Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 51: Lâm tái thành niên




Thần Thú đan sử dụng nội đan linh thú quý hiếm và rất nhiều tài liệu trân quý mà chế thành, mà linh thú này, chính là Hủy thú.

Những tri thức tu chân Lục Vũ biết được đều từ trong ngọc giản, dĩ nhiên cũng biết một ít thông tin về Hủy thú, trên thực tế, hủy năm trăm năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành rồng, Hủy thú là một linh thú có thể tiến hóa thành rồng.

Thực lực Hủy thú cũng không mạnh, nhưng nội đan của nó có một đặc tính kỳ lạ, có lẽ là vì cuối cùng nó có thể biến hóa thành rồng, nên nội đan của nó có thể thu nạp vạn vật, rất có lợi cho linh thú khác.

Thần Thú đan mà Lục Vũ có được là bán thành phẩm, tuy đã được luyện chế thành công, nhưng vẫn chưa có tu chân giả nào dùng tâm huyết tự thân tế luyện, mà sau khi hắn có được Thần Thú đan, dự định cho con Thôn Phệ thú khí tức tương liên huyết mạch tương thông với mình sử dụng, nên không chút keo kiệt mà dùng tâm huyết và linh lực của mình tế luyện.

Tu chân giả theo đuổi đại đạo, nên không hề muốn lãng phí tâm huyết tự thân của mình, nhưng Lục Vũ cũng không biết điểm ấy, hắn nghĩ rằng thiếu máu thì cứ bổ máu là được, bởi vậy trong viên Thần Thú đan kia, hắn dùng rất nhiều tâm huyết…

Trong nháy mắt, nhìn thấy viên Thần Thú đan mà mình mất không ít công phu mới tế luyện chế ra lại bị Lâm Tái nuốt mất, Lục Vũ dĩ nhiên vô cùng tức giận. Sau đó, hắn còn chưa tức giận xong, Tiểu Hắc liền phát ra tiếng kêu thảm thiết “Ác ác”.

Lâm Tái, biến thân.

Phải duy trì hình thái nhân loại, là bởi vì năng lượng trong cơ thể Lâm Tái không đủ, mà bản chất của Thần Thú đan chính là nội đan Hủy thú, các loại thảo dược trong đó càng có công hiệu phi phàm, nếu linh thú bình thường ăn vào thì thực lực đều tiến bộ nhảy vọt, nếu có huyết thống long tộc thì càng khỏi phải nói!

Trong khi Tiểu Hắc cắn cắn chân Lâm Tái bắt buộc tên nhân loại này phải nhổ ra tiên đan đáng lý thuộc về mình, thì hai chân Lâm Tái biến thành một cái long vĩ.

Tiểu Hắc bây giờ cũng chỉ có thể cạp cạp vài cái gãy ngứa mà thôi, nếu như hung hăng cắn… thì hàm răng cũng không còn đâu nha!

Hiện giờ là buổi tối, Caroline đang chuẩn bị đi gặp tình nhân hiện tại của mình mà trước kia chính là chồng mình, lại không ngờ nàng mới nhảy lên nóc nhà, bên dưới liền bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại!

Có một người cha quyền thế và một người mẹ thực lực cường đại, tuyệt đối là chuyện tốt, giống như hiện tại, Caroline bày ra pháp trận che giấu rất nhanh, vì vậy kim quang trong phòng Lục Vũ liền bị che giấu.

Sau khi Caroline phản xạ có điều kiện mà giúp con trai che giấu dấu vết, rồi mới nhận ra, con trai nàng hiện giờ không thể chứa nổi năng lượng quá mạnh mẽ trong thân thể quá yếu ớt, không phải sao? Con trai nàng muốn nổ banh xác sao? Đây là chuyện gì vậy?

Không hiểu tại sao mình phản ứng càng ngày càng chậm, Caroline dậm chân một cái trên nóc phòng của Lục Vũ, liền nhảy xuống.

“Con trai! Ngươi làm sao vậy!” Tình huống trong phòng rất bình thường, khí tức của con trai nàng cũng rất bình thường, giống như một Nagas thành niên bình thường mà thôi… Ủa, tại sao con trai nàng lại đột nhiên thành niên vậy? Nó mới hai mươi mấy tuổi thôi mà! Không phải ít nhất là một hai trăm năm gì đó mới có thể thành niên sao?

