Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 5: Đồng đội heo




Kẽo—— Kẹt ——

Cửa gỗ cũ bị đẩy ra phát ra tiếng vang chói tai. Trái tim Dụ Trăn vọt tới cổ họng, cậu đưa tay vào túi tiền, siết chặt Bình An châu đã xuất hiện vết nứt.

Gió lạnh lùa vào theo ván cửa nửa mở, phả thẳng vào mặt.

Đại não Dụ Trăn vừa hoạt động nhờ mùi cháo hoa đào lại đóng băng lần nữa, sự lạnh lẽo cũng quay trở lại, nhưng không quá mạnh mẽ như trước. Cậu không kiểm soát được cả người run lên, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng người phía sau cửa, thân thể đã không chịu khống chế ngã xuống.

Rầm!

Cửa gỗ đập mạnh xuống đất, sau hai tiếng bước chân dồn dập, vòng eo đột nhiên bị siết chặt, thân thể vừa ổn định lại, hơi thở ấm áp đã che trời lấp đất vây quanh cậu.

Trong hỗn loạn, Bình An châu bị cậu lấy ra từ trong túi rớt xuống mặt đất. Hạt châu vốn cứng rắn đột nhiên trở nên yếu ớt, vừa chạm đất đã vỡ nát, biến thành mấy hạt đá vụn bình thường.

Thật ấm.

Tầm mắt dần dần khôi phục bình thường. Dụ Trăn cũng không rảnh lo cho hạt châu bảo bối tổ truyền, theo bản năng duỗi tay ôm lấy nguồn nhiệt trước mặt, dán toàn bộ cơ thể lên, tham lam hít thở mùi hương mát lạnh và cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người đối phương, vội vàng giống như một tên nghiện ma túy.

"Xin lỗi, ta đã tới chậm."

Ân Viêm để mặc cậu ôm, rũ mắt nhìn gương mặt tiều tụy của cậu. Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của hắn chợt nổi lên một tia gợn sóng, cánh tay siết chặt lại, vững vàng ấn người còn đang cố hết sức dán lên mình vào lồng ngực. Tóc không gió tự động, dường như có năng lượng kỳ quái nào đó đang vờn quanh thân thể cả hai.

Kẹt —— Lạch cạch, rầm.

Cửa gỗ đạo quan trải qua vài chục năm gió táp mưa sa không thể chịu đựng được sự đối xử "xô đẩy" tàn bạo của các vị khách. Trong lúc hai người đang ôm nhau nháy mắt nghiêng lệch sập xuống, mang theo dấu tay khi Ân Viêm sốt ruột lưu lại cùng vết nứt nhiều năm của bản thân nằm xuống đất, đập lên một đống bụi bặm.

"Trời ới......"

Ân Nhạc đến sau một bước đứng phía sau Ông Tây Bình đang chặn trước cửa. Cậu nhìn hai người "thâm tình ôm nhau" trong sân, duỗi tay kéo kéo áo Ông Tây Bình.

"Chú Ông, chú nhéo con cái đi, con, con cảm thấy mình đang nằm mơ."

Ông Tây Bình bị cậu kéo hoàn hồn, nhìn ván cửa trên mặt đất, bởi vì quá mức khiếp sợ, trong đầu ngược lại quỷ dị mà nảy sinh một vấn đề hoàn toàn không phải trọng điểm vào lúc này.

"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia lần đầu tiên tới đã phá hư nửa cánh cửa lớn nhà người ta, chờ lúc trở về, tôi nên báo cáo với phu nhân thế nào đây."

Ân Nhạc nghe vậy cũng cúi đầu nhìn ván cửa, ngây ngốc suy nghĩ theo lời của ông, sau đó đột nhiên phản ứng lại bây giờ không phải thời điểm quan tâm cái này. Cậu dùng sức kéo tay áo của ông, vừa nhiều chuyện vừa sốt ruột mà hạ giọng nói: "Cái này không phải trọng điểm! Chú nhìn anh hai xem, anh hai, anh hai đang ôm đàn ông kìa!"

