Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 8: Hughes và lục vũ




Đó là cha mẹ, chị, anh rễ và… Thân thể của mình?

Trong lòng Lục Vũ vô cùng kích động, thiếu chút nữa đã nói ra sự thật cho Khương Đào luôn rồi, lại không ngờ, Hệ thống vị diện giao dịch ném hắn ra ngoài.

Chẳng lẽ sợ người khác phát hiện bí mật của mình sao? Lục Vũ cài đặt chế độ khi có người khác tới gần Hệ thống vị diện giao dịch sẽ tự động đưa hắn ra ngoài, như vậy xem ra, bên ngoài có người?

Không đợi Lục Vũ suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng bị đập đùng đùng, sau đó một giọng nói phẫn nộ vang lên: “Cái quái gì thế! Hughes, là ngươi đúng không? Săn dã thú trong rừng một cách tùy tiện, đã thế còn ném thi thể chúng lung tung trong rừng nữa!”

Lục Vũ mở cửa phòng liền nhìn thấy Tylenol đã vài ngày không gặp, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng khi đối phương đang phẫn nộ nhìn chằm chằm, rốt cuộc hắn cũng nhớ đến tình cảnh sau khi xuyên qua của mình…

“Ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao dã thú xung quanh lại biến mất, thì ra là ngươi, tên hỗn đản này! Black đi rồi, ngươi giết hại dã thú để phát tiết sao?” Tylenol nhớ đến cảnh tượng mà mình nhìn thấy liền vô cùng tức giận, hắn vừa trở về từ thành Kerr, sau khi bán đi chiến lợi phẩm mà mình săn được, hắn lại tiếp tục đi săn, trong khi đuổi theo một con mồi hắn liền phát hiện mùi máu tanh tưởi…

Hắn vẫn tin vào chân lý mạnh được yếu thua, nhưng hành vi lãng phí này thật đáng khinh! không phải Hughes chỉ thích xương cốt thôi sao?

“Ta…” Lục Vũ không còn gì để biện minh, khi hắn rời đi thì chỗ đó đã rất ghê tởm, bây giờ chắc còn tệ hơn nữa?

“Còn có thi thể nhân loại và thú nhân mà ngươi đã mua nữa, ngươi tùy tiện vứt chúng ở đó để lũ chim ăn thịt à?” Thần sắc Tylenol hơi dịu lại, hắn lớn lên cùng Hughes và Black, tuy sau này bất hòa, nhưng hắn vẫn không quen nhìn bộ dạng Hughes hiện giờ.

“Thật xin lỗi.” Lục Vũ cúi đầu, hắn cũng không muốn phản bác gì cả, với hắn mà nói, mấy thứ kia bị ăn hết là tốt nhất…

Bất quá mấy ngày nay, Lục Vũ cũng hiểu được, mình là một hắc ám ma pháp sư khống chế vong linh, việc này mọi người trong thôn cũng biết, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy hắc ám ma pháp sư là không tốt… Có lẽ, chuyện này có liên quan đến quan niệm cường giả vi tôn của quận Kerr đi?

“Ngươi nên dọn dẹp đống xương cốt kia đi! Phỏng chừng ngươi còn có thể luyện chế vài con khô lâu.” Tylenol trừng mắt nhìn Lục Vũ một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn về phía góc phòng.

Lục Vũ thầm kêu không ổn, trong góc phòng, chính là xương cốt và da mũi nhọn thú do đối phương và đại thẩm mang đến, bởi vì hắn vẫn chưa xử lý bọn chúng, cho nên hiện tại mấy thứ này cũng bắt đầu hư thối …

Hắn biết đối phương có lòng tốt, nhưng hắn thật sự không có biện pháp làm cho mình chạm vào thứ kia… Tại sao hắn không phải là phong hệ ma pháp sư? Chỉ cần sử dụng phong hệ ma pháp cấp 1 là có thể vứt bỏ mấy thứ này từ xa rồi.

