Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Chương 37: Đi đến hỏa diệm sơn




Khi Lina cùng Eno nhìn thấy hồng quang ở phía tây, thì vài người đang nói chuyện trong Quán Ăn Ngon cũng nhìn thấy cảnh này.

Buổi sáng hôm nay Lục Vũ thức dậy, không hề ngoại lệ mà nhặt được Lâm Tái ở trước cửa.

Lâm Tái đã vạch mặt với Rammus rồi, bởi vậy lúc này cũng không cần uống những loại dược tề tăng cân này nọ, còn tìm quần áo vừa người để mặc, thoạt nhìn phi thường anh tuấn.

“Ngươi dự định an cư trước cửa phòng ta hả?” Lục Vũ mở miệng, một tay sờ vào quả trứng trong lồng ngực của mình, truyền một chút linh lực vào.

Nếu giúp đỡ người khác mà được cảm tạ, tuyệt đối là chuyện làm cho người ta cảm thấy khoái trá nhất. Sau mỗi lần Lục Vũ truyền năng lượng vào trứng Thôn Phệ thú, đối phương sẽ truyền đến cảm xúc hân hoan hào hứng, hơn nữa liên hệ giữa bọn họ, cũng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ cần trả giá một chút, lại cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với quả trứng này, Lục Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt, sau khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác có sự ràng buộc.

“Hughes, tại sao ngươi lại vô tình như vậy chứ? Hiện tại ta thật sự không dám đi chỗ khác a!” Lâm Tái bất đắc dĩ mà mở miệng.

“Là bởi vì Rammus?” Nghĩ đến phản ứng kì lạ trước kia của Lâm Tái, Lục Vũ mở miệng hỏi, Rammus có cừu oán với tướng mạo của Lâm Tái sao? Chẳng lẽ giống với công chúa Bạch Tuyết, Rammus không cho phép người đẹp trai hơn mình tồn tại sao? Được rồi… Đây là hắn nói giỡn.

“Làm sao ngươi biết?” Lâm Tái bất đắc dĩ mà mở miệng, mơ hồ mà trả lời: “Ta thiệt xui xẻo, lớn lên rất giống tổ tiên, mà tổ tiên ta lại có cừu oán với hắn…”

“Một pháp thánh, lại nhỏ mọn như vậy?” Lục Vũ kinh ngạc, nếu đây là chuyện của tổ tiên Lâm Tái… Hẳn là không tất yếu liên lụy tới Lâm Tái nhỉ?

“Trời biết, tính tình của hắn đặc biệt cổ quái…” Lâm Tái thực bất đắc dĩ trả lời, hắn ở chung với Rammus lâu như vậy, vẫn không thể nhìn thấu hoàn toàn Rammus, cũng không biết một ít suy nghĩ kỳ quái của Rammus rốt cuộc là từ đâu mà tới…

“…” Lục Vũ cũng hết chỗ nói, sau đó mới vươn ra tay mình ra: “Đây, hiện tại ngươi không bán bánh, nên phải trả tiền thuê nhà!” Cho dù hiện tại Lâm Tái đang trong thời khắc nguy nan, nhưng hắn như vậy cũng không tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhỉ? Chỉ có thể nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo! (Pó tay ^^)

Được rồi, đây mới là nguyên nhân mà hắn dễ dàng tha thứ cho việc Lâm Tái vẫn luôn ở bên cạnh, thứ tốt trên người Lâm Tái, thật sự rất nhiều… Đối với hắn mà nói, những món đồ cổ quái hữu dụng này rất là đáng yêu.

“Ngươi muốn cái gì? Ma hạch sao?” Ngày hôm qua Lâm Tái tặng một viên ma hạch cấp 3 cho Lục Vũ, sau đó… Hình như trong phòng truyền đến tiếng nổ mạnh? Nếu không có ma hạch, Lục Vũ sẽ muốn một viên nữa đi?

“Không cần… Giá trị của ma hạch cấp 3, hẳn là tương đương với một viên tinh hạch cấp 4 nhỉ? Ngươi đưa cho ta tinh hạch cấp 4 là được.” Ma thú cấp 4 thì trung cấp ma pháp sư có thể liệp sát, cũng không phải là thứ quý hiếm gì… Hắn cũng nên chuẩn bị đồ ăn cho con Thôn Phệ thú của mình. (Nuôi nó em sẽ nghèo mạt rệp, à quên em có ck hậu thuẫn mà lo gì:v)

Về phần ma hạch… Tối hôm qua sau khi về phòng liền nghiên cứu một chút, kết quả còn chưa kịp phản ứng, viên ma hạch kia đã bị kích hoạt, phát ra một cái ma pháp cấp 3… Cuối cùng, cái áo choàng hơn một ngàn điểm năng lượng kia báo hỏng, chính mình cũng suýt nữa bị thương… Lục Vũ cảm thấy rất muốn nghiên cứu, nhưng sau khi đọc một ít sách lý luận rồi mới nghiên cứu được!

