Di Sản Của Hắn

Chương 41




Trên đường trở về, Úc Sương vẫn nghĩ mãi lời Đàm phu nhân nói ban nãy.

“Cậu cũng biết, Đàm Luật Minh có bệnh tim, nhưng thực tế còn nghiêm trọng hơn so với những gì anh ấy nói với cậu, nếu không anh ấy cũng sẽ không về hưu sớm để ở nhà tĩnh dưỡng như vậy.”

“Bác sĩ cũng đã xem qua rồi, nguyên nhân cái chết là nhồi máu cơ tim cấp tính, không có liên quan gì tới cậu cả. Cậu không cần đổ lỗi cho bản thân, chỉ có nói kiến thức sơ cứu của cậu quá ít, nhưng cũng là do anh ấy thiếu trách nhiệm, không nói rõ về bệnh tình của mình cho cậu biết.”

“Tôi với Đàm Luật Minh là bạn từ nhỏ tới lớn, sau đó lại kết hôn do sự sắp xếp của người nhà, trong lúc đó hai người chúng tôi cũng không phải quan hệ vợ chồng chân chính cho nên tôi mới không để ý cậu với anh ấy thế nào. Cái tát ngày hôm đó là do tôi quá xúc động, bây giờ cũng muốn xin lỗi cậu. Dù có như thế nào, chuyện quá khứ đều đã qua đi, nếu như cậu đã tìm được cho mình một nơi chốn, vậy sau này cứ tiếp tục bước về phía trước đi, không cần quá áy náy vì cái chết của Đàm Luật Minh. Anh ấy cũng không hy vọng sẽ thấy cậu không hạnh phúc.”

“Tôi đã đặt vé máy bay ngày mai để trở về Anh quốc, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Cuối cùng vẫn chúc cậu tân hôn vui vẻ, Chu Mộ Dư là một người không tệ đâu.”

Úc Sương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính xe.

Đàm Luật Minh để lại cho cậu một số mà cho dù cậu có rời bỏ Chu Mộ Dư thì vẫn có thể sống tốt.. Mặc dù đã bị thiêu rụi nhưng hắn vẫn dùng phương thức như vậy để bảo vệ Úc Sương.

Úc Sương cảm thấy có chút khổ sở.

Đàm phu nhân bảo cậu không cần tự trách, nhưng cậu lại không thể không nghĩ nếu như bản thân cậu không chủ quan thì liệu Đàm Luật Minh có thể được cứu sống trở lại không.

Sao cậu lại khờ dại như vậy, Đàm Luật Minh nói rõ hắn có bệnh tim mãn tính, không có trở ngại gì lớn thì cậu lại thật sự tin lời nói đó, từ trước đến giờ không hề nghi ngờ.

Sau khi về đến nhà, tâm trạng của Úc Sương vẫn có chút sa sút.

Cậu cất tờ chi phiếu đi, tạm thời không có ý định động vào số tiền này, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Ngày đó sau khi Nghiêm Phóng đến làm khách, Chu Mộ Dư từng nói nửa thật nửa đùa là chưa từng thấy Úc Sương xuống bếp, vừa hay hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Úc Sương nghĩ có thể nhân cơ hội này làm một bữa tối cho Chu Mộ Dư.

Nấu cơm là việc cậu được học từ rất nhỏ khi còn ở viện phúc lợi, nhưng một số món đơn giản đều là Đàm Luật Minh dạy cậu sau khi cậu tới nhà họ Đàm.

Cái gì Đàm Luật Minh cũng biết, trồng hoa, nuôi cá, nấu nướng, thủ công, những thứ có thể làm cho cuộc sống trở nên thú vị thì hắn đều biết, điểm này rất khác với Chu Mộ Dư, Chu Mộ Dư cũng không rảnh rỗi như vậy.

Úc Sương chuẩn bị làm một nồi canh thịt viên rồi nấu thêm hai món đơn giản. Buổi tối Chu Mộ Dư không thích ăn đồ dầu mỡ nên từ sau khi ở cùng gã, khẩu vị của Úc Sương cũng thanh đạm hơn nhiều.

