Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 54: Rồng cũng bị té




Lâm Tái cảm thấy cả người ấm áp dào dạt, đau đớn trước kia giống như đều là giả vậy, đến khi hắn mở to mắt, liền nhìn thấy Lục Vũ đang cầm một ít đồ vật… Làm vệ sinh?

Không đúng! Lâm Tái đột nhiên phát hiện, khi mình vươn tay ra, lại nhìn thấy một cái móng vuốt!

Hắn nhớ rõ, trước đó chỉ có cái đuôi biến dị, nửa người trên không có biến hóa gì cả, nhưng bây giờ, tại sao tay của hắn lại biến thành móng vuốt? Còn đầu của hắn, thân thể của hắn… Thân thể của hắn đâu mất tiêu rồi?

Cố gắng hồi tưởng một chút, Lâm Tái chỉ có thể nhớ tới vô biên vô hạn đau đớn, mà khi hắn vô cùng đau đớn, hình như Lục Vũ luôn giúp hắn chia sẻ thống khổ vậy?

Sau khi Lục Vũ góp nhặt vảy xong, liền phát hiện sự thống khổ mà Lâm Tái truyền tới đã biến mất, tình trạng của Lâm Tái cũng ổn định lại, lúc này cũng có thể an tâm.

Nhưng tâm của hắn vừa mới buông, liền phát hiện dụng cụ nào dính máu Lâm Tái đều bị Thôn Phệ thú ăn hết… Rơi vào đường cùng, Lục Vũ dự định quét tước vệ sinh “Hủy thi diệt tích”, quét tước được một nửa, Lục Vũ hận không thể đem mấy thứ rác rưởi này nhét vào bụng của Thôn Phệ thú, liền phát hiện con rồng kia đang lắc lắc đuôi: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Cuối cùng Lâm Tái cũng tỉnh! Trái tim treo cao của hắn cũng buông xuống!

“Rống!” Lâm Tái mở miệng, muốn hỏi Lục Vũ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì: “Rống rống!” Hắn… không thể nói chuyện sao? Rốt cuộc hắn biến thành quái vật gì rồi?

Lâm Tái cuốn đuôi mình lại nhìn nhìn, lại duỗi ra móng vuốt sờ sờ đầu tóc của mình… Trước đó hắn cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, hiện tại… Không phải là nhân loại, cái dạng này, ngay cả thú nhân cũng không phải đi? Lâm Tái muốn nhăn mặt cau mày, cuối cùng phát hiện ngay cả động tác này cũng không làm được, lập tức ủy khuất, mà sau khi hắn cảm giác ủy khuất, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là cọ cọ Lục Vũ…

Hắn thật sự rất thích Lục Vũ, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình phải bảo vệ Lục Vũ, cầu an ủi cầu vuốt ve như vậy, đối với hắn mà nói, thật sự là rất kỳ quái!

“Ngươi đừng lại đây!” Lục Vũ đột nhiên mở miệng, ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy — tại sao hắn lại cảm thấy Lâm Tái muốn tới cọ cọ mình? Lâm Tái một thân khôi giáp kia, nếu thật sự bị hắn cọ vài cái, có lẽ mình sẽ mất một tầng da đi?

“Rống rống!” Lâm Tái quát, thanh âm vô cùng to rõ, bên trong lại hàm chứa ủy khuất.

Mà hắn vừa mới rống xong, liền có một số người chạy về phía này: “Là ai dám ở Thần Thú điện lớn tiếng xôn xao hả?”

“Nơi đó là chỗ ở của Lâm Tái các hạ!”

“Chúng ta mau đi xem một chút!”



Một đám thú nhân trong mắt Lâm Tái có chút hình thù kỳ quái, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt hắn, mà ngay từ đầu những người này vội vã chạy tới giống như muốn bắt giữ ai đó, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, thì tất cả đều quỳ xuống: “Thần thú vĩ đại ở trên! Lâm Tái các hạ, ngài tiến hóa thành công sao?”

Bọn họ cũng không trực tiếp xem Lâm Tái là thần thú, dù sao tình trạng trước đó của Lâm Tái bọn họ cũng nhìn thấy, mà thần thú… Một cái phòng nhỏ như thế này, thần thú vĩ đại làm sao có thể chui vừa?

“Rống!” Lâm Tái kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Vũ, hoàn toàn không rõ tại sao trước cửa phòng mình lại xuất hiện một đám thú nhân, không phải, đây căn bản không phải là phòng của hắn!

