Dĩ Tâm Sinh Tình Vị

Chương 4: Hoàn




NGOẠI TRUYỆN: ĐÔI LỜI CỦA HOÀNG THƯỢNG

Khi mẫu thân ta mang t hai ta, bà được dự đoán sẽ sinh non bởi người thị thiếp yêu thích của phụ hoàng ta đã nhúng tay vào.

Ta đã yếu đúi và bệ nh tậ t kể từ sau khi được sinh ra.

Thái hậu sợ rằng ta sẽ bị hại một lần nữa trong cung.

Người cầu xin ân điển của phụ hoàng, và gửi ta đến phủ đệ của Tô tướng quân với lý do luyện võ.

Theo sau ta là cung nữ cùng xuất giá do thái hậu mang đến hồi đó.

Cũng là ngự y của ta.

Ngự y nhận được mệnh lệnh của thái hậu.

Từ khi còn là một đứa trẻ, ta đã được dạy phải trưởng thành và vững vàng, phải có phong thái của một hoàng tử của một quốc gia.

Suy cho cùng, ta cũng phải trở thành nhất quốc chi chủ trong tương lai.

Ta đã từng thấy nó rất nhàm chán.

Ta rất g he n tị với bốn huynh đệ Tô gia đang lăn lộn trên sân tập lầy lội.

Cuối cùng là cảnh Tô tướng quân và phu nhân đuổi theo đá nh.

Cho đến khi con gái nhỏ của Tô gia chào đời.

Cả bốn người đều mất đi cơ hội ôm cô bé vì sự bất cẩn của mình.

Thật tốt khi thấy rằng mọi người cảm thấy mình trưởng thành và ổn định.

Mặc dù cô gái nhỏ của nhà họ Tô còn nhỏ.

Nhưng có đầy đủ phẩm chất của một tiểu sắc lang.

Ta không biết nàng đã học được những thủ thuật đó từ đâu.

Ngày ngày tìm cách khinh bạc với ta.

Hôm nay, nhân danh lau mồ hôi của ta, nàng sẽ chạm vào mặt ta.

Ngày mai nhân danh cho ta một bữa ăn nhẹ, lại đến và nắm tay ta.

Quá đáng thật mà!

Khi cô ấy sáu tuổi, cô ấy vồ lấy ta và hôn khắp mặt ta.

Ta đã vật lộn trong một thời gian dài và không thể thoát khỏi cô ấy.

Vì vậy, ta đã khóc.

Không phải vì nhút nhát, mà vì xấu hổ.

Cô ấy mới tập võ được một năm, nhưng cô ấy thực sự đã đá nh gục ta sau ba năm học võ.

Làm thế nào ta có thể trọng chấn phu cương trong tương lai?

Ta muốn cưới cô ấy, đây là nỗi ám ảnh duy nhất ta có sau khi ta hiểu được những chuyện của đàn ông và phụ nữ.

Ta biết được từ những cung nữ rằng ngay khi cô bé được sinh ra, ta có thể kết hôn với cô ấy, nhưng sư phụ bổng đả uyên ương.

Mỗi lần nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy phụ thân ta thật bất tranh khí.

Một sự phản kháng nhỏ từ sư phụ đã khiến ông từ bỏ một cô con dâu tốt như vậy.

Bây giờ ta muốn cưới cô gái nhỏ về nhà.

Không chỉ có một sư phụ kháng cự, mà còn có bốn vị đại cữu ca…

Con đường phu thê uyên ương của ta trong tương lai đang quá đỗi mờ mịt..

Sau khi phụ hoàng băng hà.

Việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi là yêu cầu thái hậu xuất cung.

Thảo luận với Tô gia và cầu thân Hiểu Hiểu.

Nhưng không ngờ Thái hậu nương nương lại không đồng ý.

Và vì vậy việc đến đây bế tắc.

Thái hậu không đồng ý cho ta cưới Hiểu Hiểu.

Ta sẽ không thành thân với ai.

Cho dù các đại thần khuyên như thế nào, cho dù thái hậu có lo lắng đến đâu.

Hậu cung của ta vẫn trống rỗng.

Cuối cùng, mẫu thân ta không thể cưỡng lại ta.

Cuối cùng cũng mủi lòng, nhưng sau này ta vẫn không cho phép ta gần gũi Hiểu Hiểu.

Vì lý do này mà ta đã bị Tô lão tướng quân đá nh một trận trước khi họ mủi lòng và đồng ý cho Hiểu Hiểu vào cung làm Hoàng quý phi của ta.