"Đại thiếu gia không phải muốn kết hôn với đối phương sao, ôm một cái rất bình thường mà." Ông Tây Bình đã bị khiếp sợ đập đến hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ của người thường.

Ân Nhạc quả thực sắp hỏng mất, tiếp tục nói: "Nhưng hai người bọn họ trước đó chỉ gặp qua có một lần! Gặp mặt một lần! Bây giờ chỉ gặp mặt lần thứ hai đã trực tiếp ôm nhau luôn!"

Còn ôm như thể đã yêu nhau, bên nhau rất lâu rồi!

Tuy rằng trước đó anh hai có nói đã nhìn trúng vị ân nhân cứu mạng trẻ tuổi này làm đối tượng kết hôn, nhưng trình tự bình thường không phải là trước quen biết, sau đó từ từ tiếp xúc tìm hiểu nhau hả? Sao anh hai nhảy tới giai đoạn ôm nhau luôn rồi?

Phát triển kiểu này, cậu không hiểu!

"Không phải thiếu phu nhân cũng không phản kháng sao, ôm nhiều một cái cũng tốt, có lợi cho việc phát triển cảm tình."

Ông Tây Bình vẫn mang cái gương mặt ổn trọng thành thục ấy, nhưng lời nói hoàn toàn không đáng tin cậy, còn tự động sửa lại xưng hô với Dụ Trăn.

"......"

Ân Nhạc cuối cùng đã biết đồng đội heo là bộ dáng gì, căm giận bỏ qua tay áo của hắn, đẩy hắn ra vượt trước một bước. Cậu vốn muốn hàm súc nhắc nhở hai người quên mình bên trong cánh cửa, nhưng không ngờ rằng ngạch cửa của kiến trúc cũ quá cao, mà cậu lại nhấc chân quá thấp, mũi chân vấp ngạch cửa, thân thể ngã về phía trước, cậu hoảng hốt vun loạn hai tay, nắm được một nửa ván cửa còn sót lại kia.

Két —— Rầm!

Bịch!

"A!"

"Tiểu thiếu gia cẩn thận!"

Cửa gỗ đạo quan thật sự quá cũ, sau khi Ân Viêm không cẩn thận dỡ xuống ván cửa bên phải xong, Ân Nhạc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà hủy luôn ván cửa bên trái.

Thân thể vừa ấm lại thì Dụ Trăn đã bị tiếng cửa gỗ nện xuống đất dọa cho kinh hoảng hoàn hồn, sửng sốt một chút mới phản ứng lại mình đang ôm người nào, trong lòng cả kinh, vội đẩy người ra, tầm mắt theo bản năng vòng qua túi sưởi hình người vừa mới "phi lễ", dịch về phía cửa.

Hừm, gió Bắc thổi vào từ khung cửa trống trơn, thổi đến đại não cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Ân Nhạc ngồi trên ván cửa cũ nát, áo lông vũ dính đầy bụi đất, thấy Dụ Trăn nhìn lại đây, biểu tình trên mặt tràn đầy xấu hổ sau đó là bình tĩnh đến chết lặng, ngây ngốc giơ tay lên vẫy vẫy, khô cằn cười hô: "Lần đầu gặp mặt...... Ừm, xin chào chị dâu."

Dụ Trăn: "???"

Cậu hình như vàuw nghe được cái từ ngữ lạ lẫm gì đó?

Nhưng bây giờ cái đó không phải trọng điểm.

Cậu bước nhanh hai bước đến trước cửa, nhìn cửa gỗ trên mặt đất đã hoàn toàn báo hỏng. Cậu ngẩn ngơ vài giây, đột nhiên xoay người chạy vào trong quan.

"Ấy......"

Chào hỏi không được đáp lại, Ân Nhạc rút tay vừa giơ ra, nhẹ nhàng gãi gãi tóc, thấy anh hai sau khi Dụ Trăn chạy đi rồi xoay người nhìn lại đây, đột nhiên có chút chột dạ, bò dậy giải thích: "Em, em không cẩn thận......"

