Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 7: Cách sinh tồn




Cái đuôi Parsley Winter nhanh chóng quất tới, giống như muốn xuyên thủng ánh mắt, vị nữ bác sĩ kia sợ hãi kêu lên, Lí Khiêm và trung niên nam tử đeo kính đen không nói nên lời. Không có từ ngữ nào mô tả những gì họ vừa thấy trên màn hình, cảm giác như họ bị giết ngay tại chỗ vậy.

« Này… Đây là computer mới sản xuất ra đi… Kĩ xảo cũng không tồi… » Lí Khiêm nói.

« Tôi có thể gửi clip cho các người, mọi người có thể chậm rãi xem có phải là hiệu ứng kĩ xảo hay không. Cậu là chuyên gia trong mĩnh vực này mà. » Ngô Vận cười trả lời.

Trong clip là một loạt âm thanh la hét. Một vài giây sau, cái chết hoàn toàn bao trùm màn hình.

Khi màn hình tắt đi, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. (Sợ chưa mấy cưng ~)

Ngô Vận gõ gõ mặt bàn, một lần nữa nói tiếp.

« Ở Nibelungen, cách sinh tồn thứ nhất, không được sợ hãi. » Ngô Vận giơ một ngón tay lên « Có biết vì sao sinh vật ở đó đi săn bằng cách dựa vào sự sợ hãi của con mồi ? »

Không ai trả lời câu hỏi này, bởi vì Lí Khiêm và những người khác đều đắm chìm vào sự sợ hãi chưa dứt ra.

« Bởi vì tại thời điểm mọi người sợ hãi khi chạm mặt Parsley Winter, điều đó có nghĩa mọi người nghĩ mình không mạnh bằng nó. Một khi mọi người không đủ mạnh, thì trong thế giới cá lớn nuốt cá bé kia, mọi người chắc chắn sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi. » Ngô Vận nói.

« Thúi lắm ! Điều này làm sao có thể… Cái thế giới toàn là quái vật kia… Bất kì kẻ nào cũng đều sợ cả ! » Các kỹ sư hét lên, họ vẫn còn run rẩy nắm chặt tay mình.

« Nga, phải không ? » Tầm mắt Ngô Vận lần thứ hai rơi xuống trên người Chu Ngự, nhưng chỉ liếc qua một cái liền quay lại vấn đề « Ở Nibelungen, cách sinh tồn thứ hai… Tuyệt đối không được bị màu sắc rực rỡ của sinh vật mê hoặc, càng đẹp, càng nguy hiểm. »

Một clip khác được mở lên.

Nó trông giống một cái hang động, các bức tường đá gắn liền với một số côn trùng, phát ra huỳnh quang màu xanh, toàn bộ hình ảnh giống như một hang động tràn ngập ánh sáng lấp lánh của từng đàn đom đóm. Nhìn lớp hình quang này kĩ một chút nữa, sẽ thấy nó mang theo một loại mỹ cảm tao nhã, giống như các ngôi sao cổ.

Một gã nghiên cứu viên ngẩng đầu lên, trên mặt là loại biểu tình say mê, thong thả vươn tay ra, muốn chạm vào những con đom đóm, mấy côn trùng nhỏ như thỏa mãn gã, lười biếng rơi xuống, tựa như những bông hoa tuyết.

Trong một khắc chạm vào tay gã, mấy côn trùng nhỏ lập tức chui vào da gã. Nghiên cứu viên kinh ngạc không ngừng gãi lòng bàn tay, muốn đem côn trùng nhỏ đào ra, nhưng là không nghĩ tới chúng nó đã xâm nhập vào mạch máu bên trong, trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi nảy nở không ngừng.

Gã ngã trên mặt đất, toàn thân nổi lên mạch máu màu lam, thống khổ vặn vẹo, khàn khàn gào lên, làm cho người quay clip phải sợ hãi, màn hình rung lắc liên tục.

Bỗng nhiên trong lúc đó, vô số đom đóm màu lam phá tan thân thể gã bay ra, thoạt nhìn như một ngôi sao nổ mạnh.

Chúng nó chậm rãi bay về phía trước, một lần nữa bám lên tường đá.

Mà cơ thể của nghiên cứu viên kia biến thành từng mảnh nhỏ.

Hết thảy mọi thứ đều trở về yên lặng, giống như việc khủng khiếp vừa rồi không có xảy ra.

Kỹ sư đeo kính đen đột nhiên cúi đầu, muốn nôn. Mắt kính của hắn cũng theo đó rớt xuống, được Chu Ngự chụp lấy.

Mà Lí Khiêm một bên bả vai run rẩy, trong mắt là sợ hãi sâu sắc.

« Tôi… Tôi không muốn gia nhập kế hoạch nghiên cứu gì nữa ! Các người làm ơn cho tôi về ! Cho tôi về ! »

Kỹ sư đeo kính đen kia nôn xong rồi, bắt đầu nổi điên đấm máy tính để trên bàn của mình.

