Ngươi…”

Tống Mặc đau tới nói không ra lời, Gerrees thổi tóc vàng rũ trước trán, “Ngươi chỉ nói cho ngươi đánh một trận, nhưng không nói ta không thể trả đòn.”

Tống Mặc ngẩn ra, đây là cưỡng từ đoạt lý, tuyệt đối là cưỡng từ đoạt lý!

Gerrees hoạt động ngón tay răng rắc, quỳ một gối, nâng cằm Tống Mặc lên, nhìn Tống Mặc, chậm rãi cong miệng, “Tuy ta không muốn nói như thế, nhưng khế ước đã đạt thành rồi, cho nên, chúng ta chỉ có thể tiếp tục.”

Tiếp tục?

Tiếp tục cái đầu ngươi!

Tống Mặc cảm thấy mình đã bị lừa, bị một tinh linh tướng mạo đường hoàng lừa.

Lấy oán báo ân gì đó, Đông Quách tiên sinh chính là nói cái kẻ này đi! Tống Mặc tức giận không bận tâm gì nữa, trực tiếp nhào lên, muốn xô ngã Gerrees, rồi vương bát quyền ra trận. Gerrees tránh ra sau, trước khi Tống Mặc chạm đất đã theo bản năm nắm…

Tống Mặc nhìn miếng vải mình nắm trong tay, cảm thấy màn này hình như từng thấy qua. Ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt, là đôi chân trắng nõn, trơn láng, thon dài.

Ánh mắt thuận theo đó trượt lên, một câu nói buột miệng phun ra: “Mọe, thì ra tinh linh cũng có tiểu JJ!”

Vừa nói ra, Tống Mặc đã ý thức được chuyện không hay, cái gì gọi là họa từ miệng ra, người họ Tống nào đó đã có được miêu tả chân thật nhất.

Một tiếng vang thật lớn truyền ra từ phòng ngủ của lãnh chủ, lão John dẫn người phá cửa xông vào, thì thấy Tống Mặc đang nằm sấp trên người Gerrees, hai tay bóp chặt cổ Gerrees, hai chân đang vòng ôm chặt eo Gerrees, miệng còn đang nói: “Không buông! Đánh chết cũng không thể buông tay! Buông tay rồi mới thật sự bị ngươi đánh chết!”

Gerrees chỉ mặt thượng y, quần tuột xuống trên giày, tóc vàng bị Tống Mặc túm loạn, mặt đỏ bừng.

Mọi người yên lặng.

Lão John lập tức đuổi mọi người ra, ông cũng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, canh trước cửa thở ngắn than dài, lão lãnh chủ, lão John xin lỗi ngài, tương lai của Grilan, không ngờ lại bị hủy trong tay một tinh linh…

Tống Mặc nghe tiếng vang, ngẩng đầu khỏi vai Gerrees nhìn lên, thấy cửa phòng đóng lại, chớp chớp mắt, vừa rồi hình như có người vào thì phải?

Bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, phải lo trốn khỏi trận đòn trước mắt mới gấp!

Rất nhanh, Tống Mặc sẽ phát hiện, đây là quyết định sai lầm cỡ nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.