Rốt cuộc đang ở đâu vậy?

“Lâm Tái tỉnh rồi sao?” Mony vẫn luôn quan sát tình trạng của Caroline, sau khi xác định Caroline không có việc gì, liền nghe thấy tiếng rống, theo lý thuyết, bà là người có thực lực cường đại nhất ở đây, nên sẽ là người đầu tiên đuổi tới, nhưng mấy ngày nay bị áp lực dầu hết đèn tắt, bây giờ ngay cả bay còn không nổi…

Mony còn không chưa thấy Lâm Tái, đã lên tiếng hỏi thăm, đến khi bà nhìn thấy Lâm Tái, nước mắt lập tức tràn mi mà ra!

Từ khi Phượng Hoàng của Caroline trở về, bà liền biết mình có một đứa cháu ngoại, bà cũng rất chờ mong đứa cháu ngoại này, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, chính là Lâm Tái đang hôn mê, mà tình trạng của Lâm Tái mấy ngày nay, càng khiến cho bà lo lắng không thôi!

Trước khi ôm Caroline rời đi, bà thật sự cho rằng Lâm Tái đã không chống đỡ nổi nữa, sở dĩ bà sảng khoái rời đi như vậy, hoàn toàn là vì bà không muốn nhìn thấy Lâm Tái tử vong, nhưng hiện tại, Lâm Tái hoàn toàn không có việc gì!

Cháu ngoại của bà, không có gặp chuyện không may, không có tử vong, lại tiến hóa thành công! Hình dạng Lâm Tái trước mắt giống như đúc với pho tượng thần thú, Mony vô cùng kích động, cả người đều run rẩy lên.

Ngay từ đầu, nhìn thấy Mony ở xa xa, Lâm Tái còn tưởng rằng người kia là Caroline, mà khi Mony đi tới trước mặt mình, hắn mới phát hiện đây chẳng qua là một người có dung mạo tương tự Caroline mà thôi… Người phụ nữ trước mắt này, là tộc nhân của bộ tộc Nagas sao?

Mọi thứ trước mắt đều xa lạ với Lâm Tái, hắn quen thuộc nhất, cũng chỉ có Lục Vũ mà thôi… Nhìn đến Lục Vũ, nghĩ tới sau khi mình tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là đối phương, liền thản nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, khiến cho Lâm Tái cảm thấy đối phương càng thêm đáng yêu, lúc này Lâm Tái đi vài bước về phía đối phương, lại không cẩn thận đem móng vuốt cắm vào sàn nhà.

Cái thân thể này, thật đúng là bất tiện!

Lâm Tái đang oán giận thân thể của mình, Mony cũng kích động xong liền đi về phía hắn, sau đó, nàng một phen ôm lấy Lâm Tái hiện giờ hoàn toàn bất đồng với nhân loại: “Cháu ngoại ngoan của ta! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại!”

Bà ngoại?! Lâm Tái vừa định tránh né ôm ấp của đối phương, liền phát hiện toàn thân vô lực, sau đó bị lời nói của đối phương khiến cho chấn kinh — người trước mắt, chính là bà ngoại mình sao?

“Rống rống!” Lâm Tái hoàn toàn không thể khống chế dây thanh âm của mình nên chỉ có thể rống lên hai tiếng. Sau đó, vốn dĩ Mony hao phí tinh lực toàn thân của mình, lại đại bị đại hỉ mà vô cùng kích động, đột nhiên liền té xỉu.

Sau khi Caroline té xỉu, Mony cũng té xỉu, nhưng những trưởng lão Thú nhân tộc lại vui mừng mà mang Mony đi. Lâm Tái không thể khống chế thân thể của mình, Lục Vũ lại thể giúp đỡ gì cả!

“Lâm Tái, hiện tại chúng ta đang ở trong Thần Thú điện của thú nhân đế quốc.” Thấy Lâm Tái đang nhìn mình, Lục Vũ giống như biết được đối phương muốn hỏi cái gì, lập tức mở miệng.

“Rống rống!”