“Ta không biết…” Lâm Tái té ngã trên đất, nhưng cũng không có té xỉu, trên thực tế, sở dĩ hắn ngã sấp xuống đất cũng là vì không khống chế được đuôi mình mà thôi…

“A a a! Ác ác ác!” Thôn Phệ thú rống lên, tập kích phía sau gáy Lâm Tái, sau đó liền cắn Lâm Tái!

“Ha ha ha! Con trai rất giỏi!” Cũng không đợi Lục Vũ bắt con ma thú của mình về, Caroline liền kéo hắn lại: “Ngươi không cần lo cho Lâm Tái, tên tiểu tử kia còn không thể làm gì được nó đâu.” Nếu đã thành niên, thì lực phòng ngự của Nagas bộ tộc có thể so với cự long đó.

Quả nhiên, Thôn Phệ thú bị Lâm Tái kéo xuống, mà sau khi hắn kéo Thôn Phệ thú xuống, miếng vảy cũng ẩn vào da.

Bị cướp thức ăn, kết quả phát hiện người cướp thức ăn của mình biến thành thức ăn siêu cấp mê người, nhưng mình không thể ăn hết, Thôn Phệ thú đột nhiên kêu thảm một tiếng, tựa như vô cùng thương tâm, sau đó cái bụng hướng lên trời mà nằm giả chết trên mặt đất.

Đương nhiên, Lục Vũ cảm thấy, nó không phải bởi vì thương tâm mà giả chết, mà là vì xu cát tị hung*, tránh cho Lâm Tái trả đũa nên mới giả chết…

*Xu cát tị hung: đến gần cái may mắn, tránh xa cái xui xẻo.

“Ta bị gì vậy?” Lúc này Lâm Tái mới có rãnh rỗi quan sát thân thể của mình, thậm chí theo bản năng muốn che bộ vị quan trọng của mình, nhưng hắn liền phát hiện hắn không cần lo lắng như vậy, bởi vì nơi đó đã bị vảy bao trùm.

“Ngươi đột nhiên thành niên … Ta còn muốn hỏi ngươi là xảy ra chuyện gì.” Caroline có chút nghi hoặc, Lâm Tái từ nhỏ đã rất kỳ quái, đứa nhỏ của Nagas bộ tộc, sẽ không vì năng lượng quá mạnh mẽ mà dẫn đến thân thể không thừa nhận được…

“Hughes, ta vừa ăn cái gì vậy?” Lâm Tái rất nhanh liền bò bò lại đây, bản thân dị biến, chắc chắn có liên quan đến thứ mình nuốt vào bụng! (→.→ ko biết là gì mà cũng ăn nữa hả?)

Lục Vũ lúc này còn có chút sững sờ, Thần Thú đan lại hữu dụng với Lâm Tái sao? Mặc dù trước đó thông qua Kính Chiếu Yêu, biết được Lâm Tái không phải là nhân loại mà là một con rồng! Nhưng Lâm Tái không thể trở thành ma thú của hắn được, vậy chứng tỏ, Thần Thú đan của hắn cứ thế mà lãng phí trên người Lâm Tái sao? Về phần tâm linh tương thông cái gì đó… Nghĩ đến đây, Lục Vũ cảm thấy đặc biệt bi thảm!

“Đồ ăn của Tiểu Hắc, bị ngươi ăn… Vốn dĩ là dùng cho Tiểu Hắc thăng cấp!”

Thôn Phệ thú tham ăn, Lâm Tái vẫn xem ở trong mắt, nhưng bây giờ mình lại cướp đồ ăn của đối phương: “Thực xin lỗi, ta không biết… Ta cảm thấy hương vị rất tuyệt…”

“Đồ vật ẩn chứa năng lượng cường đại như vậy, ngươi cho Tiểu Hắc ăn sao?” Caroline cũng câm nín, có lẽ vì Nagas bộ tộc bọn họ cùng cấp bậc với Phượng Hoàng, nên sử dụng lông phượng hoàng cũng không có tác dụng, hiện tại chỉ ăn một chút đồ vật mà đối phương cho con ma thú ham ăn kia, lại trực tiếp tỉnh lược hai trăm năm thời gian tích lũy? Nagas bộ tộc dựa vào cường độ năng lượng mà phân biệt thành niên hay chưa, mà năng lượng càng mạnh thì mạng càng dài…

Lục Vũ còn chưa kịp nói chuyện, cũng chưa kịp bắt Lâm Tái bồi thường cho Tiểu Hắc, lại không ngờ Lâm Tái thật vất vả mới đứng lên được, sau đó dùng đuôi chống đỡ bản thân, đột nhiên ngã quỵ, sau đó thống khổ mà quay cuồng trên mặt đất…

Caroline thấy thế, lập tức kiểm tra tình trạng của Lâm Tái, nhưng trên người Lâm Tái, lại không có chút thương tích nào… Nàng không rõ hiện tại là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể rối rắm mà nhìn về phía Lục Vũ bên cạnh.