Ân Viêm không để ý đến cậu giải thích, duỗi tay cởi bỏ áo khoác, sau đó ném vào ngực cậu, ra hiệu về góc cửa, nói: "Qua bên kia."

Ân Nhạc phản xạ có điều kiện mà dịch qua, sau đó mới ý thức được Ân Viêm đã cởi áo khoác. Bây giờ hắn chỉ mặc cos một cái áo sơ mi và một cái áo lông mà lại đứng ngay cửa hứng gió lạnh, cậu lập tức nóng nảy, vội giũ áo khoác ra bước lên một bước, nói: "Anh hai, thân thể của anh còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, không thể chịu lạnh."

Ân Viêm nhẹ nhàng ngăn tay cậu, lắc lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống đỡ một bên ván cửa lên, sau đó đi đến khung cửa, quan sát chêm gỗ đã gãy, duỗi tay nhìn Dụ Trăn vừa ôm một cái thùng dụng cụ từ trong quan chạy ra.

"Cây búa."

Dụ Trăn dừng bước giương mắt nhìn, lúc này mới chân chính thấy rõ bộ dáng của hắn.

Tái nhợt, nhưng tuấn mỹ, lúc nghiêng đầu nhìn qua trùng với hướng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm cậu có loại ảo giác hắn đang đứng trên đám mây bố thí ánh mắt.

Không phải quỷ, quỷ không thể có bộ dáng như vậy.

"Trước tiên phải gỡ cái chêm gỗ ra đã, cây búa."

Ân Viêm đưa tay ra như em trai mình lúc nãy, nhưng hai mắt hắn nhìn thẳng vào cậu không tránh cũng không né, rõ ràng là một ánh mắt rât bình tĩnh, nhưng cứ bị nhìn như vậy, đột nhiên có cảm giác thâm tình lại dịu dàng.

Tầm mắt Ông Tây Bình đảo qua hai người, duỗi tay đè lại Ân Nhạc còn muốn đi lên khoác áo cho Ân Viêm, túm cậu qua một góc, sau đó trộm lấy di động ra, click mở WeChat, tìm một cái dãy số gọi một cuộc trò chuyện video.

"Còn lạnh?"

Trước sau không được đáp lại, Ân Viêm nâng tay lên, cực kỳ tự nhiên mà sờ soạng mặt Dụ Trăn.

Dụ Trăn rốt cuộc hoàn hồn, vội nghiêng đầu tránh đi tay hắn, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy bối rối. Cậu che dấu ngồi xổm xuống, đặt thùng dụng cụ xuống đất, sau khi mở cái rương thì leng ka leng keng tìm kiếm bên trong, lấy ra một cái búa đưa qua.

"Cho."

Cậu mở miệng, giọng nói so với tưởng tượng còn nhỏ hơn nhiều, tựa như chỉ phát ra một hơi gió.

Sau khi ý thức được điểm này cậu càng thêm lúng túng, tay cầm cây búa rụt về. Cậu do dự có nên ngẩng đầu lặp lại lần nữa không, trên tay lại bỗng nhẹ hẫng, sau đó bóng ma bao phủ trước người dịch ra. Ân Viêm đặt ván cửa dựa qua một bên, ngồi xổm xuống nhắm ngay cái chêm gỗ bị hư hỏng phía dưới của khung cửa cạy lên.

"Tôi tên Ân Viêm, tên của cậu?"

"A?"

"Tên của cậu."

Rõ ràng là một đôi tay sống trong nhung lụa, nhưng khi làm nghề mộc lại lưu loát thuần thục như đã làm thường xuyên. Những ngón tay thon dài di chuyển mang theo một loại cảm giác nhàn nhã tự nhiên, khiến người khác nhìn chằm chằm không dứt ra được.

Dụ Trăn cảm thấy đầu mình giống như lại bị thứ gì đó dán lại, tư duy có chút trì độn, đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm tay hắn, ngoan ngoãn trả lời: "Dụ, Dụ Trăn, tôi tên Dụ Trăn."

"Ừm."

