Edit: Dĩm
Beta: Ziyu
Triền miên hôn nhau một lúc, Dụ Trăn mới vừa có chút chân mềm muốn ngã xuống giường thì đầu đột nhiên tê rần. Cậu mở mắt ra nhìn thấy bộ dáng Ân Viêm nhắm mắt hôn hết sức chuyên tâm, không hiểu sao lại cảm thấy rất tức giận, không chút nghĩ ngợi bèn há mồm cắn một cái.
Lần cắn này hơi tàn nhẫn, tay Ân Viêm đang ôm cậu bỗng nhiên siết chặt. Hắn mở mắt ra đối diện với đôi mắt có chút tức giận và một chút đau thương nhạt nhẽo của cậu, trái tim căng chặt, hắn lui người lại, sờ sờ trán cậu, thấp giọng nói: "Đừng buồn."
Tức giận cũng được, tùy hứng cũng được, muốn thế nào cũng được cả, chỉ cần đừng buồn, đừng buồn là được rồi.
Trong lòng chua xót, Dụ Trăn đột nhiên không còn tức giận nữa.
Cậu nhìn vết thương trên môi Ân Viêm, cúi người đè lại bờ vai của hắn, chậm rãi vươn người lại gần, nghiêng đầu liếm lên miệng vết thương kia.
Đây là một động tác quá mức thân mật và dịu dàng, hô hấp Ân Viêm cứng lại, nhịn không được kéo cậu lại vào trong lồng ngực.
Dụ Trăn lại bắt đầu đẩy hắn ra, cậu cau mày ôm lấy đầu, khó chịu nói: "Ân Viêm, em đau đầu, càng ngày càng đau......"
Ân Viêm thu lại cảm xúc, ngồi vào bên giường để cậu dựa vào người mình, sau đó vươn tay giúp cậu xoa trán, từ từ điều động linh khí: "Một lát nữa là ổn thôi, nhắm mắt lại, điều động linh khí tẩm bổ toàn thân."
Dụ Trăn làm theo lời hắn, thân thể thả lỏng lại rút vào lòng hắn, chôn đầu trong ngực hắn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn kiên định, đau đầu dần giảm bớt, cậu ôm chặt Ân Viêm, cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa.
Tỉnh lại lần nữa đã đến lúc mặt trời lặn, Dụ Trăn ngơ ngác ngồi trên giường, không dám tin mà nhìn thời gian hiển thị trên di động, có chút hỏng mất.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã gần một ngày một đêm, mà cậu vẫn cứ ngủ mê man! Mặc dù có tỉnh lại một lần, nhưng cũng không làm chuyện gì tốt, khó hiểu mà cắn Ân Viêm một cái.
Điên rồi, cậu chắc chắn là điên rồi.
Tại sao lại như vậy, mình bị bệnh sao?
Trong lúc hỗn loạn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Cừu Phi Thiến.
Thính lực của tu sĩ rất tốt, cho dù cách ván cửa có hiệu quả cách âm cực tốt, cậu vẫn nghe rõ ràng lời của Cừu Phi Thiến.
"Tiểu Trăn mới khỏe lại không bao lâu, sao anh lại lăn lộn nó nữa! Không thể thả thêm mấy ngày à...... Anh tiết chế chút đi, ngày mai không được như vậy nữa!"
"Xin lỗi."
Giọng nói bình tĩnh của Ân Viêm vang lên.
"Câu xin lỗi này của anh một chút thành ý cũng không có! Không được, tạm thời không thể để anh dính bên Tiểu Trăn nữa, hôm nay anh đến phòng khách ngủ cho mẹ, ngày mai đến công ty làm việc, đừng có ở nhà quấy rầy Tiểu Trăn!"
"......"
"Anh nhìn mẹ cũng vô dụng! Cứ như vậy đi, dự án khu giải trí theo chủ đề đã kết thúc, bên Cẩm Giang tạm thời không có dự án mới cho con, con dứt khoát tới công ty của mẹ giúp Tiểu Trăn làm hệ liệt nước hoa, đỡ cho con rảnh rỗi phát chán!"
"Vâng."
Không khí bỗng dưng yên lặng, có vẻ như Cừu Phi Thiến cũng không ngờ Ân Viêm sẽ đồng ý dứt khoát như vậy.
"Con...... đồng ý rồi?"
"Chuyện của Tiểu Trăn cũng là chuyện của con."