“Ngươi ngất xỉu, dì Caroline không thể tra ra nguyên nhân, liền mang ngươi và ta đến đây. Hiện tại, chúng ta đến đây hơn hai mươi ngày rồi, nửa tháng trước…” Lục Vũ đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại tỉ mỉ kỹ càng cho Lâm Tái, lại nói: “Hình dạng hiện tại của ngươi, dựa theo lời nói của những trưởng lão Thú nhân tộc, thì rất giống với hình dáng của thần thú, đó cũng là hình thái cường đại nhất của bộ tộc Nagas.” Đây rõ ràng chính là rồng a! Thật ra Lục Vũ rất muốn nói hình dạng của đối phương chính là rồng, nhưng nghĩ đến rồng trên thế giới này thậm chí thượng cổ cự long đều là rồng phương Tây, những con thằn lằn này, hắn cũng không biết nói gì thêm.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là hình dạng rồng Trung Quốc của Lâm Tái hiện tại rất dễ nhìn, nhưng… có chút nhỏ nhỉ?

Lâm Tái nghe Lục Vũ nói xong, vừa áy náy vừa lo lắng, lập tức muốn đi thăm Caroline, đáng tiếc chính là, hiện tại tay chân hắn không phối hợp, lại càng không thể dùng bản lĩnh trời sinh của bộ tộc Nagas, vì thế “Rầm, rầm”, liên tục ngã vài cú.

Một con rồng, không thể đằng vân giá vũ trước mặt mình, lại đi trước mặt mình, đi cũng thì thôi, lại còn liên tục té ngã… Lục Vũ cảm thấy, nếu mình có thể chụp lại hình ảnh này, khẳng định sẽ làm cho người trên Trái đất chấn động! Có lẽ, hắn nên nhờ Khương Đào chuẩn bị một cái máy quay nhỉ? Chụp lại để dành sau này buồn buồn đem ra coi cũng rất tốt nha!

“Rống!” Lâm Tái cũng rất nghẹn khuất, nhưng hắn vừa mới tiến hóa xong, trong cơ thể trống rỗng, một chút năng lượng cũng không có, hiện tại cũng chỉ có thể đi đi trên mặt đất mà thôi…

“Chúng ta từ từ đi qua, dì Caroline khẳng định sẽ không có việc gì, đứa em kia của ngươi cũng sẽ không có việc gì đâu.” Lục Vũ chỉ có thể an ủi Lâm Tái, không thể không nói, trước kia hắn cảm thấy Thôn Phệ thú Tiểu Hắc rất đáng yêu, hiện tại lại cảm thấy hình rồng của Lâm Tái càng thêm đáng yêu.

Cha mình cũng thật lợi hại, mới mấy tháng mình đã có thêm một đứa em … “Khì!” Từ trong lỗ mũi Lâm Tái phun ra một hơi, sau đó bắt đầu thử khống chế thân thể của mình, không thèm nhìn đến những trưởng lão Thú nhân tộc cuồng nhiệt đứng xem ở xung quanh — những ánh mắt đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy?

Rất nhanh liền tới chỗ ở của Caroline, mà lúc này, Caroline cũng đã tỉnh lại.

Caroline dựa vào khí tức mà nhận ra Lâm Tái, cho nên vừa nhìn thấy một cái đầu cực đại, liền kích động lên: “Lâm Tái, ngươi không có việc gì thì tốt rồi!”

Trước đó, nàng cũng giống như Mony, cũng cho rằng Lâm Tái là sẽ không qua khỏi.

Con trai vừa mới quen biết nhau không bao lâu, lại sẽ chết trước mặt mình… Khi đó, nếu không suy nghĩ như vậy, thì nàng cũng sẽ không dễ dàng té xỉu như vậy.

“Rống rống!” Nghe Lục Vũ kể lại những chuyện mà Caroline đã làm vì mình, Lâm Tái cũng rất cảm động, hiện tại nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Caroline cùng Mony, càng cảm thấy có lỗi với hai vị trưởng bối…

“Lâm Tái, ngươi không thể nói chuyện sao?” Caroline lập tức phát hiện điểm này, đồng thời cảm thấy tiếng rống của Lâm Tái có lực công kích, khiến cho nàng hoang mang.

“Rống!” Lâm Tái vội vàng gật đầu.

Lục Vũ cũng bị Lâm Tái liên tiếp rống vài tiếng biến thành đầu váng não trướng, lần này Lâm Tái rống xong, hắn liền vỗ vỗ thân thể Lâm Tái: “Ngươi nhỏ nhỏ tiếng một chút! Viết chữ được không?”