Ân Viêm nhẹ lên tiếng, đặt chêm gỗ đã cạy ra xuống đất, lần nữa duỗi tay tới trước mặt cậu.

"Cái, cái gì?"

Dụ Trăn cảm thấy phản ứng của mình rất mất mặt, nhưng cậu không khống chế được.

Tư duy trì độn, không nghe lời chút nào.

"Cái đinh."

"A...... à à, cái đinh, cái đinh."

Dụ Trăn lại vùi đầu tìm kiếm, cậu lấy ra hai cái đinh nhòn nhọn thật dài cầm trong tay, cẩn thận điều chỉnh góc độ sau đó mới nhẹ nhàng đặt chúng vào lòng bàn tay đẹp đẽ đang mở ra trước mặt.

Khách sạn trong tỉnh thành. Cừu Phi Thiến và Ân Hòa Tường chụm đầu ngồi cạnh nhau nhìn màn hình di động, ánh mắt trước tiên dừng trên quần áo đơn bạc của con trai lớn nhà mình, sau đó lập tức chuyển tới trên người Dụ Trăn chỉ đưa sườn mặt về phía màn hình.

Ăn mặc rất đơn giản, làn da cũng rất trắng, chiều cao thấp hơn con trai nhà mình, tóc có chút loạn, nhưng con trai mà, không quá chú ý hình tượng cũng có thể lý giải.

Cừu Phi Thiến duỗi tay tắt microphone di động, nghiêm túc đánh giá: "Chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, nhưng có thể đoán ra ngoại hình không tệ, cách ăn mặc tuy đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, cũng rất chú ý giữ ấm, không giống cái cô Hàn Nhã kia, ngày mùa đông mà phơi chân trần ở ngoài, cũng không sợ già rồi đau chân!"

Gia giáo khiến bà không thể nói ra lời quá khó nghe, nhưng ghét bỏ cùng chán ghét lại hoàn toàn không thể che lấp.

Ân Hòa Tường làm bộ không nghe được câu nguyền rủa phía sau của vợ, nhìn hình ảnh hai người cách thùng dụng cụ ngồi xổm cùng nhau, vui mừng nói: "Tiểu Viêm hình như rất thích đứa nhỏ này, nói cũng nhiều hơn."

"Chịu nói chuyện là được." Cừu Phi Thiến nghe vậy tiếp tục nhìn vào di động, tầm mắt dừng ở trên người đưa Ân Viêm đang lưng về phía màn ảnh, duỗi tay sờ sờ bóng dáng gầy hơn trước kia rất nhiều của hắn, đột nhiên duỗi tay tắt video trò chuyện.

Ân Hòa Tường ngăn cản không kịp, hỏi: "Sao tắt rồi?"

"Hai vợ chồng người ta bồi dưỡng tình cảm, anh làm cha lại đi nhìn lén, giống điều nên làm sao! Đi, lấy túi của em đến đây, Tiểu Viêm gầy một vòng lớn, quần áo trước kia đều không vừa, đổi mới toàn bộ, chúng ta đi trung tâm thương mại!"

"Đổi hết?" Ân Hòa Tường có chút không theo kịp tiết tấu của vợ.

"Đúng vậy, đổi hết!" Cừu Phi Thiến đứng lên, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo vặn vẹo, cười lạnh: "Tiểu Viêm mới bò ra khỏi một cái vũng bùn thối, quần áo trước kia đều dính mùi, thối chết người, nên đổi toàn bộ, sau này sống ở bên vườn hoa!"

"......"

Ân Hòa Tường hơi há mồm, nhìn bộ dáng thống khoái như thể con trai đã thoát khỏi hố cũ nghênh đón cuộc sống mới của vợ, cũng không thể tạt nước lạnh.

Bây giờ đúng là đã ra khỏi vũng bùn, nhưng vườn hoa kia có thể mang về nhà hay không còn chưa nói trước được.

Tác giả có lời muốn nói:

Phần này lại là cảm ơn nên tui không edit. Phần tiếp theo:

PS: Dụ Trăn: Cửa đạo quan bảo bối của ông nội T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.