“Không thành vấn đề!” Tinh hạch cấp 4, trên người Lâm Tái còn không ít!

Hai người làm giao dịch, Lâm Tái liền trực tiếp đi theo phía sau Lục Vũ, sau đó cùng Lục Vũ nói vài chuyện trong thành Kerr, đại loại là, nhà ai có đàn ông sinh con riêng ở bên ngoài, nhà ai có phụ nữ tư tình với đàn ông, vân vân và mây mây.

Lục Vũ muốn hiểu biết thành Kerr hơn một chút, mấy thứ này, nghe một chút cũng là không tồi, bất quá hiện giờ, để cho Lục Vũ nhớ thương, chính là phượng hoàng: “Ngươi có biết chuyện phượng hoàng không?”

“Phượng hoàng? Thánh thú phượng hoàng của Thú nhân tộc sao?” Lâm Tái không hiểu gì cả.

“Ngươi không biết? Không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem hình dáng phượng hoàng ra sao mà thôi, trên sách cũng không có ghi lại chuyện này.” Lục Vũ mở miệng, cũng không biết phượng hoàng ở đây có giống với phượng hoàng trong truyền thuyết ở Trái đất không…

Khi Kha Đức Nhạc đi vào Quán Ăn Ngon, thì Lâm Tái và Lục Vũ vừa ăn đồ ăn vừa nói chuyện phiếm.

Kha Đức Nhạc nhìn thấy Lâm Tái, ngay từ đầu đều không kịp phản ứng, nhưng hắn ôn định tâm tình xong, sau khi xác định người trước mắt đúng là con trai của mình, liền kích động đi lên.

“Lâm Tái, tốt lắm, tốt lắm! Trước kia ta vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ ngươi đắc tội Lục Vũ các hạ, hiện tại ta ngược lại yên tâm … Về sau ngươi phải cố gắng đi theo Lục Vũ các hạ!” Ngay từ đầu Kha Đức Nhạc còn không thể yên tâm với vị cao thủ thần bí kia, hiện tại nhìn thấy con trai vẫn luôn mập mạp bỗng trở nên anh tuấn tiêu sái, liền vô cùng vui vẻ.

“Dạ, thưa cha.” Lâm Tái gật gật đầu mở miệng, chuyện quan trọng nhất của hắn hiện tại, chính là ôm chặt đùi Lục Vũ!

“Tập tính trước kia của ngươi cũng không tốt, vẫn nên thu hồi lại cho thỏa đáng… Chờ ngày mai ta cho người đưa vài thứ đến, nhờ Lục Vũ các hạ quản giáo ngươi cho tốt!” Tâm tình của Kha Đức Nhạc vô cùng tốt, đối với một người cha mà nói, con trai của mình có tiền đồ, đây chính là chuyện khiến người ta vui vẻ nhất!

“Dạ, thưa cha.” Lâm Tái chỉ có thể liên tục đáp lại, ánh mắt nhìn đến Lục Vũ đứng ở một bên không lên tiếng, cuối cùng nghĩ cách dời đi lực chú ý của cha: “Cha, ta giới thiệu với ngươi một chút đi, đây là Hughes, là đệ tử của Lục Vũ các hạ, cũng là bạn tốt nhất của ta!”

“Xin chào, Hughes.” Kha Đức Nhạc đã sớm nhìn thấy Lục Vũ, nhưng hắn cảm giác được thực lực Lục Vũ cũng không cao, nên hắn cũng không quá mức để ý.

“Hughes bái kiến thành chủ đại nhân.” Lục Vũ chào Kha Đức Nhạc, lại một lần nữa cảm thán tầm quan trọng của thực lực.

Ba người đang hoà thuận vui vẻ, thì phía tây thành Kerr truyền đến dị động, đã bị bọn họ thấy được!

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Rất nhiều người đều đi ra khỏi nhà, ngửa mặt nhìn tình cảnh ở phía tây, nghị luận sôi nổi.

Kha Đức Nhạc tốc độ rất nhanh, lập tức nhảy lên trên nóc nhà, sau đó phóng ra một cỗ hắc vụ, liền cuốn Lâm Tái đi lên, về phần Lục Vũ, lại tự mình leo lên.

Ba người cùng nhau nhìn về phía Tây, rõ ràng là khoảng cách rất xa, nhưng Lục Vũ lại cảm giác được một cổ uy áp cường đại, khí tức cường đại như vậy, cả Bizani và Rammus đều kém hơn đi?