Vì lý do nào đó, ta đã có một giấc mơ kể từ khi ngỏ lời cầu thân Hiểu Hiểu.

Trong giấc mơ, bởi vì ta không nói, không giải thích, cũng không phản kháng, ta chỉ dám nhớ Hiểu Hiểu hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, ta nhìn cô ấy ban đầu trông giống như một mặt trời nhỏ, dần dần trở thành một bông hoa khô héo và già đi trong Hoàng cung.

Hiểu lầm đầu tiên lúc đó là cầu hôn với Hiểu Hiểu, ta bị Tô tướng quân và bốn vị huynh trưởng của nàng đá nh một trận.

Cho nên mấy ngày đó, vì sợ mất mặt, ta chưa từng xuất hiện trước mặt Hiểu Hiểu.

Vết thương vừa khỏi cũng là lúc Thái hậu trở về.

Khi thái hậu trở về đến hoàng cung, bà đã cảnh cáo ta ở khắp mọi nơi.

Không để ta nuông chiều Tô Hiểu Hiểu.

Trời cao chứng giám cho ta.

Đừng nói chỉ ân sủng mình nàng.

Nương tử ta mỹ lệ như vậy.

Ta còn chưa được cùng nàng viên phòng.

Và sau đó.

Thái hậu lại định nhét người vào hậu cung.

Đương nhiên, ta không đồng ý.

Kết quả là, nữ nhân đó đã đến gặp ta và nói rằng nàng sẵn sàng hợp tác với ta trong việc diễn xuất trước mặt mẫu thân ta.

Nàng ấy thực sự không thích ta, và nàng ấy không muốn được ban hôn, vì vậy cũng có thể xem nàng là một công cụ.

Bằng cách này, thái hậu sẽ không làm phiền đến Hiểu Hiểu.

Cô ấy sẽ không phải bước vào bất kỳ vở kịch nào để tranh giành sự sủng ái.

Đó là đôi bên cùng có lợi.

Sau khi ta ban chiếu lập nàng làm Hoàng Quý phi.

Ta đã sợ Hiểu Hiểu hiểu lầm nên vội vàng đến Hoàng cung của nàng.

Nhưng khi nghe thấy nàng nói chuyện phiếm với tiểu cung nữ.

Nói rằng nàng hối hận khi vào cung rồi....

Lúc đó, ta muốn đi vào và giải thích, nhưng Đức Phúc nói rằng Tô tướng quân đã đột nhập vào ngự thư phòng và đe dọa sẽ đưa Hiểu Hiểu trở về.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc đi xoa dịu nhạc phụ trước.

Ai có thể nghĩ rằng kể từ đó, Hiểu Hiểu đã tránh mặt ta khắp nơi, thậm chí còn để tiểu cung nữ của cô ấy trông coi, không để ta và Đức Phúc bước vào cửa.

Ta có lý do chính đáng!

Nhưng ta chưa bao giờ nói với cô ấy.

Cô ấy không đi guốc trong bụng ta.

Làm thế nào có thể biết những gì ta nghĩ?

Thật ra, ta cũng sợ, sợ rằng Hiểu Hiểu sẽ nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của ta khi nhìn nàng ấy.

Ta trở nên đầy thất vọng, chỉ dám bí mật chú ý đến nàng ấy.

Ta để Trường An gửi cho cô ấy một số thứ bồi thường dưới danh nghĩa tìm lỗi.

Ấy vậy mà nàng vẫn ch*t trong sầu cảm tại Hoàng cung.

Sau này, sau khi cô ấy ch*t, ta nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Trong giấc mơ, ta đã cầu xin Đức Phật.

Từng có người nói rằng: "Trước Phật khổ cầu thành tâm, có thể đổi kiếp sau gặp một lần”

Ta không biết đó có phải là sự thật hay không.

Ta tự hỏi liệu Đức Phật có thể nghe thấy lời cầu nguyện của ta không.

Có lẽ ngài đã nghe thấy nó, vì vậy ngài đặt những gì đã xảy ra trong kiếp trước vào giấc mơ của ta.

Giữ cho ta tỉnh táo.

Trong thực tại của ta, ta và nàng sẽ luôn suôn sẻ.

Không khó để biết nhau, hiểu nhau và yêu nhau, nhưng rất khó để ở bên nhau.

Nếu cả hai có thể thành thật với nhau và đến với nhau, sẽ không khó để ở bên nhau.

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.