Có lẽ điều này cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của Chu Mộ Dư tốt như vậy, dù bận rộn nhưng gã vẫn duy trì thói quen vận động, hơn nữa cũng chưa bao giờ ăn uống linh tinh, ngoại trừ những buổi tối có thân mật với Úc Sương ra thì bình thường gã đều ngủ sớm dậy sớm, khả năng tự kỷ luật bản thân rất cao.

Úc Sương vừa nặn thịt viên vừa nghĩ mình cũng nên có thói quen vận động, dù sao hiện tại cũng có nhiều tiền như vậy, phải cố gắng sống lâu thêm mấy năm mới được.

Nồi canh còn chưa xong, Chu Mộ Dư đã về tới nhà.

Úc Sương còn đang nghĩ vẩn vơ, nghe thấy Chu Mộ Dư vào cửa, cậu chậm nửa nhịp bỏ thịt viên trong tay xuống rồi đi ra ngoài đón, thấy Chu Mộ Dư cầm một bó hoa hồng to đi vào.

“Đi ngang qua cửa hàng bán hoa nên mua.” Chu Mộ Dư nói: “Mấy ngày nay bận rộn, quên mua hoa cho em.”

Gã đặt bó hoa lên quầy bar, chú ý tới cách ăn mặc của Úc Sương: “Sao lại mặc tạp dề, đang làm gì vậy?”

“Đang làm cơm tối,” Úc Sương có hơi ngại ngùng: “Nhưng vẫn chưa làm xong…”

Chu Mộ Dư hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười: “Lạ nha, hôm nay bà Chu lại còn tự mình xuống bếp đấy.”

Gã đi tới, sờ sờ gáy Úc Sương: “Cho tôi xem em đã làm được gì rồi.”

Chu Mộ Dư cũng không thay quần áo, đi theo Úc Sương đi vào phòng bếp.

Nồi canh đang sôi sùng sục, một mâm thịt viên đang chờ được cho vào, bên cạnh còn có rau đã thái xong, nhìn có vẻ là định xào lên.

Chu Mộ Dư vừa lòng gật đầu, nói: “Không tồi, đều là món tôi thích ăn.”

“Chú đi ra ngoài chờ đi, sắp xong rồi.” Úc Sương nói.

“Không cần tôi hỗ trợ sao?”

“Không cần, tự em làm được.”

Ý cười của Chu Mộ Dư càng sâu hơn: “Được, em làm đi.”

Trước kia lúc Chu Mộ Dư nấu cơm thì Úc Sương đều ngoan ngoãn chờ ở phòng ăn, nhưng đến phiên Úc Sương nấu cơm, Chu Mộ Dư thay quần áo rửa sạch tay, cuối cùng cũng không nhịn được đi vào giúp cậu.

Gã đưa gia vị cho Úc Sương, đưa chén đĩa, lại lấy cơm bưng đồ ăn ra, không hề nhàn rỗi phút nào, có lúc còn quan tâm hỏi bếp đang nấu, lo lắng Úc Sương hậu đậu sẽ tự làm mình bị phỏng.

Dù cẩn thận như vậy nhưng lúc Úc Sương xào rau thì vẫn bị dầu bắn.

Lúc ấy Úc Sương cũng không nói gì, ngồi vào bàn ăn ăn cơm mới bị Chu Mộ Dư phát hiện trên tay có một vết hồng nhỏ.

Chu Mộ Dư nhíu mày: “Bị phỏng rồi sao, có đau hay không? Tôi xem xem.”

Úc Sương ngoan ngoãn đưa tay qua: “Không đau.”

Da cậu rất trắng, vậy nên vết đỏ cũng rất rõ ràng, thực ra cũng không quá đau.

Chu Mộ Dư nhẹ nhàng thổi vào vết đỏ kia, lại bất đắc dĩ nói: “Sau này em vẫn nên ngoan ngoãn chờ ăn đi, nhìn em nấu nướng tôi chỉ càng thêm lo lắng.”

“Đâu có tới nỗi vậy đâu…”

“Lái xe nói hôm nay em đi ra ngoài, đi đâu chơi vậy?” Chu Mộ Dư thuận miệng hỏi.