Tylenol nhìn thoáng qua mấy thứ kia, sửng sốt trong chốc lát mới quay đầu nhìn Lục Vũ: “Hughes, có chuyện gì xảy ra với ngươi sao?” Trước kia Hughes rất thích xương cốt…

Lục Vũ vốn dĩ bị tin tức Khương Đào mang đến mà tâm loạn như ma, lúc này cũng không thể nghĩ cách ứng phó đối phương: “Ta không bao giờ muốn chạm vào thứ kia!” Lòng tự trọng gì chứ, nên từ bỏ thôi?

Quả nhiên, kỵ sĩ trẻ tuổi đối diện nghe thế liền trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Ngươi giỡn cái gì vậy?”

Lục Vũ không trả lời, hắn đương nhiên sẽ không buông bỏ ma pháp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm bạn cùng thi thể!

“Vì Black mà ngươi buông tha chính mình sao? Được … Ta mặc kệ ngươi!” Tylenol xoay người bỏ đi.

Lục Vũ hít sâu một hơi, hắn biết đối phương chỉ muốn tốt cho mình, nhưng mà hắn có thói quen thích sạch sẽ, trừ phi có người rửa sạch xương cốt rồi mang tới trước mặt hắn, hắn sẽ miễn cưỡng chạm vào một chút…

Chờ Tylenol đi rồi, Lục Vũ trở lại Hệ thống vị diện giao dịch, dự định hỏi thăm Khương Đào kỹ càng sự tình của Lục Vũ trên Trái đất, thì phát hiện màn hình tối đen, Khương Đào đã mất tích.

Thở dài, nghĩ đến những vật dụng mà mình yêu cầu còn chưa có giao dịch xong, Lục Vũ đành phải nấu nước ăn mì gói.

Sau khi lấp đầy bụng, trong thời gian chờ đợi Khương Đào, Lục Vũ cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, có lẽ, Lục Vũ và Hughes trao đổi linh hồn với nhau?

Hắn từng suy luận tình cảnh của mình, hắn cho rằng, khi đối phương thi triển ma pháp nguy hiểm kia, linh hồn đã tiêu tán nên mình mới có thể chiếm lấy… Nhưng mấy ngày nay, hắn nhận thấy rõ ràng trong thân thể này có một vài tai họa ngầm và ám thương tồn tại, có thể là di chứng sau khi thi triển ma pháp…

Nếu không phải hiện tại hắn chỉ có thể lừa gạt tên Khương Đào ngu ngốc kia, thì Lục Vũ khẳng định sẽ tìm mua một vài linh đan diệu dược chữa khỏi thương thế của mình!

Bất quá, đó đều là ý tưởng trước kia, bây giờ biết được thân thể của mình bị người khác chiếm, trong lòng Lục Vũ phẫn nộ không nói thành lời.

Tuy rằng thân thể kia không được tốt lắm, có lẽ mười năm sau sẽ bị cao huyết áp này nọ (tại bạn ấy mập quá mà:v), nhưng dù gì đó cũng là thân thể của hắn, cha mẹ yêu thương hắn, chị hai quan tâm hắn, cuộc sống ở Trái đất rất tốt nha, tốt hơn là lang thang ở một thế giới mà mình không biết gì! Nhưng hiện tại, thân thể của mình bị người khác chiếm rồi, lại khiến cho cha mẹ tuổi cao phải lo lắng.

Lục Vũ đột nhiên rất muốn rất muốn chui qua màn hình mà chạy đến Trái đất, sau đó đánh tên kia một trận… Không, đối phương đang dùng thân thể hắn, nếu đánh đối phương thì chẳng khác nào là mình tự đánh mình sao?

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng Khương Đào vẫn không thấy đâu, Lục Vũ lại rời khỏi Hệ thống vị diện giao dịch. Mà hắn vừa ra ngoài không bao lâu, lại gặp Tylenol.