"...... Câu này còn giống lời mà người nói." Giọng Cừu Phi Thiến dịu lại, tiếp tục nói: "Tiểu Viêm, con đừng trách mẹ hung dữ với con, mắt thấy năm nay đã qua hơn phân nửa, không nói bên công ty, hôn lễ của con với Tiểu Trăn còn chưa đề ra một kế hoạch cụ thể nào, con bây giờ thật sự kỳ cục...... Quên đi, con vào xem Tiểu Trăn trước đi, chuyện khác đợi ngày mai con đến công ty mẹ sẽ nói rõ ràng với."
"Con biết rồi mẹ."
Tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà dần đi xa, sau đó là tiếng nắm cửa bị vặn ra.
Dụ Trăn nhảy dựng trong lòng, không hiểu sao có hơi chột dạ. Cậu để di động qua một bên rồi nhét mình vào trong chăn.
Cạch, cửa mở.
Tiếng bước chân tới gần, chăn bị kéo kéo.
"Ngồi dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."
Dụ Trăn nhắm mắt lại, làm bộ bản thân còn ngủ.
"Tôi biết em đã tỉnh, tần suất hô hấp nhanh hơn."
"......"
Dụ Trăn mở mắt ra, ủ rũ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn một cái, tầm mắt chạm đến miệng vết thương đã kết vảy trên môi hắn, lại yên lặng rũ đầu xuống: "Xin lỗi, em cũng không biết sao em lại cắn anh nữa...... Anh mắng em đi."
Ân Viêm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, không lên tiếng.
"Lại hại anh bị mẹ mắng, xin lỗi...... Em cũng không biết sao mình lại ngủ nhiều như vậy nữa, buổi sáng đáng lẽ ra phải rời giường......" Dụ Trăn càng nói càng héo.
Ân Viêm cuối cùng cũng có động tác. Hắn đưa tay đặt lên đầu Dụ Trăn, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó sờ sờ mặt cậu, nâng cằm cậu lên rồi khom lưng nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn bờ môi cậu, sau đó lui lại nhìn thẳng vào hai mắt cậu: "Bây giờ tôi cũng cắn em, chúng ta huề nhau."
Dụ Trăn ngơ ngác nhìn hắn, mặt đỏ bừng.
"Khi linh hồn dung hợp, xuất hiện trạng thái thích ngủ là chuyện bình thường, đừng lo lắng." Ân Viêm vuốt ve gương mặt nóng hổi của cậu, nhịn không được lại vươn người lại gần hôn lên hai mắt cậu, bổ sung thêm: "Đứng lên đi, ăn chút gì đã."
Dụ Trăn bị hôn thì nhắm mắt lại, sau đó lập tức mở mắt ra. Cậu nhìn thẳng vào hắn vài giây, trong lòng rung động, giơ tay nhào tới, dùng sức ôm chặt lấy hắn: "Ân Viêm, anh thật tốt."
Sao lại có thể dịu dàng như vậy.
Tốt sao?
Ân Viêm ôm lại cậu, vuốt sống lưng cậu, cúi đầu hôn lỗ tai cậu.
Không, người tốt là em. Sự thân mật ngắn ngủi này, đều là hắn đê tiện đánh cắp tạm thời.
Sau khi rời giường ăn hai chén cơm cộng thêm một đĩa thịt thỏ, tâm tình Dụ Trăn tốt lên rất nhiều. Lại bởi vì ngủ một ngày một đêm, cho nên cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ, mà ngược lại tinh thần phấn chấn, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, sửa sang lại đồ đạc, trở mình xem tạp chí, bận rộn đến vui vẻ.
Ân Viêm ngồi trên sô pha, thấy cậu không có một chút buồn ngủ nào, nghĩ đến gì đó, bèn mở miệng hỏi: "Muốn đến vườn ươm xem thử không?"
"Có thể chứ?" Hai mắt Dụ Trăn sáng rực, vui vẻ chạy tới trước mặt hắn, giống một chú chó con ăn uống no đủ, chờ mong chủ nhân dẫn ra ngoài chơi đùa.
Giọng Ân Viêm vô thức dịu xuống: "Có thể, em bây giờ cũng có thể súc địa thành thốn, muốn đến nơi nào cũng được, không cần hỏi ý kiến của tôi. Mặt khác, chuyển bồn bây giờ đã trói định với em, về sau em chăm sóc hoa cỏ cũng không cần phải đến chung cư, thông qua nhẫn trên tay thì có thể vào không gian chuyển bồn tiến hành chỉnh sửa, dược thảo trong không gian cũng có thể tùy ý lấy ra dùng."