Nếu Lục Vũ lừa Lâm Tái ăn thứ này, thì trước tiên nàng sẽ bắt đối phương lại rồi nói, nhưng tình huống vừa rồi, hình như là con trai nàng cướp đồ ăn của người khác nha… Hơn nữa, hiện tại Lâm Tái đang rất khó chịu, cái đuôi vứt đến vứt đi, thỉnh thoảng cũng đánh về phía nàng, lại cố tình tránh né Lục Vũ, cái dạng này, nàng cũng không thể làm gì với con trai mình đi?

Caroline nhìn Lục Vũ vài lần, liền nhìn thấy biểu tình của Lục Vũ cũng trở nên vặn vẹo, bộ dáng rất thống khổ, lập tức trong lòng mềm nhũn, cảm thấy con trai mình tìm đối tượng rất ưng ý.

Caroline đang suy nghĩ gì Lục Vũ không biết, nhưng hiện tại hắn thật sự rất muốn đi qua đá Lâm Tái vài cái, lại rất muốn tìm vị sư phụ chưa từng gặp mặt kia của mình mà rống với đối phương vài câu, tại sao không ai nói cho hắn biết, cái gọi là tâm ý tương thông, chính là chia sẻ một phần thống khổ vậy?

Lục Vũ không biết, đại thần thông giả, tìm linh thú trên cơ bản cũng là phi thường cường đại, mà người có thể lấy ra Thần Thú đan, thì linh thú có được càng cường đại! Mà linh thú cường đại, dĩ nhiên cũng có ngạo khí, nếu hoàn toàn bất bình đẳng, thì sao có thể trông cậy vào đối phương vì mình vào sinh ra tử? Cho nên chia sẻ thống khổ gì đó, thật sự là quá bình thường.

Lâm Tái quay cuồng vài giờ, sau đó liền bất động, Caroline nhìn thấy Lâm Tái hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng liền hạ quyết tâm: “Hughes! Gần đây cơ thể của ta có vấn đề, hiện tại Lâm Tái cũng vậy, ta nhất định phải mau chóng trở về Thần Thú điện mới được, ngươi ở đây chú ý đến Lâm Tái, ta sẽ thông báo cho cha hắn biết!”

“Không thành vấn đề.” Lục Vũ hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp trong cơ thể, một chút vừa rồi, cũng khiến cho hắn rất khó chịu.

Caroline đến phủ thành chủ rất nhanh, lại không ngờ, khi đến phòng Kha Đức Nhạc, nàng thấy có hai người đang gõ cửa!

Hừ! Nam nhân của nàng, người khác cũng dám dò xét sao? Hai tay Caroline chụp xuống, liền đánh hai người nọ hôn mê, sau đó đá văng cửa đi vào, vừa lúc nhìn thấy Kha Đức Nhạc đang xử lý công vụ.

“Caroline, cuối cùng em cũng đến!” Kha Đức Nhạc lập tức nở nụ cười, đối với hai người ngoài cửa hoàn toàn không thèm để ý, ách, hắn có thể chịu đựng đối phương ở bên ngoài gõ cửa, chỉ vì không muốn đắc tội với Norma đế quốc mà thôi…

“Lâm Tái đã xảy ra chuyện, thân thể em cũng không thoải mái, em muốn trở về Thần Thú điện một chuyến, em nói cho anh biết một tiếng!” Caroline cảm thấy thắt lưng khá khó chịu, theo lý thuyết, hông của nàng xoay tới xoay lui cũng không sao, nhưng tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy?

Caroline ném một câu như vậy liền xoay người bỏ đi, sau khi về chỗ của Lâm Tái, nhìn thấy Lâm Tái và Lục Vũ còn có Tiểu Hồng Tiểu Hắc tất cả đều có mặt. Nàng mỗi tay xách một đứa, còn hai con ma thú thì vứt lên trên vai, quanh thân dâng lên một đoàn kim quang, sau đó bay đi về phía thú nhân đế quốc.