Lâm Tái chu miệng, vươn ra móng vuốt của mình rồi viết một hàng chữ xuống phiến đá trên mặt đất: “Hiện giờ ta tốt lắm, cũng không biết làm sao để biến về, đừng nói là ta sẽ ở hình dạng này luôn nha?”

“Lâm Tái các hạ sao có thể vĩnh viễn ở hình dạng này được chứ? Phải biết thần thú vĩ đại, có thể tùy ý chuyển biến giữa các dạng hình thái! Bất quá, ta cảm thấy hình dạng này của Lâm Tái các hạ rất uy vũ!” Một đường đi theo lại đây, nhìn thấy Lâm Tái té ngã thiếu chút nữa đập bể đá phiến trên mặt đất, trưởng lão Hổ tộc mặt không đỏ khí không suyễn mà mở miệng.

“Có thể biến về thì tốt.” Lâm Tái lại viết xuống một hàng chữ, sau đó liền phát hiện không còn chỗ để viết — chữ hắn viết hơi lớn… Đây cũng không phải là một biện pháp dài lâu, nếu hắn phải dùng móng vuốt viết chữ để giao tiếp với mọi người, không tới vài ngày, Thần Thú điện sẽ nơi nơi đều có bút tích của hắn!

Lâm Tái còn đang rối rắm, Mony cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy cháu của mình thật sự không có việc gì, còn hoàn thành tiến hóa, tâm tình Mony tốt lắm, cũng bình tĩnh rất nhiều, bà đột nhiên nghĩ đến, lúc trước khi mình rời đi, Lâm Tái rõ ràng sắp tiến hóa thất bại …

“Lâm Tái… Không, Hughes, là ngươi phải không? Nhất định vì ngươi, mà Lâm Tái mới có thể tiến hóa thành công đi?” Nói xong bà liền nhìn về phía Lục Vũ, mà mọi người xung quanh, tất cả đều đồng thời nhìn về phía Lục Vũ.

“Trước kia sư phụ ta có cho ta dược tề đề cao tố chất thân thể, ta liền cho Lâm Tái ăn.” Lục Vũ trả lời, nơi này không có đan dược chỉ có dược tề, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy.

“Thì ra là thế! Ngươi thật sự là một đứa bé tốt!” Mony lập tức mở miệng, sau khi Lâm Tái gặp chuyện không may, bà luôn thấy sắc mặt khó chịu của Lục Vũ, giống như sự đau đớn của Lâm Tái động lây đến hắn vậy… Rồi sau đó, cống hiến tất cả dược tề của mình, nếu không có Lục Vũ, Lâm Tái nhất định sẽ không thể tiến hóa hoàn toàn đi?

“Không có việc gì…” Đều lớn như vậy, lại bị người khác coi là đứa bé ngoan… Lục Vũ có chút không biết làm sao.

“Rống.” Lâm Tái thấp giọng rống lên một tiếng, sau đó cọ cọ lên người Lục Vũ, Lục Vũ nhớ tới bộ dáng đi một bước ngã sấp một cái của đối phương, liền né qua một bên.

“Đứa nhỏ này, thẹn thùng a!” Mony mở miệng lần nữa, tâm tình của bà rất tốt liền cười ha ha.

Lục Vũ nhất thời im lặng, mà Lâm Tái, hắn cũng muốn cười, nhưng hiện tại cũng không thể cười được — cái miệng của hắn, tại sao lại giống với quái vật vậy?

Mặc kệ là Mony hay là những người khác, đều nói Lâm Tái có thể biến về hình dạng nhân loại, nhưng sau đó, Lâm Tái vẫn không thể biến về…

Vốn dĩ Thần Thú điện rất an tĩnh, Mony lại không cho phép tiết lộ chuyện của Lâm Tái ra ngoài, cho nên Lâm Tái ở lại Thần Thú điện được Mony dạy pháp thuật của bộ tộc Nagas, tuy những trưởng lão Thú nhân tộc cả ngày đi theo bọn họ, dùng ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn bọn họ, nhưng không có ai đến quỳ bái hắn, khiến cho hắn thở phào một hơi.

Hơn mươi ngày sau, Caroline rốt cục khôi phục hoàn toàn, cũng bởi vì chuyện của Lâm Tái, nên tâm tình của nàng rất tốt, vì thế triệu chứng khi mang thai cũng biến mất, lúc này, sứ giả của thành Kerr, đã vào thú nhân đế quốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.