Chuyển bồn đã trói định?
Sau khi nhập định kết thúc, Dụ Trăn vẫn chưa kịp xem xét thử thân thể sau khi tiến giai có thay đổi gì, vừa nghe vậy vội cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Ân Viêm nhân cơ hội đứng dậy ôm lấy cậu, súc địa thành thốn, mang theo cậu đến vườn ươm.
Một đoạn thời gian trôi qua, mấy căn phòng ở vườn ươm từng bị Ân Viêm dùng bạo lực dỡ xuống đã được dọn sạch, ngay chỗ đó xây lên một đống tiểu lâu hai tầng. Lối kiến trúc thiên về hướng cổ phong, chừa một khoản sân rất lớn, phía trên bày ghế nằm và dù, đối diện là ruộng hoa hồng, nhìn cực kỳ thích mắt.
Không chỉ có thế, ruộng hoa cũng được tu sửa qua một lần, dấu vết của chủ trước để lại nay đã hoàn toàn biến mất. Liếc mắt nhìn lại, bộ dáng hoa lá cây cối này bảo là vườn ươm, chi bằng nói là hậu hoa viên của người giàu có nào đó còn dễ tin hơn.
Toàn bộ các con đường đất nhỏ và đường xi măng lộn xộn đã được thay thế bằng đường lát đá cổ xưa tao nhã lịch sự. Ở ven đường, cứ cách một đoạn sẽ có dựng một đài ngắm sao hoặc là đình nhỏ hóng gió, chủ nhân có thể ngồi bên trong nghỉ ngơi, hoặc ngắm hoa.
Trong góc vườn ươm có thêm một cái ao nhỏ, phía trên hoa sen nối nhau thành một mảnh xanh mát. Nước từ trên núi cuồn cuộn chảy xuống không ngừng, hòa vào hồ nước từ từ tẩm bổ mảnh đất này.
Nhìn về phía xa, hàng rào của vườn ươm cũng thay đổi, toàn bộ đều biến thành một dãy hàng rào bằng gỗ. Ở giữa mỗi cụm trồng hoa cũng đều có hàng rào tinh xảo bằng gỗ ngăn cách, ngắm nhìn dưới ánh trăng, hết thảy đều đẹp như trong mơ.
Dụ Trăn xem đến nín thở, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, ngửa đầu nhìn Ân Viêm, giọng đầy kinh hỉ: "Mấy thứ này đều là anh làm? Anh làm lúc nào vậy?"
"Lúc em bận rộn chuyện khác. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp em giải quyết vấn đề thuê công nhân." Ân Viêm buông cậu ra, lấy mấy miếng bài nhỏ màu đen giống gỗ mà không phải gỗ đưa cho cậu, sau đó nói tiếp: "Rót linh khí vào."
Dụ Trăn nhận lấy mộc bài, vừa thưởng thức vừa làm theo, miệng còn không quên nói: "Nhưng anh chưa nói anh sẽ giúp em sửa luôn cả vườn ươm mà, em cho rằng anh chỉ tìm người xây lại đống phòng ở thôi. Đúng rồi, loạt nhà trệt vừa xây bên cạnh vườn ươm kia là để làm gì, tan ca ——"
Nháy mắt khi linh khí rót vào mộc bài, nhà trệt vừa được cậu nhắc tới đột nhiên mở ra toàn bộ, vài vật thể hình người đi ra từ bên trong, nhanh chóng tới gần, sau đó đồng thời quỳ gối trước mặt cậu.
Dụ Trăn sợ ngây người.
"Họ là con rối tôi luyện chế, ngoại hình không khác gì với người thường, có thể tự hoạt động và nói chuyện với nhau, cũng đủ ứng phó với việc giao tiếp đơn giản bình thường. Tôi làm giả chứng minh thân phận và lai lịch cho họ, bây giờ họ là công nhân do em thuê từ nơi khác tới làm cho vườn ươm."
Ân Viêm giải thích, nói xong vung tay với nhóm con rối.
Nhóm con rối lập tức đứng lên, cười nhìn Dụ Trăn chào hỏi, vẻ mặt tự nhiên, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, thoạt nhìn không khác gì so với người sống.
Dụ Trăn thậm chí có thể cảm ứng được hô hấp và tiếng tim đập truyền tới từ họ.