Động tĩnh lần này có chút lớn, những cường giả trong thành Kerr đều bị kinh động trong nháy mắt, sau khi cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đoàn ánh sáng kia, tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu — Lâm Tái và Phượng Hoàng, bị cao thủ của Thú nhân tộc bắt cóc sao?

Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ bọn họ vừa mới có được Phượng Hoàng, trong chốc lát lại không còn?

Ngược lại Bizani bình tĩnh một chút, Phượng Hoàng và Lâm Tái ký kết cộng sinh khế ước, Thú nhân tộc không thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Phượng Hoàng chết đi, như vậy, chẳng lẽ nuôi dưỡng Lâm Tái sao?

Hiện tại Lục Vũ đang ở trên bầu trời.

Kim quang bao bọc toàn thân hắn phi thường nhu hòa, nhưng tâm tình của hắn rất phức tạp.

Caroline chỉ nhờ hắn hỗ trợ canh chừng Lâm Tái một chút, tại sao khi trở về Thú nhân tộc lại thuận tay xách hắn theo luôn vậy? Hiện tại, hắn lại cảm thấy may mắn, chẳng lẽ là vì lười biếng, cho nên trước đó hắn đã để lại rất nhiều gia vị ở tửu lâu.

Mặt khác, Caroline cứ bay như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao, thật sự có thể mang theo hắn trở lại Thần Thú điện mà sẽ không quăng bỏ nửa đường chứ?

Lục Vũ lo lắng dư thừa, cho dù gần đây thân thể Caroline không thoải mái, cũng không không đến mức ngay cả bay đi cũng không chống đỡ nổi, cho nên, trên thực tế cũng không tốn nhiều thời giờ, bọn họ đã đến một ngọn núi to lớn, nơi này là bắc bộ của Eyal đại lục, thời tiết rét lạnh, núi non vô cùng cao, cho nên phía trên đều bao trùm tuyết trắng thật dày.

Mà bên trong những ngọn núi lớn đó, ngọn núi chính giữa lớn nhất kia, bị tuyết bao trùm hơn phân nửa. Nhưng nửa trên lại là một khu rừng rậm rạp, chính giữa khu rừng rậm, có một tòa thành kim sắc thật lớn phản xạ ánh mặt trời, thoạt nhìn vô cùng sáng lạn.

Nơi này, chính là Thần Thú điện sao? Không thể không nói, thật sự là quá đẹp! Đẹp đến mức Lâm Tái không nghĩ ra từ nào để hình dung được!

Cuối cùng cũng hiểu được tại sao trên đỉnh ngọn núi này lại có thể tràn ngập sinh cơ như vậy — ngọn núi này chính là một ngọn núi lửa đang hoạt động!

Hơi nước bốc hơi và dung nham nham thạch nóng chảy phát ra độ ấm, hoàn toàn có thể sưởi ấm cho Thần Thú điện ở phụ cận ấm áp như xuân.

“Caroline! Ngươi còn biết trở về sao? Ngươi lại kết hôn với nhân loại ở bên ngoài!” Một giọng nữ vang dội vang lên, một giây sau đó, một dáng người nóng nảy xuất hiện trước mặt Caroline, sau đó, trên mặt nàng liền xuất hiện biểu tình phẫn nộ, giống như muốn cười mà cười không được, khiến cho khuôn mặt biến thành biểu cảm vô cùng buồn cười.

“Mẹ.” Caroline bị mẹ mình giáo huấn, lập tức cúi đầu nhận lỗi.

“Caroline… Nagas bộ tộc, thì ra còn có một tộc nhân thành niên lưu lạc ở bên ngoài sao? Ahaha? Ha ha!” Vị nữ tính Nagas kia phá lên cười.

“Mẹ, nó là con ta, hình như có vấn đề…” Caroline vội vàng giải thích, nàng biết nguyên nhân mẹ mình lộ ra biểu tình kỳ quái như vậy, bất quá, Lâm Tái cũng không phải là tộc nhân thành niên lưu lạc bên ngoài gì cả, mà là con trai nàng.

“Caroline, con của ngươi đã lớn như vậy sao?” Vị nữ tính Nagas kia càng thêm kích động: “Caroline, thật giỏi nha! Ngươi chính là đại công thần của bộ tộc Nagas! Mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, ngươi lại giúp cho  bộ tộc Nagas gia tăng hai thành viên!” Bộ tộc Nagas bọn họ, bao nhiêu tộc nhân cả đời không thể sinh con a… Đến cuối cùng, thậm chí Caroline còn có hai đứa…

“Hai đứa?” Caroline ngây ngẩn cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.