Tylenol quay lại, sau khi nhìn thấy Lục Vũ, liền lấy ra từ lồng ngực một vật thể giống như bức thư: “Có người nhờ ta đưa cho ngươi, nhưng vừa rồi bị ngươi dọa sợ thiếu chút nữa là quên rồi.”

Ngữ khí của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng mà đó cũng là chuyện riêng của người khác, hắn cũng không muốn quan tâm nhiều.

Lục Vũ dùng bàn tay đang mang bao tay nhận lấy bức thư: “Thư này là ai nhờ ngươi đưa cho ta vậy?” Vừa cầm trên tay, hắn cảm giác được năng lượng hắc ám ở phía trên.

“Là một hắc ám ma pháp sư, chắc là người quen của ngươi đi? Khi đó hắn chỉ nhờ ta đưa thứ này cho ngươi liền bỏ đi.” Tylenol mở miệng, bọn họ sinh sống trong một cái thôn nhỏ cũng không kết thù với ai, vì vậy không có ai muốn gây bất lợi cho Hughes đâu nhỉ? Hughes… Chuyện điên cuồng nhất hắn từng làm, chắc có lẽ là đống thi thể kia đi.

Lục Vũ suy nghĩ nhiều hơn Tylenol, vì vậy không dám tùy tiện mở ra lá thư này, trong lòng cũng có chút chần chờ.

Tylenol cũng không có chú ý tới dị trạng của đối phương, giao thư xong, chuyện hắn cần làm cũng đã hoàn thành, lập tức xoay người rời đi.

Tylenol đi rồi, Lục Vũ lấy ra quyển sách ma pháp kia, quan sát ma pháp trận phức tạp trong đó, nhưng nhìn một hồi lâu, hắn vẫn không thể tĩnh tâm lại, ngược lại vẫn luôn suy nghĩ đến tình huống của Khương Đào, cuối cùng vẫn trở vào Hệ thống vị diện.



Khương Đào bị Lục Vũ nhớ thương, hiện giờ ngồi đối diện với tên mập mạp trước cửa: “Ngươi không cho ta vào nhà sao?”

“Ta cũng muốn về nhà.” Mập mạp tuy rất mập, nhưng làn da rất mịn màng, hơn nữa, diện mạo cũng không tệ lắm, làm cho người ta cảm thấy hắn rất đáng thương — trong lòng Khương Đào có cảm giác như thế.

“Không phải nhà ngươi ở dưới lầu sao?” Khương Đào chỉ chỉ dưới lầu, lúc trước, dự định của chủ nhà chính là mua một căn nhà hai tầng, bản thân và vợ ở một tầng, con trai sau khi cưới vợ ở một tầng, nhưng sau này con trai lại mua nhà ở thành phố khác, cho nên bọn họ mới đem phòng ở lầu hai cho thuê, Khương Đào chính là khách trọ đầu tiên và cũng là cuối cùng.

“Nhà ta không phải ở đây.” Mập mạp lắc lắc đầu, sau đó bĩu môi, ánh mắt ngập nước.

Khương Đào tiếp tục không nói gì: “Xin ngươi đó, ngươi thật sự không thích hợp bán manh…”

“Bán manh?” Mập mạp vẻ mặt tò mò.

“Ngươi tên là Lục Vũ đúng không? Ba mẹ ngươi đang tìm ngươi đó, ngoan, xuống dưới lầu đi.” Khương Đào nghĩ nghĩ, mình nên đối xử với hắn như một đứa trẻ thì tốt hơn — một thanh niên bình thường có thể làm ra biểu tình bán manh như vậy không?

“Ta không phải là Lục Vũ, ta là Hughes! Chiếc nhẫn trên tay ngươi là của ta! Ta là một vong linh pháp sư!” Mập mạp biết Khương Đào đang nghĩ gì, cũng biết đối phương xem mình là một đứa trẻ, lập tức đứng lên.

“Hughes?” Khương Đào nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lại tò mò nhìn nhìn về phía người đối diện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.