Quá thần kỳ.
Cậu nhìn nhóm con rối hoàn toàn không có gì khác với người bên ngoài, tay cầm mộc bài siết chặt. Cậu nghiêng đầu nhìn Ân Viêm, nhịn không được bổ nhào vào lồng ngực của hắn, hôn mạnh lên mặt hắn một cái, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh! Anh quá tuyệt vời!"
Ân Viêm ôm lại cậu, vuốt ve sống lưng cậu, nói thêm: "Phía dưới vườn ươm có trận pháp nên không cần lo lắng có tu sĩ khác hoặc tà tu xông loạn. Nhóm con rối này trên cơ bản sẽ chăm sóc hoa cỏ, còn có thể giúp em trông chừng vườn ươm. Hoa cỏ bây giờ đều là tôi tùy ý bày biện, em có thể cho nhóm con rối giúp em dịch đến vị trí em thích."
Dụ Trăn đã hưng phấn đến không có ngôn ngữ diễn tả, cậu nhịn không được lại hôn mạnh hắn một cái, sau đó buông tay ra, giống đứa bé vừa nhận được món quà yêu thích hoan hô phóng vào vườn ươm.
Ân Viêm cảm ứng được cậu vui sướng, khóe miệng hơi cong lên.
Nhóm con rối rất tuyệt, vườn ươm cũng rất tuyệt, tiểu lâu trong vườn ươm cũng rất rất tuyệt.
Dụ Trăn nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một hồi, một lúc lâu sau mới tham quan xong toàn bộ, sau đó cậu cũng không ngủ mà kéo nhóm con rối bắt đầu chuyển cây cối từ trong chuyển bồn ra bên ngoài, muốn lấp đầy vườn ươm.
Ân Viêm cũng không quấy rầy cậu, một mình dựa vào lan can sân thượng, nhìn cậu hưng phấn chạy tới chạy lui với nhóm con rối ngoài ruộng hoa. Hắn lấy ra một khối đá thu ảnh, lặng lẽ ghi lại bộ dáng vui vẻ lúc này của cậu.
Liên tiếp vài ngày, Dụ Trăn đều ở vườn ươm chơi trò trồng hoa, hoàn toàn không biết chung cư nơi cậu và Ân Viêm ở đã sắp bị các tu sĩ lai lịch không rõ giẫm nát.
Tu sĩ đầu tiên độ thiên lôi kiếp trong mấy trăm năm qua, độ xong kiếp mấy ngày rồi mà tặng lễ vẫn chưa tiêu tan, loại tư chất này, loại cơ duyên này, ai mà không đỏ mắt, ai mà không thèm nhỏ dãi?
Nhưng cho dù họ giẫm nát tường ngoài chung cư, cũng không có thể nhìn trộm một phân bên trong.
Không một người nào phá được trận pháp phòng hộ, đại bộ phận tu sĩ đông cứng bỗng ngo ngoe rục rịch—— Muốn đoạt đồ trong chén của cường giả, cũng phải xem chính anh có thực lực này hay không.
Ân Viêm phất tay tiêu trừ dấu vết lưu lại khi tu sĩ khác cưỡng chế phá trận, cầm lấy văn kiện trên sô pha, xoay người ra cửa.
Có người đang theo dõi, là người thường.
Sau khi lái xe rời khỏi cao ốc, Ân Viêm lập tức phát hiện điểm này.
Hắn thả ra thần thức, phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen đang theo sau lưng mình, tay lái vừa chuyển, không đến vườn ươm mà chuyển đến hướng công ty.
Chiếc xe phía sau vẫn luôn đi theo, cho đến khi Ân Viêm lái vào tổng bộ Tường Phi mới không cam lòng chuyển tay lái, lẫn vào dòng xe cộ rời đi.
Ân Viêm thu hồi tầm mắt từ kính chiếu hậu, ngón tay gõ gõ tay lái.
Động tĩnh độ kiếp của Dụ Trăn ầm ĩ quá lớn, không chỉ có cá nhỏ muốn thơm lây, còn có vài con cá lớn cũng đứng ngồi không yên.
Hắn đậu xe xong, cầm văn kiện đặt trên ghế phụ, lấy di động ra gọi cho Dụ Trăn.
Vườn ươm, Dụ Trăn chán nản buông di động, nhìn Hư Vô đang ngồi xổm trước mặt mình, nói: "Ân Viêm phải mở họp, không thể lại đây ăn cơm."