Úc Sương nghĩ nghĩ, quyết định nói thật: “Đi tới quán cà phê gần nhà, gặp một người.”

“Gặp ai?”

“Vợ của chú Đàm… Đàm phu nhân.”

Nghe thấy tên Đàm Luật Minh, động tác của Chu Mộ Dư dừng một chút, bình thản hỏi: “Cô ta tìm em làm gì?”

“Bà ấy cho em một tấm chi phiếu, chúc em tân hôn vui vẻ.”

Hỏi cái gì Úc Sương trả lời cái đó, mặc dù có hơi lo lắng nhưng cậu vẫn rất thẳng thắn. Chu Mộ Dư ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Tôi nhớ hai người đâu có thân quen, người đó cũng không quá thích em mà.”

Không khí yên tĩnh, một lát sau, Úc Sương cụp mắt nói: “Bà ấy nói là thay chú Đàm cho em.”

Chu Mộ Dư không có nói nữa.

Úc Sương không dám nhìn vào mắt Chu Mộ Dư.

Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn giấu diếm, với tính cách của Chu Mộ Dư thì có lẽ cũng sẽ không cố tình điều tra cặn kẽ, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn nên nói cho gã biết.

Sau một lúc lâu, Chu Mộ Dư bình tĩnh mở miệng: “Nếu là cho em thì em cứ nhận lấy, hôm nào tôi sẽ tự mình nói cảm ơn với người ta.”

“Dạ.”

“Được rồi, ăn cơm đi.”

Bởi vì có chuyện này làm nhạc đệm, trên bàn cơm hôm nay hai người cũng không nói quá nhiều.

Cơm nước xong Úc Sương cầm hoa Chu Mộ Dư mang về đi cắm vào bình hoa. Hiện tại Chu Mộ Dư rất tự giác, hoa mang về phải cắt hết rễ trước rồi gói nụ vào, như vậy lúc Úc Sương cắm vào bình thì chỉ việc tháo ra rồi cắm thôi.

Hôm nay tất cả đều là hoa hồng, một bó hoa hồng màu hồng phấn rất to, Úc Sương nghĩ đến cái gì, hỏi Chu Mộ Dư: “Vì cái gì không có màu đỏ vậy?”

Theo lý thuyết hoa hồng màu đỏ thì sẽ khiến không khí càng vui mừng, cũng rất thích hợp với bầu không khí tân hôn.

Biểu cảm của Chu Mộ Dư không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên, cúi đầu khụ khụ, nói: “Hết màu đỏ rồi.”

“…”

“Nếu em thích, ngày mai sẽ mua cho em.”

Úc Sương muốn nói cậu cũng không quá thích, nhưng thấy biểu cảm của Chu Mộ Dư vẫn nuốt lại lời nói đó, gật đầu nói: “Ừm, cảm ơn tiên sinh.”

Cắm xong bó hoa, Úc Sương chuẩn bị lên lầu đi tắm rửa, đi ngang qua sô pha, Chu Mộ Dư buông điện thoại ra, vẫy vẫy tay với cậu: “Đến đây.”

Úc Sương ngoan ngoãn đi qua bị Chu Mộ Dư kéo xuống ngồi lên đùi gã.

“Sao vậy tiên sinh…”

“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chừng nào em mới có thể quen gọi chồng đây.”

Khi Chu Mộ Dư nói câu này mặt vẫn không đổi sắc, còn Úc Sương vừa nghe đã đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà như vậy thì ngại lắm.”

“Trước kia chưa từng gọi sao?”

Úc Sương giật mình.

Chu Mộ Dư nói “trước kia” là chỉ khi nào thì ai đều biết, Úc Sương cụp mắt, nói: “Không có. Vẫn chỉ gọi là chú Đàm.”

“Nói như vậy, có lẽ tôi phải cảm ơn Đàm Luật Minh rồi.”

Giọng điệu của Chu Mộ Dư nghe thì có vẻ khá thoải mái nhưng không biết là thật hay giả. Úc Sương mím môi, nói: “Bởi vì gọi quen rồi nên không sửa được.”