Bọn họ đều xác định được một điều, thế giới kia qua nguy hiểm !

Những nguy hiểm đó đều vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ !

« Đã tới đây thì không có chuyện trở về.Tập đoàn Cự Lực sẽ không cho mọi người con đường lui nào đâu. » Ngô Vận đi đến sau lưng kỹ sư kính đen, đè bả vai hắn xuống, thoạt nhìn như là giúp hắn bình tĩnh lại. « Lý Tư tiên sinh thông minh, hãy nhớ kĩ lời nói của tôi, ông sẽ còn sống đến khi hợp đồng với tập đoàn chấm dứt. Tập đoàn Cự Lực chưa bao giờ qua cầu rút ván, chỉ cần ông không tiết lộ bí mật gì, cuộc sống nhân sinh của ông sau này sẽ được đảm bảo, mọi nguyện vọng của ông có thể được thực hiện. »

Kỹ sư Lý Tư từ chỗ Chu Ngự lấy lại kính của mình.

« Cuối cùng, tôi nói đến cách sinh tồn thứ ba, cũng là cách trọng yếu nhất. Nó có vẻ so với hai cách trước trông dễ dàng hơn, nhưng hầu hết mọi người đều không làm được. » Ngô Vận thu lại vẻ biếng nhác, ánh mắt lạnh lên làm Chu Ngự có chút không nhìn thấu được.

« Không nên tin bất kì sinh vật nào ở Nibelungen. Vô luận chúng tỏ ra yêu mọi người rất nhiều, cỡ nào điên cuồng vì mọi người, xem mọi người là tất cả đối với chúng. Nhớ kĩ, chúng không hề có tình yêu, nếu chúng nó làm cho mọi người trầm mê, cảm động, muốn vì chúng nó trả giá hết thảy, thì lúc đó mọi người tiêu rồi. Cái chúng nó cần chính là sinh con cho chúng, mà chúng ta lại là con người, vô luận là protein hay gì đó đối với chúng nó là tỷ lệ hoàn mỹ, thích hợp sinh con cho chúng, không phải là bạn tình, mà chỉ là sinh con và cung cấp dinh dưỡng cho con cái của chúng thôi. » (vãi ~)

« Ý anh là chúng tôi sẽ yêu thứ sinh vật đó ? Chúng tôi không có khả năng thấy đám sinh vật hung tàn đó quyến rũ mê người đâu ! » Nữ bác sĩ cảm thấy lời nói của Ngô Vận hết sức vô lý.

« Sinh vật ở Nibelungen tiến hóa theo phương thức đặc biêt. Ở Trái Đất, con người là động vật cao cấp nhất, bởi vì chúng ta khác với các sinh vật khác ở chỗ có tư duy, có ngôn ngữ và có khả năng lao động. Nhưng ở Nielungen, sinh vật phát triển đên một độ cao nhất định, nó sẽ sản sinh ra một số thứ mà các bạn chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng, chúng tôi phấn chia sinh vật nơi đó thành 5 mức. Mức độ cao nhất gọi là sinh vật cấp S, sinh vật cấp S có đặc điểm là màu sắc rực rỡ trên cơ thể chúng. Loại màu sắc rực rớ này có khả năng tự vệ, nhưng loại tự vệ này khác với tự vệ của sinh vật Trái Đất, chúng nó có thể sao chép tế bào, biến thành con người giống như chúng ta… Chúng thường hay biến thành bộ dáng mê người. Chúng nó muốn mê hoặc ai đều được, thậm chí có thể biến thành bộ dáng của người mà chúng ta yêu thương nhất nữa. »

Không chỉ bọn Lí Khiêm kinh ngạc, mà cả Chu Ngự cũng ngây ngẩn cả người.

Một sinh vật có thể biến thành một sinh vật khác sao ?

Tại thời điểm này, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ đang mang thai, nàng bị giam trong một căn phòng nghiên cứu bị đóng kín, biểu tình vô cùng hoảng loạn sợ hãi, không ngừng la to « Cứu tôi ! Làm ơn hãy cứu tôi ! » Người phụ nữ vừa đánh vào bụng mình vừa khóc la, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng tột cùng.

« Tôi biết cô ấy…. Cô ấy là một nhà bệnh lý học phi thường xuất sắc…Cô ấy làm sao vậy ? »

« Bác sĩ Hàn Lật Đẳng, không phải quá rõ ràng sao, cô ta đang mang thai. » Ngô Vận trả lời.