"Meo~" Hư Vô vung đuôi, đối với việc chủ nhân không thể đến biểu hiện thái độ không sao cả.
"Quên đi, chúng ta tự ăn!" Dụ Trăn lại tinh thần lên, vươn tay ôm Hư Vô vào lòng, sau đó đứng dậy trực tiếp nhảy xuống từ sân thượng.
Lại lần nữa tiến giai, cậu không chỉ có thể súc địa thành thốn, còn có thể bay lên không trong thời gian ngắn, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn nhiều, đã thoát khỏi phạm trù thân thể phàm thai, đang ở giai đoạn quá độ thành siêu nhân.
Quan trọng nhất chính là, cậu phát hiện lực lượng của mình xuất hiện một chút biến dị nho nhỏ.
Giải quyết cơm trưa với Hư Vô xong, thân hình cậu chợt lóe tiến vào chuyển bồn, đi đến cạnh ao sen, tìm mầm bồ đề liên cạnh hồ nước, dùng lực lượng đút cho nó trước, sau đó đi tới chỗ cây non vẫn chỉ có mười phiến lá, ngồi xổm xuống.
Cây nọ là Hư Vô mang về từ khu giải trí theo chủ đề, được Ân Viêm nói là bồ đề liên hoàn toàn thuộc về cậu. Nói hoàn toàn thuộc về cậu là vì nó hoàn toàn không tự lớn lên, cũng sẽ không hấp thu lực lượng trong tức nhưỡng và Vô Ngân Thủy, chỉ hấp thu lực lượng của cậu.
Cho nên bây giờ tổ tông hấp thu lực lượng của cậu để sinh trưởng lại nhiều thêm một cái.
Bây giờ, cậu phải dùng cái tổ tông thứ nhất để nghiệm chứng suy đoán của mình.
Cậu hơi khẩn trương, buông Hư Vô xuống rồi chà chà mặt, hít một hơi thật sâu dời lực lượng đến đầu ngón tay, sau đó chạm vào cây giống.
Lực lượng đặc sệt oánh bạch như tơ khác với linh khí bay đến chỗ cây giống, cây giống đã rất lâu không phát triển vội vàng hấp thu, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà cao lên một đoạn, phiến lá ở ngọn sinh trưởng không ngừng, không bao lâu đã mọc thêm mấy chục phiến.
Cho đến khi lực lượng bị hấp thu toàn bộ, cây giống vốn chỉ cao tới cẳng chân cậu nay đã cao đến đùi cậu.
Cái này cũng quá khoa trương rồi.
Dụ Trăn kinh ngạc trừng mắt, nhìn ngón tay của mình, do dự một chút lại cẩn thận dẫn lực lượng trong hình thái đóa hoa ở biển hoa ra, đưa đến chỗ cây giống.
Đóa hoa trắng tinh ngay khi chạm tới cây giống nháy mắt hóa thành luồng sáng rồi tản ra, từ từ hòa vào cây giống.
Xoạt một tiếng.
Gần như là trong chớp mắt, cây giống hoàn toàn lột xác từ cây nhỏ thành đại thụ. Dụ Trăn ngơ ngác nhìn thân cây gần sát chóp mũi mình, yên lặng đứng dậy lui về phía sau, ngửa đầu nhìn đại thụ sum suê cao hơn mười mét trước mắt này, choáng váng.
"Meo~" Hư Vô nhảy lên người cậu, trợn đôi mắt mèo tròn tròn, cũng cùng dáng vẻ ngốc ngốc.
Một người một thú cưng choáng váng vài giây, sau đó làm cùng một chuyện—— gọi Ân Viêm.
Ngay khi gọi của Hư Vô và tiếng chuông di động cài đặc biệt cho Dụ Trăn vang lên cùng lúc, Ân Viêm đang ngoan ngoãn nghe Cừu Phi Thiến dạy bảo thiếu chút nữa đã súc địa thành thốn đến vườn ươm. Cũng may lý trí kịp thời ngăn hắn lại, hắn lấy di động ra, nhìn sang Cừu Phi Thiến đang bất mãn liếc mình, giải thích: "Là Dụ Trăn gọi."
Sắc mặt Cừu Phi Thiến dịu lại, bà xua tay: "Nghe đi, nội dung công việc như lúc nãy mẹ nói, chút nữa con cứ bàn bạc với người phụ trách trực tiếp đi."