“Tại sao đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy?” Kha Đức Nhạc nhẹ giọng lên tiếng, hắn biết chuyện phượng hoàng sinh sản, nhưng mà, thì ra khi phượng hoàng sinh sản sẽ có động tĩnh lớn như vậy sao?

“Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Trong ba người, Lâm Tái không cảm giác được gì cả, dù sao thực lực của hắn kém cỏi nhất.

Kha Đức Nhạc chần chờ một chút, qua hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết được chuyện về phượng hoàng, lập tức mở miệng: “Đó là phượng hoàng… Tại rừng rậm ma thú ở phía tây thành Kerr, có một tòa Hỏa Diệm sơn, hàng năm sẽ phun ra ngọn lửa, cách một khoảng thời gian sẽ bùng nổ, hơn mười năm trước, có một con phượng hoàng sinh sống ở đó, dự định sẽ đẻ trứng tại đó, hiện tại, chắc là đã đến lúc.”

“Thánh thú phượng hoàng của Thú nhân tộc sao?” Lâm Tái kinh ngạc mở miệng, có chút không thể tin.

“Đúng vậy! Nhưng theo lý thì không có nhanh như vậy…” Kha Đức Nhạc trả lời, ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, một giây sau, Rammus đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lâm Tái nhìn thấy Rammus, theo bản năng mà co rụt lại, Lục Vũ cũng có chút chột dạ, Kha Đức Nhạc cũng là trên mặt vui vẻ: “Rammus các hạ, ngài tới dẫn Lâm Tái vào trong đó sao?”

“Đúng vậy!” Rammus gật gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Lâm Tái, nhìn thấy Lục Vũ đứng bên cạnh Lâm Tái, tâm tình càng kém hơn.

Sau khi hắn nhìn thấy dị trạng ở phía Tây, liền thuấn di đến chỗ Bizani, sau đó Bizani kêu hắn đi phủ thành chủ đón Eno cùng Lina, còn mình thì dự định tới đón Lâm Tái.

Đối với đề nghị này của Bizani, Rammus đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt — hắn không hề muốn Bizani và Lâm Tái ở riêng một chỗ! Cứ như vậy, cuối cùng biến thành hắn tới đón Lâm Tái, mà Bizani đi phủ thành chủ đón Eno cùng Lina.

“Rammus đại nhân, vậy làm phiền ngươi!” Kha Đức Nhạc mở miệng, hắn cũng rất muốn đi xem tình huống của phượng hoàng, nhưng hắn là thành chủ thành Kerr, nhất định không thể đi.

“Ân.” Rammus mở miệng, nghĩ đến mình còn phải thông báo cho cao thủ đã che chở cho Lâm Tái, lại nói: “Lục Vũ các hạ đâu?” Khái niệm cường giả vi tôn, mọi ma pháp sư đều tán thành, cho nên, dù trong lòng mất hứng, Rammus cũng chỉ có thể chấp nhận.

“Lục Vũ các hạ mấy ngày trước đã đến Hỏa Diệm sơn.” Lâm Tái nghĩ đến Lục Vũ không thích nói chuyện với người khác, liền trả lời dùm.

“Một khi đã như vậy, ta chỉ cần mang ngươi tới là được rồi.” Rammus túm Lâm Tái một phen, nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Bizani, Rammus chỉ có thể áp chế dục vọng đánh Lâm Tái ở trong lòng.

Lâm Tái nhìn thấy bộ dáng này của Rammus, chỉ biết Rammus chuẩn bị thuấn di, nhìn đến Hughes đứng ở một bên vừa mới nói muốn nhìn xem phượng hoàng, liền vội vàng kéo Rammus: “Sư phụ, Hughes là đệ tử của Lục Vũ các hạ, ngươi cũng mang hắn đi nha!” Hắn là một tên phế sài cũng có thể đi, Hughes ít nhất cũng mạnh hơn hắn đi?

Rammus liếc mắt nhìn Lục Vũ một cái, nghĩ đến “Lục Vũ” có thể đang ở Hỏa Diệm sơn, liền túm lấy Lục Vũ, rồi phát động thuấn di.

Cuối cùng, Lục Vũ sau khi thiên toàn địa chuyển liền đứng vững thân thể, còn Lâm Tái thì bị quăng ngã chỏng vó, thực rõ ràng, Rammus ghét cay ghét đắng Lâm Tái.

Sau khi bị quăng đi, Lâm Tái thầm than một tiếng trong lòng. Sau khi Eno cùng Lina đi theo Bizani nhìn thấy Lâm Tái đã đến trước một bước, liền vô cùng ghen tị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.