“Nói cách khác, nếu hắn bảo em gọi là chồng thì em cũng sẽ gọi sao.”

“Không, không phải ý đó…”

“Sương Sương, tôi có vấn đề này muốn hỏi em.”

Úc Sương ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc: “Cái gì?”

Chu Mộ Dư nhìn vào mắt cậu, biểu cảm trên mặt không nhìn ra được là đang nói thật hay đùa, hỏi: “Tôi với Đàm Luật Minh, em thích ai hơn?”

Đây là vấn đề gì vậy chứ…

Mặc dù không biết vì sao Chu Mộ Dư lại hỏi như vậy nhưng có thể tưởng tượng được gã muốn nghe câu trả lời là thích gã hơn.

Trong lòng Úc Sương biết rõ ràng nhưng lại không trả lời ngay.

Đã là kim chủ, Đàm Luật Minh với Chu Mộ Dư đều rất hào phóng, hơn nữa cũng không có những sở thích biến thái như trong truyền thuyết, cũng đối xử với Úc Sương không tệ.

Còn về phương diện bầu bạn, Đàm Luật Minh dịu dàng săn sóc, cẩn thận chu đáo, điều duy nhất bạc đãi Úc Sương có thể chỉ là hắn đã có vợ, không thể cho Úc Sương một gia đình thực sự, còn về phần Chu Mộ Dư…

“Vấn đề này khó trả lời như vậy sao?”

Âm thanh của Chu Mộ Dư vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Sương, Úc Sương lấy lại tinh thần, nói: “Hai người không giống nhau… Em không chọn được.”

“Không giống ở đâu?”

“Chú Đàm là người giúp đỡ em lớn lên, em rất biết ơn chú ấy.”

“Còn tôi?”

“Chú là…” Giọng của Úc Sương dần nhỏ đi: “Chồng của em.”

Chu Mộ Dư híp mắt, vẫn không phân biệt được là vui hay giận: “Không nói đến thân phận, chỉ nói đến loại thích giữa người với người, cái này cũng không chọn được sao?”

Hôm nay Chu Mộ Dư rất kỳ quái, cứ nắm chặt không buông vấn đề không ý nghĩa này, hơn nữa Đàm Luật Minh cũng đã chết, dù Úc Sương có chọn thì cũng đâu thay đổi được gì.

Không khí rơi vào im lặng, Úc Sương muốn trốn khỏi vấn đề này nhưng lại phát hiện dường như Chu Mộ Dư thật sự muốn có câu trả lời.

Cuối cùng Úc Sương thỏa hiệp: “Chú Đàm rất tốt, chú cũng rất tốt… Hiện tại thích chú hơn một chút.”

Nói xong, cậu lặng lẽ giương mắt quan sát sắc mặt của Chu Mộ Dư, phát hiện gã không giống như đang vui lắm, tưởng là mình đã chọc giận gã, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi…”

Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm: “Không cần xin lỗi, không có ý trách của em. Chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không muốn trả lời cũng không sao.”

Nói xong dường như Chu Mộ Dư nhớ tới vừa rồi Úc Sương nói thích gã hơn, ngay lập tức khuôn mặt có hơi không được tự nhiên, muốn nói gì đó cho không khí bớt ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

Rất ít khi hai người rơi vào không khí như thế này, Úc Sương cũng nhận thấy Chu Mộ Dư đang hờn giận, nhẹ nhàng giữ chặt áo gã, nói: “Em thích chú.”

Chu Mộ Dư đủ mạnh mẽ để cậu dựa vào, cho cậu rất nhiều tiền, cho cậu một cuộc sống yên ổn, cậu không có lý do gì để không thích gã cả.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới Đàm Luật Minh đã từng dạy cậu, không cần tiếc rẻ lời nói thích với người ta, điểm này có vẻ như Úc Sương vẫn chưa học được.

Chu Mộ Dư giương mắt, không nói gì nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

Úc Sương cẩn thận ôm lấy cổ gã, nhìn thẳng vào mắt gã, nói: “Sẽ mãi thích chú.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.