Ân Viêm gật đầu, cầm di động trở về văn phòng của mình.
Sau khi khóa trái cửa, hắn không nhận điện thoại mà trực tiếp súc địa thành thốn.
Chuyển bồn là vật riêng của Dụ Trăn, hắn cũng không thể đi vào, cho nên hắn đợi Dụ Trăn ở cửa vào chuyển bồn.
"Dụ Trăn." Hắn đứng ở ngoài ruộng hoa, kêu lên với không khí.
Xoạt một cái, Dụ Trăn chui ra khỏi chuyển bồn, sốt ruột bức lực lượng ra đưa cho hắn xem, nhanh chóng nói: "Ân Viêm, anh nhìn xem lực lượng của em, nó biến dị!"
Một luồng lực lượng rõ ràng khác nhau với linh khí và công đức mạnh mẽ ập đến, vẻ mặt Ân Viêm thay đổi, bắt lấy tay cậu.
Linh khí ấm áp theo ngón tay tiến vào gân mạch, mạnh mẽ hướng tới đan điền. Dụ Trăn cảm thấy có hơi không tự nhiên, tay hơi giật giật, do dự một chút, vẫn để lực lượng của hắn vào đan điền.
Ân Viêm phát hiện cậu ngần ngại, lại thấy trên mặt cậu hoàn toàn không có thẹn thùng như ngày xưa bị hắn linh khí quét thân, ngược lại lộ ra một chút thần sắc không ổn, bàn tay đang nắm tay cậu nhịn không được siết chặt, lại nhanh chóng khắc chế mà thả lỏng.
Dụ Trăn phát hiện động tác này của hắn, khẩn trương hỏi: "Thế nào, đan điền em có cái gì không đúng sao?"
Sau khi thăng giai không hiểu sao cậu lại có chút không muốn để Ân Viêm nhìn đan điền của cậu, cứ cảm thấy cái tầng đen thui dưới biển hoa kia không nên để Ân Viêm nhìn đến, cho nên trong khoảng thời gian này cậu cũng chưa nói với Ân Viêm chuyện đan điền của cậu.
Nếu không phải bây giờ phát hiện lực lượng có dị, sợ tạo thành thương tổn với người chung quanh cậu cũng sẽ không nói ra.
Ân Viêm lắc đầu, dời lực chú ý về trong cơ thể cậu.
Kiểm tra đan điền là một chuyện cần phải cực kỳ cẩn thận. Ước chừng qua mười phút, Ân Viêm mới thu hồi lực lượng, mày hiếm thấy mà nhăn lại.
"Sao vậy?" Dụ Trăn vội vàng hỏi.
"Trong cơ thể em...... là ngụy tiên khí." Bị buộc ra cùng lúc với linh hồn, tụ với sát khí nơi đan điền.
Đây là một tiến bộ lớn, sát khí tụ với đan điền, không gây ảnh hưởng đến linh hồn, chờ khi sát khí nơi đan điền theo tu vi tăng trưởng chậm rãi bị hóa giải, Dụ Trăn sẽ không bao giờ bị sát khí quấy rầy nữa.
Nhưng đây cũng là chuyện mịt mờ rất lớn, một khi đạo tâm Dụ Trăn không ổn, rất có thể sẽ trực tiếp nhập ma, lại khó trở về.
"Tiên khí? Sao em lại có tiên khí?" Dụ Trăn choáng váng, nhịn không được lại bức một tia lực lượng ra.
Ân Viêm nhớ tới cái Nghiệp Hỏa lộ kia, ngăn động tác của cậu lại: "Là ngụy tiên khí, yếu hơn tiên khí một tầng, do linh khí biến dị mà ra. Lực lượng này em đừng dùng loạn, cho dù là ngụy tiên khí, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng không phải người hoặc vật ở thế giới này có thể thừa nhận."
Hắn nói, nhịn không được vuốt ve đầu ngón tay Dụ Trăn, nhớ tới gì đó, bèn hỏi tiếp: "Em có thể thả ra công đức hoặc là linh khí không?"
Dụ Trăn rút về tay, gật đầu trả lời: "Có thể, chỉ cần không phóng thích lực lượng từ đan điền trong biển hoa ra bên ngoài, thì lực lượng em thả ra chính là linh khí và công đức dùng trước kia."
Đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ cậu mới phát hiện lực lượng của mình biến dị. Trước đó cậu theo bản năng chỉ sử dụng linh khí và công đức, vốn không động gì tới đan điền kỳ quái bây giờ.