« Ý tôi là… Tại sao cô ấy lại có thai ? Bộ dạng kia là sao ? Nếu nàng mang thai của quái vật tại sao các người không phá bỏ cái thai đi ? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy ? »

« Bởi vì cái thai trong bụng cô ta chính là của sinh vật cấp S. » Ngô Vận một bộ dáng tiếc hận nói « Tôi đã nhắc nhở cô ta nhiều lần, nhưng cô ta lại không nghe. Huống chi phụ nữ là sinh vật luôn để tình cảm chi phối, luôn nghĩ ‘anh ta’ là ngoại lệ, trong một lần thăm dò gặp được một nam nhân đẹp trai khêu gợi, sau đó cô ta đã cùng với ‘anh ta’ có em bé. » (Nghe lời nói của chú Ngô Vận sao mỉa mai quá)

Vài giây sau, nữ bệnh lý học này sẽ chết, Hàn Lật Đẳng không dám nhìn lên màn hình, tiếng kêu thảm thiết của nữ bệnh lý học vang vọng không dứt bên tai.

Lí Khiêm đem đầu chôn trong lòng bàn tay, Lý Tư còn muốn nôn mửa nhưng dạ dày của hắn lại trống rỗng nên không nôn được gì.

Chỉ có Chu Ngự, từ đầu tới giờ, đuôi lông mày không nhếch lên dù một chút, ánh mắt không có tia dao động. (Cho dù bạn công là cấp S cũng khó mà quyến rũ được ảnh nhỉ =)))

Khi clip kết thúc, toàn bộ không gian một mảnh im lặng, không một ai nói chuyện.

Ngô Vận lạnh lùng nói « Đừng quá lo lắng, miễn là mọi người nhớ ba cách sinh tồn tôi vừa nói là được, xác suất tử vong sẽ không cao, Lí Khiêm, cậu ở đây là người nhỏ tuổi nhất, còn nhớ rõ ba cách kia không ? »

Lí Khiêm há miệng thở dốc, trong đầu hắn trống rỗng, tất cả mọi thứ vừa được xem nãy giờ toàn bộ đều nổ tung, cái gì cũng nhớ rõ.

« Không thể nào, cậu là người trẻ tuổi nhất, tôi nghĩ đầu óc cậu cũng tốt nhât chứ ? » Ngô Vận thở dài một hơi « Nghe kĩ, tôi chỉ nói một lần cuối cùng. Thứ nhất, sợ hãi là dấu hiệu khiến mọi người bị truy đuổi, cho nên tuyệt đối không được sợ hãi. Thứ hai, sinh vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần, tiếp xúc. Thứ ba, không được bị màu sắc rực rỡ của sinh vật cấp S mê hoặc, chúng nó đối với chúng ta không có tình cảm, cũng không có tình yêu, bất luận kẻ nào đối với chúng đều không phải là ngoại lệ. »

Ba cách sinh tồn này, dù nhớ được nhưng cũng khó mà thực hiện được. (nói dễ hơn làm)

Bởi vì đó đều là bản năng tự nhiên của con người.

Sau khi kết thúc buổi học, Lí Khiêm bọn họ đi nơi khác, họ là những kĩ sư chuyên môn, trải qua nguy hiểm này nọ so với Chu Ngự ít đến đáng thương.

Trong sáu tháng đó, Chu Ngự đã trải qua hàng loạt các huấn luyện nghiêm ngặt. Bao gồm cả việc học cách sử dụng vũ khí sinh học đặc biệt được sử dụng ở Nibelungen, cùng với tiểu đội khác phối hợp từ từ.

Chu Ngự biết, ở đây huấn luyện cả đời cũng không bằng một phút sống sót ở Nibelungen, chân chính quyết định sinh tử chính là thực chiến.

Chính là ngay từ ngày đầu huấn luyện, Chu Ngự không có gặp qua huấn luyện viên Ngô Vận.

Sáu tháng trôi qua, Chu Ngự nhận được thông báo, anh được phân vào một tiểu đội, chuẩn bị đi vào Nibelungen. Tin tức như vậy không làm Chu Ngự dao động quá nhiều cảm xúc, nhưng anh biết trong tiểu đội này có Chu Thanh.

Kết nối hai thế giới là một bộ hệ thống lực từ tinh vi dạng hình thoi, Chu Ngự bước vào phòng điều khiển, màn hình máy tính ở khắp mọi nơi và một số thiết bị đang nhấp nháy tín hiệu. Kỹ thuật viên và nghiên cứu viện đều bận rộn chạy tới chạy lui, trông giống như chuẩn bị phóng tên lửa ở NASA vậy. (NASA là gì chắc ai cũng biết nhễ)

« Vui lòng đưa tất cả nhân viên vào cabin của tàu con thoi. »

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh máy móc lạnh như băng.

Khi Chu Ngự đứng trước một cánh cửa kim loại hình tròn, giống như cửa của một cái xe điện vậy ( ?), lại có vẻ giống như vệ tinh thăm dò vũ trụ, chặt chôi và lạnh lẽo.

Anh chuần bị bước vào, môt người bỗng ngăn chặn anh lại.

« Hey, Chu Ngự. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.