Ân Viêm thu lại tay trống rỗng, nhìn cậu vô thức bảo trì khoảng cách với mình, đáp: "Vậy là tốt rồi, có được ngụy tiên khí là chuyện tốt, em không cần lo lắng quá, chú ý sử dụng là được."
Dụ Trăn nghe xong vẫn có chút nghi hoặc.
Lần tiến giai này đúng là rất kỳ lạ, công pháp không có, đến lực lượng cũng biến dị. Mặc dù Ân Viêm nói chuyện công pháp phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, nhưng biến hóa quá nhiều, cậu cứ cảm thấy có chút không yên ổn.
Nói đến tiên khí, cậu lại nghĩ tới tiểu tháp màu son luyện ra trong sơn trang: "Đúng rồi, tiểu tháp màu son em luyện ra lần trước đâu? Cứ để họ ở trong tháp bạch ngọc mãi thì không tiện cho lắm, em muốn để đám Ma Cô dọn vào trong tiểu tháp kia."
Cái tháp kia là cậu luyện chế dựa theo thói quen cư trú của người hiện đại, bố cục bên trong tốt hơn nhiều.
Ân Viêm lại lắc đầu: "Tháp tạm thời không thể đưa cho em."
Dụ Trăn trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao?"
"Tòa tháp kia là ngụy tiên khí, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở và tung tích của sinh vật, thậm chí có thể ngăn cách tu sĩ bấm đốt ngón tay định vị. Tước đó em vào không gian tiến giai, tôi sợ Vương Đạt Nghĩa xoá được cấm chế quấy rầy đến em, nên kéo lão ra rồi nhốt vào tiểu tháp màu son của em."
Nhốt Vương Đạt Nghĩa vào trong tháo cậu chuẩn bị cho đám Ma Cô ở? Chính là cái tên vừa nát vừa thối tha Vương Đạt Nghĩa kia?
Mặt Dụ Trăn viết đầy mấy chữ không dám tin, cậu nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Ân Viêm vài giây, đột nhiên nín thở, nhét Hư Vô vào trong lòng ngực hắn, sau đó lắc mình quay lại trở về trong chuyển bồn. Cậu tức giận hướng ra ngoài quát: "Anh đừng có mơ đến quà Thất Tịch! Hết hy vọng đi, em sẽ không tặng quà cho anh đâu!"
Quà Thất Tịch?
Ân Viêm khựng lại, cúi đầu nhìn Hư Vô trong lòng ngực, hỏi: "Tiểu Trăn chuẩn bị quà Thất Tịch cho ta?"
Hỏi hỏi, ngữ khí vô thức cất cao.
Thân là đồ cổ hàng thật giá thật, hắn cũng chẳng thiết tha gì với Lễ Tình Nhân hiện đại, nhưng ngày Thất Tịch được xem là Lễ Tình Nhân truyền thống này, hắn lại vô cùng để ý. Vốn tưởng rằng lấy trạng thái hiện tại của Dụ Trăn, cái Thất Tịch đầu tiên sau khi kết hôn này hơn phân nửa đã chết yểu, kết quả bây giờ lại quanh co lòng vòng thế này.
Đối mặt với sự dò hỏi lại ngầm có ý chờ mong và vui sướng của chủ nhân, Hư Vô đáp lại bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.
Quà? Quà gì á? Nó đâu có thấy tiểu chủ nhân có chuẩn bị quà gì đâu.
Cảm ứng được nghi hoặc từ nó, chờ mong trong lòng Ân Viêm rắc một tiếng vỡ nát, khóe miệng hơi cong cũng bằng lại. Hắn lẳng lặng nhìn nó vài giây, sau đó ném nó xuống đất, phủi phủi lông mèo không tồn tại trên áo, vô tình nói: "Cần ngươi để làm gì."
Bị quăng ngã như chó gặm bùn, Hư Vô: "Meo méo?"
"Bảo vệ tốt em ấy, buổi tối ta lại qua đây." Ân Viêm lại nhìn chỗ chuyển bồn Dụ Trăn vừa chui vào, súc địa thành thốn trở về công ty.
Chịu khổ bị đại chủ nhân và tiểu chủ nhân cùng nhau vứt bỏ, Hư Vô quay đầu nhìn quanh bốn phía ruộng hoa trống rỗng, trong mắt đầy mê mang.
"Mèo méo meo???"